Thần Khống Thiên Hạ

Chương 1132: Bạch Nhãn Lang Tề Đồng




*Bạch nhãn lang: Ám chỉ kẻ tiểu nhân

Bọn họ đều không nghĩ đến Tề Đồng nói hạ thủ liền hạ thủ, cư nhiên một điểm tình niệm sư đồ đều không nghĩ tới.

Chính cái gọi là một ngày làm thầy, cả đời làm cha!

Hành vi hắn đang làm đây hoàn toàn là sát sư thí phụ, đây là tiểu nhân để cho người ta cảm thấy vô sỉ nhất.

Ở trong lòng Ô Phục không khỏi cảm thấy một trận bi ai, hắn là nghĩ qua tự đoạn hai tay bảo toàn Tề Đồng, bởi vì Tề Đồng là hài tử mà hắn từ nhỏ mang theo đến lớn, là người nối nghiệp mà hắn cho rằng kiêu ngạo nhất.

Hắn không nghĩ đến báo phục này của Lăng Tiếu lại ngoan độc như vậy, lại để cho Tề Đồng động thủ trảm hai tay của hắn.

Hắn thống hận Lăng Tiếu, nhưng mà càng thống hận bản thân mình dưỡng ra một cái bạch nhãn lang!

Hắn có năng lực đem Tề Đồng đánh chết dưới tay, nhưng mà một điểm phân tình sư đồ kia rốt cuộc không bỏ xuống được.

- Mà thôi... Mà thôi... Không nghĩ tới Ô Phục ta thành danh cả đời, lại là hồ đồ nhất thời a, lại thu đồ đệ như vậy!

Ô Phục ở trong lòng cảm khái mà thầm nghĩ.

Hắn đã nhắm mắt lại, tán đi tất cả hộ minh kính, chờ một kiếm của Tề Đồng trảm xuống.

Song, hắn lại phát hiện kiếm của Tề Đồng lại chầm chậm không có hạ xuống.

Hắn thong thả mở to mắt ra, lại phát hiện Tề Đồng ở trước người hắn bị một cánh tay nắm lấy cổ, để cho hắn nói không ra lời nửa câu.

Lăng Tiếu khinh thường nhìn thoáng qua Ô Phục nói:

- Ngươi niệm đến điểm phân tình sư đồ kia mà hi sinh chính mình, nhưng mà người này lại là chỉ lo cho sinh tử của mình, đây là hảo đồ đệ của ngươi a!

Nói xong, hắn đem Tề Đồng nặng nề ném đi.

Lăng Tiếu cũng không có động tác khác nữa, xoay người liền phi xuống đài cao.

Hắn nhìn Diệp Vân Phong cùng Cốc Kiều Kiều một cái:

- Sau này các ngươi muốn hảo hảo ở với nhau a, nhưng chớ cô phụ lần biểu diễn cố gắng này của lão đại, đi thôi, tin tưởng không ai ngăn các ngươi nữa rồi!

Diệp Vân Phong hưng phấn kéo tay của Cốc Kiều Kiều nói:

- Đi thôi Kiều Kiều, sau này theo lão đại của ta đi thôi!

Trên khuôn mặt của Cốc Kiều Kiều trướng đến đỏ bừng, bất quá trong lòng lại là ngọt ngào.

- Lăng đại sư thỉnh dừng bước!

Cốc Tần trong nháy mắt đuổi theo Lăng Tiếu gọi nói.

- Cốc Tần đại sư còn có chuyện?

Lăng Tiếu phản hỏi.

Cốc Tần cười cười nói:

- Đồ cá cược của ngươi còn ở chỗ của ta, đúng rồi, mới vừa rồi Cốc Đàm cũng đã nói, ngươi đã chịu bỏ qua cho hai người Ô Phục cùng Tề Đồng, Cốc gia chúng ta đây phải cho ngươi 100 vạn thượng phẩm huyền tinh cùng trăm gốc lục giai linh thảo, không bằng ngươi trước đến phòng khách nghỉ ngơi, ta để cho người đem đến hết thảy?

