25 Giờ - Đả Tự Cơ

Chương 22: Rượu Thẩm Thiêm.


Chương trước Chương tiếp

Nhằm ăn mừng nhân loại ngu xuẩn đã cùng Trái Đất hoàn tất một chu kỳ quay quanh những vì sao, hôm nay hội nhóm viết lách của Thẩm Ngọc Nhữ tụ họp tại một quán cà phê lâu đời có tiếng ở khu phố cổ Pest.

Sáng nay lúc nướng bánh mì trong bếp, Thẩm Ngọc Nhữ trước lúc ra khỏi nhà tạt ngang qua chỉ cháu trai nấu nướng, Thẩm Thiêm cố ý hỏi han phải mặc trang phục đặc biệt mới được tham dự buổi họp mặt nọ có đúng không.

Nhưng trả lời anh là biểu cảm xót xa "Sao bà lại có một đứa cháu ngoại vụng về thế cơ chứ" của Thẩm Ngọc Nhữ và câu đáp "Tròn bảy tháng nữa mới đến Halloween, Thẩm Gia Ánh ạ."

Nói như nào nhỉ, nghĩ lại thấy đáng ghét thật. "Haha, chào hai anh."

Cô gái trẻ tuổi chào hai người bằng tiếng Hungary. "Xin hỏi hai anh có thư mời không?"

"Oh, fuck." Thẩm Thiêm nheo mắt văng tục, sau đó quay về nói tiếng Hungary: "Tôi quên mất rồi, tiểu thư xinh đẹp."

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa thân thiện mỉm cười, cũng tự nhiên chuyển sang nói tiếng anh: "Hình như tôi biết anh là ai. Trong này có đặt chỗ trước, hai anh là khách mời của tiểu thư Thẩm phải không?"

Tiểu thư Thẩm.

Thẩm Thiêm rất thích xưng hô này, độc nhất thuộc về riêng mình Thẩm Ngọc Nhữ, không phải loại xưng hô mang kèm bất ý yếu tố gia đình hay tuổi tác nào.

"Đúng thế." Anh gật gật.

Thế là cô gái nọ đưa cho Thẩm Thiêm và Tần Tranh hai nhành hoa khô được ép rất khéo léo.

Thời tiết tầm này đang độ nở hoa, Budapest nằm trong vùng khí hậu ôn đới lục địa ẩm, cảnh sắc cây hoa vào mùa xuân đẹp vô cùng. Nhưng có vẻ nhằm hưởng ứng chủ đề "kẻ đần" nên họ chọn những bông thủy tiên không hề nở trong mùa này.

Thôi thì cũng được.

Mặc dù lần trước đã bỏ lỡ cành ngân liễu ở giáo đường, cơ mà hôm nay vẫn nhận được một nhành... sống đã từng sống.

 

Cơ mà hoa thủy tiên không phải loài thực vật may mắn trong thần thoại Hy Lạp. Thẩm Thiêm nương theo ánh bóng đèn thủy tinh sáng trên trần ngắm nghía bông hoa trong tay, nghĩ ngợi, sau đó nhỏ giọng hỏi han Tần Tranh: "Ngôn ngữ hoa của hoa này là gì em nhỉ?"

Anh làm khó trai thẳng học tự nhiên quá rồi.

Cũng may mà trai thẳng học tự nhiên nhà ta là người đam mê công nghệ kỹ thuật số, vấn đề bình thường không làm khó được hắn —— Ngay lối vào, Tần Tranh chụp ảnh hoa khô trong tay Thẩm Thiêm nhét vào tìm kiếm, năm giây sau đã tìm ra câu trả lời.

Hoa thủy tiên, loài hoa được chọn để thờ thánh Theagindos, chàng thiếu niên chịu cực hình thời La Mã cổ đại, ngôn ngữ hoa là thanh xuân không hối hận.

"Ngầu." Thẩm Thiêm huýt sáo.

Cô gái đứng cạnh quan sát suốt từ nãy không nhịn được tò mò đặt câu hỏi: "Sao hai anh không hỏi thẳng tôi?"

"Vì chúng tôi thích tự khám phá thế giới hơn, cô gái ạ."

Thẩm Thiêm cười níu chặt tay áo Tần Tranh, sải bước vào đại sảnh náo nhiệt. Cảnh tượng trước mắt có hơi sai lệch với tưởng tượng của anh.

Thẩm Thiêm vốn tưởng rằng Thẩm Ngọc Nhữ tham gia hội nhóm văn thơ của phụ nữ trong khu vực, chứ không ngờ hôm nay trong nhóm khách mời có khá nhiều đàn ông, hai người trà trộn vào không đến nỗi gây chú ý.

