25 Giờ - Đả Tự Cơ

Chương 59: Ngoại truyện 1: Tiếng hươu.


Chương trước Chương tiếp

Nghe nhân viên làm việc ở công viên quốc gia nói, là loài động vật trên cạn lớn nhất, voi có trí nhớ và khả năng tự nhận thức rất đặc biệt. Cảm xúc của chúng đôi chỗ còn phong phú hơn cả con người.

Kiến thức khoa học trên là Tần Tranh nghe được từ buổi tham gia đi tuần khu bảo hộ hằng ngày.

Trước đó —— trong chuyến tuần tra hồi tuần trước có một tình nguyện viên người Trung khác và đồng đội đã phát hiện dấu vết của bọn lâm tặc. Dưới tình trạng thiếu thốn trang thiết bị, họ đã chọn cách mạo hiểm giải cứu loài vật hoang dã chưa biết sống chết, kết quả suýt nữa đã bỏ mạng vì hạ thân nhiệt giữa thảo nguyên.

Xế chiều nay, không lâu sau khi Tần Tranh đến cục tình nguyện vườn quốc gia báo cáo, nghe cuộc hội thoại trong bộ đàm thông tin khẩn về "lâm tặc, mất liên lạc, người Trung", hắn nheo mắt, vô thức đứng bật dậy trang bị đầy đủ, vội vã tìm gặp đội trưởng không chút do dự yêu cầu: "Tôi có thể đi cùng được không?"

Đáng ra hắn không nên, và cũng không được phép đi. Tần Tranh chỉ vừa đến đây ít lâu, thậm chí còn chưa có cả quyết định xác nhận tình nguyện viên chính thức. Nhưng hẳn vì ánh mắt hắn quá nghiêm túc, khiến mọi người khó lòng chất vấn hay phủ định được, cũng có thể vì hắn đủ cao to không hề kém cạnh khi đứng trước anh chàng đội trưởng vạm vỡ người gốc Phi, hoặc có thể là vì ngay khoảnh khắc ấy đôi mắt hắn đã bộc lộ thứ cảm xúc nào đó chính hắn cũng không nhận ra, mà lại khiến người khác phải dao động...

Tóm lại, chỉ sau vài phút can ngăn, đội trưởng và người từ chối đưa mắt nhìn nhau một thoáng, ngầm đồng ý cho phép Tần Tranh lên đường.

Nghe bảo vài hôm rồi mọi người ai nấy đều kháo nhau đoán già đoán non mối quan hệ của hai anh chàng người Trung Quốc này.

Đêm hôm ấy, gió rít và mưa giông giữa thảo nguyên gần như ngấu nghiến vụn vỡ mọi nhịp thở trên chiếc xe tìm kiếm cứu nạn. Nhưng Tần Tranh là ngoại lệ. Nhân viên y tế ngồi cạnh hắn là người có quyền lên tiếng nhất trong xe: Khi đó, thanh niên cầm bộ đàm liên tục để lại lời nhắn mặc cho tín hiệu đã mất. Giọng hắn trầm ổn và bình thản, không biết vốn là bản tính trời sinh hay do không muốn người biết đâu sẽ nhận được lời nhắn này phát giác đội cứu hộ đang rối rắm hoảng hốt trong vô thức. Sau tràng tạp âm chói tai, bỗng có tiếng kêu cứu khẽ đến mức không tài nào nghe thấy được, Tần Tranh ngẩng lên ra hiệu đội cứu hộ trong tích tắc, mình thì cố nói to hơn trấn an, động viên, chỉ anh vài mẹo tự cứu lấy bản thân nhanh nhất có thể. Nhằm giữ cho người đàn ông gặp nạn

 

đơn độc đang tự ôm lấy mình tỉnh táo, "đừng nhắm mắt", Tần Tranh đã kể chuyện cho anh nghe gần như cả quãng đường đi bằng tiếng mẹ đẻ.

