[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà Trọ Siêu Nhiên

Chương 26: Dạ vũ (2)


Chương trước Chương tiếp

CHAP 26: Dạ vũ (2)



[Lời kể của Thiên Yết]

Tôi hùng hổ xông vào phòng làm việc của Ma Kết, anh hơi ngạc nhiên cau mày ngước lên nhìn nhìn tôi. Từ trước đến nay anh vẫn luôn không thích người khác tùy ý ra vào phòng làm việc của mình. Nhưng tôi lúc này không có nhiều hơi sức để ý đến mớ quy luật vớ vẩn của anh. Từ lúc tôi nghe bọn thuộc hạ cho hay anh đã ghé qua trường đại học Lockwood để đích thân mời Song Ngư cùng đi đến buổi tiệc của những nhà sáng lập tôi liền cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi không thể tin được anh trai mình lại bị một con nhãi ranh quê mùa mê hoặc đến như vậy. Tôi chống hai tay lên bàn làm việc của anh, ánh mắt phẫn nộ nhìn anh, ngực tôi phập phồng lấy lại hơi thở. Ma Kết nhìn tôi một lúc rồi quay trở lại chăm chú vào mớ tài liệu của mình, đôi môi hồng nhạt của anh mấp máy nói.

- Em lại muốn gì nữa đây ?

Tôi mím môi đáp.

- Anh thực sự mất trí hay giả vờ mất trí vậy ? Anh mời Song Ngư làm bạn đồng hành với anh trong bữa tiệc của những nhà sáng lập ư ?

Ma Kết không buồn nhìn lên nói.

- Thì sao ?

Tôi cảm thấy lồng ngực mình muốn vỡ tung vì tức giận.

- Anh đừng quên đối với tất thảy các sinh vật siêu nhiên tại Lockwood, anh chính là Vua. Bữa tiệc của những nhà sáng lập thực chất là nơi thủ lĩnh của những cộng đồng sinh vật siêu nhiên và con người cùng nhau hội tụ. Bữa tiệc này là dịp để bọn họ nhìn thấy được vị thế thống trị của gia đình Michaelson chúng ta và nhất là của anh. Chính vì vậy, nếu anh là Vua thì bất kể ai là người phụ nữ ở bên cạnh anh, người đó chính là Hoàng Hậu. Anh định cho tất thảy các sinh vật siêu nhiên ở Lockwood này biết Song Ngư là người phụ nữ của anh ?

- Anh không cần em phải giải thích những chuyện đó. - Ma Kết lạnh nhạt đáp.

Tôi cảm thấy nước mắt đã ứa ra khỏi mi, môi tôi run run trong giận dữ. Tôi cắn chặt răng nói.

- Nhưng...nhưng Song Ngư chỉ là một con bé phù thủy tầm thường. Nó làm sao xứng...

Ma Kết đột nhiên dừng tay đặt bút xuống, anh ngước lên nhìn tôi, ánh mắt hằn lên sự giận dữ. Tim tôi bất giác đập nhanh, gương mặt của anh mỗi khi giận đều rất đẹp nhưng cũng khiến tôi rất sợ hãi. Đôi mắt đen thẳm của anh ghim chặt vào tôi. Từ nhỏ tôi đã rất sợ khiến cho anh nổi giận bởi lẽ tôi sợ anh sẽ vì giận mà bỏ rơi tôi. Giọng nói của Ma Kết tuy trầm thấp, nhưng âm hưởng lại lạnh lùng như băng đá.

- Thế em nghĩ ai mới xứng ? Là em sao ?

Trong lòng tôi gào thét muốn đáp lại anh "Phải ! Chỉ có em, một con ma cà rồng nguyên thủy, một nữ ma cà rồng nguyên thủy duy nhất trên thế gian này mới xứng với anh !". Nhưng những lời đó không tài nào thốt ra được. Bởi lẽ tình yêu mà tôi dành cho anh vốn dĩ trái với luân thường đạo lý. Tôi không thể để anh biết tôi yêu anh bằng thứ tình cảm nam nữ. Nếu Ma Kết biết được, anh sẽ ghê tởm tôi mất. Tôi đứng chết trân tại chỗ, hai hàng lệ không ngừng tuôn trào. Ma Kết thở hắt một hơi rồi tiếp tục quay lại làm việc.