Lúc này có một nhóm người quây quanh đàn piano nghe người đứng trên bục đọc thơ, ở khu khác hình như cũng có vài nhóm người tụm ba tụm năm ngồi lại với nhau. Thẩm Thiêm chưa vội tìm bà ngoại đang dạo loanh quanh khu đồ ngọt.

"Xem ra tiểu thư Thẩm chuẩn bị bánh ngọt cho mình thật này, em muốn đoán thử xem bánh nào ngoại làm không?"

Ngón tay Thẩm Thiêm tần ngần lưỡng lự giữa chiếc red velvet mousse và chiếc macaroon hạnh nhân còn ngọt ngào hơn cả thế trong chốc lát. Giữa lúc chuẩn bị cắn răng chọn một, anh chợt nghe bên tai vang tiếng: "Há miệng."

Đức vua hạ chiếu chỉ, anh làm theo trong vô thức, cắn một miếng dâu Tần Tranh đút cho.

Thôi, không ép uổng nữa, mình làm gì nuốt nổi mấy thứ đồ ngọt này.

Suy nghĩ của nghệ thuật gia đa phần nhảy nhót bỏ bước đủ đường. Thẩm Thiêm ăn dâu, bỗng nhiên nhớ ra chuyện khác: "Em giống hoa thủy tiên vậy, hầu hết có gen tự luyến. Nhiều khi mến mộ ai đó cũng chỉ vì người nọ có nét gì đó tương tự với bản thân. Hôm nay em nhắc đến cậu con trai nhà ngoại giao, em và cậu ấy khá giống nhau nhỉ?"

 

Tần Tranh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Sau một lát trầm tư, thanh niên đưa mắt nhìn người đang đọc thơ trên bục cạnh chiếc piano, dường như ngẫm nghĩ.

"Ký Thần kể từng thấy cậu ta cũng ăn mì tôm trên ghế đánh piano, vậy có tính không?"

"..."

Thẩm Thiêm đến chịu thua nhìn hắn, nhưng còn chưa kịp nhếch môi cười lạnh đáp lại cậu tổng thì có bác gái đi loanh quanh tìm độc giả bắt được cơ hội, vội vã đến cạnh hai người. Sau một hồi quan sát khắp xung quanh, bác gái ra quyết định nắm lấy tay cậu trai trông thân thiện hiền hòa hơn là Thẩm Thiêm, nhiệt tình mời anh đọc bài thơ mình viết trên giấy.

"Anh bạn trẻ đọc giúp cô với, có phải cô viết rõ là hay hơn thằng con nhà cô

—— đang đứng đọc nhăng nhít trên kia không?"

Không gian quán cà phê rộng vừa phải, đủ để mọi người tụ tập thành nhóm ba nhóm năm giao lưu ăn uống.

Góc xó này cũng không ngoại lệ.

Bấy giờ, Thẩm Thiêm đang ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay gác ở hai bên, đầu tiên anh dịch lời mời của bác gái cho Tần Tranh, sau đó cắn miếng dâu hắn mới đút cho thêm, cúi đầu nghiêm túc đọc bài thơ.

Chắc là độ ngọt của dâu vừa ý anh, Tần Tranh quan sát thấy Thẩm Thiêm còn vô thức lúc lắc một chốc trông chẳng khác nào một đứa con nít.

"Cháu không biết nhiều về văn thơ lắm." Thẩm Thiêm lịch sự cười: "Nhưng cháu nghĩ chồng cô quả thật phải nên lấy làm vinh hạnh vì có được người vợ với lối tư duy vừa nhanh trí lại vừa tài tình này đây ạ."

Hai câu nọ của anh bị Tần Tranh thu hết vào phần mềm dịch tự động trong điện thoại. Sau khi tiễn người phụ nữ vui mừng hớn hở đi rồi, Tần Tranh khẽ khàng nhếch môi, nói một câu rất thịnh hành ở Trung Quốc nhưng chắc người Hungary không hiểu: "Sao nghe thoang thoảng mùi trà."

Thẩm Thiêm tỏ ra ngạc nhiên nhướng mày nhìn hắn: "Em còn biết thưởng trà cơ à?"

Tần Tranh ngăn chặn thiệt hại kịp thời: "Không biết."

Thẩm Thiêm giả bộ không nghe thấy, hỏi tiếp: "Tôi là trà gì?"

Tần Tranh khựng mất một lúc, sau vài phút trầm ngâm, hắn hít sâu một hơi trả lời: "Tôi tự lấy đá đập chân mình."

