Trượt Băng Nghệ Thuật Càng Thích Hợp Để Tôi Tham Gia Thế Vận Hội

Chương 129: Gặp Lại






Lên cao nguyên điều quan trọng nhất là gì?
Chống nắng.

Đây là lời mà người đại diện Bạch Tiểu Trân của Trương Giác đã từng nói‌, bởi vì sau khi tốt nghiệp đại học thì hắn cùng với bạn mình đi một chuyến du lịch lữ hành lên cao nguyên, kết quả là bị cháy nắng nghiêm trọng, chỉ có thể bọc lại giống như bánh chưng‌.

Vì vậy khi anh bạn lớn Trương Giác đến Trùng Khánh, việc đầu tiên cậu làm là đến trung tâm mua sắm, sau đó là mua đồ chống nắng, khi đặt chân trở lại khách sạn thì thấy Trương Tuấn Bảo đang tán gẫu với một lão tướng trượt băng tốc độ nổi tiếng ở sảnh khách sạn‌.

Hai người bọn họ cùng tuổi, lúc còn trẻ từng đánh nhau, đánh đã đời rồi thành bạn, chỉ có điều ông cậu sớm bị chấn thương nên ngủm củ tỏi, mà vị lão tướng này vẫn còn rất sung sức trên sàn đấu, đến bây giờ mà vẫn còn chiến được Thế vận hội Mùa đông lần thứ tư.

Tỷ lệ chấn thương của trượt băng nghệ thuật, đặc biệt là chân thương của trượt băng đơn thực sự rất cao, dù sao thì nhảy đơn, hay là nhảy bốn vòng đều từ trượt băng đơn mà ra, mà nhảy bốn vòng chính là chấn thương nhà giàu, hai người cùng thời kỳ với Trương Giác nhưng lớn hơn cậu hai tuổi là Ilya và Hayato Terakami ‌đều vì cú nhảy bốn vòng mà bị chấn thương, phải chịu đựng tiêm phong bế.

Trương Giác hồi năm ngoái chưa từng gặp đơn nam hạng nhất nào ở tổ thành niên trên 28 tuổi ở đấu trường quốc tế, mà ở những nội dung khác, 30 tuổi vẫn là độ tuổi có thể tiếp tục chinh chiến.

Haiz, bản thân Trương Giác cũng là tuyển thủ trượt băng đơn, mặc dù 16 tuổi đã có thể tham gia Thế vận hội Mùa đông lần đầu tiên, nhưng trên người đã có ba lần tiêm phong bế, cũng không biết liệu mình có thể bước sang cái năm 2022 được hay không.

Trương Giác bây giờ đã hoàn toàn nhập tâm lý của một vận động viên, cho nên không khỏi nghĩ đến Thế vận hội Olympic ngay trước cửa nhà mình, nếu như đến lúc đó thân thể vẫn ổn, cậu rất là nguyện ý tham dự Thế vận hội Mùa đông lần thứ ba.

Dù sao, mãi cho đến tận năm 2022, vẫn không có quá ba người đơn nam Thôn Thỏ làm chủ được hai cú nhảy bốn vòng, nếu như không bị chấn thương kéo đến chết, Trương Giác sẽ còn rất nhiều khả năng cạnh tranh đến lúc đó.

Ahhhhh, rõ ràng sức cạnh tranh có thể được duy trì lâu dài là việc tốt, nhưng sao khi cậu nghĩ đến nội dung đơn nam nằm liệt giữa đường của nhà mình, nội tâm lại chua xót như vậy chứ?
Dòng độc đinh nhất ca, bả vai sẽ chìm nghỉm.

May là lần lên cao nguyên tập huấn này có không ít người, ngay cả Sát Hãn Bất Hoa, Mẫn San đã vô địch giải thiếu niên trong nước, cùng với những đứa nhỏ sắp tham gia giải vô địch thiếu niên thế giới cũng đến đây.

Tương lai của đơn nam đã ảm đạm, tương lai của đơn nữ lại càng ảm đạm hơn, các cô ấy chưa bao giờ quật khởi kể từ sau Trần Trúc.


