25 Giờ - Đả Tự Cơ

Chương 11: Hối lộ.


Chương trước Chương tiếp

Budapest, thành phố đôi bờ nằm ở đoạn sông Danube đẹp nhất châu Âu.

*Thành phố đôi: cái tên này là do Budapest đwợc hợp thành tù 2 thành phố Buda và Pest, mà hai thành phố này lại nằm ở 2 bên bờ đối diện của dòng sông Danube.

Mà ngôi giáo đường được xem là lớn nhất Budapest, nhà thờ Thánh Stephen là một trong những địa điểm du khách không thể bỏ lỡ khi đặt chân đến.

Ngôi giáo đường nguy nga thánh thiêng, lối kiến trúc, điêu khắc và nghệ thuật sắp đặt màu sắc tráng lệ, không gian bên trong có sức chứa tám đến chín ngàn người. Dù đang trong ngày làm việc, lượng du khách ghé đến tham quan vẫn ra vào không ngơi. Tuy vậy rõ ràng là trong thời đại Internet vạn vật thiên biến vạn hóa và những tín ngưỡng hết sức phức tạp, nguyên nhân mọi người tìm đến thánh đường không chỉ còn chỉ vì tưởng nhớ nguyện vọng chân thành của quốc vương, thậm chí là đã từ rất lâu về trước.

Lịch sử vương quốc đã trở thành di tích trong sách sử, người thấy hứng thú sẽ phủi đi chút bụi bặm trên những trang sách dày cộp, còn người vội vàng lướt qua thì thích làm trò chụp ảnh với bức tượng đồng hình ông chú cảnh sát bụng phệ của đế quốc Áo Hung.

Thực tế, số lượng du khách đứng xếp hàng dài chờ mua kem hoa hồng trước cửa hàng GELSATOROSA cũng không ít hơn dân trí thức đến nơi vương cung thánh đường chiêm ngưỡng đâu.

Bánh xe tri thức không ngừng lăn vết trên cuộn giấy lịch sử, những đồn đoán liệu tinh hoa văn hóa nhân loại có đang thụt lùi hay tiến lên chưa bao giờ ngớt

—— Sau một hồi vô tình nghe thấy hai người rất giống Hứa Tri Viễn và Mã Đông đứng trước cổng giáo đường tranh luận đủ đường về chủ đề này, Thẩm Thiêm và Tần Tranh lười đi xa cuối cùng đổi tiền lẻ với du khách qua đường, mỗi người cho vào thùng hiệp thông 200 Forint Hungary, rồi bước vào ngôi vương cung thánh đường.

Nhắc tới là Thẩm Thiêm lại thấy tiêng tiếc, hôm nay hai người tới không đúng dịp lắm, không kịp thánh lễ vào thứ bảy. Hôm đó giáo hội sẽ phát cho mỗi vị tín hữu một nhành ngân liệu.

"Anh thích ngân liễu?" Tần Tranh hỏi anh.

"Không." Thẩm Thiêm nhếch môi: "Tôi chỉ thích kiếm hời thế thôi."

Hiểu mà, đây là một tên hoàn toàn không có tín ngưỡng lại vừa trơ trơ không biết kiêng ky gì điển hình.

 

Thánh đường theo phong cách Gothic châu Âu luôn vô cùng lộng lẫy và tráng lệ, kiến trúc trên gian cung thánh tràn ngập đủ các màu sắc phong cách khiến người người phải cảm thán sự xa hoa này đem lại cảm giác dường như rất thân thuộc —— Với một người ngoại đạo từng thăm thú qua rất nhiều những ngôi thánh đường tại châu Âu, hầu hết các nhà thờ nổi tiếng thế giới đều trông giống nhau.

"Theo quan sát cá nhân nhé, Nhà thờ Matthias được săn đón hơn nơi này nhiều."

