25 Giờ - Đả Tự Cơ

Chương 19: Chụp ảnh chung.


Chương trước Chương tiếp

"Thú thật, nếu là người khác vừa nói tiếng Pháp với tiếng Tây Ban Nha với tôi như thế trong khi tôi nói tiếng Trung, tôi sẽ thấy..."

"Thấy hắn ta đúng là tên đần? Thân mến, say cheese."

"Cũng không hẳn vậy... Thôi được, xin lỗi anh, anh nói đúng, tôi sẽ thấy người nọ đúng là tên đần. Cheese."

Giọng nói cô nàng trầm bổng dịu dàng, dù có bị chính "tên đần" nọ lừa vào tròng, cô nàng cũng tỏ ra ngập chân thành và áy náy —— Nhưng chưa chắc một cô nàng thế này lại có nhiều khả năng đi lừa lọc người khác.

Trước quảng trường tòa nghị viện —— niềm tự hào rực rỡ của Budapest, Thẩm Thiêm và người bạn cùng họ của anh Thẩm Tuế đang chụp hình cho nhau, sau đó hết sức tự nhiên dúi máy ảnh cho Tần Tranh khoanh tay trong vai người qua đường suốt từ nãy.

Cứ tưởng sẽ nhận được tràng mỉa mai "Đồ bỏ đi thì đưa cho ăn mày" của cậu tổng, ai ngờ đâu Tần Tranh im lặng suốt đường lại bình thản cầm thứ "đến ăn mày cũng không buồn đếm xỉa" kia từ tay Thẩm Thiêm. Hắn ước chừng khoảng cách, đến đúng nơi Thẩm Thiêm vừa đứng chụp hình cho cô nàng nọ, giơ máy ảnh lên mà không lẫy giận lấy một lời.

"..."

Thẩm Thiêm săm soi xét nét hắn hồi lâu cứ như đang nhìn người ngoài hành tinh. Mãi đến khi Tần Tranh mất kiên nhẫn chẹp miệng khẽ, anh kéo kính râm vướng víu xuống cài lên đầu người kia, cười sải bước đến cạnh cô nàng Thẩm Tuế. Anh đường hoàng vòng hai tay sau lưng, nở nụ cười hở tám cái răng đúng chuẩn với anh thợ chụp dưới màu nắng tươi tắn ngày xuân.

Hình du lịch, get.

Thẩm Tuế nói cảm ơn chạy đến, nhận máy ảnh Tần Tranh đưa, cảm thán khen ngợi bức hình bằng giọng điệu đầy ngạc nhiên khiến người ta thấy khoan khoái xuôi dạ rồi ngoái lại hỏi Thẩm Thiêm: "Anh Thẩm cho tôi xin địa chỉ được không? Tôi rửa ảnh ra rồi gửi sang cho anh."

"Không cần..."

Lời từ chối vô thức bật ra rồi vòng trở lại, chẳng biết Thẩm Thiêm nghĩ gì mà đổi lời đề nghị với Thẩm Tuế: "Được thôi, nhưng tôi sắp rời khỏi Budapest rồi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho em. Nếu kịp..."

Có lẽ anh sẽ nhận được.

"Anh cũng đi du lịch đường dài à?" Thẩm Tuế mỉm cười hỏi.

 

Thẩm Thiêm gật đầu. Anh đến chỗ Tần Tranh và Thẩm Tuế, làm trò lấy kính râm trên đầu Tần Tranh xuống huơ huơ tạo dáng, bổ sung: "Hiện giờ đây là công việc chính của tôi."

"Ghen tị ghê." Tần Tranh thất nghiệp đứng cạnh bỗng xỉa vào.

Thẩm Thiêm nín cười chìa tay đụng đụng hắn, ra hiệu cậu tổng làm ơn đừng phá bĩnh nữa.

"Ghen tị thật." Thẩm Tuế cũng hùa theo: "Hai anh đã đi nhiều nước lắm phải không? Budapest mới là điểm đến thứ hai của tôi thôi."

Thật tình mà nói đây có thể xem như điểm đến thứ hai của hai người.

Thẩm Tuế xếp Tần Tranh, người mình lần đầu gặp gỡ thành bạn đồng hành quan trọng của Thẩm Thiêm như lẽ đương nhiên. Cả hai không giải thích quá nhiều, chỉ ngầm cho qua cho sự hiểu lầm không tính là hiểm lầm của cô nàng.

