[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà Trọ Siêu Nhiên

Chương 7: Con rối (1)


Chương trước Chương tiếp

Cự Giải và Bạch Dương vẫn còn chưa tỉnh rượu. Tôi đã dùng hết sức để lay gọi Cự Giải đi học, nhưng cô nàng nhất quyết không mở mắt. Chẳng lẽ hôm nay tôi phải đến lớp một mình hay sao ? Tôi thở dài thườn thượt điểm lại những gương mặt thân quen. Nhà trọ Lockwood này ngoài tôi, Bạch Dương, Cự Giải hiện sống ở tầng hai ra thì ở tầng ba còn có hai sinh viên nữa, một người là ma cà rồng, người kia là một hồn ma không siêu thoát. Nhưng hai người họ hiện đang đi du lịch ở tận Arizona vẫn chưa về. Người còn lại thì ở ngay tầng trệt, là cái con người mà đến tận bây giờ tôi vẫn không ưa nổi, tên hippy Bảo Bình. Nhắc mới nhớ, hai ngày nay tôi không thấy bóng dáng của hắn đâu cả. Đúng là đồ quái đản, lúc ẩn lúc hiện thật kỳ quái. Tôi còn không hiểu nổi hắn đăng ký học đại học để làm gì. Hắn có thực sự đi học hay không nhỉ ?

Vừa suy nghĩ bâng quơ, tôi vừa vác cặp xách xuống bếp lục lọi đồ ăn cũ. Bất ngờ tôi nghe một tiếng động nhỏ ở sau lưng, giật mình quay lại thì tôi nhận ra tên hippy đang đứng ở bên kia quầy bếp, trên tay là một ly sữa tươi mát lạnh, gương mặt nở nụ cười nhăn nhở. Còn một điều nữa mà tôi cũng kịp nhận ra đó là hắn đã đổi kiểu tóc từ mohawk (kiểu bờm ngựa) thành dạng chải ngay ngắn thư sinh và quần áo trên người cũng giản dị hơn nhiều. Phải công nhận ở trong bộ dạng này, nhìn hắn còn quyến rũ hơn cả lần đầu gặp mặt. Có lẽ mẫu người mà tôi thích là dạng thư sinh trong sáng ? Tôi tự cảm thấy ghê tởm bản thân.

- Anh cười gì thế ? - Tôi hỏi hắn bằng giọng khó chịu.

- Hình như cô vừa nghĩ đến tôi thì phải ? Tôi rất thích nụ cười của cô khi nghĩ về tôi. - Hắn nói không biết ngượng.

Tôi hơi giật mình, làm quái gì thằng cha này biết tôi vừa nghĩ đến hắn. Có khi nào...có khi nào hắn thực sự là thần và khả năng siêu nhiên của hắn là đọc ý nghĩ người khác. Tôi thầm kêu la trong lòng, trời ơi, thế này thì hắn chắc sẽ tự đắc lắm vì tôi vừa khen hắn đẹp trai bằng ý nghĩ.

Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh hỏi ngược lại hắn:

- Đồ tưởng bở, bộ anh đọc được suy nghĩ của người khác à ?

Hắn từ tốn bước tới trước mặt tôi, đôi mắt xanh đẹp mê mẩn nhìn sâu vào mắt tôi khiến cho nhịp tim của tôi đột nhiên tăng nhanh.

- Nếu như tôi thực sự đọc được ý nghĩ của cô, điều đó không làm cho cô sợ hãi chứ? - Hắn nói một cách bí hiểm.

Lại một lần nữa hắn bắn trúng tim đen của tôi, tôi hơi lảo đảo, tìm kiếm chỗ dựa, nhưng khốn thay vị trí đứng của tôi thật là bất lợi. Khoảng cách giữa Bảo Bình và tôi thật quá ngắn, thậm chí tôi có thể ngửi thấy mùi hương trên người hắn, một mùi hương thật dễ chịu, khiến cho người ta cảm thấy bình yên, gần giống như mùi của đồng cỏ.

Tôi khẽ nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấy, rồi đột nhiên bừng tỉnh. Tôi dùng hai tay đẩy lên ngực Bảo Bình.

- Anh làm gì vậy ?

- Ha ha ha ! - Hắn cười to phấn khích. - Tôi thấy cô rất thích thú với cảm giác mà tôi vừa tạo ra cho cô.

- Cái gì ? - Tôi kinh ngạc.

- Đó gọi là thuật mê hoặc. Tôi và Aphrodité* là một trong những số ít thần linh được thừa hưởng khả năng vô cùng hiếm hoi đó. Những cô gái có nhiều ham muốn bất chính như cô là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi loại pháp thuật này nhất. Thậm chí có khi cô bị tôi dẫn đến chỗ chết mà cũng không hay biết gì. Nhưng tôi phải công nhận là tinh thần của cô rất mạnh mẽ. Cô là người duy nhất thoát khỏi sự mê hoặc của tôi gần như lập tức. Rất đáng khen. Ha ha ha.

(*Aphrodité: nữ thần Sắc Đẹp và Tình Yêu của Hy Lap cổ đại)

- Cái gì ? Tôi mà là người có ham muốn bất chính à ? Có lộn không ? - Tôi điên tiết trước nhận xét của hắn. - Ở đây ai là người mê hoặc ai ? Ai là kẻ bất chính. Đúng là đồ điên. Anh mà dám dùng pháp thuật lên người tôi một lần nữa thì tôi sẽ nướng chín anh đó đồ biến thái.