Trên địa bàn của Stephen đệ Nhất, kẻ ngoại đạo Thẩm Thiêm không hề nhận ra bản thân đang hết sức bất lịch sự nhỏ giọng nói với Tần Tranh: "Mấy ông quốc vương Hungary thích cử hành hôn lễ ở đấy lắm. Công chúa Sissi cũng phong làm vương hậu thành Hungary cũng ở chỗ ấy nốt. Đương nhiên, trừ cái tên "giáo đường lên ngôi" ra thì nguyên nhân thu hút được du khách liên tục chắc là vì gần Thành Ngư Phủ. Nghe đâu có người khảo sát ra, đó là nơi có tỉ lệ nụ hôn đầu của các cặp đôi trẻ cao nhất ở Budapest đấy."

Người nghiệp dư chưa từng chính thức tham gia hội hướng dẫn viên thành phố, Thẩm Thiêm thông tin về quê hương mình rất đúng chỗ, từ lịch sử chính thống cho đến dã sử không gì không biết, kể cả những truyền thuyết và diễm sử không căn cứ anh vẫn giảng giải rành mạch đâu ra đó —— Đương nhiên, nếu anh không đang dẫn người ta đến Pest mà cứ mải mê thao thao bất tuyệt về những điểm đến ở Buda bờ bên kia sông Danube, có lẽ người sử dụng dịch vụ đã có đánh giá tốt hơn.

Thẩm Thiêm hôm nay nói nhiều lạ thường.

Nếu không tại cơn mưa dầm rả rích suốt từ lúc xuống xe, đến giờ áo khoác của cả hai vẫn chưa khô hẳn, Tần Tranh chắc sẽ nghi ngờ liệu có phải ánh mặt trời ở đây có pháp thuật gì không mà khiến loài hoa leo tên Thẩm Thiêm luôn lười biếng bám vào lan can sắt dưới cái nắng rực rỡ nơi miền đất Barcelona từ cõi chết sống lại.

Lúc cả hai tạt ngang bức tường cổ với ánh nến chớp tắt, Thẩm Thiêm gắng lắm mới ý thức được mình lạc đề hơi xa rốt cuộc cũng im lặng, ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía mái vòm lấp lánh ánh vàng đến lóa mắt.

Bích họa và phù điêu mang cấu trúc hoàn hảo không tì vết, ở chính giữa là Đức Chúa Cha, Thiên Thần và các Thánh nam nữ tề tựu chung quanh Người. Tinh xảo, đối xứng, hoa lệ đến tột đỉnh, khiến người ta thấy đẹp đến choáng ngợp, hệt như một bức kiệt tác nằm trong kính vạn hoa.

Thẩm Thiêm đút hai tay vào túi áo khoác, ánh mắt đầy ngưỡng mộ ánh lên một chút thương xót thản nhiên.

"Ngôi thánh điện này từng bị chiến tranh tàn phá và mái vòm từng sụp đổ trong một trận bão thời bình, mà người thời sau phải mất đến 54 năm mới trùng tu lại được."

 

Năm mươi bốn năm, trong lịch sử chỉ là hàng chữ ngắn ngủi, nhưng xuân đến thu đi, từ tháp xuông nhìn ra xa là thấy được từng đợt thủy triều lên xuống nơi con sông dài 2800 cây số, đã từng chứng kiến biết bao cảnh còn người mất.

Lịch sử kiến trúc dài dặc hơn cuộc đời con người nhiều lắm.

Ngày nay, trên cửa thánh đường in khắc một câu tiếng Latin bằng vàng, dịch ra có nghĩa "Thầy là đwờng, là sự th¾t và là sự sống", trích từ Phúc Âm thánh John Chương 14: Lời Chúa Jesus nói. Thẩm Thiêm đã khắc câu trích này vào bên hông chiếc violin đầu tiên anh chế tác.

Tần Tranh đặt tầm mắt thấp hơn anh, hắn dừng ở hai pho tượng quốc vương mạ vàng đặt tại chính giữa nhà nguyện.

Cơn mưa xuân Budapest có lẽ đã tạnh từ lúc hai người vào bên trong giáo đường tránh mưa. Ánh sáng từ giếng trời tuôn đổ trên những ô cửa kính hoa văn thần thoại nhiều màu mang vẻ đẹp đầy huyền bí, mà trái tim trong lồng ngực anh giờ phút này lại đập rộn lên vì người đứng ở ngay bên.