Mặc dù theo lời Tần Tranh tự nhận sau này, hắn không biết kể chuyện nên chỉ biết kể cho anh nghe những nguyên lý cơ bản nhất của kinh tế học vi mô (may mà Thẩm Thiêm nghe xong không có ngủ say như chết). Vậy mà nhân viên y tế ngồi bên hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì lại chăm chú lắng nghe, tới độ mê say trong giọng nói êm ái của Tần Tranh, nhịp tim vội vã căng thẳng không thôi chẳng biết cũng được an ủi yên ổn lại từ bao giờ.

Thời điểm đó mọi người ai cũng cho là cậu thanh niên này quá giỏi giao tiếp với người khác. Rốt cuộc... sự thật chứng minh cái tên miệng hồ lô cưa không ra này chỉ đang nói hơi bị nhiều với một người thôi!

Nếu chỉ kể đến đây, thì Tần Tranh vẫn đang chỉ là một thanh niên người Trung tay đứt ruột xót lo lắng cho đồng bào ở nơi đất khách quê người. Thế thì ngay sau đây, thái độ của hắn có gì đó thật sự khó nói và cũng khó lòng tả rõ được.

Màn đêm buông, khi đã đến gần điểm đích được chỉ dẫn, xe còn chưa dừng hẳn lại Tần Tranh đã mở cửa lao xuống. Dưới ánh đèn pha lòa chói, hắn ở chiều ngược sáng sải bước người gần như ngất lịm đi đã chờ đợi từ rất lâu. Hệt như có nữ thần vận mệnh nào đó dang tay chỉ đường, bước chân hắn không hề do dự. Và khi đứng tán cây trơ trọi, hắn đã bế người ấy lên thật vững vàng trong vòng tay.

Người ấy còn sơ sót lại một ít ý thức, mơ màng nhìn ân nhân kéo mình trở về từ cửa tử thần, cánh môi mấp máy vài chữ rồi hoàn toàn bất tỉnh. Mà trong khoảnh khắc ấy, nét mặt căng ra cứng cỏi vững chãi trên khuôn mặt điển trai mà sắc bén của Tần Tranh nứt vỡ, để lộ một đôi chút yếu ớt và hoảng loạn.

Người gặp nạn được thay quần áo khô ráo trên xe, sau khi được nhân viên y tế mau chóng thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu, Tần Tranh cởi áo khoác ướt đẫm mưa, nghe theo hướng dẫn của chuyên gia lần nữa ôm chặt người đang được quấn rất kỹ lưỡng vào ngực, sưởi ấm cho anh bằng nhiệt độ cơ thể mình.

"Anh ta là... người thân của cậu sao?" Nhân viên y tế không nhịn được hỏi. Tóc mái che khuất đôi mắt Tần Tranh.

Ngón tay của người trong vòng tay hắn tái nhợt và yếu ớt, vậy mà chỉ mới lần trước thôi, những ngón tay ấy còn đầy sức sống nghịch chiếc bật lửa trước mắt mình.

Tần Tranh nghe hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tôi chỉ mới gặp anh ấy một lần." Nhưng dường như một lần đã là đủ.

Bỗng nhiên, hình như mấy ngón tay khe khẽ cựa quậy.

Xe xóc giật quá nên gần như không ai phát hiện, chỉ trừ Tần Tranh.

 

Người đàn ông lần trước tự giới thiệu tên mình là "Thẩm Thiêm" kia đôi mi run nhè nhẹ, không hé mắt nhưng mấp máy cánh môi, nói với người mình không nhìn thấy một câu.

Tần Tranh lại gần anh, giọng trở về trầm lặng ấm áp như khi cầm bộ đàm. "Ừ, voi con được cứu rồi." Hắn trả lời

#

Đêm hôm ấy không chỉ mình Thẩm Thiêm được cứu, mà còn có một chú voi con chầu chực cạnh anh suốt đêm.

Gã lâm tặc tàn độc đến tột cùng, trước khi thành viên đội tìm kiếm cứu hộ kịp thời tìm ra địa điểm thứ hai. Coi cái nằm trên mặt đất đã lâu bị chúng lấy đi phân nửa khuôn mặt, vòi voi bị cắt xẻ vứt cạnh thi thể, vết máu dưới màn mưa cọ rửa đã biến thành màu hồng nhạt bẩn thỉu.