Lăng Tiếu do dự một chút, cũng không có cự tuyệt, thu qua một trăm gốc lục giai cao cấp linh thảo, sau đó mang theo đoàn người của mình đi đến phòng khách của Cốc gia.

Có chỗ tốt cầm đến tại sao phải cự tuyệt, trừ phi là kẻ ngu, Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không phải là kẻ ngu rồi.

Người của Cốc gia bắt đầu tản mát, chỉ có sư đồ Ô Phục ở lại.

Tề Đồng mặt tràn đầy áy náy đi tới trước Ô Phục quỳ xuống nói:

- Sư... Sư phụ xin thứ lỗi!

Khuôn mặt của Ô Phục hiện lên vẻ tịch lạc, hắn nặng nề thở dìa một hơi:

- Ngươi đi đi!

- Sư phụ ta biết sai rồi, ngươi đừng đuổi ta đi a... Sư phụ!

Tề Đồng hướng về phía Ô Phục nặng nề dập đầu lạy, trong mắt chảy ra lệ thủy hối hận, trong lòng đối với Lăng Tiếu đã hận thấu xương!

Nếu không phải là Lăng Tiếu hắn làm sao sẽ như thế, ngày sau hắn còn có mặt mũi nào đi lại Trung vực được.

- Nên dạy ngươi ta đều đã dạy rồi, không đáng dạy ngươi tất cả đều biết rồi, đem Xích Xà đỉnh lưu lại, ngươi liền rời khỏi đi, hi vọng ngươi ngày sau có thể làm người đầu đội trời chân đạp đất đi!

Ô Phục thở dài một hơi nói.

Tề Đồng nhìn khuôn mặt quyết nhiên của Ô Phục, biết mình không thể nào lại trở lại giống như trước kia.

Tề Đồng đem Xích Xà đỉnh lấy ra, đặt ở trước mặt Ô Phục, sau đó hắn động tình nói:

- Sư phụ, đệ tử đã biết sai, ta không cần ngươi có thể tha thứ cho ta, chỉ hi vọng có thể ở trước khi rời đi ôm ngươi một cái, những năm nay ngươi đem ta xem như nhi tử đối đã, việc này Đồng nhi đều nhìn ở trong mắt.

Nội tâm của Ô Phục bị hung hăng nhéo một cái, hắn rất muốn cải biến chủ ý để cho Tề Đồng lưu lại, nhưng mà hắn biết cho dù đem Tề Đồng lưu lại cũng không thể lại khôi phục đến loại quan hệ như trước kia.

Tề Đồng quỳ xuống hướng Ô Phục đi qua, hắn ôm lấy chân của Ô Phục từ từ bò lên, hắn mang theo ngữ khí nghẹn ngào nói:

- Cha!

Nội tâm của Ô Phục phảng phất bị một dòng nước ấm hòa tan, hắn mở ra cái miệng khô khan ứng một tiếng:

- Ai!

Song đang ở lúc hắn đều để xuống tất cả cảnh bị, Tề Đồng ôm hắn đột nhiên hiện lên nụ cười âm lạnh

- Lão bất tử, ngươi chết đi cho ta!

Trong lòng bàn tay của Tề Đồng không khỏi nhiều hơn một thanh dao găm, hắn xuất hết toàn lực hướng về tim của Ô Phục đâm đến.

- Ha ha... Ngươi cái lão bất tử này đã sớm nên chết rồi, tất cả trân tàng của ngươi đều là của ta!

Tề Đồng điên cuồng cười to lên, sau đó đem Ô Phục đẩy ra, hắn lập tức đem Xích Xà đỉnh kia lại một lần nữa cất vào.

- Ngươi... Ngươi cái... Bạch nhãn lang!