Trương Giác không dấu vết dùng ánh mắt mong đợi nhìn hai đứa nhỏ đang đi phía trước.

Chờ đến khi sư huynh không trượt được nữa, hai đứa bây nên xông pha rồi.

Nha quên mất, nội dung đơn nữ bước vào thời kỳ đỉnh cao khi mới 15 tuổi, giải nghệ càng sớm hơn, Mẫn San nhỏ hơn Trương Giác 3 tuổi, nếu như mà trong tương lai cô bé bị chấn thương nhiều một chút, nói không chừng còn rút lui sớm hơn cả Trương Giác.

Nếu như cậu đi du lịch, tất nhiên là phải điều tra trước coi chỗ nào có đồ ăn ngon, nhưng bây giờ là vận động viên rồi, rất nhiều món ngon đều phải kiêng hết, vì thế đừng có mà nghĩ đến xúc xích trắng Tây Tạng hay thịt bò khô và thịt cừu, chỉ nhìn vào coi các nhà lãnh đạo của rũ lòng thương xót, có sẵn lòng ban phát cho cậu một ít trà bơ và bánh gạo nếp hay không.

Do bên phía đội tuyển quốc gia có vẻ thèm muốn ông cậu và Thẩm ca từ lâu, mà huấn luyện viên Lộc là người mấu chốt giúp Trương Giác thay đổi kỹ thuật‌, cho nên sau khi xác định thân thể huấn luyện viên Lộc không thành vấn đề, ban huấn luyện đã cùng đi với Trương Giác.

Ghi chú: Hôm nay Trương Giác mới biết huấn luyện viên Lộc là người yêu thích chụp ảnh, thường xuyên đi du lịch cùng với bà vợ già, cho nên ông là người hiểu rõ nhất các khu vực Tây Tạng trong toàn đội.

Dù sao thì người già sau khi về hưu rồi thì sẽ đi du lịch nhiều lắm.

Điều duy nhất khiến mọi người khó hiểu chính là vì sao dì căn tin cũng đến đây, nhưng điều này không quan trọng, Trương Giác vẫn rất chi là thỏa mãn đối với tay nghề của dì căn tin, mặc dù mùi vị của cơm dinh dưỡng cũng y chang nhau, nhưng bữa cơm của dì căn tin có thể đút cậu ăn no mà không khiến cậu bị mập, đối với vận động viên mà nói đó chính là thức ăn cho gia súc tốt nhất.

Tất nhiên muốn đến Tây Tạng là phải đi máy bay, Trương Giác lên cabin thì mới thấy trong đây toàn là người thuộc hệ thống thể thao‌, trong đó có không ít thiếu niên đều ở giữa, Trương Giác mới ngồi xuống thì Mễ Viên Viên ngồi hàng trước chào hỏi cậu, sau đó một nhóm các cô gái đứa áp phích quảng cáo ra, nói ‌là muốn có được chữ ký của‌ Trương Giác.

Mặc dù mọi người đều là vận động viên trong cùng một môn thể thao, nhưng độ nổi tiéng top1 chính là top1, lần đầu tiên Trương Giác cảm nhận được rằng mình có vẻ khá nổi tiếng trong giới trượt băng nghệ thuật Thôn Thỏ.

Trước đây khi cậu tham gia tuyển tú, mặc dù cậu cũng có nhiều fan nhan sắc, nhưng lúc ký tên thì vẫn là Vân Tư ở bên cạnh chiếm phần lớn‌, ở bên phía Trương Giác, quần thể fan vẫn luôn không ổn định, dù sao thì có quá nhiều người bôi đen cậu, trong đó cũng có nhiều tên hắc tử chuyên nghiệp thu tiền‌, hiệu quả chiến đấu lại càng mạnh hơn.

Nhưng mà lúc này Trương Giác đã coi như là triệt để vượt lên dẫn đầu trong môn trượt băng nghệ thuật.