Điều duy nhất đáng mừng là mẹ voi chắc hẳn đã nhận ra nguy hiểm từ trước đó, bèn giấu con đi, nên voi con không tận mắt chứng kiến cảnh tượng đáng sợ ấy, đồng thời mau chóng được Thẩm Thiêm và người dẫn đường tìm ra.

Theo đà nạn săn trộm ngà voi ngày càng nghiêm trọng, số lượng voi mồ côi cũng tăng theo từng ngày. Voi con mất mẹ không thể sự sống sót trong môi trường hoang dã, nếu không được coi sóc sẽ chẳng mảy may tồn tại được quá vài ngày —— trại mồ coi voi đã ra đời vì lý do này.

Mưa to đột ngột sẽ xóa sạch gần như mọi vết tích con người và dấu chân voi. Trước đó sau khi nhận định khả năng cao voi cái đã gặp nạn, người dẫn đường và Thẩm Thiêm chia thành hai hướng, một người tìm đội cứu viện ở gần nhất, một người ở lại để mắt đến voi con đang hoảng loạn sợ sệt.

Quyết định tuy mạo hiểm nhưng cuộc đời không do dự theo con người. Hai người chỉ nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó chạy về phía sứ mệnh của riêng mình.

Cũng may mà voi con ngoan ngoãn chỉ loanh quanh ở nơi mẹ nó bảo đợi. Nhưng dường như hai mẹ con tâm linh tương thông với nhau, voi con chơi dưới mưa được một lúc đã mất hết sức sống ngả rạp ra ngủ thiếp. Thẩm Thiêm không mất quá nhiều thời gian để tìm voi con, chỉ có điều chuyến đi này diễn ra bất ngờ nên anh không mang đủ đồ phòng thân với chống lạnh, chỉ ôm khư khư mãi bà ngoại và voi con mới gắng gượng được đến lúc có cứu viện.

.

Tính đến hôm nay, Tần Tranh đã ở đây ngót nghét một tuần.

Sau đêm đưa Thẩm Thiêm đi bệnh viện, hắn quay về với công việc tình nguyện viên của mình. Hai người phụ thuộc vào thể chế của công viên quốc gia và trại mồ côi voi nên dù sau đó đội trưởng cố tình phân Tần Tranh đến ở ký túc xá gần hơn, hai người gần cả tuần nay vẫn chưa gặp nhau lại lần nào vì công việc mỗi bên mỗi khác.

 

Tần Tranh còn nhớ rõ, đêm ấy Thẩm Thiêm mơ màng nói với hắn câu "Trùng hợp vậy à", chắc có lẽ anh nhận ra hắn rồi, hoặc có khi nhận lầm hắn thành ai khác.

Nhưng sao cũng được.

Nhớ được thì tốt, không nhớ cũng chẳng vấn đề gì. Tần Tranh chưa bao giờ nhớ nhung chuyện quá khứ đã qua.

Hắn chỉ chú tâm vào thực tại.

Nhưng hắn không ngờ rằng, hiện tại lại đến nhanh thế.

Buổi tuần tra trong ngày kết thúc, Tần Tranh theo đồng nghiệp về khu vực sinh hoạt. Hắn chợt nhận ra mình không hề đi con đường trở về mọi lần.

Vài chiếc xe có tải trọng thoạt trông khá nặng nề đâm vào mắt, sau đó là những túp lều dựng thành bằng cỏ cây, voi con, cùng với rất nhiều người lạ mặt khác.

"Có ba nhóc voi chuẩn bị tốt nghiệp khỏi trại mình đây. Theo đúng quy trình trước khi trả về với thảo nguyên chúng sẽ đến chỗ chúng ta học thích nghi với môi trường hoang dã." Đồng nghiệp giải thích cho hắn.

Đại khái không nghe lọt tai lấy một chữ.

Khi bóng lưng cách đó không xa bước vào tầm mắt, Tần Tranh đã khựng bước trong vô thức.