Ô Phục ngã ở trên mặt đất thống khổ kêu lên.

Hắn thật không nghĩ đến Tề Đồng lại làm ra chuyện điên cuồng như vậy.

Không quản hắn khỉ gió là cường giả Đế giai, nhưng mà tim là căn bản của con người, ở dưới không kịp phòng bị đâm xuyên qua, hắn cũng là khó có thuật xoay chuyển trời đất rồi.

Một khắc này, hắn không chỉ muốn chết, ngay cả một ít ảo tưởng của hắn đối với Tề Đồng tất cả đều từ đó mà phá diệt rồi.

Tề Đồng mới không ngó ngàng tới Ô Phục mắng như thế nào, hắn nhòm ngó Xích Xà đỉnh của sư phụ hắn đã lâu rồi, vốn sư phụ hắn đã nói, chờ sau khi hắn tiến giai đến Lục phẩm Luyện dược sư sẽ đem Xích Xà đỉnh này truyền cho hắn, nhưng mà bây giờ lại xuất ra chuyện này, hắn làm sao có thể nhúng chàm được Xích Xà đỉnh này, dưới loại không còn đường lựa chọn, hắn chỉ có thể ra cái hạ sách này.

Phải nói Tề Đồng đối với Ô Phục hiểu rõ rất thấu triệt, hắn một kích liền thành công rồi.

- Lão bất tử, ngươi chết, hết thảy của ngươi đều có ta đến thừa kế, yên tâm đi, ta chung quy có một ngày tất cả thành tựu nhất định sẽ vượt qua ngươi, sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi đối với ta đấy!

Tề Đồng đối diện với Ô Phục sắp chết nói một tiếng, sau đó liền hướng về phía tay của Ô Phục bắt đến, hắn muốn đem không gian giới của Ô Phục đoạt đi, cái này mới là bảo bối trọng yếu nhất.

Song đang ở lúc hắn hạ thủ thì một đạo thanh âm phóng tứ vang lên:

- Đặc sắc a... Thiếu chút nữa trễ màn kịch hay đắc sắc này rồi!

Không biết khi nào Lăng Tiếu lại lần nữa xuất hiện ở trên luyện đan tràng, hơn nữa còn rất thoải mái nhìn Tề Đồng.

Tề Đồng đại kinh, hắn nhìn thấy Lăng Tiếu như nhìn thấy quỷ, không dám lại đi đụng tới không gian giới của Ô Phục, lập tức hướng về phía bầu trời phi lướt đi.

Chiến lực của Lăng Tiếu hắn đã kiến thức qua, cho dù là chần chờ một giây hắn cũng có thể bị đối phương bắt được.

Song, hắn muốn chạy trốn cũng không còn kịp rồi.

Thân ảnh của Cốc Tần xuất hiện ở trước mặt hắn thở dài nói:

- Không nghĩ tới Ô Phục sao lại không có nhãn quang như vậy, thu ngươi một cái đồ đệ như thế!

- Cốc Tần đại sư cầu xin ngươi... Cầu xin ngươi thả ta rời khỏi đi, ta nguyện ý đem Xích Xà đỉnh hiến cho ngươi!

Tề Đồng đối mặt với Huyền Đế chân chính làm sao còn dám trốn, hai chân đều trở nên mềm nhũn lên.

Cốc Tần không có nói nhiều thêm cái gì, một chưởng vỗ ra Tề Đồng lập tức như diều bị đứt dây ngã ở trên đài cao.

Tề Đồng nặng nề ngã ở trên đài cao, từng ngụm từng ngụm máu tươi chảy ra ngoài, bất quá hắn còn chưa có chết đi.

Cốc Tần hạ xuống ở trên đài cao, lập tức móc ra một khỏa cao giai liệu thương đan dược bỏ vào trong miệng Ô Phục.

Lăng Tiếu cũng đến trên đài cao hỏi:

- Cốc Tần đại sư, hắn làm sao rồi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.