Trước đây cậu muốn trở thành một idol, chủ yếu là vì sau khi người nhà mất đi khiến cậu cảm thấy quá cô đơn, mà những người hâm mộ dành cho cậu rất nhiều sự chú ý và quan tâm, khiến cho cậu lưu luyến sân khấu đó, nhưng bây giờ quả nhiên cậu yêu thích trơn thành một vận động viên, mặc dù trong các ngành nghề đều có một tấm màn đen, nhưng trong giới thể thao thì chỉ cần có thành tích tốt thì sẽ tương đối dễ dàng hơn.

Trương Giác yêu thích cảm giác bay lượn trên băng, yêu thích những người hâm mộ trượt băng cuồng nhiệt, cũng yêu thích hoàn cảnh của nơi này, khoảng thời gian cùng nhau phấn đấu với những người ở Trương môn.

Lúc này, cậu nghe một tiếng vang thật lớn, quay đầu nhìn, thấy một người một chiếc cốc đồng thời ngã xuống đất, mà huấn luyện viên Lộc thì đang đứng trước mặt người đó.

Sát Hãn Bất Hoa cũng quay đầu lại ‌: "Có chuyện gì vậy?"
Mẫn San quan tâm hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Liên quan đến huấn luyện viên Lộc, Trương Giác đứng dậy: "Anh đi xem xem.

"
Sau khi đến gần, Trương Giác mới phát hiện vị thiếu niên nằm úp sấp trên mặt đất này có khuôn mặt tuấn tú, rất có khí chất, đôi mắt trợn thật lớn, giống như là sợ hãi điều gì.

Mà sao khuôn mặt này nhìn có chút quen quen nha?
Trương Giác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó hai giây, một vẻ ngạc nhiên hiẹn lên trên khuôn mặt đẹp trai có thể khiến người ta hồi hộp kia.

Cậu vỗ tay một cái, phấn khích kêu lên: "Nhị Béo, là cậu sao?"
Cô gái ngồi ở bên cạnh ngạc nhiên: "Làm sao anh biết biệt danh của Nhị Béo ca?"
Trương nhất ca không phải là đại lão trượt băng đơn của tỉnh H sao? Làm sao mà biết được người nam trượt băng đôi tổ thiếu niên bọn họ ở tỉnh J chứ?
Cô vừa lên tiếng, Khương Tú Lăng biết mình chạy không thoát rồi, sắc mặt của hắn càng lúc càng tái nhợt, nhưng vẫn là nắm chặt bàn tay Trương Giác duỗi ra, được đỡ đứng lên.

Trương Giác và hắn một người Đại Béo, một người Nhị Béo, trên thực tế cái loại phân chia này không liên quan gì đến tuổi tác, chủ yếu‌ là hồi còn nhỏ Trương Giác còn mập hơn của Khương Tú Lăng, giống như một cái bánh bao nhân thịt, cho nên mới khiến Khương Tú Lăng khuất phục làm Nhị Béo.

Nhưng tuổi thật của Khương Tú Lăng là lớn hơn Trương Giác một tuổi, kết quả lúc này hắn lại phát hiện bóng lưng thuở nhỏ còn cao hơn hắn khoảng 5 cm, mà hắn lại là nam kèm trong trượt băng đôi, cho nên trong lòng thở dài một hơi.


Quả không hổ danh là thiên tài mập như trái bóng cũng có thể nhảy 2A trên cạn từ khi còn nhỏ, một phát thôi mà cao lên nhiều như thế, cái tên này thế nhưng còn trèo ra khỏi hồ được.

Đại khái là mối quan hệ thời ấu thơ, Khương Tú Lăng cũng thuộc tuýp người có tâm lý tương đối mạnh mẽ, hắn miễn cưỡng lộ ra một nụ cười chào hỏi.

"Huấn luyện viên Lộc, Trương Giác, đã lâu không gặp.

"
Huấn luyện viên Lộc ừ một tiếng: "Tiểu Mã ở đâu, tôi đi ôn chuyện với cậu ta một chút.