Anh đã thay đổi, Ma Kết đã thay đổi rồi. Anh chưa bao giờ lạnh lùng với tôi như vậy. Trước đây anh luôn chiều chuộng tôi, lúc nào cũng muốn tôi vui vẻ. Còn bây giờ, mỗi khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh, tôi đều cảm thấy trong đó có thêm sự chán ghét và khó chịu. Tôi lẳng lặng quay gót bước ra khỏi phòng làm việc của anh, bước chân của tôi tựa như kéo theo nghìn cân sắt đá.

Tôi bước đi thẫn thờ trong sân vườn trước nhà, gió đêm mát lạnh càng khiến cho tôi cảm thấy đau đớn. Từ khi Song Ngư xuất hiện và chiếm đi tình cảm của Ma Kết, tôi cảm thấy mình thật lạc lõng, trái tim của tôi tuy bất tử nhưng vô cùng mệt mỏi và kiệt quệ. Chẳng lẽ tôi, một Thiên Yết Michaelson mạnh mẽ và kiêu ngạo hơn một ngàn năm qua lại thua dưới tay một con bé phù thủy nhỏ nhoi hay sao ? Tôi bất giác cảm thấy má mình ươn ướt, khi đưa tay lên sờ thì nhận ra mình đã rơi nước mắt từ lúc nào. Đúng lúc đó, từ phía lối đi ở đàng sau biệt thự xuất hiện một bóng đen. Tôi hít một hơi sâu rồi nhắm mắt lại vốn dĩ không quan tâm. Bóng đen ấy dừng lại trước mặt tôi, cung kính.

- Tiểu thơ, thuộc hạ vừa đến nhà trọ Lockwood điều tra, Bảo Bình đã trở về được hơn một ngày rồi.

Câu nói của hắn đột nhiên lôi kéo được sự chú ý của tôi, tôi mở mắt ra nhìn kẻ trước mặt. Tôi đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Ngươi nói xem, quan hệ giữa tên Bảo Bình này với con bé Song Ngư như thế nào?

Tên thuộc hạ hơi cau mày một lúc rồi đáp.

- Thuộc hạ không dám đoán bừa nhưng theo như thuộc hạ quan sát thì hắn khá quan tâm Song Ngư.

Tôi khẽ gật đầu, quả nhiên tôi đoán không sai. Đêm đó tại nhà trọ Manarad khi tôi gây sự với Song Ngư, tuy rằng tôi khá say nhưng tôi vẫn tinh ý nhận ra ánh mắt Bảo Bình nhìn cô ta. Con bé Song Ngư này dường như rất có tài mê hoặc đàn ông. Sư Tử, Ma Kết, Bảo Bình ba người bọn họ đều bị nó quyến rũ. Đã đến lúc, tôi cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của Bảo Bình rồi. Tôi không thể để cho Ma Kết càng lúc càng lạc lối. Nếu như anh thực sự xuất hiện cùng Song Ngư tại bữa tiệc, như vậy thì tất cả những sinh vật siêu nhiên tại Lockwood này sẽ coi cô ta như hoàng hậu. Đến lúc đó, cô ta sẽ vênh váo đến mức nào không ai có thể nói trước được.

Tôi quay sang tên thuộc hạ lên tiếng dặn dò.

- Chuyện này tuyệt đối không được để anh trai của ta biết. Nếu không cái mạng của ngươi đừng hòng giữ được.

Tên thuộc hạ run rẩy đáp.

- Tiểu thơ yên tâm, thuộc hạ không dám nhiều lời.

Tôi khẽ gật đầu ra hiệu cho hắn lui rồi hướng ra phía cổng biệt thự lướt vù đi với tốc độ nhanh nhất.

