25 Giờ - Đả Tự Cơ

Chương 30: Hoa cúc nhí.


Chương trước Chương tiếp

Tôi muốn một cây đàn guitar, Thẩm Thiêm. Tôi có thể hát cho anh nghe, Thẩm Gia Ánh.

 

Sao lại có người nói ra câu nghe một cái là khiến người ta đỏ tai theo cái kiểu tự nhiên được thế nhỉ?

Căn phòng lớn nhất nửa tầng hầm bị chiếm làm phòng để đồ nghề. Không gian còn lại cho phòng ngủ khá nhỏ, một chiếc giường, một chiếc tủ quần áo con con, một chiếc bàn là đã choán đầy kín. Có điều nệm vô cùng êm ái, ngả lưng xuống chẳng khác nào lún vào mây. Riêng với Thẩm Thiêm, đặt lưng là ngủ được ngay sau chuỗi ngày tập trung vào công việc cường độ cao liên tục quả là lợi ích khổng lồ.

Trên tủ đầu giường là mấy ngọn nến Tần Tranh đổi với anh mới hôm qua.

Mặc dù không gian tối tăm nhưng Thẩm Thiêm chưa bao giờ thắp nến trong phòng ngủ bao giờ —— Đương nhiên, anh cũng không gánh nổi trách nhiệm nếu căn nhà nhiều năm tuổi này phực lửa.

Không ngủ được.

Thẩm Thiêm dang hai tay hai chân ra, chậm chạp duỗi ra gập vô mấy lượt như đang vẽ chữ đại giữa nền tuyết.

Đây là một chiếc giường đôi nhưng mãi anh mới nhận ra. Mà anh nhận ra để làm gì?

Thẩm Thiêm bất đắc dĩ day day mí mắt hơi bỏng ran lên, lại nhớ về cái tên trước mắt và duy nhất khiến anh phải sầu não thêm một lần.

Từ ngày đặt chân đến Reykjavik, Tần Tranh ngày càng trở nên lễ độ và kiềm chế.

Tuy "kiểu gì lúc mở miệng nói chuyện cũng sẽ giống đồ cún bự theo chân Thẩm Thiêm lẽo đẽo mãi sau lưng", khiến Thẩm Thiêm đã quen với hình tượng Sa Hoàng độc tài phải tốn kha khá thời gian tập quen. Song tổng thể, Tần Tranh vẫn giữ nguyên vẹn khoảng cách xã giao như trước, thậm chí càng trở nên khó nắm bắt hơn.

Một ngoại lệ duy nhất không thay đổi chính là suốt hành trình này, dường như Tần Tranh có một sự chấp nhất đến vô cùng với tên của Thẩm Thiêm —— Hắn vừa khăng khăng gọi "Thẩm Thiêm" lại vừa cố chấp gọi thêm một tiếng "Thẩm Gia Ánh" theo sau "Thẩm Thiêm".

 

Hai cái tên này có gì đặc biệt với hắn lắm à?

Đầy ngón tay Thẩm Thiêm quấn quýt lọn tóc dài tung xõa trên nệm, mắt hướng lên trần nhà chớp chớp.

Còn với anh, hai cái tên này chỉ là cột mốc kết thúc thời học sinh của anh với thái độ đùa cợt, nhằm có được một cuộc sống mới do chính bản thân anh định đoạt. Nhưng tên mới có được tám năm, "Thẩm Gia Ánh" chẳng những không trở thành quá khứ bị vứt bỏ mà "Thẩm Thiêm" cũng chẳng đáng trở thành tương lai đáng ca khen.

Cuộc đời của anh vẫn trôi đi hệt một tấm vải vẽ bẩn thỉu và nhăn nhúm, quá khứ lẫn tương lai đều mịt mù bất định.

Nhưng hình như Tần Tranh lại không nhìn thấy thế.

Có những lúc, Thẩm Thiêm rất muốn đeo cặp mắt của Tần Tranh lên mà săm soi bản thân thật kỹ càng trong gương. Rốt cuộc khi là Thẩm Thiêm và khi là Thẩm Gia Ánh có gì khác biệt? Hay sự thật là đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng anh vẫn không hề thay đổi, nên cái tên này với Tần Tranh cũng chỉ là những ký hiệu hết sức đơn giản?

