Thẩm Thiêm khóc.
Có lẽ là vô thức muốn giấu nhẹm giọt nước mắt mất mặt này, Thẩm Thiêm tức khắc thụt lùi về sau.
Nhưng sau lưng là chiếc xe cồng kềnh cản chỗ suýt nữa hại anh ngã ngửa, trước mắt là Tần Tranh lanh lẹ nắm cổ tay anh, tiện đà được voi đòi tiên vòng lấy eo anh. Thẩm Thiêm đi không được mà lùi cũng chẳng xong luống cuống không biết làm sao, nghiêng đầu ra sức vắt kiệt nước mắt nhòe ướt trong hốc mắt, bất giác thốt ra giữa dòng suy nghĩ ngổn ngang rối tung: "Hai mươi bảy tuổi, không phải mười bảy tuổi đâu!"
Anh chống cự mất kiểm soát, giọng chẳng mấy vui vẻ, nói một câu cụt lủn không đầu không đuôi. Nhưng Tần Tranh vẫn bắt được chính xác sự rối rắm và ấm ức bên trong Thẩm Thiêm mà chính anh còn chẳng nói rõ ra được.
Hai mươi bảy tuổi, không phải mười bảy tuổi.
Em đâu cần phải đi mấy ngàn cây số tới đây chỉ đề đứng trước mặt anh nói mỗi một câu "Chúc mừng sinh nhật".
Từ xưa đến nay chưa ai từng làm thế vì anh, anh cũng vừa mới chuẩn bị sắn sàng để lên đường về trong đêm. Đối diện với mọi do dự và hoài nghi, Thẩm Thiêm đã thản nhiên chấp nhận sự thật, đâu cần Tần Tranh cứ thế làm lung lay niềm tin của anh...
Tần Tranh kéo linh hồn vây hãm trên tòa cao đầy rẫy hiểm nguy vào lòng mình.
Lòng bàn tay hắn xuôi theo sống lưng vỗ về trấn an, ôm lấy anh thật chặt, xoa dịu mọi cảm xúc trên đà bùng nổ trở lại yên ả.
Tần Tranh cúi đầu dựa bên tai Thẩm Thiêm, kiên nhẫn dỗ dành người hắn yêu bằng giọng điệu dịu dàng nhất trên đời: "Mỗi khoảnh khắc đều hàm chứa một khoảnh khắc khác. Anh hai mươi bảy tuổi, nhưng thật ra anh hai mươi ba tuổi, mười bảy tuổi, bảy tuổi đều hiện diện bên trong anh. Sinh nhật là sinh nhật, là ngày chúc mừng anh đến thế giới này. Nó không có nghĩa chia ly, bức bách, hay là bất cứ điều gì làm anh sợ hãi... chỉ có chúc phúc mà thôi, Thẩm Gia Ánh à, chỉ có nghĩa hy vọng mọi điều tốt đẹp cũng sẽ đến với anh trong năm tới."
"Anh không sợ sinh nhật." Thẩm Thiêm nghiên túc chỉnh sửa lại: "Anh mới tổ chức sinh nhật cho em mà, anh quen với việc không ăn sinh nhật rồi thôi."
"Em biết chứ." Hình như Tần Tranh cười: "Anh sợ thứ khác, sợ phải thừa nhận một điều."
Điều gì.
Em có gan thì đừng có mà lấp lửng nói mỗi nửa câu.
Thẩm Thiêm mở to mắt nhìn ra xa, nửa thân trên cố chấp không động đậy, nhưng lại chẳng hề hay biết ngón tay đầy nhạy cảm của mình lặng lẽ, chịu thua nắm lấy góc áo Tần Tranh.
"Trong hộp là gì thế?"
Thẩm Thiêm tựa cằm lên vai Tần Tranh —— Anh không sắn lòng cho một ai thấy mình chật vật rơi nước mắt, mà không mảy may nhận ra giọng nói luôn tản mạn ý cười giờ phút này thêm biết bao nhiêu câm lặng và nghẹn ngào.
Nhưng Tần Tranh không bóc trần, chỉ nhè nhẹ vỗ về vuốt ve tấm lưng Thẩm Thiêm như dỗ dành một đứa trẻ, nghiêng mặt hôn lên vành tai, xoa nắn gáy anh, ôm ấp lưu luyến chẳng nỡ buông rời Thẩm Thiêm ra cứ như người chết đuối ôm khúc gỗ nổi không muốn buông.
"Em làm gì đó?" Thẩm Thiêm ngẩn ngơ mở to mắt.
Tần Tranh vờ như không thấy đuôi mắt anh đỏ ửng, kéo anh xoay người lại, áp vòm ngực mình lên lưng anh, dắt Thẩm Thiêm đi xem chiếc hộp hắn cẩn trọng từng li từng tí suốt cả chặng đường mới đem được đến đây —— Tần Tranh mang bánh sinh nhật, và đúng là chiếc bánh kem Red Velvet Oreo hắn thuận miệng nhắc tên ban sáng.