*

[Lời kể của Bảo Bình]

Tôi bước xuống cầu thang tìm đến nhà bếp, hy vọng vẫn còn vài lon bia còn sót lại trong tủ lạnh. Ánh đèn từ phía nhà bếp hắt ra hành lang vàng vọt. Có tiếng nói chuyện khe khẽ từ đó vọng ra. Tôi lặng lẽ đứng lại tập trung nghe ngóng. Thính lực của thần linh vốn dĩ hơn hẳn người thường nên dù ở tận nửa trên của cầu thang tôi vẫn nghe được rõ mồn một. Giọng Cự Giải hí hửng vang lên.

- Thế nào hả, cái váy Ma Kết gửi đến cho cậu đúng là quá đẹp đúng không ?

Song Ngư ấp úng đáp.

- Thứ này...thứ này đắt quá, tớ làm sao dám mặc chứ !

- Ngốc ơi là ngốc, cậu đúng là có phúc không biết hưởng. Ở Lockwood này có hàng ngàn cô gái ước được quý ngài Michaelson tặng cho một cái váy như cậu mà không được.

- Nhưng... - Song Ngư định nói nhưng Cự Giải liền ngắt lời cô ấy.

- Thôi đừng lằng nhằng nữa, cậu là bạn đồng hành với Ma Kết trong một bữa tiệc sang trọng như vậy, nếu ăn mặc tùy tiện thì mặt mũi anh ta biết để vào đâu.

Song Ngư im lặng một lúc rồi đáp.

- Cậu nói cũng đúng.

Tôi khẽ hít một hơi sâu, hai bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm từ lúc nào, tôi quyết định không bước vào bếp nữa mà vòng ra phía sau nhà trọ để ra bên ngoài. Khí trời về đêm lạnh lẽo và ẩm thấp, một lớp sương mù lãng đãng bay che khuất tầm nhìn. Tôi đi theo con đường tắt leo ngược lên đồi về phía khu trung tâm của khu phố. Giờ này chỉ còn quán bar The Hill vẫn còn mở cửa. Tôi tiến đến gần tên bảo vệ của quán bar, ném cho hắn một ánh nhìn lạnh nhạt, hắn hơi ngạc nhiên rồi phớt lờ nhìn về hướng khác. Tôi đẩy cửa bước vào bên trong.

Tiếng nhạc dance xập xình cùng ánh sáng mờ ảo tạm thời khỏa lấp được tâm trí tôi, từ lúc nghe được cuộc nói chuyện giữa Song Ngư và Cự Giải tôi cảm thấy trong lòng mình có một nỗi dày vò vô cùng khó chịu. Tại sao lại như vậy ? Chẳng lẽ tôi tôi đã quan tâm quá mức đến cô bé phù thủy kia ư ? Tôi ngồi vào bên cạnh quầy bar, vùi toàn bộ gương mặt vào hai lòng bàn tay. Tôi đã tự hứa với bản thân mình sẽ không phạm phải sai lầm như Apollo, vì rơi vào tình yêu với người phàm mà đánh mất sự linh thiêng của bản thân. Ấy vậy mà mỗi khi nhìn thấy Song Ngư tôi đều có cảm giác muốn được ở bên em, được che chở cho em dù có phải hy sinh chính bản thân mình. Đó là tình yêu hay sao ? Đáng lẽ tôi phải vui mừng khi biết em yêu thích Ma Kết, ở Lockwood này, ngoài tôi ra thì dường như chỉ có Ma Kết là đủ bản lãnh bảo hộ cho em suốt đời. Thế nhưng trong lòng tôi hiện tại chỉ toàn những cảm giác đầy khó chịu, cứ như hàng ngàn mũi kim đâm vào trong tim.

- Tôi có thể lấy cho anh thứ gì hay không ? - Giọng của anh chàng bartender vang lên.

Tôi uể oải đáp.

- Chardonnay !