Lấy hai lời đề nghị kia làm ví dụ phân tích mổ xẻ. Tần Tranh thường gọi anh là "Thẩm Thiêm" khi nói những mẫu câu và nội dung bình thường, nhưng nếu là một câu nào đó có vẻ sẽ khiến anh nổi nóng, "Thẩm Gia Ánh" sẽ xuất hiện.

Thẩm, Gia, Ánh.

Một câu thần chú ba chữ ư?

Có khi cố ý nhắc đến để làm anh bực bội phát cáu, thỉnh thoảng thì dùng để dập tắt cơn giận không cho phép nó trồi lên.

Tóm lại, công dụng lớn nhất của nó hình như là... để làm nũng?

Tôi có thể hát cho anh nghe, Thẩm Gia Ánh.

Hắn biết hát bài gì cơ?

Thẩm Thiêm từng nghe vài bài hát trong điện thoại Tần Tranh, hầu hết là mấy bài tiếng Anh lẫn với mấy ngôn ngữ khác, dòng nhạc kiểu cách nào cũng có, không biết được có sở thích cố định rõ ràng gì không.

Nghĩ lại trò cười hôm bữa, chẳng lẽ hắn sẽ hát nhạc thiếu nhi à? Kiểu kiểu như

twinkle twinke little star ấy... Chậc.

Thẩm Thiêm nhắm mắt, nghiêng mình ụp nửa gương mặt vào gối đầu mềm mại được máy sưởi hấp ấm, gắng đấu tranh một trận sinh tử với mớ suy nghĩ lung tung cứ nhảy nhót trong đầu từ lúc đặt lưng xuống.

Cơ mà trước đó...

 

Thẩm Thiêm lẫn nữa mở đôi mắt xót mỏi ra, lấy nhiệt kế ban nãy nhét vào miệng, nheo mắt cố gắng nhìn số độ hiện ở trên.

37 độ 2, ngưỡng nhiệt độ một người bình thường bị sốt.

Đầu óc lờ đờ mê man, trừ vụ mãi không quen khí hậu thì khả năng cao nguyên nhân là do anh đã ngâm mình trong căn hầm không gặp được ánh mặt trời quá lâu này.

Cục cựa trên giường mười phút, cuối cùng Thẩm Thiêm cũng gom hết can đảm ngồi dậy, đau đớn hạ quyết tâm vứt phăng món mì tôm ra ngoài đi dạo.

#

Chỉ nghe đến cái tên, "Iceland" dường như là một cung điện lạnh lẽo trắng xóa màu tuyết biệt lập với thế gian. Nhưng thực tế mỗi ngôi nhà ở đây đều mang sắc màu rực rỡ, phong phú đến như thể chỉ muốn dùng hết mọi màu sắc tồn tại trên thế giới này.

Từ tháp quan sát nhìn xuống thành phố vươn mình vào vòng Bắc cực này, thứ bạn nhận được nhiều hơn sẽ là cảm giác tươi đẹp và êm dịu.

Reykjavik tuy rất nhỏ bé song có tính quốc tế khá cao. Các cung đường giữa lòng thành phố không dài nhưng đủ để gặp gỡ thoáng ra các du khách đến từ nhiều nước khác nhau trên toàn thế giới.

Đã rất nhiều lần trước đó và thậm chí đến tận bây giờ, Thẩm Thiêm thi thoảng sẽ tự xem mình là một phần trong họ, nhưng rồi mau chóng nhận ra bản thân đã có giấy chứng nhận cư trú tại địa phương, tức trước mặt là phần tử lệ thuộc vào bộ máy quản lý của tòa thị chính thành phố Reykjavik.

Trong lúc bật cười, anh đồng thời có được cảm giác "như thể thật sự đã thành gia lập thất" đầy kỳ diệu.

Nhà Thẩm Thiêm rất gần trục đường lớn của thành phố. Từ hồi dọn đến, hầu hết mỗi lần ra ngoài anh sẽ luôn lấy nhà mình làm điểm xuất phát đến ngôi giáo đường tại trung tâm thành phố, sau đó giáo đường sẽ thành điểm xuất phát thứ hai cho chuyến đi dạo.