Ngoài ba chú voi con mới đến ra, ở đây có cả "đàn anh đàn chị" tốt nghiệp từ trại mồ côi vài tháng trước.

Khi giấc ngủ dài do tác dụng của thuốc mê kết thúc, vừa mở mắt đã gặp được người bạn biến mất mấy tháng —— Nhiều khi đến cả nhân loại cũng không kiềm nổi nỗi vui này. Đám voi con gặp lại nhau phấn khích không cưỡng lại được, thân thiết đụng đầu nhau đuổi bắt nô đùa, ngây thơ đến mức khiến mọi người quan sát chung quanh ai nấy cũng phải bật cười.

"Chúng vẫn nhớ nhau à?" Tần Tranh nghe Thẩm Thiêm hỏi. "Tất nhiên rồi." Bella, nhân viên chăm sóc trả lời anh.

Mấy chú voi con xa cách đã lâu nay gặp lại quấn quýt lấy cái vòi non nớt của nhau, khóe miệng cong tít lên hệt như đang kéo tay nhau chào: "Thì ra bữa trước bạn đi mất là để đến nơi này à!"

Nhưng đâu chỉ có voi con mới được xa cách đã lâu nay gặp lại.

Thẩm Thiêm quay đầu lại như có cảm ứng, bất chợt chạm phải ánh mắt trầm tĩnh chẳng biết ngưng bước phía sau lưng mình đã bao lâu.

Một tuần không gặp, để rồi bất ngờ gặp lại không báo trước.

Nhìn bóng dáng người đứng dậy đi về phía mình theo bản năng, Tần Tranh còn không kịp đưa tay chào hỏi.

 

"Đã lâu không gặp." Thẩm Thiêm dừng trước mặt hắn, khóe mắt đuôi mày cong cong, thản nhiên nói: "Cảm ơn em đã cứu tôi."

Không hỏi lý do hắn xuất hiện ở nơi đây, cũng không hỏi lý do hắn tìm được mình, chỉ cảm ơn, như thể thật sự trùng hợp vậy. Tần Tranh cũng đến Zambia làm tình nguyện viên như anh, trùng hợp cứu được anh, rồi trùng hợp hôm nay lại gặp nhau...

"Không phải trùng hợp." Thẩm Thiêm chủ động bổ sung: "Tôi nghe nói đến đây sẽ có cơ hội được gặp em nên mới tự động nộp đơn xin tham dự đó."

Tần Tranh nãy giờ vẫn không buồn hé môi cụp mắt, bỗng bật cười.

Nụ cười nhẹ của hắn làm cho Thẩm Thiêm đang giữ thái độ hết sức tự nhiên phải bặm môi, nghiêng đầu chớp chớp mắt, sau đó lại nheo mắt cười nhìn sang trước khi bị người kia phát hiện: "On cứu mạng, tôi phải cảm ơn em thế nào?"

Tần Tranh đến gần sánh vai Thẩm Thiêm, hai người cùng nhau nhìn mấy chú voi con hoạt bát nhí nhố.

Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại: "Không chỉ mình tôi cứu mạng anh, anh định cảm ơn mọi người khác thế nào?"

Thẩm Thiêm bắt đầu nhẩm đếm điểm danh như thật.

Mỗi thành viên đội cứu viện với đội y tế đều nhận được bánh kẹo anh mua từ Los Angeles đem đến. Thẩm Thiêm không thích đồ ngọt, nhưng đến anh còn thấy mấy món bánh kẹo ấy nịnh miệng vừa ý. Đợt trước vào thành phố Thẩm Thiêm thấy đàn ukulele, vẫn nhớ người dẫn đường đồng hành với mình từng đề cập có sở thích này nên đã mua một chiếc về. Nhân viên chăm sóc Bella là bạn tốt của anh đã lo lắng cho anh cả đêm, Thẩm Thiêm đã đồng ý trước khi đi sẽ giúp cô pha sữa bột cho voi mỗi ngày.