Thẩm Thiêm không nén được cong khóe môi, bật cười nhắm mắt lại. "Anh nghĩ là mình hơi hạnh phúc một đôi chút." Anh chợt thì thào.
Khác với niềm vui sướng chẳng thể nắm lấy hay cầm siết trong tay cứ thỉnh thoảng lại khiến người ta phải thầm nghi ngờ liệu nó có thật chăng suốt những đêm mất ngủ. Lần này, hạnh phúc đã thật sự hạ cánh xuống nơi bãi đáp trái tim anh.
Tần Tranh dừng mọi việc, hắn ngoảnh lại lặng yên nhìn Thẩm Thiêm thật lâu, trầm giọng khẳng định: "Em cũng có cảm giác giống như anh."
Đây là thời đại mà nền văn minh vật chất của con người phát triển ở cao độ chưa từng có, nhưng nơi mọi khung cảnh đôi mắt cả hai chứng kiến từ nhỏ đến lớn, gần như không nơi đâu mang lại bất kỳ hy vọng chân thật và mạnh mẽ nào vào tương lai suốt những năm tháng cuộc đời đằng đắng đã qua.
Hơn hai mươi năm quá khứ, có lẽ hai người đã từng gặp thấy hai chữ "hạnh phúc" giản đơn hơn một lần, thậm chí đã từng có khoảnh khắc ngắn ngủi có được, nhưng lòng cứ hoài mang nỗi lo sợ như thể biết trước hạnh phúc ấy chỉ là một giấc mơ đẹp có hạn định.
Và sự thật cũng chứng minh cho cả hai thấy không chỉ một lần: Đúng v¾y, tốt nhất các ngwời nên học cách luôn giũ im l¾ng, và luôn hoài nghi "có đwợc".
Đau khổ mới là trạng thái bình thường của cuộc sống, hạnh phúc chỉ là giả dối hư vô. Cũng có lúc dù rằng rung động hằng vô số lần với nửa kia, cả hai đều chỉ
xem nửa kia như thuốc giảm đau làm tê liệt bản thân trong tạm thời. Chưa từng bao giờ giống như lúc này, cẩn thận từng chút như thể sợ khoét thủng một giấc mơ, nhưng vẫn chẳng thể kiềm lòng nói ra: "Anh nghĩ là mình hơi hạnh phúc một đôi chút."
Ngoài kia gió lớn quá, hai người trở vào trong xe để thắp nến.
Chiếc xe Thẩm Thiêm ở một mình vốn thấy rộng rãi sau khi có thêm thanh niên còn cao hơn anh 3 cm chui vào cùng trở nên chật chội thấy rõ. Hai người cắm nến, quẹt bật lửa. Khi khoảng khắc mười hai giờ gần điểm, phép thuật sinh nhật đã gần biến mất trong căng thẳng và đợi mong, hai người cúi đầu chụm vào nhau, á ối kêu đau giữa lúc quay ngang quay ngửa đụng phải nhau không chỉ một lần.
Nhếch nhác thật sự.
Thẩm Thiêm mới nãy còn nhếch nhác hơn vừa chùi sạch nước mắt đã quên hốc mắt mình vẫn đỏ au, chẳng buồn để tâm cười ra tiếng. Tần Tranh cũng bị cảm xúc anh lây nhiễm cong cong khóe môi, cụp mi mắt nhóm lửa lên, sau đó bưng chiếc bánh kem giơ đến trước mặt Thẩm Thiêm.
Sắc trời ngoài cửa sổ vẫn một màu xám xịt, chỉ mới sáu phút trôi qua kể từ thời điểm mặt trời lặn chính phủ dự báo vào lúc 23:54. Trong ánh nến chớp tắt, hai người lặng thinh nhìn nhau trong giây lát. Có chăng vì trước đó đã ước ao quá nhiều điều, cũng có chăng vì những điều ước họ muốn thành hiện thực nhất đã đạt thành trọn vẹn tại khoảnh khắc này, nên trước giây phút Thẩm Thiêm thổi tắt ngọn nến vào đúng mười hai giờ điểm, cả hai đã không nói gì.
Nhưng ngay khi nến tắt, Tần Tranh quẳng chiếc bánh sang một bên, không hề đắn đo lao đến ghì chặt gáy Thẩm Thiêm hôn lên.
Một nụ hôn mang ngụ ý đầy phức tạp.
Là lời chúc phúc, là yêu chuộng, cũng là nhịp tim xao động rung lên sau khi xác nhận được điều gì đó.
Mà khoảnh khắc này, Thẩm Thiêm nhận thức được tất thảy cảm xúc mình dành cho hắn.
Nhưng sự thật là, Thẩm Thiêm đã từng có được cảm giác từa tựa như mịt mùng này trong thoáng chốc ngắn ngủi ở một vùng đất khác hoàn toàn với Iceland.
Khi đôi cánh môi buông rời, giữa nhịp hô hấp triền miên nơi chóp mũi kề cận, anh lên tiếng, giọng nhẹ hẫng: "Em còn nhớ hồi ở Barcelona không?"
Tần Tranh hôn mái tóc dài của anh: "Đương nhiên."