Người bartender gật đầu rồi một lúc sau đẩy đến chỗ tôi một ly rượu trắng. Tôi cầm lên, nuốt sạch vào bụng rồi nhìn anh ta nói.

- Một ly nữa !

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt kì lạ rồi lắc đầu rót thêm cho tôi một ly nữa. Ly này tôi cũng xử nốt trong nháy mắt.

- Ly nữa !

- Này anh bạn, anh ổn chứ ? - Anh chàng bartender lúc này không kìm được mà hỏi tôi một câu.

Tôi hơi cáu liền cau mày đáp.

- Sao hả ? Trông tôi không ổn sao ?

Đúng lúc này đột nhiên có một cô nàng tóc vàng, ăn mặc sang trọng tiến đến gần quầy bar, cô ta cẩn thận đặt cái giỏ xách hàng hiệu đắt tiền lên quầy rồi nói với anh chàng bartender.

- Cứ lấy cho anh ấy bao nhiêu ly cũng được, tôi sẽ trả hết.

Tôi liếc mắt nhìn sang cô gái nọ. Cô ta vận trên người một bộ váy đỏ ngắn đến ngang đùi, gương mặt xinh đẹp được ôm gọn trong mái tóc vàng óng, trên cổ là một chuỗi hạt ngọc trai lấp lánh. Người con gái này chắc hẳn là một tiểu thơ giàu có, chi tiền cũng rất ư là phóng khoáng. Lại còn chi trả tiền rượu cho một kẻ lạ mặt như tôi ? Cô ta không có người yêu hay sao ? Thật là khó tin.

Cô gái lạ mặt nhìn tôi mỉm cười, mấy ngón tay trắng nõn nà khẽ vén một lọn tóc vàng ra sau tai. Tôi lạnh lùng rời mắt nhìn về phía quầy bar đáp.

- Cám ơn.

- Anh không định hỏi em tên gì hay sao ? - Cô gái nọ nói với vẻ thất vọng.

- Có cần thiết không vì ngày mai tôi có thể quên mất tên cô lúc nào không biết. - Tôi đáp.

Cô gái tóc vàng im lặng một lúc rồi đưa tay lên ngực nắm lấy mép cổ áo của tôi, kéo người tôi xoay về phía cô ta.

- Thế thì không cần thiết nữa. - Ngón tay mềm mại của cô nhẹ nhàng len vào bên trong lớp áo của tôi, chạm vào ngực tôi.

Tôi nheo mắt nhìn cô ta ra vẻ khó hiểu. Cơ thể cô tiến đến gần tôi chỉ cách hơn một gang tay, cô ta cắn môi thì thầm.

- Một anh chàng đẹp trai quyến rũ như anh tại sao lại đến quán bar này một mình và uống nhiều như vậy ? Nếu như anh có điều chi muộn phiền, hãy để em giải tỏa cho anh đêm nay có được không ?

Vừa nói, cô ta vừa đưa tay tháo từng cúc áo trên người tôi, ánh mắt long lanh đưa tình. Tôi vẫn chằm chằm nhìn cô tay không một chút phản ứng, tôi muốn gạt tay cô ta ra khỏi người tôi, nhưng chẳng hiểu vì sao tay mình không buồn cử động. Tôi không muốn suy nghĩ cũng chẳng muốn phải lựa chọn trong khoảnh khắc này. Nếu như người trước mặt tôi là Song Ngư...

Đúng lúc đó, chợt có một bàn tay khác xuất hiện, rất nhanh chộp lấy cổ tay của cô gái tóc vàng hất ngược ra. Cô gái nọ kêu lên một tiếng đau đớn, dường như cổ tay cô ta bị nắm bằng một lực rất mạnh. Tôi ngạc nhiên nhìn sang thì thấy Thiên Yết Michaelson đang đứng ở bên cạnh mình từ lúc nào. Cô ta nhìn thẳng vào mắt cô gái tóc vàng, nghiến răng nói.

- Đổ lẳng lơ. Cút !