"Ha..."

Không biết các nhóm tác giả đang chuyện trò gì với nhau, không gian rộng rãi rơi vào trạng thái tĩnh mấy giây làm tiếng cười của Thẩm Thiêm trở nên rõ mồn

 

một và đột ngột đến cực điểm.

Khi Thẩm Ngọc Nhữ đứng cạnh cửa sổ lừ ánh mắt cảnh cáo đến, rốt cuộc Thẩm Thiêm (đã tìm được vị trí của bà ngoại bằng cách thức không đúng lắm) nhanh chóng mím môi nín cười, ho khẽ, hạ giọng mèo khen mèo dài đuôi: "Tôi là Sprite, ngọt mà không ngấy."

"Thật ra mới nãy trong đầu tôi có lóe lên suy nghĩ này." Tần Tranh chậm rãi lên tiếng: "Anh uống Thörle Riesling bao giờ chưa?"

Thẩm Thiêm lắc đầu: "Chưa."

Tần Tranh bắt chước điệu bộ gác cánh tay lên lưng ghế của anh, ánh mắt thản nhiên và rất nghiêm túc: "Tôi nghĩ mình vẫn chưa hiểu rõ anh một cách đáng kể, nên sẽ thật xấu hổ khi đưa ra kết luận, nhưng trong phút chốc tôi cảm thấy anh rất giống loại vang này."

Trong quãng thời gian du học tại Los Angeles, tủ lạnh của hắn thường xuyên thiếu đủ thứ loại đồ ăn, nhưng chỉ riêng loại rượu này lúc nào cũng có một chai trữ sắn.

"Ừm..." Thẩm Thiêm vô thức bật ra một câu tiếng Hungary: "Nghe cũng ổn đấy, để bữa sau thử."

Tần Tranh không hiểu anh nói gì, lần này cũng không kịp móc điện thoại bật phần mềm dịch, nhưng chắc hắn vẫn hiểu được đại khái.

Thẩm Thiêm ló đầu sang nhìn thấy Tần Tranh đang tìm lại ảnh chụp hồi trước theo ý mình, mân mê cằm, khen: "Nhìn cũng được đấy chứ. Tôi tuyên bố chính thức đổi tên nó thành rượu Thẩm Thiêm —— nước bẻ cong."

Cậu tổng thẳng tưng, uống vào là cong. Tần Tranh cười, cất điện thoại. "Được." Hắn đáp.

Tần Tranh của hôm nay —— thực tế là không chỉ hôm nay, dường như hắn đã và đang không ngừng nói "được" với Thẩm Thiêm. Như thể Tần Tranh sẽ luôn đáp đồng ý với tất cả yêu cầu vô lý của Thẩm Thiêm.

Thẩm Ngọc Nhữ trong bộ sườn xám đoan trang rốt cuộc cũng lững thững đi đến.

"Tiểu Tần cũng tới à." Bà cười nheo mắt nhìn cậu nhóc dù chỉ mới quen biết một ngày nhưng đã yêu thích vô cùng: "Mượn thằng nhóc cạnh con nhé?"

Tần Tranh gật khẽ.

"Bộ con là món đồ chơi hả?" Ngoài miệng phàn nàn, cơ mà Thẩm Thiêm lại đứng dậy hết sức dứt khoát.

 

Thẩm Ngọc Nhữ nắm bàn tay Thẩm Thiêm vâng lời giơ lên, dẫn cháu ngoại đến cầu thang dẫn lên tầng hai —— Ngồi ở vị trí này sẽ quan sát được toàn bộ không gian tầng một.

Một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai thường rất thu hút đám đông phái nữ.

Tần Tranh, người luôn gom lấy mọi cảm xúc vào đáy mắt bằng đôi mi dài, tên nhóc trông lúc nào cũng lạnh nhạt và chẳng thích lại gần ai. Hôm nay sau khi hai người đi hắn lại bị các cô dì bà bác nhiệt tình đến quá độ bu kín chen chúc, vậy mà hắn lại chẳng hề tỏ ra một chút xíu lo ngại nào.

Thậm chí Thẩm Thiêm còn phát giác trong mắt Tần Tranh chứa đựng sự mềm dịu rất sạch sẽ. Khiến... người ta gần như đủ can đảm tin rằng cõi lòng hắn giờ phút này nhất định thật sự dịu dàng.

