25 Giờ - Đả Tự Cơ

Chương 35: Món quà.


Chương trước Chương tiếp

Có một từ trong tiếng Iceland gọi là "Thời tiết cửa sổ", mang nghĩa ở trong căn nhà ấm áp nhìn ra thời tiết ngoài khung cửa sổ.

Khi gió lớn thổi đến xua tan mây đen, ánh nắng lấp kín không gian, kéo rèm và nhìn qua cửa kính trong suốt sạch sẽ, con người ở trong những căn phòng ấm áp sẽ dễ dàng lạc lối bởi ảo tưởng sáng sủa. Và họ hào hứng lục tìm mấy bộ quần áo ngắn tay dưới đáy tủ, phấn khởi mở toang cửa nhà để rồi bị cơn gió gào rít dữ dội đẩy ngược về sau cánh cửa.

"Thời tiết cửa sổ" khiến người ta lú lẫn đến mức kể cả người địa phương Iceland dày dặn kinh nghiệm vẫn thường xuyên sập bẫy. Nhưng Thẩm Thiêm không bị dính vào phiền não này —— nửa căn hầm chỉ có cửa sổ trên cao, thứ anh nhìn thấy được chỉ có những đôi giày với đủ loại màu sắc hoa văn.

Thẩm Thiêm rất thích quan sát những đôi giày ấy.

Một thói quen giờ nghỉ trưa mới hình thành dạo gần đây.

Mỗi trưa cơm nước rồi rửa bát đĩa xong xuôi (đúng vậy, cuối cùng anh đã biết rửa chén), Thẩm Thiêm sẽ lựa một quyển sách trên giá, nằm dài trên chiếc ghế dưới cửa sổ hay trên sô pha, lật một vài trang chờ cơn mệt mỏi ghé thăm.

Khi ấy ánh sáng dìu dịu vừa phải, từ nơi xó xỉnh anh trú ngụ thấy được những bước chân ngược xuôi trên đường —— Giày chơi bóng, dép quai hậu, giày cao gót, giày đi tuyết,...

Với những kích thước khác nhau, cảm giác về mùa trong năm cũng khác, với những bước chân chậm rãi hoặc vội vàng.

Những "Bước chân cửa sổ" làm Thẩm Thiêm bất giác liên tưởng đến những đôi giày sắt bên bờ sông Danube. Dù cách biệt thời đại và cuộc sống mà những "nhóm giày" ấy bước đến cũng hoàn toàn khác biệt. Nhưng điểm giống nhau là đằng sau mỗi đôi giày không giống nhau ấy luôn là một câu chuyện hoàn chỉnh và độc nhất.

Đương nhiên, ngoài bước nhân nhân loại ra thì thỉnh thoảng cũng sẽ có vài loài động vật đến thăm.

Vào một chiều đầu tuần nào đó, Thẩm Thiêm tình cờ trông thấy chiếc chân mèo xinh xắn từ góc cửa sổ hẹp.

Từ hôm đó trở đi, ngày nào anh cũng đặt đồ ăn với nước uống ở bệ cửa sổ.

Lạp xưởng hun khói, đồ ăn cho mèo, nước, mặc dù đến giờ vẫn chưa bắt hề được bóng dáng nhóc (hoặc rất nhiều nhóc) mèo kia. Nhưng mỗi lần đặt chân ra đường và đi ngang bức tường nhà, anh sẽ luôn phát giác đồ ăn mình để đó vơi

 

đi. Phát hiện ấy mang đến cho Thẩm Thiêm thứ cảm xúc thật khó nói và diệu kỳ, đến nỗi để cõi lòng anh ẩn núp sự chờ mong, ngóng trông một ngày nào đó sẽ gặp gỡ người bạn mình không biết tên này, và cho Thẩm Thiêm cơ hội và cái cớ để... nhắn chút gì đến ai kia.

Uh huh. Thật hiếm khi.