Cô gái tóc vàng sợ hãi trước sự xuất hiện của Thiên Yết liền lật đật cắp vội giỏ xách chạy đi mất. Thiên Yết quay sang nhìn tôi chằm chằm, tôi không biểu lộ một chút phản ứng, tiếp tục quay trở lại để nhâm nhi ly rượu trên tay.

- Anh đang làm gì ở đây ? - Thiên Yết lên tiếng hỏi.

Tôi hớp một ngụm rượu rồi từ tốn nói.

- Tiểu thơ Michaelson, cô vừa đuổi đi kẻ trả tiền bữa tiệc rượu của tôi. Cô tính làm sao đây ?

Thiên Yết chống hai tay lên hông rồi nói.

- Vậy ư ? Hóa ra anh ở đây câu dẫn đàn bà đến để trả tiền rượu cho mình. Tôi còn tưởng Ngài Mercury của chúng ta thanh lịch lắm.

Tôi cười phì không đáp rồi móc từ trong túi ra một xấp tiền, không cần đếm lại, tôi đặt xấp tiền lên bàn bên cạnh ly rượu đã uống cạn rồi quay người bước ra phía cửa quán bar. Thiên Yết ở đàng sau tần ngần một lúc rồi lên tiếng gọi vọng theo.

- Bảo Bình khoan đã.

Tôi dừng bước, hơi nghiêng đầu chờ đợi.

- Tôi có chuyện muốn nói với anh. Là chuyện có liên quan đến Song Ngư.

[Lời kể của Thiên Yết]

Tôi bước ra bên ngoài quán bar The Hill, Bảo Bình đã đứng đợi ở một góc đường, vẻ mặt của anh ta hết sức đăm chiêu, khác với dáng bộ thường ngày. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra giữa anh ta và Song Ngư sao ?

Nghe tiếng bước chân của tôi đến gần, anh ta hít một hơi rồi lên tiếng.

- Có chuyện gì liên quan đến Song Ngư cô cứ nói thẳng.

Tôi nhếch miệng cười.

- Quả nhiên chỉ cần nhắc tới cái tên Song Ngư thì ngài Mercury đây liền có hứng thú.

Hàng lông mày của Bảo Bình khẽ cau, dường như câu nói của tôi đã khiến anh ta khó chịu.

- Cô đừng vòng vo nữa.

Tôi khoanh hai tay trước ngực nói.

- Thôi được. Tôi tìm anh là muốn anh giúp đỡ một chuyện. - Tôi ngừng lại một chút, Bảo Bình không có phản ứng. - Như anh cũng thấy biểu tình dạo này của Song Ngư rất khác thường, từ sau khi trở về từ Manarad, cô ta đã mê mẩn anh trai của tôi như điếu đổ.

Bảo Bình khẽ liếc nhìn tôi.

- Vậy thì sao ? Chuyện tình cảm của người khác cô cũng quản hay sao ?

- Tôi chưa nói xong ! Hôm đó, trong hang động sau núi, chỉ có ba chúng tôi: Ma Kết, Song Ngư và tôi. Song Ngư vì một mực muốn chữa trị chất độc cỏ roi ngựa trong máu Ma Kết mà đã ép anh ta uống máu của mình.

Ánh mắt Bảo Bình lúc này liền có sự biến đổi, anh ta quay mặt sang nhìn tôi, đôi môi hé mở định nói, nhưng tôi liền tiếp lời.

- Như anh cũng biết, bất kể sinh vật nào bị ma cà rồng nguyên thủy uống máu đều trúng phải lời nguyền của ma cà rồng nguyên thủy. Kẻ đó sẽ trở nên phục tùng và lệ thuộc vào ma cà rồng nguyên thủy. Nói như vậy, những tình cảm mà Song Ngư dành cho Ma Kết thực chất là do lời nguyên gây ra.

Hàng lông mày Bảo Bình từ từ cau lại.

- Trong tình huống bất đắc dĩ, tôi có thể hiểu cho hành động của Song Ngư. - Bảo Bình đáp.