Điểm lại kỹ thì, đúng thật chỉ còn mình Tần Tranh chưa có quà cảm ơn.

Bella như nghe thấy tên mình đánh mắt sang, Thẩm Thiêm cười vẫy tay với cô rồi lại nhìn về Tần Tranh.

"Còn em, em muốn gì?" Anh chớp mắt, hỏi.

"Tôi cũng muốn bánh kẹo." Tiếng người và tiếng voi hòa vào nhau, lẫn cả giọng nói nhẹ nhàng của Tần Tranh: "Cho tôi trước khi anh đi là được."

#

Điều kiện sống trên thảo nguyên không so được với thành phố, thường xuyên thiếu thốn đủ điều. Tình nguyện viên đến đây cũng phải tôn trọng quy luật tự nhiên, không được phép xây dựng quy mô lớn.

Trong một tháng sinh sống tại cô nhi viện cho coi, Thẩm Thiêm nhận được rất nhiều món đồ kỷ niệm từ các đồng nghiệp. Chẳng cao sang đắt đỏ gì nhưng nặng tấm lòng, có rất nhiều món là đồ thủ công tự tay người tặng làm. Trong số

 

rất nhiều những món quà đó, Thẩm Thiêm tâm đắc nhất chắc là mấy chai dầu gội xuất xứ tại địa phương Bella tặng.

Nếu chỉ tính độ dài, mái tóc dài hết giữa sống lưng của Thẩm Thiêm hơn rất nhiều nữ tình nguyện viên ở đây. Cơ mà anh không hề tự cao tự đại, tự nhận thức bản thân đến đây để phục vụ chứ không để gây rắc rối nên chưa bao giờ yêu cầu gì. Nhưng thi thoảng, Bella làm việc chung với anh sẽ chia cho anh mấy món sản phẩm chăm sóc tóc hiếm có khó tìm chỉ mua được trên thành phố.

Cô nàng thích những mùi gỗ với cỏ ngửi thoáng qua là liên tưởng đến khung cảnh thảo nguyên. Lúc gửi lời cảm ơn Thẩm Thiêm tỏ ý mình rất thích, không ngờ lần tới Bella tặng cho anh nguyên cả bộ.

Không thể bỏ phí ý tốt của người khác được. Đúng lúc sáng nay Thẩm Thiêm thấy tóc hình như bắt đầu bết bết rồi, quyết định tối nay làm một bữa gội đầu đặc biệt cùng ngày nhận quà luôn.

Đương nhiên, vì giới hạn điều kiện nên cái mà anh gọi là "bữa gội đầu đặc biệt" cũng chỉ hơi xa xỉ hơn mọi ngày một tí xíu thôi, không gội bằng nước lạnh nữa mà bằng nước ấm.

Sống đơn giản suốt quãng thời gian hơn một tháng trời nay bỗng nhiên được "xa xỉ", Thẩm Thiêm nhất thời hơi chột dạ. Khi loanh quanh trong sân chờ nấu nước, rõ ràng đang đứng trước sân phòng mình mà Thẩm Thiêm cứ tự thấy mình giống hệt tên trộm.

Nhưng vẫn chưa hết.

Mãi tới lúc cuộc giao tranh giữa người trời với người phàm kết thúc, quyết định đi gội đầu. Bỗng có gương mặt hết sức quen thuộc ló vô ngoài cổng.

"Cần giúp một tay không?" Tần Tranh dừng bước.

Thẩm Thiêm vô thức muốn lịch sự từ chối, nhưng khi tỉnh hồn trông thấy người kia lù lù xuất hiện thì giật bắn mình chậm mất nửa nhịp, lắc lắc đầu suýt nữa hất tung hết chỗ nước nóng quý giá mới nấu. Tiếng kêu thốt ngạc nhiên nín chết trong họng đúng lúc Tần Tranh bước nhanh đến đưa tay giữ thau nước giúp, Thẩm Thiêm nghẹt thở, tai thính mắt tinh bắt được tiếng động gì đó mới phát ra, lập tức ngẩng phắt lên, miệng cọp gan thỏ to giọng: "Em cười cái gì?"