Ngôi giáo đường nằm trên đỉnh núi, đường đi lên chỉ toàn là dốc cao. Những ngày thời tiết đẹp, bức tượng ở trước giáo đường thoạt trông giống hệt đang bước lên mây.

Hôm nay trời cũng khá đẹp.

"Trong tiếng Iceland, Reykja có nghĩa là khói và Vik có nghĩa là vịnh biển, ghép lại ta thu được Vịnh Khói."

Khi bức tượng mới vừa xuất hiện trong tầm mắt, anh bỗng nghe thấy giọng nói không thể nào quen thuộc hơn.

 

Giữa ngày hè Iceland xanh trong đầy nắng, Thẩm Thiêm đứng đờ mở to mắt nhìn, bỗng dưng hơi nghi ngờ có phải mình ấm đầu tới độ khét người rồi không.

Nhưng giọng nói nọ vẫn chưa ngưng hẳn.

"Vào thế kỷ thứ 9 sau Công Nguyên, người Scandinavi đi thuyền đến lân cận Iceland. Họ đứng trên mũi thuyền và nhìn về hòn đảo phía xa xa. Họ nhìn thấy những vạt khói bếp bốc lên từ vịnh biển xa xôi và cho rằng chắc chắn có người sống tại nơi ấy, bèn đặt tên vùng đất này là 'Reykjavik'. Nhưng sự thật là, không hề có khói từ những nông trại. Tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là suối nước nóng và mạch nước phun rải rác khắp hòn đảo."

Nhịp tim dần tăng tốc.

Thẩm Thiêm hít thật sâu, bước nhanh về phía trước vài bước, rồi chậm lại.

"Ngôi giáo đường này là công trình kiến trúc cao nhất tại Reykjavik, được đặt tên nhằm thể hiện lòng tôn kính vị mục sư và nhà thơ Hallgrimur, nằm sừng sững trên gò đồi tại trung tâm thành phố. Thiết kế được lấy cảm hứng từ dung nham núi lửa tự nhiên ở chính bản địa Iceland."

Thẩm Thiêm cuống quít đưa tay vuốt ve đuôi tóc. Lề mề, chậm rì, nhưng vì tuyệt nhiên không quay đầu bỏ chạy nên anh vẫn mau chóng đi qua phần đường còn lại, nhìn thấy người đàn ông ăn diện đơn giản đứng trước bức tượng ngôi giáo đường thật rõ nét.

Vẫn là chiếc mũ len màu đen mà dạo gần đây người ấy chung tình đến lạ, áo bomber jacket, kính râm che nắng.

Hắn trông giống một vị du khách trẻ tuổi giàu có, khí chất ngời ngời thần bí và đầy thông thái đến nghỉ dưỡng hơn là hướng dẫn viên.

Cơ mà cũng khác với mấy vị du khách trẻ tuổi giàu có, khí chất ngời ngời thần bí và đầy thông thái thực thụ; dường như hắn giống nhà cách mạng phát biểu diễn văn miễn là đứng trên cao – dù là trước mắt hàng chục ngàn người hay là chốn không người.

"Pho tượng này là món quà nước Mỹ gửi tặng nhân dịp tròn 1000 năm đất nước Iceland khai sinh, để tưởng nhớ người cha của nền độc lập Iceland Leifur Eiriksson."

Đứng chính giữa nhóm du khách nhìn về bức tượng đồng theo lời hắn thuyết minh. Từ trước lúc Thẩm Thiêm đến đỉnh sườn núi, Tần Tranh từ trong nhóm người đã nhìn thấy anh.

"Reykjavik là thành phố thủ đô gần vòng cực Bắc nhất thế giới. So ra, đa số những nơi có con người sinh sống nằm ngoài khu vực đều mạnh dạn gọi nơi đây là "tại trung tâm thế giới". Với những người sống ngoài đảo, Iceland đích thực là điểm tận cùng thế giới, còn trong suy nghĩ của người Iceland lúc bấy

 

giờ, ra khỏi hòn đảo đồng nghĩa với việc đi đến một nơi "xa xôi hơn cả cái chết"."

Buổi tham quan hôm nay kết thúc.

