Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần

Chương 39: Fan thiếu não




ý chỉ fan cuồng

Phong Tranh tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

“Chìa khóa ở trong tay của em, Thiểm Thiểm, em sẽ không cho anh đi. Có bản lãnh anh từ lầu 19 nhảy xuống!”

Kim Hạ tiếp tục chơi trò chơi, đối với uy hiếp của Phong Tranh hoàn toàn không đáng lo. Thiên Nguyên Sát Na nói: “Thiểm Thiểm, đầu tiên là Nam Bác, sau là Phong Tranh, cậu thật được hoan nghênh.”

“So ra kém anh.”

“Tôi không nghĩ tới Phong Tranh cũng có ý tứ với cậu.”

“Tôi là người yêu lý tưởng của em ấy, chỉ cần tôi thay đổi, em ấy sẽ đối với tôi không còn hứng thú.”

“Làm sao thay đổi?”

Thiên Nguyên Sát Na tò mò hỏi. Kim Hạ liếc nhìn Phong Tranh đang dựa vào cửa khó chịu, hướng hắn khẽ mỉm cười, đây là ngọn gió êm dịu nhất từ khi ở chung hai tháng tới nay, cái mỉm cười này, mang một ít không hảo ý. Phong Tranh thấy vậy thất thần, một loại tâm tư liên thông ý thức được hắn sẽ làm cái gì: “Anh dám!!!”

“Có cái gì không dám?”

Kim Hạ đứng dậy, ánh mắt nhìn Thiên Nguyên Sát Na, nhanh chóng khom lưng xuống hôn y.

Một nụ hôn rất cạn, hắn không có kinh nghiệm hôn môi. Nay hôn đối tượng ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, hắn vẫn đang suy nghĩ này có được tính là nụ hôn đầu của hắn hay không. Hắn nhớ ba mẹ nói khi hắn mới sinh ra, nụ hôn đầu của hắn đã bị mẹ cướp mất rồi.

Thiên Nguyên Sát Na hoá đá.

Phong Tranh giận dữ: “Anh điên rồi!”

Kim Hạ rời khỏi đôi môi Thiên Nguyên Sát Na: “Đây là một trong những thứ thay đổi, nếu như tôi tìm người lên giường, em ấy sẽ chán ghét tôi. Em ấy thích sạch sẽ, thích xử nam thuần khiết, tốt nhất là tiểu thụ ngay cả kinh nghiệm hôn cũng không có.”

Thiên Nguyên Sát Na xoa đôi môi một chút: “Giấc mộng của hắn đúng là hảo.”

Kim Hạ nói: “Em ấy sống hai mươi mốt năm, chỉ có tôi phù hợp yêu cầu, hắn sẽ đem tôi ngưỡng mộ trở thành đối tượng trong lòng, nhưng đây không phải là tình yêu.”

“Hắn thật là một tiểu hài tử.”

“Hiện tại ngay cả tôi cũng không phù hợp rồi, hài tử đáng thương.”

Phong Tranh giận đến phát run: “Thiểm Thiểm, anh làm cho em quá thất vọng.”

Kim Hạ lạnh lùng nhìn: “Anh chờ những lời này của em.”

Phong Tranh đi, hai người yên lặng, Kim Hạ đã tổn thương trái tim của một cậu thiếu niên.

Thiên Nguyên Sát Na thấy thần sắc hắn tịch mịch, liền an ủi: “Phong Tranh là một hảo hài tử, hắn… là một đối tượng không tệ.”

So với Nam Bác lạm giao, Phong Tranh loại thuần khiết thích sạch sẽ tương đối khá. Nếu như là hắn và Thiểm Thiểm quen nhau, tạm thời có thể tiếp nhận.

“Hắn hướng tới tình yêu hoàn mỹ tình yêu trong sạch, tôi cho hắn không được, cũng không dám cho hắn. Nếu như ngày nào đó tôi chia tay, hắn sẽ giết tôi, loại người yêu này nhiều đáng sợ?”

“… Cậu sẽ chia tay?”

“Tôi là nói nếu như. Huống chi, cha mẹ của hắn ở nước ngoài, hắn là người Mỹ gốc Hoa, từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, Đại học bởi vì muốn trở về tổ quốc cho nên ở chỗ này du học, sau khi tốt nghiệp hắn trở về Mỹ, tôi không thể nào đi theo hắn, tôi có thể rời nhà đi, nhưng không thể rời khỏi tổ quốc.”