"À phải, đây là nơi cất giữ tay phải ướp xác của vua Hungary đệ nhất."

Thẩm Thiêm dời mắt khỏi bức bích họa khiến anh hoa mắt, nghiêng đầu lại gần Tần Tranh, lúng túng nhỏ giọng: "Bên tay phải em hướng hai giờ phía bàn thờ, em thấy không? Có một chiếc hộp pha lê nhỏ, đừng nhìn thẳng vào đó, mặc dù nhìn vào em sẽ không biến thành tảng đá, nhưng người yêu quý quốc vương Hungary sẽ ném đá em đấy."

Ở hướng hai giờ không có gì cả, ngoại trừ mấy vị du khách yêu mến quốc vương Hungary đang mặc chiếc áo phông in chữ "Cánh tay phải quốc vương".

Tần Tranh mặt mũi vô cảm quay đầu lại, đối diện với đôi mắt cáo đầy ý cười "Ừm tôi đang gạt em" đáng ghét.

Trò đùa vớ vẩn, trước khi hắn kịp phản pháo, Thẩm Thiêm chậm rãi đặt câu hỏi: "Trả lời thật lòng nhé, lúc xem những bức tranh này, xem lâu, em có suy nghĩ muốn được lên thiên đàng không?"

"Không." Tần Tranh trả lời chắc như đinh đóng cột.

Khóe môi Thẩm Thiêm cong cong, lần nửa ngẩng đầu nhìn những bức bích họa mình đã ngắm vô số lần ngày niên thiếu.

Tần Tranh nhìn anh chăm chú, thoáng nhướng mày: "Anh muốn?" Thẩm Thiêm nhún vai, lia mắt nhìn hắn: "Sometime?" (một lúc nào đó)

Có lẽ vì sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, nhưng lại sinh sống lâu dài ở một đất nước mà ngôn ngữ chính thức không phải tiếng Anh. Cách Thẩm Thiêm nói tiếng Anh khá thú vị, rõ ràng phát âm và các từ lóng đều đậm chất Anh Quốc, nhưng thi thoảng, đặc biệt lúc tán tỉnh giọng anh sẽ khoác vẻ ngả ngớn kiểu Mỹ bị các quý ông nước Anh chỉ trích.

 

Đó là những gì diễn ra trong câu nói vừa rồi.

Ngoài những lúc đong đưa, Thẩm Thiêm thường sẽ chỉ vô thức bật ra giọng điệu này lúc lừa gạt người khác. Mà trong nửa câu còn lại anh chưa nói nốt ban nãy, most of the time, thật ra Thẩm Thiêm bị bức bích họa lột tả địa ngục hấp dẫn phần hơn.

Thật quái lạ, rõ ràng anh không cảm thấy mình làm chuyện gì xấu xa đến độ đáng xuống địa ngục, tự thấy tính cách mình cũng sáng sủa hướng thiện. Nhưng không hiểu sao, Thẩm Thiêm cứ luôn ngẫm thấy sau khi đi đời nhà ma kẻo chính anh sẽ bị thiên thần đày đọa vào chảo dầu.

Trước kia cảm giác ấy cũng không mấy rõ ràng, nhưng chỉ khoảnh khắc vừa mới đây, giữa lúc trở về chốn quen cũ anh bỗng nhận thức rất rõ ràng, tiềm thức mình lại đang mơ đến thiên đàng sáng lòa.

Thật khiến ai nấy phải thổn thức.

Hóa ra dù ý chí chết có mãnh liệt nhường nào, trước lúc lìa đời bản năng cầu sinh quyết liệt của con người sẽ luôn manh nha nảy mầm.

Chẳng biết từ lúc nào, Thẩm Thiêm đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng chợt nhạt nhòa ý cười. Ánh mắt anh đăm đăm dừng tại một điểm nào đó trên mái vòm, Tần Tranh nhìn về theo tầm mắt anh nhưng không sao nhận rõ vị thánh sùng ngoan đạo nào lại đủ sức khiến cho ánh mắt ấy nhuốm vẻ trang nghiêm hiếm khi.

Nhưng Tần Tranh không hỏi anh.