Thêm một lần nữa, Thẩm Thiêm thầm nghĩ: Chỉ những ai có nét tương đồng mới có thể nhìn thấy được vầng hào quang của người khác mà bản thân cũng đồng thời sở hữu. Tần Tranh và cậu trai kia chắc hẳn rất giống nhau ở vài phương diện nào đó.

"Tiểu Tần nói cho bà nghe ý nghĩa tên con." Thẩm Ngọc Nhữ chợt cũng nói về hắn.

Thẩm Thiêm vẫn đang chống cằm nhìn Tần Tranh.

Thẩm Ngọc Nhữ dường như khẽ khàng thở dài: "Từ hồi nhỏ xíu con đã không thích ăn ngọt, nhưng bà không biết hóa ra con cũng không thích đắng cay."

Giọng của bà ngoại rất mềm mại, hoàn toàn không có ý tứ trách cứ nào mà chỉ hệt như đang nhìn một đứa trẻ kén ăn, đầy bất đắc dĩ, ngạc nhiên, thương xót, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tôn trọng quyết định của nó.

Sự quan tâm của bà vốn luôn như thế.

Dẫu Thẩm Thiêm chưa một lần nói với bà về kế hoạch của mình, anh luôn biết rõ một điều, sau cùng mình có muốn làm gì Thẩm Ngọc Nhữ sẽ luôn cảm thông.

Mặc cho việc thứ anh muốn làm lần này có đôi chút khác thường, mà suốt quãng thời gian dài trong quá khứ Thẩm Thiêm luôn đắn đo chẳng biết Thẩm Ngọc Nhữ sẽ phản ứng ra sao. Nhưng qua câu trần thuật khó hiểu vừa nãy, Thẩm Thiêm bỗng nhận ra, Thẩm Ngọc Nhữ như thể đã chuẩn bị sắng sàng như lúc bà để Thẩm Ninh rời khỏi gia đình mãi mãi, đưa mắt nhìn con cháu sắp sửa đi xa.

Hay nói đúng hơn, có lẽ đời người là sự chuẩn bị cho những cuộc chia ly nối tiếp nhau, và Thẩm Ngọc Nhữ đã thấu suốt luân thường đạo lý ấy. Tận cùng, tất cả chúng ta đều là một.

Vùng ký ức tạm thời nhuộm màu mật ong vì ánh nắng Budapest chợt dâng gợn sóng. Tại một góc không ai chú tâm, tâm hồn buốt giá và cố chấp của Thẩm

 

Thiêm lại bị dạt vào bờ, mắc cạn.

Anh bỗng không nhịn được muốn thở dài.

Vì vẫn hoàn toàn không biết gì về Tần Tranh, và vì biết rõ bản thân lưỡng lự là vô nghĩa.

"Thật ra trước lúc mẹ con đi có hỏi bà một câu." Thẩm Ngọc Nhữ nói: "Mẹ con hỏi bà, lúc không chịu đựng được nữa thì phải làm sao."

Mi mắt Thẩm Thiêm run run, anh ngoái đầu nhìn về. Thật sự bất ngờ.

Thẩm Thiêm chưa từng nghĩ, hóa ra Thẩm Ninh cũng sẽ hỏi câu hỏi bất định như vậy.

Thẩm Ngọc Nhữ dưới ánh nhìn chăm chú của anh vẫn thanh nhã ngồi trên bậc thang, đôi mắt thư thái, giọng điệu bình thản, hệt như ngồi trên bậc thang chờ Thẩm Gia Ánh đi học về rất nhiều năm về trước vậy. Dù cho cháu ngoại đã lớn lên và trở thành Thẩm Thiêm, nhưng vẫn chưa rành sõi thăng trầm thế gian này được bằng bà, bà vẫn tiếp tục tích lũy tri thức và vốn hiểu biết giữa cuộc đời đằng đắng, để trước khi giã từ lại căn dặn sắp nhỏ đôi sự thật mà chúng xem nhẹ tảng lờ.

"Con bé hỏi rất vội vàng nên trong phút chốc bà không suy nghĩ được đáp án tốt nhất, thế là kể cho con bé nghe về công việc bà đang làm, tưởng tượng như bản thân đang làm dây đàn đi."

Cuộc đời khổ ải ngắn ngủi, nhưng âm vang sẽ trường tồn mãi. "Hội ngộ ắt chia ly, chia ly ắt tương phùng."

Thẩm Ngọc Nhữ đọc lời sấm Phật giáo đầy sâu xa, rồi bà ngoảnh đầu nhìn cậu trai hãy còn trẻ trung, nhẹ giọng hỏi han: "Nhưng con có người khiến con không muốn rời đi, phải không Gia Ánh?"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...