Đường Mật vẫn chưa hoàn toàn phản ứng được với chuyện đang xảy ra, chỉ là hai chân theo phản xạ chạy như bay về phía trước, mọi vật trước mắt đều đang lay động, sau đó nhanh chóng vụt qua phía sau, thính giác lại trở nên cực kỳ nhạy bén, tiếng la hét, tiếng chửi rủa, tiếng vật thể bị đánh rơi, còn có tiếng đàn ông quát to đều vang vọng bên tai, tựa như một vũ khúc hỗn loạn mất trật tự, phối hợp với tiết tấu chạy trối chết của cô.
Tiếng máy bay cất cánh rền vang lại truyền đến lần nữa, kèm theo hai tiếng súng nổ "bằng bằng", thân hình của Asim ở đằng trước mềm nhũn, sau đó ngã quỵ trên mặt đất.
Trong nháy mắt, tất cả tạp âm lập tức yên tĩnh lại, giống như có bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng đang run rẩy. Đường Mật hoảng sợ nhìn Asim trên mặt đất, một dòng máu đỏ thẫm đang từ sau lưng anh ta chảy ra, thấm ướt đồng phục trắng muốt, mũ phi công rơi ra lăn vài vòng trên mặt đất rồi dừng ở bên chân cô.
"Không được nhúc nhích, nếu còn cử động, tôi sẽ nổ súng!", vật thể lạnh lẽo sít sao đặt ở ót cô.
Trong sự hỗn loạn, loa phát thanh bỗng truyền ra giọng nói ngọt ngào mà máy móc: "Chuyến bay SHwJ01đi Ucraina chuẩn bị cất cánh, xin mời các hành khách nhanh chóng lên máy bay tại cửa M008." -