Bữa trước cười, nay cũng cười. Hồi lần đầu gặp sao mình không thấy cái điệu cười nhạo báng đội lớp vỏ động lòng người của hắn ấy nhỉ?

Tần Tranh bưng thau nước từ tay tay anh. "Sao anh cứ như chó con ấy." Hắn nói.

Thẩm Thiêm mở to mắt, hỏi ra câu hết sức khác người: "Chó gì?"

Tóc dài thế này. Thẩm Thiêm bụng nghĩ là loài "chó săn Afghanistan" xinh đẹp, ngoài miệng thì đáp: "Maltese."

 

Thẩm Thiêm thích mèo hơn, định hỏi "Bộ em uống dữ quá xỉn rồi hay gì", nhưng ngoài miệng vẫn hư tình giả ý nhắc nhở: "Chó con thù hằn người lạ dữ lắm, em cư xử đàng hoàng vào."

Dứt lời, anh trơ mắt nhìn Tần Tranh không đáp lại một chữ đặt thau gỗ lên ghế, im lặng ra vào phòng vài lượt, xách vài món đồ trong nhà ra. Đang khi Thẩm Thiêm thấp thỏm đoán hắn giận nên muốn lục soát phòng mình không, cuối cùng Tần Tranh cũng gom mớ đồ kia thành... một chiếc ghế nằm trông hết sức dễ chịu êm ái.

Tần Tranh – người đàng hoàng cứ thế đứng cạnh ghế, chạm tay vào thau nước vẫn chưa mất độ ấm, điềm tĩnh và bình thản hỏi anh: "Cư xử thế này đã đủ đàng hoàng chưa?"

Thẩm Thiêm đàng hoàng, không kìm lòng được đi tới. #

Tại trung tâm lục địa phía Nam châu Phi, trong gian nhà nho nhỏ giữa thảo nguyên rộng lớn, Tần Tranh đang ngồi trong sân gội đầu cho Thẩm Thiêm.

Nói là khoảnh sân thì cũng hơi khiên cưỡng, chỉ là vùng bên trong hàng rào trước gian nhà gỗ chỉ vừa đủ chỗ cho hai người và một chiếc giếng in bóng trăng tròn.

Bàn tay xưa giờ chỉ quen vuốt gọn mái tóc ngắn của mình nay nhẹ nhàng luồn vào xoa bọt lên mái tóc suôn dài đen nhánh. Chập chững, cẩn thận, hệt như thể chạm vào một nhành cỏ mướt xanh, một áng mây, một vì sao.

Thẩm Thiêm ngửa đầu nhìn ngắm bầu trời đêm Zambia bao la vô ngần, lẩm nhẩm nói: "Em làm tôi bỗng nhớ một người."

Tần Tranh còn đang nghịch tóc anh, nhạt nhẽo "ừ" một tiếng.

Thẩm Thiêm không thừa cơ mượn gió bẻ măng, thật thà đáp: "Bà ngoại tôi." Những ngón tay thuôn dài của Tần Tranh thoáng khựng.

Đôi mắt Thẩm Thiêm cong cong: "Ngày xưa còn ở nhà, thi thoảng ngoại cũng gọi tôi lại giống hệt như em ban nãy, hỏi tôi có cần ngoại giúp gì không. Thường những lúc này ngoại chẳng nói gì nhiều, lúc nào tôi cũng mới là người lắm miệng. Cơ mà dù tôi nói gì đi nữa, sau khi gội sạch sẽ xong ngoại sẽ luôn nói với tôi ba chữ."

Tần Tranh hùa theo hỏi: "Là gì?"

Thẩm Thiêm nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đọc xưng hô trong trí nhớ: "Quỷ U U."

U u lộc minh, thực dã chi bình. (U u tiếng hươu gọi đàn, đến ăn cỏ bình ở đồng nội xanh tươi)

Hôm nay trên đường tuần tra thảo nguyên, Tần Tranh có nhìn thấy hươu không nhỉ?