Một linh hồn lang bạt không nơi nương tựa, chưa bao giờ có chỗ ở cố định, phiêu du tự do như Thẩm Thiêm lại trở thành một người bình thường xa lạ, định cư trong lòng hòn đảo Iceland biệt lập đến nay đã sang tháng thứ hai, chia sớt một phần nỗi lòng và cảm xúc nhớ nhung bản ngã buông thả tự do ngày trước giấu kín trong điện thoại chuyện trò với một ai đó.

Mà cái tên kia cực kỳ không biết điều.

Trục đường chính ở trung tâm thành phố được sơn màu cầu vồng, hai bên là những cửa hàng lưu niệm với đủ chủng loại kiểu dáng, một số cửa hàng ngoài mặt tiền vẫn bật ánh đèn ấm áp dù là giữa ngày sáng sủa quang đãng.

Hôm nay thời tiết đẹp, du khách trên đường cũng khá tấp nập. Thẩm Thiêm dừng bước trước khung cửa sổ sát đất nào đó.

Cách chiếc tủ kính, không gian ấm áp của cửa hàng bày biện đầy ắp những món đồ kỷ niệm, những món đồ thủ công rực rỡ sắc màu, và cả một chú cừu bông nhỏ in chữ "Iceland".

Cái bóng Thẩm Thiêm phản chiếu trên mặt kính trong suốt, đuôi mày thoáng chau lại trùng khớp với khuôn mặt cười xinh xắn của chú cừu bông. Anh nghĩ đến cái tên không biết điều nào kia anh sắp gặp, đôi mày lại càng nhíu chặt, nhưng chú cừu bông vẫn cứ giữ nguyên nụ cười trông có vẻ hơi thần bí, chẳng biết phải nói là ngu ngốc hay là sâu xa đây.

Thẩm Thiêm làm mặt quỷ với chú cừu bông vô tội.

Bởi vậy mới nói, tại sao trên đời này lại có cái tên không nói năng gì đã hạ miệng, mà sau nụ hôn khẽ lướt chóng vánh lại chậm rãi đứng dậy, hỏi người ta cứ như chưa có gì xảy ra "Anh thích bánh kem vị gì".

Thật cạn lời mà.

Thẩm Thiêm nghĩ: "Đồ kém cỏi nhà em!" #

"Người gì đâu mà đáng yêu quá."

Khi lò nướng vang tiếng "đinh", Tần Tranh đeo bao tay bếp, đang lúc ngồi xuống mở cửa lò cẩn thận từng chút lấy chiếc bánh ra, hắn bỗng nghĩ như vậy.

Thẩm Thiêm rất đáng yêu, một chuyện hắn đã nhận biết từ lâu. Nhưng Tần Tranh chưa lần nào như hôm trước, hắn cảm thấy Thẩm Thiêm đáng yêu vì bị người ta xô đẩy, không nói không rằng và không chút nể tình đuổi khỏi nhà.

 

Trước đây, Tần Tranh chưa từng bị ai đuổi khỏi nhà bao giờ.

Mà có lẽ Thẩm Thiêm cũng chưa bao giờ thẹn quá hóa giận đuổi ai đi. Nghĩ đến đây, Tần Tranh chợt buồn cười.

Tiếng chuông cửa vang.

Căn chung cư hắn thuê cách nhà Thẩm Thiêm hai con đường, tầng dưới là một quán mì nhỏ, từ phía cầu thang khuất hẹp dẫn lên tầng hai, nhà Trần Tranh ở cuối hành lang ngay hướng mặt trời.

"Sinh nhật vui vẻ nhé, học sinh tiểu học."

Cửa mở, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn của hắn là một con cừu bông khá tinh xảo —— Hay nói chính xác hơn là đôi bàn tay khớp xương rõ ràng với nước da tái nhợt thuộc về chàng thợ đàn đang cầm cừu bông.

Dù gì món quà đã đặt trước là chiếc guitar, Thẩm Thiêm lười động não nhưng xét thấy tuy mình được mời nhưng đến thăm nhà thì không thể chiếu lệ quá được. Anh bèn ngâm mình trong cửa hàng đồ lưu niệm rất lâu, lựa đi lựa lại cuối cùng vẫn lấy chú cừu bông mình nhìn thấy đầu tiên.

