Thần Ma Hệ Thống

Chương 421: Cơ hội (2)




Ngô Nham Hoành ăn thiệt thòi lớn như vậy, bị Nhạc Trọng hủy diệt bốn doanh. Nhưng mà hắn có uy thê tuyệt đối trong việc truy quét thế lực người Hoa, thu nạp đại lượng người Thái Lan sống sót. Thế lực của hắn không ngừng khôi phục và khuếch trương. Dù sao đây cũng là Thái Lan, với tư cách người Thái Lan Ngô Nham Hoành có ưu thế may mắn.

Nhạc Trọng tiếp tục nhìn qua Trịnh Minh Hòa hỏi:

- Hoa Hưng Hội liên hệ với các thế lực người Hoa thế nào rồi?

Trịnh Minh Hòa vẻ mặt trầm trọng lắc đầu:

- Liên lạc không được! Hoa Hưng Hội biết thế lực người Hoa trên cơ bản đã bị Ngô Nham Hoành bình định. Không có diệt thì trốn vào trong rừng sâu không liên hệ được.

- Một mình chiến đấu sao?

Nhạc Trọng hai mắt ngưng trọng giống như có khối đá nặng áp vào trong lòng

Trong khu vực này, chỉ còn lại có hai thế lực Hoa Hưng Hội cùng Nhạc Trọng đang đau khổ giãy dụa mà thôi. Nhưng mà cứ phát triển thế này thì bọn họ sẽ bị Ngô Nham Hoành phát hiện. Một khi bọn họ bị Ngô Nham Hoành phát hiện thì đó là lúc đại quân của Ngô Nham Hoành tiến công. Lúc này người sống sót bên phía Nhạc Trọng ý chí chiến đấu tràn đầy, nhưng mà bọn họ vừa chuẩn huấn không tới mười ngày nên không phải đối thủ của Ngô Nham Hoành.

Trong khu vực dị quốc muốn khuếch trương vô cùng khó khăn.

Nhạc Trọng nhìn qua Trịnh Minh Hòa tiếp tục hỏi:

- Có tình báo gì không?

Trịnh Minh Hòa do dự một hồi mới nhìn Nhạc Trọng nói ra:

- Tôi bắt được một tù binh. Theo trong miệng hắn tôi biết được Lý Quang Ý đã cùng Ngô Nham Hoành kết minh, hơn nữa nguyện ý đứng dưới Ngô Nham Hoành. Đồng thời không biết chuyện gì mà Lý Quang Ý từ chỗ Ngô Nham Hoành mượn hai doanh chiên sĩ!

- Hẳn là có đại sự xảy ra! ! Đây có lẽ là cơ hội của chúng ta! ! Cũng là cơ hội duy nhất!

Nhạc Trọng nhướng mày, trong nội tâm linh quang lóe lên.

- Có đại sự gì xảy ra? Lý Quang Ý cũng là thũ lĩnh thế lực mười doanh! Làm sao chật vật tới mức mượn người của Ngô Nham Hoành? Đúng rồi! Thi đàn, hẳn là tỷ lệ rất cao. Thi đàn trong thành phố xảy ra dị động. Nếu không Lý Quang Ý cũng không khẩn trương như vậy!

Nhạc Trọng cẩn thận phân tích tình huống của Lý Quang Ý, nghĩ tới nghĩ lui rốt cục cũng chỉ có một địch nhân đáng sợ.

Tang thi là tử địch của tất cả mọi người. Thành phố Cao Sơn bên kia có năm mươi vạn tang thi là số lượng khổng lồ. Lý Quang Ý chỉ có mười doanh hơn bốn nghìn tên chiến sĩ, đại bộ phận đều là tân binh, đồng thời mười doanh này đều có mâu thuẫn với nhau. Muốn đối phó hơn năm mươi vạn tang thi thì áp lực thật lớn. Luận thực lực, sức chiến đấu lính của Lý Quang Ý không bằng Ngô Nham Hoành, cho nên hắn đành phải đứng dưới Ngô Nham Hoành.

Nhạc Trọng suy nghĩ cẩn thận thì lập tức đứng lên đi tới hướng của Hoa Hưng Hội.

Thư Văn Ngạn nghe Nhạc Trọng đề nghị, trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi, nhướng mày nói:

- Cái gì? Nhạc Trọng, anh bảo người Hoa Hưng Hội cùng anh toàn lực tấn công lên hướng bắc! Anh biết anh đang nói gì không? Phương bắc chính là khu vực mà Lý Quang Ý đang chiếm giữ. Hiện tại Ngô Nham Hoành cho người tìm kiếm khắp bốn phía. Một khi Lý Quang Ý phái mấy doanh ra ngăn cản chúng ta, Ngô Nham Hoành ở phía sau tấn công chúng ta, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.

Lưu Ngưu Kim không nhịn được nói ra:

- Nhạc Trọng! Anh điên rồi sao? Thực lực của chúng tôi không phải anh không biết. Mọi người chúng ta cộng lại nhân số còn không bằng bộ hạ của Lý Quang Ý. Hắn chỉ cần ngăn cản chúng ta là được!