 

Tần Tranh dội gáo nước lên mái tóc dài mướt như gấm như lụa của Thẩm Thiêm. Hắn chợt nghe tiếng róc rách nơi lồng ngực như thể trái tim hắn mới là nơi dòng nước ấy chạm đến.

"Em vẫn chưa đưa quà chia tay cho tôi." Thẩm Thiêm mở mắt, bỗng dưng nhớ ra.

Món quà trong túi bị phớt lờ đã lâu, Tần Tranh quyết định phớt lờ nó thêm chút nữa, hỏi ngược lại: "Kẹo của tôi đâu?"

Thẩm Thiêm cười thành tiếng.

Dường như đây là lần đầu tiên anh cười thật lòng nhất từ lúc hai người quen nhau đến nay.

—— Chắc vì anh ăn hết kẹo mất rồi.

Thẩm Thiêm giả ngơ, Tần Tranh cũng không nói gì thêm, hẳn chỉ phủ khăn lên mặt Thẩm Thiêm, sau đó bưng thau nước quay ra thùng nước ngoài sân. Đến lúc hắn về, Thẩm Thiêm đã cầm khăn ngồi dậy.

"Tần... Tranh." Lần này đến lượt Thẩm Thiêm gọi hắn lại.

Hình như đây mới là lần đầu tiên Thẩm Thiêm gọi tên hắn. Thời gian qua hai người không thường xuyên gặp mặt, thỉnh thoảng tình cờ thấy nhau Thẩm Thiêm cũng chỉ cười với hắn thay câu chào.

"Người tốt phải tốt đến cùng." Thẩm Thiêm ngoái lại nhìn hắn: "Em sắn lòng giúp tôi lau tóc tiếp chứ?"

Không biết là trùng hợp hay cố ý. Vừa dứt câu, anh hắt xì một cái, hít hít mũi, im lìm làm người ta mủi lòng và khiến người nọ không kiềm lòng được cầm khăn trong tay anh, hai tay choàng lấy bảo vệ mái đầu bị gió đêm thổi lạnh buốt kia, nửa ôm hờ nửa đẩy anh vào trong phòng.

Trước đó, Tần Tranh chưa bao giờ gội đầu cho người nào, càng chưa hề lau khô tóc cho bất kỳ ai.

Ánh chiều tà le lói, trước mắt là mỹ nhân với đôi mắt còn ướt át hơn cả mái tóc anh.

Thẩm Thiêm đầu đội khăn tắm ướt nhẹp, ngồi im thít không động đậy trông đến là buồn cười. Nhưng vì sự xinh đẹp của anh quá độ lấn chiếm con tim, nên cho dù có đang vô tội không hề có ý định dụ dỗ gì ai, anh vẫn cứ khiêu gợi làm người ta không chịu nổi suy tưởng rối tung lên. Để rồi thật lâu sau mới nhận ra ấy chẳng phải tiếng hươu kêu, mà là tiếng trái tim bồi hồi rung động.

Tần Tranh chợt nhớ lại đêm ở motel ấy, màu đèn ướt át ngoài cửa sổ soi rọi khuôn mặt Thẩm Thiêm, khiến làn da trắng nõn của anh ửng sắc hồng mơ màng.

 

Tối nay bầu trời ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa. Rõ ràng khu bảo tồn công viên quốc gia không có sự hiện diện của bất kỳ ánh đèn neon ô nhiễm nào, nhưng cớ gì gò má Thẩm Thiêm vẫn hây hây màu hoa anh đào hệt như đêm ấy.

"Em đến tặng quà cho tôi đúng không?" Thẩm Thiêm hỏi hắn. "Đúng." Tần Tranh bỗng hành xử rất thật thà.

Thẩm Thiêm nheo mắt cười di ngón tay sượt qua đuôi mắt hắn: "Nhưng bây giờ tôi muốn cái khác, em sẽ cho tôi chứ?"

"Hẳn là được." Tần Tranh nhắm mắt lại.