Cơ mà Thẩm Thiêm còn lâu mới nói cho Tần Tranh biết chú cừu này tốn biết bao nhiêu thời gian và công sức của anh.

Không những thế, anh còn bắt trước cái kiểu qua quít của Tần Tranh: "Nhặt trên đường đấy."

"Cảm ơn anh."

Tần Tranh, vua "nhặt" đồ bỏ đi trên đường hồi trước lịch sự cảm ơn Thẩm Thiêm, nghiêng người thả anh vào nhà.

Bạn chỉ cần đến Iceland một lần là sẽ nhận ra ngay, cừu Iceland là một điều thiêng liêng rất quan trọng với người dân nơi đây.

Từ khởi nguyên của khởi nguyên, khi người Viking lần đầu tiên đặt chân tới Iceland, ruộng đất xứ này còn cằn cỗi hơn cả ngày nay. Con người có thể sống sót và đi tiếp gần như hoàn toàn nhờ vào những chú cừu họ đem đến từ miền đất xa xôi vạn dặm.

Mười năm, trăm năm, đàn cừu được những hải tặc Bắc Âu đem đến từ Scandinavia và Ireland đã đơn độc và ngoan cường duy trì nòi giống thuần chủng trong môi trường đặc biệt độc nhất này hơn một ngàn năm. Và trong quá trình đó, chúng đã hình thành tiến hóa nên khả năng chịu lạnh giá đáng kinh ngạc.

Mà chủ của các đàn cừu cũng nhờ đó định cư sinh nở hết đời này đến nơi kia trên hòn đảo hoang này.

Khi đi du lịch ở Iceland, bạn sẽ tìm thấy được một vài chiếc áo len Iceland mang họa tiết vật tổ truyền thống ở những nơi dễ thấy nhất trong mọi cửa hàng

 

lưu niệm, bất kể lớn hay nhỏ. Đây là món quà lưu niệm du lịch phổ biến nhất của khách du lịch ở Iceland. Những họa tiết trang trí phức tạp đầy màu sắc trên vai áo len được lấy cảm hứng từ lông trên ngực của những chú cừu Iceland.

Là quà tặng, một chiếc áo len Iceland có giá không hề rẻ có thể nói là rất giá trị. Nhưng Thẩm Thiêm với con mắt nghệ thuật khó tính rốt cuộc vẫn hít một hơi sâu lấy một chiếc áo len từ trong chồng áo bảy sắc cầu vồng đến cạnh cửa sổ, rồi cầm lấy chú cừu bông chỉ to hơn nắm tay chẳng được bao nhiêu.

Đúng thật là một chú cừu nhỏ xíu, để Tần Tranh có đôi vai rộng nâng nó bằng cả hai tay trông rất... thôi được, trông rất đáng yêu.

Lúc thay giày ở huyền quan, Thẩm Thiêm lia mắt nhìn cậu tổng cúi đầu ịn chóp mũi lên thân mình cừu bông, dường như đang hít hà.

Không biết mùi hắn ngửi thấy có vừa ý hắn hay không, cơ mà tóm lại hình như là thứ mùi hương khiến hắn rất ngạc nhiên. Tần Tranh ngửi xong phải ngửa đầu ra sau, chớp chớp mắt mấy cái rồi lại ngước mắt nhìn Thẩm Thiêm.

"Anh nhặt thật." Hắn thật tình khích lệ.

Thẩm Thiêm xoay lưng về phía hắn vào nhà lặng lẽ cong cong khóe môi. "Bánh kem hôm nay vị ca cao." Tần Tranh theo sau anh cứ ríu rít không ngừng.

Cuối cùng Thẩm Thiêm cũng chịu hé hai cánh môi quý giá: "Được lắm, tôi thích. Em mua ở?"