Hơi thở và nhịp tim bình ổn trở lại. Còn trong đôi mắt chăm chú giấu dưới cặp kính râm, Thẩm Thiêm thậm chí còn cười tươi vẫy vẫy tay với hắn.

Nhưng anh vẫn hết sức ngạc nhiên: Không ngờ Tần Tranh lại làm hướng dẫn viên du lịch.

Có trời mới biết, vào năm đầu tiên hai người quen nhau, tổng số chữ hắn nói suốt cả năm ấy cộng lại cũng chưa nhiều bằng đoạn thuyết minh Thẩm Thiêm mới nghe vừa đây.

"Việc làm thêm thôi."

Tần Tranh nhân lúc du khách chụp ảnh đi đến, tự nhiên tháo kính râm gác lên sống mũi đang hướng về mặt trời của Thẩm Thiêm, tiện đà uốn lại nhận định hơi sai lệch của anh: "Công việc chính của tôi vẫn như trước."

Tài chính, thương mại, rồi mấy thứ liên quan tới con số Thẩm Thiêm không biết nhiều nhặn gì cho lắm.

"Cái nào kiếm được nhiều tiền hơn?"

Thẩm Thiêm đẩy gọng kính, nghiêm túc hỏi một câu rất đần đúng nghĩa trên mặt chữ.

Nhưng Tần Tranh không tỏ vẻ cười chê gì anh, hắn cũng rất nghiêm túc đứng dưới cái nắng không hẳn là quá chói chang giải thích cho anh: "Nhiều người Iceland cũng sẽ kiêm thêm nghề hướng dẫn viên du lịch làm nghề tay trái ngoài công việc chính. Nhờ khoản thu nhập này phụ thêm phần nào chi phí sinh hoạt. Nhưng nếu tôi thật sự muốn ở đây lâu dài, vậy thì theo dõi sát sao thị trường chứng khoán Mỹ có lẽ tiền sẽ đến nhanh hơn."

Hiểu rồi. Hắn chỉ nhân ban ngày rảnh rỗi kiếm việc làm thêm. Thẩm Thiêm nghiêng đầu: "Em định ở đây lâu dài à?"

Tần Tranh từ chối cho ý kiến: "Chuyện này do anh quyết định mà, chẳng phải ư?"

Chỉ mới một ngày qua đi, đòn tấn công trực diện lại bất ngờ ập đến không kịp đề phòng. Có điều lần này Thẩm Thiêm không tránh né qua loa như lần trước, anh nghĩ ngợi một lúc, thật thà đáp lời hắn: "Nhưng tôi cũng không biết mình sẽ sống ở nơi này bao lâu nữa."

Hiện tại anh đang ra sức học cách làm sao sống trọn vẹn một ngày sống động và cụ thể. Thế nhưng rốt cuộc có thể kiên trì đến khi nào, chính Thẩm Thiêm cũng không nói trước được.

 

Còn Tần Tranh, cho dù không rõ "anh quyết định" với hắn là 51% hay 99%, Thẩm Thiêm sẽ không, và càng không có quyền ngăn cản hắn lựa chọn nghỉ chân tạm thời nơi đây.

Thẩm Thiêm có suy nghĩ cá nhân, Tần Tranh cũng có.

Iceland rộng lớn đến thế, dẫu cho Tần Tranh hiện diện ở đây chỉ vì theo đuổi mình, Thẩm Thiêm cũng chẳng thể vô cớ tước đoạt quyền ngắm phong cảnh non nước hữu tình của thiếu gia.

Anh chỉ mong rằng ở kết cục câu chuyện, Tần Tranh sẽ không cảm thấy hối hận.

"Không sao."

Tần Tranh đứng cạnh anh trên gò đồi cao, ngước mắt trông về bên kia bờ biển nơi hải âu Bắc Cực gần như trở thành những đốm sao li ti.

"Tôi chỉ chịu trách nhiệm để chim cư trú luôn có chốn nghỉ chân." Một câu trả lời đầy sâu xa.

Thẩm Thiêm cũng kéo giọng đáp lại hắn: "Wow." Cả hai cùng bật cười.

"Mấy câu chuyện ban nãy em kiếm ở đâu ra vậy?" Thẩm Thiêm hỏi hắn giữa tiếng gió và chuyện trò lao xao.