Ánh mắt tất cả mọi người cũng nhìn vào trên người của Nhạc Trọng.

Nhạc Trọng trầm giọng nói ra:

- Tôi không có điên! Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta! ! Lý Quang Ý từ chỗ Ngô Nham Hoành mượn hai doanh binh lực, tôi cho rằng hắn mượn người đối phó tang thi ở thành phố Cao Sơn. Dưới tình huống này có lẽ hắn không quan tâm tới chúng ta. Chỉ cần chúng ta tiêu diệt trinh sát mà Ngô Nham Hoành phái tới là có thể thoát khỏi vòng vây. Từ hướng Cao Sơn có thể đi thẳng tới Quảng Tây.

Vương Hưng Thuần nhướng mày nhìn qua Nhạc Trọng nói:

- Nhạc Trọng, chính anh cũng nói Lý Quang Ý điều tạm bộ quân có khả năng đối phó tang thi thành phố Cao Sơn. Vạn nhất hắn không phải đối phó tang thi mà là dùng để phòng bị chúng ta thì làm sao?

Hồ Ngạn nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng trầm giọng nói:

- Nếu như như vậy, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt! Ở chỗ này hơn hai ngàn người Hoa cũng biến thành thi thể.

Nhạc Trọng nhìn qua Thư Văn Ngạn thản nhiên nói:

- Tôi biết rõ! Nhưng mà sống ở chỗ này không có biện pháp! Chỉ cần tiếp qua một thời gian ngắn, Ngô Nham Hoành sẽ mò tới nơi này. Đến lúc đó trừ phi trốn vào trong rừng sâu, nếu không chúng ta nhất định sẽ bị Ngô Nham Hoành đánh tới. Dùng thực lực của chúng ta bây giờ đối phó chủ lực của Ngô Nham Hoành thì chỉ có đường bị diệt. Hướng thành phố Cao Sơn mới là khu đường ra duy nhất của chúng ta, chủ ý của tôi đã định, bất luận các người nói cái gì, một ngày sau tôi sẽ tấn công thành phố Cao Sơn. Văn Ngạn, các người tính toán thế nào?

Tấn công thành phố Cao Sơn là một chuyện vô cùng mạo hiểm, Nhạc Trọng cũng biết hơi có sai lầm thì toàn quân bị diệt. Nhưng mà đây là cơ hội duy nhất của bọn họ, nếu hiện tại không mạo hiểm, chỉ sợ sau này không có cơ hội mạo hiểm nữa.

Thư Văn Ngạn chau mày, trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi nói:

- Nhạc Trọng, đề nghị của anh quá nguy hiểm, tôi cần cân nhắc vài ngày mới trả lời thuyết phục với anh.

Nhạc Trọng cười nhạt một tiếng nói:

- Vài ngày? Được rồi! Chờ anh suy nghĩ kỹ càng một lần nữa thì nói với tôi. Nhưng mà ngày mai tôi phải đi, buổi tối hôm nay là lúc trả lời thuyết phục.

Nhạc Trọng không phải là người dây dưa dài dòng, hắn đã quyết định chuyện gì thì sẽ làm cho tốt, vừa ly rời khỏi tổng bộ Hoa Hưng Hội thì hắn lập tức bảo người rời đi chuẩn bị tấn công.

Về phần người Hoa Hưng Hội, Nhạc Trọng biết rõ hắn rất khó dưới tình huống không có câu trả lời thỏa đáng thì đừng mong lay động cao tầng của Hoa Hưng Hội. Dù sao tiến công thành phố Cao Sơn nguy hiểm rất cao, thậm chí có thể nói là đánh bạc. Nếu thắng thì bọn họ có thể thoát ra khỏi vũng bùn Thái Lan này, đạt được một bầu trời khác. Nếu đánh bạc thua thì toàn bộ người sống sót theo hắn phải chết.

Nhạc Trọng rời đi, Vương Hưng Thuần liền trực tiếp nhìn qua Thư Văn Ngạn hỏi:

- Văn Ngạn, xem ra hắn quyết tâm tấn công thành phố Cao Sơn! ! Chúng ta làm sao bây giờ? Thật sự phải đi theo hắn mạo hiểm sao?

Thư Văn Ngạn do dự một hồi nói:

- Đầu tiên chờ chút xem đã!

Người của Hoa Hưng Hội không muốn đánh bạc mạo hiểm như vậy, dù sao ở đây vẫn an toàn.

Ban đêm, Nhạc Trọng ăn cơm tối xong thì dẫn theo Minh Giai Giai là người phiên dịch đi dạo.

- Xuất hiện đi!

Nhạc Trọng đột nhiên nhìn qua nơi âm u nói ra.

- Anh làm sao phát hiện ra tôi? Hai lần rồi!

Trịnh Cường có chút ảo não từ trong góc âm u đi ra hiếu kỳ hỏi Nhạc Trọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.