[12 Chòm Sao] The Vampire&#39s Legend

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

- Hơ hơ... Chào cô...- Cancer cười híp mắt, tay vẫn nắm chặt lấy cái áo của cô.

Song Ngư cảm nhận được sự thích thú của người đối diện, mắt to không khỏi hoảng sợ ra mặt nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô không được sợ hãi! Phải giấu nó vào lòng...

- Cô biết ta là ai chứ?- Cancer bỏ tay ra khỏi người Song Ngư, thích thú nhìn đôi mắt cương nghị kia của cô...

- Cancer.- Song Ngư khẽ nói.

Đến lúc này, giọng nói ma mị của Cancer vẫn như đang nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.

- Đúng vậy!- Cancer mỉm cười thật tươi như một đứa trẻ- Ta là Cancer, chủ nhân của tòa lâu đài này- Công tước Santi Clare Mistle Cancer, nhưng cô có thể gọi ta là Cancer.

Đáp lại nụ cười của Cancer, Song Ngư vẫn im lặng nhìn anh, nỗi sợ hãi đều được giấu kĩ đến nỗi không thể nhận ra...

- Cô có muốn hỏi gì không?- Cancer lại mỉm cười.

- Tại sao lại đưa tôi tới đây?- Song Ngư như chỉ chờ có vậy, lập tức hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.

- Tại...- Cancer không có vẻ gì là ngạc nhiên với câu hỏi đó, anh tiến lại gần Song Ngư khiến cô bất giác lùi lại, nhưng tiếc cho cô, Cancer đã đã nhanh chóng ép cô vào sát vách tường- Tôi thích máu của cô!

Thật ra, anh còn một vài lí do khác, nhưng đúng là lí do chính yếu ban đầu của an chính là vì máu của cô gái này. Nó thật sự rất thơm! Khiến anh không khỏi bị mê hoặc. Tuy muốn một lần hút cạn máu cô nàng này nhưng, cái gì ngon phải để ăn từ từ chứ nhỉ? Hơn nữa khi nhìn kĩ khuôn mặt của cô càng khiến Cancer quyết định giữ cô bên người.

- ...- Song Ngư vẫn im lặng nhìn Cancer nhưng nếu để ý kĩ, đôi mắt của cô bây giờ đã rất hoảng sợ- Tôi muốn về với cha mẹ mình.

- Tôi biết cô là cô nhi, Châu Song Ngư.- Cancer mỉm cươi nhìn Song Ngư, lật tẩy cô với ánh mắt lạ lùng khiến cho cô gái không thể nào đoán được hắn ta đang nghĩ gì- Cô đừng lo, tôi không có ý định giết cô đâu! Thật ra, tôi muốn có một cuộc trao đổi.

- Trao đổi? - Song Ngư cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhíu mày lại nhìn anh chàng khuôn mặt thoạt nhìn rất trẻ nhưng cô phải ngước lên mới có thể đối mặt với anh được nhưng hiện tại thì cô muốn thoát ra khỏi vòng vây của Cancer hơn.

- Đúng vậy, trao đổi! - Nói rồi, Cancer, thả tay ra, như ý nguyện cho cô thoát ra ngoài - Cái cô nhi viện, tiền bạc, sự sống của cô với máu của cô.

- Hả?

- Tôi sẽ giúp cô cứu cái cô nhi viện sắp đóng cửa đó, trả nợ cho nó và sẽ quyên góp hàng tháng, thêm nữa, tôi sẽ cho cô mọi thứ vật chất cô cần, đổi lấy máu của cô. - Cancer vẫn mỉm cười, nhưng khi cậu nói những lơi cuối cùng, cậu đã đứng sau lưng Song Ngư, phà hơi vào chiếc cổ trắng nõn ấy - Và sự phục tùng của cô.

- Sao... - Song Ngư định hỏi rằng tại sao hắn biết những chuyện đó nhưng rồi chợt nhận ra - Anh điều tra tôi!

- Ừ! Tôi có tiền, có quyền đủ để điều tra cô mà! - Cancer nhún nhún vai - Thế nào, cô có dám lập giao kèo với ác quỷ không?

Ồ... Phải nói Cancer thông minh thật! Anh sẵn sàng thỏa mãn tất cả những thứ Song Ngư cho là quan trọng, để lấy máu của cô. Thật ra, muốn lấy, cũng không ai ép được anh, chỉ là anh không có hứng thú hành hạ hay ép buộc người khác như tên Libra kia, anh thích họ tự nguyện hơn. Hơn nữa, anh vốn là doanh nhân, làm sao anh có thể làm những việc bất lợi cho mình chứ? Vậy, cái lí do chính xác của việc chấp nhận việc tháng nào cũng phải đổ tiền vào một cái cô nhi viện này là thế nào đây? Cancer thật sự dễ khiến người khác tò mò...