Hắn cũng chỉ im lặng nhìn đăm đăm Thẩm Thiêm đang mải mê trầm tư mà không hề hay biết, sau đó ngẩng đầu, thử nghiên cứu những câu chuyện kinh thánh mà xưa nay hắn chưa bao giờ thấy thích thú.

Nếu lúc này Thẩm Thiêm choàng tỉnh nhìn sang người cạnh bên, biết đâu chừng anh sẽ ngạc nhiên phát giác, nét mặt Tần Tranh bấy giờ trông hệt như một đứa trẻ.

Ánh mắt trong veo, tinh khiết, chăm chú và ra sức tìm tòi một vài sự vật thần bí vượt ngoài khả năng phân tích của bạn nhỏ độ tuổi này.

Hết sức trùng hợp là, Thẩm Thiêm thật sự phát hiện vẻ mặt Tần Tranh lúc thất thần chớp chớp mắt mấy cái, cùng lúc với cảm xúc mới mẻ và hứng thú, thứ cảm xúc lấn át bên trong anh lại là "cẩn thận từng li từng tí", như thể sợ mình thở hơi nặng một chút là sẽ quấy tan cảnh tượng quý giá hiếm thấy này.

Trung Quốc có câu ngạn ngữ tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Đặt trong trường hợp này hẳn là không phù hợp lắm, phải chỉnh sửa lại một chút, đại khái thành tình nhân trong mắt hóa trẻ thơ. Rõ ràng Tần Tranh cao lớn như thế, quần áo đen từ đầu đến chân cấm dục lạ thường, nhưng chẳng hiểu sao trong mắt Thẩm Thiêm hắn đang thu nhỏ lại, biến thành một nhóc ngầu mặc đồ người lớn.

 

Trời ạ, lúc này mà dụ dỗ hắn gọi mình "Anh ơi", có phải hắn cũng chịu làm không?

Tần Tranh chủ nghĩa vô thần im ắng quay cái đầu ngửa đến độ mỏi nhừ về trong ánh mắt nóng cháy kia.

Thẩm Thiêm ho khẽ, vô thức dời mắt. Một lát sau, anh như nhớ ra gì đó nên lại quay sang nhìn Tần Tranh, nheo nheo mắt.

Tần Tranh: "?"

Thẩm Thiêm chìa ngón trỏ ngoắc ngoắc gọi Tần Tranh. Hắn hơi nhíu mày nhưng vẫn nghe lời, cúi xuống ghé lại gần môi anh.

Mọi người trong giáo đường to nhỏ hạ giọng nói chuyện với nhau, Thẩm Thiêm thì thầm hỏi hắn: "Nhà em làm ăn mà em không lễ cúng Quan Công à?

Nhà nào trong phố người Hoa cũng cúng bái Quan lão gia, trước đây Edwin tò mò hỏi Thẩm Ngọc Nhữ sao nhà mình không có bức tượng thần mặt đỏ nào cả, bị nữ chủ nhân khinh khỉnh dần cho một trận ra trò, và nó cũng đã trở thành ấn tượng đóng cứng trong đầu Thẩm Thiêm.

Tần Tranh cúng Quan Công, cảnh tượng không tài nào tưởng nổi mà. Thẩm Thiêm phải nín dữ lắm mới nhịn được cười, nghiêm trang nhìn Tần Tranh chờ hắn phản bác —— Lắm lúc hắn cũng chỉ cố ý ghẹo hắn thế thôi, dù có nhận được đáp án gì, hoặc kể cả không có đáp án, Thẩm Thiêm vẫn sẽ tìm được vui thú.

"Cúng rồi." Tần Tranh lại trả lời như vậy. "..." Thẩm Thiêm chớp mắt nhìn hắn.

Nhìn thấy biểu cảm hoàn toàn không ngờ đến của anh, đáy mắt Tần Tranh thấp thoáng ý cười.

"Thi cấp ba cúng Văn Xương Quân, thi đại học cúng Văn Thù Bồ Tát, ra nước ngoài cúng Quan Thế Âm, về nước cúng Thần Nữ Oa, đi làm cúng Quan Công."

Thẩm Thiêm mở to miệng.