Đến hôm nay, đúng thật hai người đã từng cùng nhau đi qua rất nhiều nơi chốn: Lần đầu gặp gỡ tại Los Angeles, lần thứ hai ở Zambia, cảnh đêm trên thang cuốn ở Tokyo, thiên nga ở hồ Geneva, hoàng hôn trên cầu Porto, Barcelona, New York, Buenos Aires, Giang Thành,... nhưng trong chuyến hành trình độc hành của riêng Thẩm Thiêm, số thành phố và vùng lãnh thổ anh từng đặt chân đến còn lớn hơn con số này nhiều lần.

Thành thật mà nói, có lẽ anh đã chứng kiến nhiều khung cảnh hơn đại đa số những người ở độ tuổi tri thiên mệnh, nhưng nếu để nói về điều tiếc nuối...

"Vẫn có tiếc nuối chứ." Thẩm Thiêm nheo mắt: "Tôi chưa từng đặt chân đến sa mạc thật sự bao giờ."

Nếu có thể, Thẩm Thiêm ước rằng hành trình của bản thân sẽ kết thúc ở một chốn tĩnh lặng.

Mỏm đá đen ở Bắc Âu rất được, nhưng có lẽ sa mạc còn tốt hơn cả thế. Chỉ là không biết anh có chịu đựng được đến nơi cuối cùng hay không.

"Hồi trước tôi có xem bản thiết kế của công viên tên "Trên bờ biển thần thoại". Ý tưởng của kiến trúc sư là sa mạc không phải chốn hoang vu cỗi cằn trải dài vô tận, mà nó là đài tưởng niệm thần thánh bị cát bụi đất sỏi bao trùm lấy. Ôm lấy nó là những eo biển màu mỡ khác nào lớp bảo hộ. Con đường tít tắp trở thành một vòng tròn, và ký ức hùng vĩ được thời gian thanh tẩy trở thành tương lai."

Thẩm Thiêm đọc lại đoạn văn mình ghi nhớ chính xác đến từng chữ, khẽ nhếch môi cười: "Nếu được biến mất trong lòng sa mạc, tôi nghĩ chắc hẳn phải động lòng người lắm.

Dù người rung động trước cảnh tượng ấy chỉ có mỗi mình anh.

Thẩm Thiêm nghĩ: Nếu thật vậy, khi đến thời điểm ấy đến, dẫu chỉ đơn độc một mình, hẳn nhiên anh vẫn sẽ mừng rỡ vì cuối cùng mình cũng chạm được đến

 

ước muốn.

Ước muốn đầy kỳ quặc mang chủ nghĩa lý tưởng lạ lùng. Người lắng nghe chỉ đứng cạnh yên tĩnh nhìn anh, không đáp. "Cơ mà nó là chuyện của sau này."

Thẩm Thiêm nheo mắt cười đập tan không gian lặng phắc tự anh tạo ra: "Ta luôn phải tạo ra những lựa chọn cho cuộc hành trình của mình, nhỉ?"

Ai bảo "đích đến" phải chạm tới mới coi là trọn vẹn?

Không chạm được đích đến, không có được tình yêu, có lẽ mới là thứ bền bỉ không dễ dàng bị phá hủy nhất thế gian này.

Khi phát giác bản thân lại vô thức chìm đắm vào lối suy nghĩ của người bình thường, Thẩm Thiêm kịp thời dừng lại. Với tư cách một hướng dẫn viên du lịch (không quá) đáng tin cậy, anh đi về trước hai bước, còn phải giới thiệu cho những vị du khách này đài tưởng niệm anh hùng cách đây không xa, quanh năm suốt tháng có rất nhiều người ghé đến chụp ảnh lưu niệm với những bức tượng và bia tưởng niệm ngàn năm tuổi.

Tổng lãnh thiên thần Gabriel từ trời xuống.

Arpad, Ellard, Hubau, Tauch, Conde, Onde, Teteny.

Stephen đệ nhất, Laszlo đệ nhất, Vua Kalman, Andre đệ nhị, Bella đệ tứ...

Anh cứ như đang đọc thuộc lòng một câu vè nào đó, càng nói càng chệch choạng. Nhưng vì hai người hoàn toàn không hiểu phát âm tiếng Hungary của anh, lại càng dốt đặc lịch sử Hungary nên hoàn toàn không kiểm chứng được rốt cuộc anh có thừa sơ hở diễn giải linh tinh không.

Thẩm Tuế bị anh chọc cho cười nắc nẻ không ngớt, Tần Tranh đút tay vào túi quần theo sau Thẩm Thiêm, nhìn người nọ kéo áo ống tay áo rộng rãi vừa đứng dưới nắng vừa quay ngang quay ngửa hết chỗ này đến chỗ kia, hắn cũng híp mắt, đôi gò má dần ẩn hiển lúm đồng tiền nho nhỏ.

Hắn không biết về thủ lĩnh bộ lạc Hungary, càng không có hứng thú với các tổng lãnh thiên thần xuống trần gian ban phước lành.