Một người cúi đầu hạ người, kiềm lòng không được ghì đến, ghì đến thật gần, ngón tay bấu lấy cổ người kia. Giữa làn gió đêm tĩnh mịch, lãng tử và thiếu gia bỏ quên mọi tên họ thế tục, biến thành một cặp đôi vô danh ôm lấy nhau.

Mà khi đó, điều anh và hắn không biết và cũng không tin rằng, thứ vừa diễn ra là nụ hôn đầu tiên của cả hai.

#

Ánh bình mình vừa ló dạng.

Sau vài lượt do dự lần lữa, người đã quen khuất dạng không lời từ biệt cuối cùng vẫn chọn rời đi trong im lặng. Trước khi đi, anh rón rén trở về giường, mím môi cầm chặt chiếc bút máy, móc tờ giấy ghi chú bữa trước suýt bị mình nhét trong tủ đầu giường, tai đỏ ran lên, cẩn thận từng tí xíu vẽ một bông hoa hết sức đơn giản và trẻ con.

Hai mươi phút sau, Tần Tranh đã thức giấc từ lâu trước đó cầm điện thoại lên. Hắn lưu một cái tên thật dài, dài tới mức chính Tần Tranh cũng không nghĩ nó sẽ dài đến thế cho dãy số chẳng biết ngày sau mình có còn được gặp lại không này, sau đó đứng dậy đến cạnh khung cửa sổ căn phòng.

Còn dây buộc tóc hình cỏ cây Tần Tranh giấu trong túi áo suốt tối qua, nó đã được luồn vào cổ tay hắn nắm lấy trong đêm không một lời giải thích. Ngày trước Tần Tranh chưa bao giờ tặng quà cho người khác theo cái kiểu ép buộc thế này, còn sau này... để sau này tính tiếp.

Hôm nay vẫn là một ngày hè như thường lệ. Nếu buộc phải moi móc ra sự kiện gì đặc biệt, thì chắc cũng chỉ có lát nữa cậu tổng sẽ theo lời người nào đó giao phó, phụng sự quên mình sang giúp cô nhân viên chăm sóc bạn tốt Thẩm Thiêm pha sữa bột cho voi.

Thảo nguyên bao giờ cũng tràn ngập sức sống.

Đội quân linh dương đầu bò, sư tử săn mồi, ngựa vằn, hươu cao cổ, hướng mắt về đằng xa xa kia là đàn voi thủng thẳng dạo bước, cùng với nhóm người xách ba lô trên vai lao về đích đến không xác định kế tiếp.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?" Mọi người hỏi nhau.

 

Trên tường khu tập thể có một chiếc thang treo để leo lên mái nhà ngồi ngắm trời mây hay trăng sao. Tiết tấu bài hát trong tai nghe chậm rãi dần, Tần Tranh ngẩng lên nhìn những cánh chim chao lượn giữa thảo nguyên châu Phi, vừa trả lời trong tiếng hát chân thành tha thiết của nữ ca sĩ: "Sẽ."

"Đương nhiên rồi." Thẩm Thiêm ở sân bay ra sức vẫy tay tạm biệt với mọi người. Anh siết chặt điện thoại, cười khoe mẽ ngớ ngẩn với Thẩm Ngọc Nhữ ở đầu bên kia điện thoại: "Con nói, đương nhiên con sẽ về! Mà trước đó xin mời ngoại nói cho con biết trước, ngoại đang nghe gì thế!? Hay ghê."

Chuyện tình kéo dài hai mươi năm ấy đã vang khắp tận cùng ngõ hẻm những con phố Đông Á vài năm trước. Nhiều năm sau đó, nó lần nữa tình cờ vang lên trong tai nghe của đôi thanh niên trẻ tuổi.

明日 (あした) の 今顷 (いまごろ) には

Trong giây phút ngày vào ngày mai

あなたはどこにいるんだろう

Tôi tự hỏi liệu ngwời đang nơi đâu

谁 (だれ) を想 (おも) ってるんだろう

Và đang nghĩ về ai

You are always gonna be my love

(宇多田ヒカル Utada Hikaru – First Love) "Về mối tình đầu." Có ai đó trả lời.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...