“Thật ra thì cậu đang nghĩ đến khả năng sẽ kết giao, chỉ là sợ sẽ động tâm với em ấy?”

“…”

“Vậy thì ở đến…… cuối đời.”

“Làm không được.”

“…”

Hắn có lẽ đời này cũng không thể cùng người mình yêu sinh hoạt chung một chỗ, mà hắn lại không muốn cô đơn cả đời, tìm một người để sống mà nói…, hắn tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm cũng không phải là yêu hay không yêu, mà là có thích hợp hay không.

Phong Tranh so với Nam Bác lại không thích hợp với hắn.

Phong Tranh tức giận chạy đến, đem hai người khóa trái ở trong phòng.

“Có muốn hay không báo cảnh sát?”

“Trong tủ lạnh còn có thức ăn.”

“Tôi nghĩ hay là ngồi đợi đi, Phong Tranh rất tùy hứng, nếu như chúng ta chạy đi hắn trở lại sẽ tức giận.”

“Ừ.”

Kim Hạ gặm pizaa đã quay trong lò vi ba, nghĩ thầm Phong Tranh đi đến nơi nào.

Đêm hôm đó, Phong Tranh không trở lại.

Ngày thứ hai, Phong Tranh vẫn không trở lại.

Liên tục ba ngày, không thấy bóng dáng Phong Tranh, trong tủ lạnh thức ăn sắp dùng hết rồi, hai người đều rất nghiêm túc suy nghĩ chuyện báo cảnh sát.

“Chờ một chút đi, còn có thể chống đỡ một ngày.”

“Công ty của tôi còn chờ tôi trở về chủ trì đại cục.”

“Vậy anh nhảy lầu đi.”

“…”

Trong trò chơi, Thiên Nguyên Điện Hạ hướng Lưu Tinh Phi Vũ tố khổ: Phong Tranh đem tôi cùng Thiểm Thiểm khóa trái ở nhà, ra không được.

【 Đội ngũ 】 Lưu Tinh Phi Vũ: ô nga! Hảo kích thích nga!

【 Đội ngũ 】 Thuỷ Lam Lam: cô nam quả nam sống chung một phòng… Phong Tranh đứa bé kia nghĩ như thế nào?

【 Đội ngũ 】 Lưu Tinh Phi Vũ: đại thần anh nhất định phải nhịn xuống a! Thiểm Thiểm cũng là hài tử khả ái!

【 Đội ngũ 】 Xiêm Y Xốc Xếch: …

【 Đội ngũ 】 Thiên Nguyên Điện Hạ: đi chết đi, tự mình có tay!

【 Đội ngũ 】 Lưu Tinh Phi Vũ: bạn gái không ở nhà, tịch mịch làm sao bây giờ

【 Đội ngũ 】 Thuỷ Lam Lam: thương hiệu súng lục Kim Thiểm Thiểm, đẹp

Xiêm Y Xốc Xếch thoát khỏi Đội ngũ, công kích, tắt đoàn.

Bốn người cũng không quan tâm Phi Hoa Lạc mấy ngày không lên tuyến sống hay chết, không tim không không phổi tiếp tục trò chơi.

Phong Tranh trở về liền nhìn thấy Thiên Nguyên Sát Na ở trên ghế sô pha chơi trò chơi, một phòng dơ dáy bẩn thỉu.

“Khốn kiếp, các người đều không chịu dọn dẹp phòng ốc sao!”

“Làm thêm giờ dậy không nổi.”

“…”

“Phong Tranh, em đi đâu vậy?”

“Đi tìm chết!”

“Chúc mừng em trở về nhân gian! Ca ca anh phải đi, bận vô cùng.”

Thiên Nguyên Sát Na nói đi là đi, Kim Hạ từ lâu đã thu dọn xong hành lý, chờ Phong Tranh trở lại chào tạm biệt, hắn vừa muốn mở miệng, Phong Tranh liền ngắt lời nói: “Câm miệng, em không muốn nghe anh nói chuyện.”

“… ” Kim Hạ không thể làm gì khác hơn là đem thư phong đưa tới trước mặt hắn.

Phong Tranh giận đến muốn xé phong thư, Kim Hạ vội mở miệng: “Bên trong là tiền!”

Phong Tranh động tác so với thanh âm của hắn còn nhanh hơn, đã đem phong thư xé thành hai nửa, mười tờ giá trị trăm nguyên xé thành hai nửa.