Tần Tranh: "Nếu anh hỏi bột ca cao với bột mì thì tôi mua ở "Siêu thị heo hồng tôi yêu nhất"."

Bonus —— Đó là chuỗi siêu thị nổi tiếng nhất ở đây, chữ "O" trong logo tiệm là một bé heo màu hồng vừa nổi bật lại vừa dễ thương.

Theo cảm nhận của khách hàng là dân bản xứ Iceland, đây phải công nhận là siêu thị rẻ và tiện lợi nhất.

Mặc dù số lượng chủng loại sản phẩm không nhiều bằng các siêu thị lớn ở khu khác, nhưng hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu hằng ngày. Không chỉ người địa phương nhiệt tình ghé mua sắm mà cũng có rất nhiều du khách liệt siêu thị này vào danh sách những địa điểm tham quan không thể bỏ lỡ. Chỉ tiếc là, thời gian siêu thị mở cửa không lý tưởng cho lắm, chỉ từ 10 giờ sáng đến 6 giờ 30 chiều, thậm chí có khi đến sau 11, 12 giờ mới bắt đầu mở cửa. Một khi buổi chiều có việc bận thì thứ chào đón bạn chỉ có hai cánh cửa lớn đóng kín mít.

Thẩm Thiêm rất thích sữa chua ở Bonus, cứ thi thoảng là lại tấp vào một lần. Còn Tần Tranh thì giống như thần kinh hơn, cứ cách ngày là lại ghé mua sắm. Đương nhiên, "thần kinh" là từ mà tên không biết nấu cơm như Thẩm Thiêm bức hiếp áp lên hình dung Tần Tranh.

Thời gian hai người đi siêu thị trong ngày không chênh nhau mấy, đại khái Thẩm Thiêm đi năm lần thì hết ba lần gặp cậu tổng đứng trước kệ hàng săm soi

 

nghiên cứu hạn sử dụng, thế nên câu đùa "Tần Tranh yêu siêu thị heo hồng nhất" mới ra đời.

Chậc, bởi thế.

Thẩm Thiêm mở to mắt nhìn, phản xạ kịp thời: "Em tự làm?"

Tần Tranh "Ừ" một tiếng, nhét lon nước vừa lấy trong tủ vào tay anh. Tần Tranh tự làm bánh sinh nhật cho chính hắn.

Hắn thật sự làm thế.

Thẩm Thiêm mím môi im lặng, cúi đầu chỉ muốn bật cười.

Nhưng suy xét kết quả hôm rồi bật cười trước mặt Tần Tranh có hơi đột ngột, lần này Thẩm Thiêm cười hết sức đề phòng.

"Lần trước chỉ là bất ngờ thôi." Tần Tranh giải thích. Thẩm Thiêm nghi ngờ càng bặm chặt môi.

"Thôi được." Tần Tranh nói thẳng: "Tôi không thể nào cam đoan bất ngờ sẽ không tái diễn."

Thẩm Thiêm trợn mắt.

"Nhưng tốt hơn hết anh cũng đừng làm vậy."

Tần Tranh cúi người, bỗng nhiên ghì đến sát gần Thẩm Thiêm. Hắn áp lại gần quá, suýt thì buộc cứng ánh mắt anh.

"Có hơi nhiều cơ hội khơi tôi làm trò lưu manh." Giọng điệu Tần Tranh rất dọa dẫm.

Thẩm Thiêm xòe bàn tay che kín mắt mũi cậu tổng, đẩy khuôn mặt điển trai đến độ khiến người ta chịu không nổi ra xa.

"Vậy em phải giữ khoảng cách."

Tần Tranh gật đầu, ngồi thẳng dậy đáp: "Đây đúng giải pháp tối ưu nhất."

Nhwng em không làm đwợc. Tần Tranh nghĩ.

Em cũng không muốn làm.

Nhưng dù có muốn hay không, Thẩm Thiêm đã quẳng câu chuyện nọ qua một bên, bắt đầu thăm thú nhà Tần Tranh.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...