"Nhiều lắm, blog du lịch, phim phóng sự National Geographic: Iceland." Tần Tranh tạm dừng vài giây: "Đương nhiên có học theo anh, xem Youtube."

Thẩm Thiêm không kiệm lời khen: "Em nghe bắt đầu giống người sống ở đây lâu rồi đấy."

Tần Tranh nhún vai: "Công việc này cạnh tranh không kém gì nộp hồ sơ vào đại học IVY League."

Thẩm Thiêm không biết nhiều về thị trường du lịch địa phương nên không rõ Tần Tranh nói quá lên tận bao nhiêu. Nhưng theo cảm nhận của anh thì cũng phải được mười điểm thú vị.

Khó lòng tưởng tượng được làm sao Tần Tranh học thuộc lòng bài hướng dẫn viên du lịch, rồi tham gia phỏng vấn của công ty du lịch.

Nếu so sánh thì hình như hắn hợp mặc đồ Tây đi giày da và có hằng vô số người ủng hộ theo sau đi lại trong các tòa văn phòng cao cấp sang trọng hơn. Nhưng cậu tổng của chúng ta dường như cũng có thiên phú bén rễ ngay khi vừa chạm đất, giữa lúc dát cả người đồ hiệu vẫy cờ giữa đám đông chỉ Thẩm Thiêm biết hắn từ trước mới hơi hơi buồn cười, còn đâu anh chẳng thấy cảm giác lạ lẫm ở chỗ nào khác.

 

Một người vào tòa soạn báo, một người vào công ty du lịch, theo góc độ nào đó cũng xem như trăm sông đổ về một biển.

"À phải rồi, đàn guitar." Thẩm Thiêm vòng về chủ đề ban đầu.

Hôm qua Tần Tranh yêu cầu quà sinh nhật đột ngột quá Thẩm Thiêm không xử lý kịp, chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Tần Tranh thoáng nhướng mày: "Hửm?" "Thật ra tôi chưa làm guitar bao giờ..."

Thẩm Thiêm mím môi, hạ quyết tâm quay mặt nhìn Tần Tranh, hết sức chân thành: "Em đồng ý đến làm phụ tôi không?"

Theo lẽ thường thợ chế tác đàng rất cần thợ phụ. Nhưng người nhà họ Thẩm lại khác, rất khó để làm chung với người khác trên không gian quá nhỏ của thân đàn violin.

Vài chục năm đã qua, Thẩm Ngọc Nhữ chỉ có một thợ phụ là Thẩm Gia Ánh, còn Thẩm Thiêm thì chưa làm việc chung với bất cứ ai.

Nhưng anh vẫn hỏi hắn.

Đó là một bước tiến rất dài trong truyền thống làm đàn của nhà họ Thẩm và của Thẩm Thiêm.

"Tôi cần làm gì?"

Chỉ vài giây ngắn ngủi, Tần Tranh nhanh chóng thích nghi vai trò mới.

Thẩm Thiêm thở ra nhè nhẹ, nghĩ một thoáng rồi đáp: "Nhiều lắm, bước nào em cũng góp mặt được."

"Chẳng lẽ nếu cuối cùng làm không ra anh định đổ hết tại tôi?" Tần Tranh khẽ nhếch môi đượm ý cười.

Thẩm Thiêm đeo kính râm của cậu tổng há hốc, ngạc nhiên hết sức: "Lại bị em phát hiện à?"

Tần Tranh chậc lưỡi, khẽ giơ tay phải lên hình như định vò tóc Thẩm Thiêm, hoặc bẹo má anh. Nhưng hắn còn chưa kịp chạm vào tóc anh đã có vị du khách không hề tinh ý đứng sau lưng ngắt ngang.

"Haha, cậu hướng dẫn viên!"

Du khách râu quai nón người Anh đứng trước cổng giáo đường gọi hắn. "Cậu xong việc rồi à?"

Tần Tranh gật nhẹ, cất cờ dẫn đoàn đi, lắc đồng hồ trên cổ tay với nhóm du khách đang cười đầy ranh mãnh sau lưng: "Tôi không tăng ca đâu, hẹn sáng mai."