"Tôi không phân rõ được mấy thần thánh này lắm..." Thẩm Thiêm hiếm khi xoắn xuýt chau mày, thử hỏi dò: "Cơ mà họ thuộc cùng một thế hệ thần thoại hết phải không?"

"Ừ." Tần Tranh gật khẽ, không buồn đếm xỉa mình đang huych toẹt hội chứng thiếu tín ngưỡng ngay trước bức tượng Đức Chúa Cha: "Cha mẹ tôi không mấy quan tâm hay thúc ép những chuyện đó, tất cả đều là bác nấu cơm giục tôi đi ra cúng bái."

Mà bác gái nọ không học biết nhiều, nên vốn hiểu cũng không hơn Thẩm Thiêm là mấy. Tần Tranh cũng lười tranh luận nên bác kêu cúng ai hắn cúng đó, bảo

 

làm gì thì làm nấy.

Lần đầu nghe hắn kể cả đấy, Thẩm Thiêm hé môi cười: "Tôi còn tưởng..."

"Tưởng tôi là dân giàu xổi, vờ như hiểu biết, không kiêng chay mặn không biết kiêng ky."

Tần Tranh tiếp lời, từng chữ sắc bén đến độ làm người miệng lưỡi dẻo quẹo lắt léo như Thẩm Thiêm cũng phải sững ra, nhưng hắn không hề để ý, nói tiếp: "Đúng thật phần đa dân làm ăn đều mê tín, đầu tháng giêng hằng năm cha tôi đều sẽ bỏ tiền triệu đến miếu Thần Nữ thắp một nén hương, mẹ tôi càng hơn thế, một năm hơn ba trăm ngày không dứt ngày nào trong gian thờ Phật cầu bình an cho anh trai tôi. Anh có thể xem như tôi sinh ra trong một gia đình phong kiến."

Chẳng qua những thành viên chính thức trong gia đình này xưa nay chưa từng mê tín vì hắn, chỉ có bác gái không máu mủ ruột rà không coi được vào mắt mới giục hắn làm mấy thứ ngờ nghệch.

Khó trách Tần Tranh bảo mình vô thần.

Những điều anh đã từng suy đoán nhưng Tần Tranh chưa một lần bộc bạch nay bất thình lình ập đến. Thẩm Thiêm gần như hoảng hốt mím môi, nắm lấy ống tay áo gấp gáp lục lọi kho từ vựng học sinh cấp 2 của mình: "Vậy em đúng là... gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn?"

Lăn tăn nửa buổi trời chỉ nghĩ được mỗi thế. Tần Tranh nhếch môi, cười khẽ.

"Không hẳn là không hôi không tanh."

Cuối cùng hắn cũng chịu nhân từ, tạm thời tha cho chú chồn hoang đáng thương này.

Trong cái nhìn chăm chăm luống cuống của Thẩm Thiêm, Tần Tranh thong dong móc một hộp thuốc lá làm bằng gỗ cất trong túi. Còn chưa đợi người kia nhắc nhở ở đây không được hút thuốc, hắn đã lấy ra từ bên trong món đồ nằm ngoài trí tưởng tượng của Thẩm Thiêm —— Một chiếc phù bình an.

Khi cậu tổng mới từ nước ngoài về Giang Thành, bác gái giục giã mãi hắn đã đến núi Nhạn Thanh xin về.

Tần Tranh luồn ngón tay qua sợi dây treo đỏ, chìa đến đung đưa trước mặt Thẩm Thiêm.

Hắn nói: "Chí ít khi xin phù bình an, tôi đã thành tâm."

Trên phù bình an có đính một chiếc chuông, khi được giao vào lòng bàn tay Thẩm Thiêm, dưới sự chứng kiến của Chúa Jesus, của quốc vương, của nhóm các thiên thần và các thánh nam nữ, hai người cũng đã nghe thấy tiếng leng keng vang giòn.

 

"Anh cứ xem như là quà hối lộ của tôi." Tần Tranh chớp mi, ghé đến gần bên tai Thẩm Thiêm: "An ủi tôi đi, Thẩm Gia Ánh."

"Tôi cần anh an ủi."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...