- Nhưng vấn đề ở chỗ là, anh trai tôi lại từ chối cho rằng đó là sự thật. Anh ấy đã mời cô ta làm bạn đồng hành đến bữa tiệc dành cho nhà sáng lập của thành phố. Anh có hiểu điều đó có nghĩa là gì không ?

Bảo Bình nghiêng đầu không đáp, tôi mất kiên nhẫn liền tiếp lời.

- Điều đó có nghĩa là Ma Kết tuyên bố Song Ngư là người phụ nữ của anh ta trước hàng trăm sinh vật siêu nhiên và con người tại bữa tiệc. Anh có biết là những băng đảng, phe phái sinh vật siêu nhiên tại Lockwood luôn muốn tìm được điểm yếu của Ma Kết hòng lật đổ gia đình Michaelson chúng tôi khỏi vị trí thủ lĩnh hay không ? Giờ đây Song Ngư, một con bé phù thủy yếu ớt lại trở thành người bên cạnh Ma Kết, như vậy khác nào đưa cô ta lên làm mục tiêu săn đuổi hàng đầu của những sinh vật siêu nhiên ở thành phố này. Bọn chúng sẽ tìm cách làm hại Song Ngư để uy hiếp Ma Kết.

- Đừng nói nữa ! - Giọng nói lạnh lùng của Bảo Bình vang lên ngắt lời tôi.

Tôi kinh ngạc nhìn anh.

- Anh không lo lắng cho Song Ngư à ?

- Con người của Ma Kết tôi hiểu rất rõ. Cậu ta không bao giờ làm chuyện gì mà không có tính toán. - Bảo Bình đáp.

Tôi cảm thấy cơn nóng giận bắt đầu quay trở lại. Tôi nắm chặt hai tay nói.

- Nhưng anh có nghĩ cho Song Ngư hay không ? Tình yêu mà cô ấy đang cảm nhận thực chất đều là giả. Anh đành lòng để cô ấy sống trong một mối tình giả tạo hay sao ?

- Vậy thì cô muốn làm thế nào ? - Bảo Bình quay sang tôi, giọng nói có phần giận dữ. - Tôi tuy là thần linh nhưng cũng không có quyền can thiệp vào số phận của người khác.

- Tôi biết anh có cảm tình với Song Ngư. - Tôi nói, Bảo Bình nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Tôi mỉm cười tiếp. - Tôi dù gì cũng đã có một ngàn năm từng trải trên đời, nếu như ngay cả một người đang yêu mà tôi cũng không nhìn ra được thì uổng cho cái cuộc sống bất tử này quá. Tôi chỉ muốn yêu cầu anh hãy cân nhắc lại. Nếu anh thực sự muốn Song Ngư được hạnh phúc, thì Ma Kết chính là kẻ đầu tiên cô ấy cần phải tránh xa.

- Thế cô đề nghị như thế nào ? - Bảo Bình lạnh lùng hỏi.

Tôi mỉm cười vì cuối cùng Bảo Bình cũng đã thuận theo kế hoạch của tôi. Tôi liền suy nghĩ một lúc rồi đáp.

- Cách duy nhất để Song Ngư thoát khỏi lời nguyền của ma cà rồng nguyên thủy đó là cô ấy phải hoàn toàn quên Ma Kết là ai. Tuy nhiên không có một con ma cà rồng nào trên thế gian có đủ quyền năng để thôi miên cố ấy và phá giải lời nguyền. Chỉ duy nhất sức mạnh của thần linh mới có thể làm được điều đó.

Bảo Bình đứng lặng thinh một lúc lâu rồi mở miệng nói.

- Thôi được. Về phần của Song Ngư, tôi sẽ tự có cách. Cô tốt hơn là chuẩn bị tinh thần đón cơn thịnh nộ của Ma Kết đi.

Tôi khẽ cúi đầu, ánh mắt chìm vào màn đêm.

- Tôi cũng chỉ muốn bảo vệ cho Ma Kết mà thôi. Tôi không quan tâm anh ấy có hận tôi hay không.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...