“… ” Kim Hạ nói, “Anh không thể vá lại tiền thuê nhà.”

Phong Tranh gầm thét: “Anh cút ra ngoài cho em! ” hắn để hả giận mà đem hai nửa phong thư xé thành mảnh nhỏ, lại giơ tay tiếp tục, mảnh giấy nhỏ đầy trời. Hắn nâng mắt lên, lại phát hiện, Kim Hạ cùng Thiên Nguyên Sát Na đã sớm đi… Hai tên khốn kiếp này a!!!!

“Thiểm Thiểm, cậu đối với Phong Tranh quá vô tình rồi, người yêu của câu thật bi ai.”

“Không yêu thì phải từ chối, dây dưa không dứt thì tốt sao?”

“…”

Thiên Nguyên Sát Na đột nhiên trầm mặc, Kim Hạ đeo tai phone điện thoại, lười cùng y nói chuyện. Thiên Nguyên Sát Na mua vé máy bay tối hôm đó, hai người ở sảnh phi trường chờ. Kim Hạ chơi trò chơi, Thiên Nguyên Sát Na nhìn chơi.

Y tháo tai nghe của hắn ra: “Cậu nói không sai, tình cảm không nên day dưa không dứt.”

“?”

“Trở về sẽ cùng Nguỵ Ngữ Mộng chia tay.”

“…”

“Ai.”

Hắn thở dài một tiếng, Kim Hạ hỏi: “Các người còn chưa có chia tay a?”

“Chia tay không sai biệt lắm, tôi cũng không liên lạc nàng, nàng mỗi ngày gọi điện thoại cho tôi, rất phiền. Tôi không có ở đây, có khoảng cách thật hảo, không nghĩ tới nàng phiền như vậy, mỗi ngày gọi điện thoại hỏi tôi làm gì, cùng người nào ăn cơm, tại sao không vào trò chơi… Tôi cảm thấy không có ý nghĩa.”

Tựa như oán trách đối tượng xem mắt của y trước kia, Thiên Nguyên Sát Na bây giờ đang oán trách bạn gái của y.

“Tôi đối với nàng đã không còn cảm giác, một mực đợi nàng thức thời nói lời chia tay, tôi không muốn chủ động nói chia tay, không muốn thương tổn nàng. Chính là… Nàng đi gặp ba mẹ tôi rồi, sau đó nói bây giờ đang cùng tôi kết giao, nói tôi ở trên mạng quen biết một nhóm người không đứng đắn, trong đó có rất nhiều gay, nàng sợ tôi bị gay làm hư, tôi hiện tại liền biết đối với nàng rất lãnh đạm. Cậu biết Nam Bác là hàng xóm trước kia của tôi, ba mẹ tôi đối với chuyện này rất nhạy cảm, bọn họ bây giờ thúc dục cưới hỏi, để tôi sớm một chút cùng nàng kết hôn. Tôi lúc Đại học liền đưa nàng gặp qua ba mẹ tôi, ba mẹ tôi rất thích nàng.”

Kim Hạ mặt không chút thay đổi nghe, sau khi nghe xong tỏ vẻ: “Nha.”

“Nàng quá tâm kế rồi, tôi thích nữ sinh đơn thuần khả ái.”

“Nha.”

“Trở về sẽ cùng nàng chia tay!”

“Nha.”

“Nếu không hiện tại cũng được, nói trong điện thoại là xong rồi.”

“Nha.”

“Thiểm Thiểm, nếu không cậu thay tôi nói đi. Tôi không đành lòng thương tổn một cô gái, cậu có điểm tương đối tàn nhẫn.” (…hãn =.=!!!)

“…”

Kim Hạ không khách khí cầm điện thoại di động qua, bấm số điện thoại Ngụy Ngữ Mộng: “Nhĩ hảo, Ngụy Ngữ Mộng. Tôi là Kim Hạ. Đúng, Xiêm Y Xốc Xếch. Thiên Nguyên nói không thương cô, muốn cùng cô chia tay. Không có lừa cô. Y không muốn nói chuyện với cô, nghe được thanh âm của cô liền rất phiền. Đừng quấn lấy y nữa, y là gay, cùng Phi Hoa Lạc có một chân, tôi khuyên cô nên thức thời, đừng làm nữ nhân pháo hôi. Gả cho gay sẽ không được hạnh phúc. Gặp lại.”