Thẩm Thiêm từng tỏ ra anh rất yêu thành phố ấy không chỉ một lần, sao Tần Tranh lại quên cho được. Nhưng trong dòng tự thuật tiếp theo của Thẩm Thiêm, cuối cùng hắn mới tìm được mảnh ghép hoàn chỉnh Barcelona mang ý nghĩa thế nào với cả hai.
Mùa hè hai năm trước, hai người hẹn nhau ở khu du lịch nổi tiếng nhất Tây Ban Nha.
Barcelona được mệnh danh là "Viên ngọc quý của bán đảo Iberia", Tần Tranh đã từng du lịch đến đây từ khá lâu trước đó và vô cùng ấn tượng trước khoảng trời đầy mê hoặc nơi đây. Từ ngày quen nhau đến nay, mục đích của mỗi lần hắn và Thẩm Thiêm gặp gỡ đều rõ ràng và chỉ một, nhưng không hiểu khi lần đó khi hẹn gặp Thẩm Thiêm, trong phút chốc hắn lại có những rung cảm lẽ ra chẳng nên tồn tại.
Casa Vicens Gaudí, Palau Güell, Sagrada Família,... Tần Tranh đã quen những tòa kiến trúc này như thuộc trong lòng bàn tay, thậm chí có thể mường tượng ra hình ảnh Thẩm Thiêm vén mái tóc dài đen tuyền rung rinh ngỡ ngàng khi đứng trước kiệt tác của Picasso ngoài đời thực. Trước lúc lên đường, thậm chí Tần Tranh còn nghĩ đến chuyện biết đâu hắn có thể hỏi Thẩm Thiêm thử, anh có đồng ý dạo quanh các con đường ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của Barcelona trước khi màn đêm buông chăng.
Mà hắn không hay biết, trong lúc bản thân chán nản chờ đợi vì chuyến bay bị hoãn rồi hủy, ở thành phố cảng đích đến đấy, Thẩm Thiêm cũng giống hệt như hắn. Sau phút trầm ngâm, anh buông chiếc điện thoại đựng khung chat mỏng manh, bỏ qua lời mời ăn tối của người khác.
Hai người thời điểm ấy vẫn chưa phân rõ tình dục, cảm mến và thích là khác nhau, càng không hay "yêu" không chỉ là một thứ trạng thái, một động từ hay là một khả năng mà có những người phải dành cả đời để học biết.
Thẩm Thiêm còn nhớ rõ ngày mình đến Barcelona ấy không biết mình đã tình cờ gặp được dịp lễ hội nào. Giữa hoàng hôn, anh nghĩ về những chuyện xa xôi trên con đường ngắm thấy biển, nháy mắt tỉnh táo lại mới chợt phát hiện chẳng biết mọi người ùa khỏi nhà, tay cầm nến từ khi nào.
Mới đầu chỉ là vài ba người đang nhỏ giọng ngâm xướng bài thánh ca nào đó mà anh không hiểu, rất nhanh sau đó, dàn đồng ca càng lúc càng quy tụ đông đảo.
Thẩm Thiêm đi theo ông cụ mặc đồ trắng, một mình lẻ loi giữa dòng người tấp nập. Bao nhiêu người thoáng lướt qua, Thẩm Thiêm bị nhốt chật cứng bên trong hoảng hốt, anh bỗng không còn biết mình từ đâu đến đây, cũng không biết mình sẽ bị dòng thủy triều này đổ xô đến nơi đâu, và rồi sau đó anh nghe thấy ai đó gọi tên mình.
Chỉ một tiếng gọi tên mà thôi, anh lại giật tình tỉnh dậy từ cõi tuyết xa xôi trong tâm trí.
Thẩm Thiêm ngẩng đầu, trông thấy ở bên kia sườn đồi, xa xa nơi đám đông nghìn nghịt, Tần Tranh từ phương xa tìm đến đang giơ hai tay, vẫy vẫy tay với anh đi ngược dòng người chẳng khác nào một đứa con nít khi hoàng hôn dần buông.
Tim rung động trong một giây lát, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi.
Thẩm Thiêm thích Barcelona đến nhường ấy có lẽ không chỉ vì màu sắc chói lòa lộng lẫy của thành phố này làm tan chảy cánh đồng tuyết ngự trị nơi đáy lòng anh, nhưng còn vì chính anh đã vô tình tìm được một gam màu rực rỡ độc nhất trên thế gian. Chỉ là khi ấy, anh vẫn là một tông đồ của thượng đế bị tước đoạt trái tim biết yêu, nào hay biết tình yêu là gì. Để rồi hai năm sau, giữa dòng hồi ức phủ bụi mờ trùng khít với nhịp rung động khoảnh khắc này, Thẩm Thiêm chợt mở to mắt, đối diện với Tần Tranh vẫn luôn nhìn mình thật dịu dàng, nghiêm túc nói ra từng chữ: "Anh nghĩ mình đã thật sự thích em vào thời khắc ấy, đức vua à. Em cũng vậy, phải không?"
Tôi thấy núi xanh yêu kiều đến thế, liệu núi xanh có thấy tôi vậy chăng.