"Sáng mai em đi đâu..."

 

Thẩm Thiêm còn chưa hỏi xong, Tần Tranh đã ghì vai anh nửa đẩy nửa ôm lôi anh xuống dốc.

Thẩm Thiêm thoạt đầu không phản ứng gì, cơ mà tiếng huýt sáo hò reo đằng sau vang dội quá thể đến độ anh buộc phải nhướng mày, ngoái đầu muốn tâm sự mỏng với nhóm người Ý kia.

Cơ mà chưa thốt được tiếng "Ciao" (Xin chào) ra, Tần Tranh đã ghì gáy kéo gương mặt nhăn nhó của Thẩm Thiêm trở về.

"Người Ý đúng là vô phép tắc."

Hắn vẫn nhớ rõ khúc mắc giữa Thẩm Thiêm và người Ý, bèn nói hùa theo nói một câu nghe giả trân dỗ anh.

"Ngày mai em với họ đi đâu?" Thẩm Thiêm lại tò mò hỏi. "Hồ sông băng (jökulsárlón), anh muốn đến chơi không?" Thẩm Thiêm vờ vịt: "Để tôi nghĩ đã."

Tần Tranh dịu giọng: "Tôi muốn anh đến mà." Thẩm Thiêm lại im thít: "... Thì tôi đến vậy." Tần Tranh cúi đầu, cười.

Thẩm Thiêm chau mày quay sang nhìn hắn: "Em cười cái gì?"

"Cười anh tốt tính." Cuối cùng, Tần Tranh đưa tay bẹo má Thẩm Thiêm.

Chỉ mỗi bẹo mặt thôi mà hình như hắn chưa từng làm bao giờ, thế nhưng xúc giác nơi đầu ngón tay giống hệt như hắn tưởng tượng, mềm mại, mịn màng.

Khiến người ta cảm giác thấy Thẩm Thiêm là người còn đang sống sờ sờ trước mắt.

Tần Tranh tâm trạng tốt bẹo thêm hẳn hai cái nữa.

Thẩm Thiêm thô lỗ hất tay hắn ra: "Thưa cậu, tôn ti trật tự đâu."

Tần Tranh không buồn chớp mi: "Cho em nghịch một xíu đi, anh ơi." "..."

Nhìn mặt mày Thẩm Thiêm như gặp quỷ, Tần Tranh đứng giữa đường thình lình cúi gằm đầu bật cười, rồi hắn chúi người ngồi xổm xuống.

"Em đến nỗi đó luôn à."

Thẩm Thiêm nắm lấy mũ len của Tần Tranh, nhưng hẳn lại ngẩng đầu trước, cho Thẩm Thiêm một bông hoa.

Thẩm Thiêm sửng sốt, giọng to hẳn lên: "Cái gì đây?"

Tần Tranh đứng dậy, nhìn cành hoa đung đưa trong tay mình, hình như không chắc chắn lắm: "Hoa cúc nhí?"

 

"Không phải..." Thẩm Thiêm bất đắc dĩ nhìn hắn: "Cái này ở đâu ra?" Tần Tranh chỉ vào khe đá dưới chân hai người: "Mới nhặt."

Bữa trước thì nhặt lá cây kẹp trong sách Thẩm Thiêm, giờ thì nhặt hoa. Hắn cũng giỏi thật.

Thảm Thiêm cố tình làm mặt lạnh: "Tôi không thích hoa cúc nhí."

"Trùng hợp, chẳng hiểu sao tôi cũng không thích." Tần Tranh tiện tay vứt đi. "Ài! Em cũng có tí tố chất ấy chứ!"

Thẩm Thiêm vô thức chìa tay ra cản bỗng bị hắn bắt trọn lấy.

Người đàn ông còn chưa phản xạ kịp, đầu ngón tay bỗng đâu xuất hiện hoa cúc nhí chưa bị vứt đi.

"Đáp lễ trứng Phục Sinh."

Tần Tranh ghé vào tai anh, cười nói: "Thưa anh, nguyện chúc anh một mùa hè bất diệt."

.

Tác giả có lời muốn nói:

Lý do Tần Tranh không thích cúc nhí mình hiểu cả với nhau mà @Hạ Chấp.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...