“…”

“Thay anh giải quyết, không cần cám ơn tôi.”

“Nàng sẽ nói cho mẹ tôi biết, sau đó mẹ tôi sẽ đánh chết tôi.”

“Chết đi.”

“…”

Kim Hạ nói: “Nữ nhân kia nếu có chút giác ngộ cũng sẽ không lại quấn lấy anh, anh cùng cha mẹ anh giải thích liền thành.”

Thiên Nguyên Sát Na thẳng buồn bực: “Bọn họ rất thích Ngữ Mộng, Ngữ Mộng trừ luôn quấn người khác, những thứ khác đều rất tốt.”

“…”

“Chính là tôi đối với nàng không có tình yêu, làm bằng hữu còn có thể. Thiểm Thiểm, nếu như một cô gái vừa có thể cùng tôi hàn huyên lại không quấn lấy tôi, vậy thì thật là hoàn mỹ.”

Kim Hạ lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại di động: “Hoàn mỹ số 1.”

“Uy? Lão đệ? Em tìm chị có việc? Chị hiện tại không rảnh.”

“…”

“Bye bye, quải điểu!”

Kim Hạ lại cầm điện thoại di động, lại bấm một cú điện thoại: “Hoàn mỹ số hai.”

“Thiểm Thiểm sama? Anh lại gọi điện thoại cho tôi, mặt trời mọc từ hướng tây a!”

“Manh Nương, tôi là Thiên Nguyên, chào tạm biệt gặp lại sau.”

“?”

Kim Hạ lại cầm điện thoại di động, bấm điện thoại người thứ ba: “Hoàn mỹ số 3.”

“Thiểm Thiểm? Cậu có chuyện tìm tôi? Khó tin được a.”

“Shana Tương, tôi là Thiên Nguyên, chào tạm biệt gặp lại sau.”

Kim Hạ còn muốn cầm lại điện thoại di động, Thiên Nguyên Sát Na vừa bực mình vừa buồn cười: “Đủ rồi, đừng nghịch nữa, các nàng là cơ hữu, không thể làm lão bà.”

“Các nàng đều phù hợp yêu cầu của anh, tại sao không suy nghĩ?”

“Thỏ không ăn cỏ gần hang.”

“Anh yêu cầu thật nhiều.”

“Là quan trọng hay là cảm giác, tôi đối với các nàng không có cảm giác. Cậu hiểu không?”

“Vậy anh đối với người nào có cảm giác?”

Thiên Nguyên Sát Na rất chân thành suy tư: “Thật lâu không có gặp qua cô gái nào khiến cho tôi động tâm.”

Kim Hạ nhắm mắt lại, kết thúc cái đề tài này, hắn thật sự không thích cùng Thiên Nguyên Sát Na hàn huyên vấn đề tình cảm. Nhưng máy hát mở ra, Thiên Nguyên Sát Na rất muốn cùng hắn hàn huyên vấn đề tình cảm, liền hỏi hắn: “Thiểm Thiểm, cậu thích dạng người gì?”

“Như anh vậy.”

“…”

“…”

Kim Hạ mở mắt nhìn: “Anh là bổn mạng của tôi.”

Thiên Nguyên Sát Na ha hả cười nói: “Khó có được lúc nghe cậu biểu lộ. Thật ra thì, ta cũng là fan thiếu não của cậu, của Xiêm Y Xốc Xếch.”

“Thiên Nguyên, anh có hay không nghe người trong võng phối đánh giá anh thế nào?”

“?”

“Nói anh rất có khí chất hấp dẫn GAY, trong đó không biết bao nhiêu tiểu thụ xếp hàng hướng anh biểu lộ. Đáng tiếc là một thẳng nam.”

Thiên Nguyên Sát Na lúc sinh nhật ca hội, cảnh tượng một đám nam CV xếp hàng biểu lộ Kim Hạ bây giờ còn nhớ được.

Thiên Nguyên Sát Na cũng tự nhiên nhớ được, những CV kia hướng hắn biểu lộ hắn không có nửa điểm ghét, chỉ cảm thấy đây là hành động của fan cuồng, người hâm mộ thuần túy như vậy.

Nhưng nếu trên thực tế một người GAY biểu lộ nói thích, y liền chống đỡ không được.

“Cậu đối với tôi thích là loại nào? ” thay vì mò mẫm suy nghĩ không bằng trực bạch hỏi.

“Mary Sue.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.