- Cancer.- Bên ngoài, giọng nói nhẹ nhàng của Scorpius giải nguy cho Song Ngư, cũng như đánh thức cô nàng khỏi những suy nghĩ của mình.

- Có chuyện gì?

- Hắn ta... Đến rồi!- Scorpius ngập ngừng nói, tuy ngập ngừng, nhưng lại rất vội vã- Tôi nên tránh mặt.

- Trời ạ!- Cancer lầm bầm, anh quay lại nói với Song Ngư- Tôi sẽ quay lại, được chứ? Đừng ra ngoài, nếu cô không muốn chết.

- Cancer!- Scorpius hét lên!

- Vào đây đi!- Cancer mở cửa ra, kéo Scorpius và Aries đang đứng đó vào- Ở yên trong này, cả ba cô!

Đối diện với khuôn mặt thay đổi nhanh chóng của Cancer, Song Ngư chỉ biết ngơ ngác nhìn. Đôi mắt to ngạc nhiên nhìn hình ảnh anh dặn dò Aries và Scorpius rồi bỏ ra ngoài, hình như có chuyện gì đó rất quan trọng đang xảy ra.

Ngay khi cả ba người vào đã vào phòng an toàn, Cancer liền bước ra hành lang. Chết tiệt! Tại sao tên đó lại đến làm phiền lúc này cơ chứ? Ai...

Đang thở dài thì một ngọn gió nổi lên, càng ngày càng mạnh khiến cho Cancer phải gồng người lại để giữ cơ thể cậu được đứng vững. Cơn gió mỗi lúc một mạnh hơn, như trận cuồng phong làm cả hành lang bị chấn động, những món đồ vật quý giá đều bị cơn gió làm cho tan tành, vỡ vụn. Nó vẫn không chịu dừng lại, vẫn tiếp tục làm cho cả hành lang của lâu đài Santi Clare bị nhiễu loạn nhưng đối mặt với nó, Cancer chỉ im lặng. Cậu chầm chậm nhìn cơn cuồng phong làm hư từng món đồ giá trị của cậu, đến khi không còn gì để phá nữa, cậu mới nói:

- Dừng lại được chưa? - Ngay khi cậu nói, cơn gió lập tức dừng lại - Hả người điều khiển gió, người duy nhất có thể vào lâu đài mà không cần ai mở cửa- Minches Willow Andrei Aquarius?

Đối diện với khuôn mặt tươi cười của anh, một chàng trai hiện ra.

Anh ta chắc khoảng 19, 20 tuổi. Đôi mắt màu đen cùng mái tóc đen che khuất cái trán cao thông thái. Bạc môi anh khẽ gợn lên chút tươi cười, nhưng, chẳng khác gì nụ cười mỉa mai. Anh chính là chủ nhân của một trong bốn gia tộc mạnh nhất tại Châu Á có trụ sở chính đặt tại ngay biên giới Việt Nam và Trung Quốc - Minches Willow Andrei Aquarius.

- Hôm nay sao tự nhiên tôi lại được đón tiếp khách quý vậy nhỉ?- Cancer giơ lên chút tươi cười, ngoắc tay cho phép người hầu dọn dẹp bãi chiến trường Aquarius vừa bày ra.

- Ngươi đùa đủ chưa?- Aquarius quắc mắc nhìn anh nói.

Anh có vẻ như rất muốn giết người. Bàn tay anh nắm chặt lại như đang kiềm chế một điều gì đó, đôi mắt như băng nhưng sâu thẳm trong nó lại là một cái gì đó nóng rực như lửa. Đôi mắt này hoàn toàn bị người đối diện nhìn thấu.

- Rồi...- Cancer làm điệu bộ chịu thua- Vậy cậu muốn gì?

- Cô ấy đâu?- Aquarius hỏi.

- Không biết!- Cancer nhún vai.

- Đừng giỡn với tôi! - Aquarius quát lên, quắc mắt nhìn Cancer, theo sau cơn tức giận của anh là một cơn gió cực mạnh khiến những người đang muốn bước vào dọn dẹp phải rùng mình lùi lại.

- Cậu tới đây đã gần 100 năm rồi, bỏ cuộc đi!- Cancer vốn có phép thuật cao hơn tên này nhiều nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cậu chỉ phủi tay yêu cầu người hầu lui ra, lắc đầu nói - Chính cậu bỏ rơi cô ấy trước mà!

- ... - Anh không còn gì để nói.