Nhưng ngay lúc này Tần Tranh rất muốn nắm lấy người cứ mải thao thao bất tuyệt thứ ngoại ngữ hắn không hiểu này, bẹo vào mặt hay bất kỳ nơi nào không thuộc phạm trù lễ độ, nghiêm túc hỏi anh: Thẩm Gia Ánh, anh học thuộc lòng mấy thứ này từ năm bao nhiêu tuổi? Mục đích học thuộc là để qua bài kiểm tra trên lớp hay là vì vào ngày hôm nay ở rất nhiều năm về sau, hệt như giờ phút này, đọc ra từng âm tiết nhảy nhót khắp trong tim tôi?

Trước khi hai tấm lưng đặt kề nhau trên hàng ghế dài, Thẩm Thiêm nói mệt rồi cuối cùng cũng chịu ngồi xuống.

"Hai anh ở đây nghỉ ngơi một lát đi, tôi muốn ra kia chụp hình." Thẩm Tuế nói.

 

Lúc này nắng vừa đẹp, cô nàng muốn tranh thủ lúc trời trong quang mây lưu lại hồi ức vào những bức ảnh.

Thẩm Thiêm gật đầu cười với Thẩm Tuế, đúng khoảnh khắc cô nàng giơ máy ảnh lên trước mặt, anh đã tự nhiên đưa tay kéo tai Tần Tranh vừa mới đưa lưng về phía mình ngồi xuống, cũng chẳng biết lý do tại sao.

Cheese.

Anh âm thầm đọc câu thần chú ngưng đọng thời gian ấy lên.

"Đi chơi đi." Thẩm Thiêm cứ như đang nhìn một nhóc tì hư đốn: "Bọn tôi tùy duyên chờ em, nếu gặp được anh chàng đẹp trai nào đó thì cứ đi thẳng tuốt, đừng quay lại tìm bọn tôi."

Anh đã quá thành thạo một trăm lẻ một cách diễn đạt cụm "gặp được tình yêu". "Chắc là không đâu." Thẩm Tuế ngượng ngùng cười cười.

Cô nàng rất hiểu bản thân, nhưng mà thứ như tình yêu ấy... Không nói trước được đâu, tốt hơn hết cô nàng không nên nói chết một hướng.

Tòa nghị viện rất đẹp.

Đi đến trước vài bước chân, Thẩm Tuế không nhịn được lại cảm thán thêm một lần.

Mặc dù còn chưa vào trong, nhưng chỉ cần nhìn khuôn viên bên ngoài cũng đã đủ tráng lệ đến độ hoảng hốt.

Nghe anh Thẩm nói, nhìn từ bờ bên kia sang vào ban đêm tòa kiến trúc này sẽ trông hệt như một chiếc vương miện chói lọi rực rỡ khảm bên bờ sông Danube.

Nhưng mà, thứ đẹp nhất ở Budapest không chỉ có những công trình kiến trúc tọa lạc nơi đây.

Sau khi chậm rãi đi chụp vài tấm hình, Thẩm Tuế ngoái lại nhìn về hướng đã dần mờ căm đằng xa.

Cô nàng nhớ ban nãy anh Thẩm đi trước, mình và Tần Tranh đi sau đó vài bước. Vì bóng lưng Thẩm Thiêm quá đẹp, cô nàng không chịu nổi giơ máy lên.

Nhưng trước lúc ấn vào nút chụp, cô nàng quay sang, xin phép anh Tần bằng mắt.

Hắn đồng ý.

—— Anh ấy thật sự rất đẹp. Tần Tranh nói.

Giảng viên đại học của Thẩm Tuế từng nói thế này, những người yêu sau sẽ luôn muốn khen ngợi nhau suốt cuộc đời.

 

Biết rõ bản thân không nên đoán già đoán non mối quan hệ của hai người như thế, nhưng cô nàng vẫn nhiều lời hỏi dò: Anh miêu tả chi tiết hơn được không? Ý tôi là, về vẻ đẹp của anh ấy.

Phải nói thế nào.

Thật sự khó nói.

Nhưng không có nghĩa hoàn toàn không thể nói ra. Tần Tranh dường như ngẫm nghĩ.

—— Vậy thì, đẹp đến nhường Aphrodite phải tái sinh từ lòng bọt sóng. Cuối cùng, hắn đáp.

*Aphrodite, một nũ thần Hy Lạp, là nũ thần của tình yêu và sắc đẹp, cô ban phwớc cho phụ nũ một cuộc hôn nhân hạnh phúc, thắp lên ngọn lủa của tình yêu đích thực, vĩnh củu.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...