Tôi đùng đùng bỏ ra khỏi nhà bếp. Vừa đi tôi vừa chửi rủa trong bụng. Đúng là đáng ghét, đem mình ra làm trò hề. Sáng sớm gặp mặt hắn là xui cả ngày. Cho đến tận lúc tôi rời khỏi biệt thự tôi vẫn còn nghe tiếng cười man dại của hắn ở đàng sau. Bên ngoài sân, đàn chim bay xáo xác bởi giọng cười của hắn. Đúng là một thảm họa của Trái Đất.

[Lời kể của Cự Giải]

Tôi thức dậy với cái đầu nặng như đá tảng. Cứ tưởng trở thành ma cà rồng rồi thì không thể bị say chứ, thật không ngờ sau khi cùng Bạch Dương nốc cạn hai thùng bia thì cuối cùng chúng tôi cũng bị men rượu đánh bại.

Tôi lảo đảo bước ra khỏi giường, mắt liếc nhìn đồng hồ thì đã mười một giờ trưa. Không thấy cô bạn Song Ngư ở đâu cả, tôi đoán rằng cô nàng đã đến trường rồi. Đêm hôm qua cô ấy có vẻ không được vui cho lắm về bữa tiệc. Cũng một phần lỗi ở tôi vì đã quá phấn khích đùa giỡn với Bạch Dương mà bỏ rơi cô ấy. Tôi nghĩ mình phải chuộc lỗi với Song Ngư thôi. Vẫn còn kịp để học môn Xã hội học vào buổi chiều, tôi dùng tốc độ ma cà rồng để rửa mặt và thay đồ chỉ trong vòng chưa đến một phút rồi chạy vù ra khỏi biệt thự.

Tôi bật điện thoại lên và nhắn tin cho Song Ngư.

- Đang ở đâu thế, tớ vừa mới đến trường.

Vài giây sau có tin nhắn trả lời.

- Đang học, mười lăm phút nữa xong, chờ tớ ở chỗ tủ để đồ nhé !

Đôi dự định sẽ rủ Song Ngư đi ăn bánh mì que trong giờ nghỉ trưa. Trong khuôn viên trường có một quán bánh mì que mới mở có vẻ rất hấp dẫn.

Tôi đi vòng qua khu hành lang lớp học để đến tủ để đồ của chúng tôi, lúc đăng ký nhập học tôi đã phải thôi miên cô quản sinh để chúng tôi có tủ để đồ ngay cạnh bên nhau, thật tiện lợi. Tôi xoay khóa mật mã để mở tủ rồi nhét mấy quyển sách Kinh tế vào trong. Ngay khi tôi vừa đóng cửa tủ lại thì đột nhiên tôi phát hiện một bóng người đứng trong hành lang cách tôi một quãng gần mười thước. Đó chẳng phải là Thiên Yết hay sao ? Cô ta đứng nhìn tôi chằm chằm rồi đột nhiên, chỉ trong nháy mắt, cô ta lướt về phía tôi với tốc độ nhanh khủng khiếp. Với phản xạ của ma cà rồng, tôi định di chuyển để né người sang bên, nhưng chân phải tôi chưa kịp nhấc lên thì bàn tay mảnh mai của cô ta đã chộp lấy cổ họng của tôi. Bằng một lực hết sức mạnh mẽ, Thiên Yết ấn cả người tôi vào dãy tủ để đồ. "Ầm" âm thanh va đập của lưng tôi và những cái tủ để đồ bằng sắt vang lên chói tai. Hai chân tôi bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

Tôi kinh hãi nhận ra, Thiên Yết không phải là một cô gái bình thường, cô ta là một sinh vật siêu nhiên. Nhưng trên thế gian này liệu có thể có một sinh vật siêu nhiên có tốc độ và sức mạnh vượt trội hơn cả một con ma cà rồng hay sao ? Ý nghĩ đó làm cho tôi hết sức sợ hãi.

- Tôi biết cô đang nghĩ gì. - Thiên Yết lên tiếng.

Tôi mở miệng định nói nhưng không biết phải nói gì. Cô ta liền tiếp lời.

- Tôi không cần phải giấu diếm thân phận của mình với cô. Cả hai chúng ta đều là ma cà rồng. Tôi tin rằng cô sẽ không đem bí mật của tôi rêu rao khắp nơi, nhỉ ? Có phải cô đang tự hỏi, tại sao tôi lại nhanh và mạnh hơn cô rất nhiều hay không ?

Tôi bất giác gật đầu. Thiên Yết cong miệng cười ngạo nghễ.

- Tôi là Thiên Yết Michaelson, ma cà rồng nguyên thủy. Tôi và các anh của tôi chính là nguồn gốc của tất thảy ma cà rồng trên thế gian, bao gồm cả cô Cự Giải thân mến. Chính vì vậy mà đối với tôi, ma cà rồng như cô chỉ là một trò đùa mà thôi.

- Cô định làm gì ? Giết tôi à ? - Tôi nghiến răng hỏi Thiên Yết.

Cô ta bật cười lắc đầu.

- Không phải bây giờ. Tôi có việc cần cô làm trước đã.



Vừa nói, Thiên Yết vừa nhìn sâu vào mắt tôi. Đúng lúc tôi nhận ra đôi đồng tử trong mắt Thiên Yết đột nhiên dãn rộng thì cùng lúc đó ý thức của tôi trở nên mù mịt. Điều cuối cùng tôi biết được đó là tôi đã bị thôi miên.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...