Đúng vậy, anh bỏ rơi cô ấy trước, chính anh làm cô ấy đau khổ và bỏ đi nhưng anh đã biết lỗi rồi, chẳng lẽ cô ấy không thể tha thứ cho anh được hay sao? Chẳng lẽ mọi chuyện đã quá muộn sao?

- Tôi hỏi cậu, cậu có còn đủ tư cách gặp cô ấy hay không? - Cancer thấy anh chàng không nói gì, mới thở dài nói tiếp - Nếu tiếc như vậy thì tại sao lúc đó cậu lại làm vậy với cô ấy? Không phải lúc nào người ta cũng nhận được cơ hội thứ hai đâu.

Cancer bước tới, vỗ vai anh chàng, tay kia đút vào túi quần, khẽ thở dài như chán nản nhưng cũng phần nào là đồng cảm. Đôi lông mày cậu không còn nhíu lại nữa mà lạ tỏ ra biểu cảm xót thương đến đau khổ, như chính cậu là nời đang chịu nỗi khổ của Aquarius và cô ấy vậy.

Cancer là vampire bị biến đổi, không phải loài thuần chủng nên cậu được ban tặng thêm một khả năng riêng ngoài những khả năng thường có, như một món quà, cậu có khả năng điều khiển cảm xúc của người khác, một khả năng tuyệt vời, nhưng, cậu lại không thể khống chế nó, khiến nó khống chế ngược lại mình. Trrong lúc đó, cậu đã biết những điều không nên biết...

- Cậu về đi! - Cancer khẽ thở dài, ép bản thân mình quên đi những gì vừa suy nghĩ.

Aquarius ngước lên nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng chậm rãi nhìn xoáy vào đôi mắt đặc biệt của Cancer như muốn tìm hiểu xem cậu ta muốn gì...

- Tôi sẽ còn quay lại.- Aquarius khẽ nói rồi đọc thần chú.

Ngay lập tức, cả cơ thể cậu như trở thành nhiều sợi chỉ mỏng đến không thể nhìn thấy được rồi biến mất. Cứ như lúc tới, anh rời đi như một cơn gió, không có ý định dừng lại chỗ nào quá lâu.

Cancer nhìn nơi anh vừa đứng, khẽ thở dài. Không biết, khi nào thì hai người này mới trở lại như cũ đây? Tuy nhiên, đó không phải việc của anh! Cancer tự nhủ với bản thân như vậy nhưng anh vẫn không khỏi thở dài lần nữa... Ai, từ khi nào mà anh lại biết lo lắng cho người khác nữa, đúng thật là! Anh nhìn vào một khoảng hư không, anh mở miệng:

- Scorpius, Aries, ra được rồi.- Anh chầm chậm nói.

Từ trong căn phòng cách vị trí Aquarius đứng chưa đầy 2 m, Scorpius và Aries bước ra, theo sau là Song Ngư. Cả ba đều có những khuôn mặt có biểu cảm khác nhau. Nhưng Scorpius lại là người mở miệng trước:

- Cancer...

- Đừng lo. - Cancer cắt lời cô - Ta là người quyết định việc đó, bây giờ, các cô đều là người của Santi Clare, là người của ta, ta sẽ bảo vệ các ngươi.- Khuôn mặt của Cancer gần như không biểu cảm nhưng lại chứa đựng sự vững tâm đến lạ kì.

Nghe đến đó, cả Aries và Scorpius đều cuối gằm mặt xuống, không dám ngẩng mặt lên còn Song Ngư, cô lại nhìn Cancer với một ánh mắt khác. Cô không tin, đây là loài vampire máu lạnh. Người tên Cancer này tuy muốn máu của cô nhưng lại khôn trực tiếp ép buộc mà sẵn sàng giúp cô thực hiện hết các việc mà cô mong muốn được hoàn thành, vừa rồi tuy cô không hiểu lắm nhưng có thể thấy Cancer vừa mới bảo vệ Scorpius và Aries, cô cảm thấy đâu đó trong thế giới vampire được cho là lạnh lùng tàn nhẫn này có một thứ gọi là “tình cảm”.

- Đưa cô ấy tới phòng Pisces mà ta đã dặn cô chuẩn bị đi.- Cancer liếc nhìn Song Ngư- Ta sẽ còn tìm cô ta sau.

- Vâng.- Aries và Scorpius khẽ cúi đầu.

Cancer cũng không nói gì nhiều, anh bỏ đi, không hề muốn quay đầu lại. Song Ngư nhìn theo bóng của của Cancer đổ dài trên hành lang, nhìn sao cũng thấy... Rất cô độc... Cảm giác này là sao đây?


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...