"
Khương Tú Lăng chỉ về một hướng, huấn luyện viên Lộc dứt khoát rời đi, hắn nhìn Trương Giác, thấy đối phương hoàn toàn không có ý định rời đi, còn chủ động đề nghị đổi chỗ ngồi với người nam khiêu vũ trên băng Hoa Thái Sư ở bên phải hắn, dường như có vẻ muốn ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với hắn.

Trong lòng hắn một trận than thở, trơ mắt nhìn Hoa Thái Sư dứt khoát xách túi rời đi‌, Trương Giác vui vẻ ngồi xuống, vỗ bắp đùi của hắn.

"Nhóc con cậu gầy đi nhiều quá nha, vừa nãy thiếu chút nữa tớ không nhận ra cậu rồi.

"
Lạc Mật tò mò nhìn bạn nam của mình và Trương nhất ca, nghi ngờ hỏi: "Hai người! Quen biết nhau?"
Khương Tú Lăng mặt xám như tro tàn, Trương Giác mặt mày hồng hào, trăm miệng một lời: "Có quen.

"
Trương Giác: "Chúng tớ chơi với nhau từ hồi 2 tuổi, sau đó cùng nhau học trượt băng lớp sơ cấp dưới tay huấn luyện viên Lộc, lúc đó chúng tớ là bạn thân của nhau!"
Mọi người đều biết, Trương Giác có rất nhiều bạn bè, nhưng có thể được cậu xưng một câu "Bạn thân", cũng chính là có rất ít người ở vị trí đó, Shiro Kanoko ‌cũng tính là một, bây gờ một thiếu niên trượt băng đôi không mấy nổi bật khác đã đăng quan với danh hiệu này, vì vậy có không ít người bắt đầu tò mò.

Nhất tỷ đơn nữ Mễ Viên Viên, nhất ca nhất tỷ trượt băng đôi Quan Lâm Hoàng Oanh đồng thời tiến tới, đơn nam Kim Tử Tuyên, Đổng Tiểu Long, Liễu Diệp Minh đang ngồi ở hàng ghế đầu, các sư đệ sư muội của Trương Giác, cùng với ánh mắt của những vận động viên trượt băng xung quanh đều dồn về phía này.

Trong khoảng thời gian ngắn, Khương Tú Lăng bị ép trở thành tâm điểm của đám đông.

Kim Tử Tuyên nằm úp sấp trên ghế dựa, tò mò hỏi: "Làm sao mà hai người các cậu trở thành bạn bè?"
Trương Giác: "Hả, lúc đó tớ mới 2 tuổi, sao có khả năng nhớ được chứ?"
Khương Tú Lăng dùng một ngữ khí bi thương trả lời: "Khi đó tôi mới 3 tuổi, tôi nhớ! Khi đó tôi ngồi trước cửa nhà ăn kẹo bí đao, sau đó có một cô bé mập mạp trong rất xinh mặc bộ đồ cá sấu áo liền quần đứng trước mặt tôi cắn ngón tay, thật giống như nếu như không cho bé gái ấy một miếng thì tôi chính là tội phạm, sau đó tôi đưa cho cô bé một viên kẹp bí đao, sau đó tôi mới biết, người lấy kẹo của tôi không phải là bé gái xinh đẹp.

"
Mà làm thằng em đầu gấu nghịch ngợm.

Sự khởi đầu này phảng phất như cho thấy rằng hắn sẽ phải đọ sức với chiếc bánh bao ngọt ngào dễ thương này trong vài năm tới, nhưng lúc đó hắn không hề biết.

Trương Giác dương dương tự đắc: "Tuy rằng lúc đó tớ ăn kẹo của cậu, nhưng mà sau đó tớ cũng đối với cậu rất tốt nha, lúc đó tớ làm chuyện gì đều nghĩ đến cậu, sau cậu thì tớ chưa bao giờ quan tâm đến những người bạn khác như vậy hết.

"
Trong sự đan xen giữa giọng điệu vui vẻ của Trương Giác cùng với giọng điệu bình thản như nước đọng của Khương Tú Lăng, một sợi chỉ hồi ức khiến người ta hắc tuyến cứ như vậy mở ra.

Trương Giác nhớ lại: "Tớ vẫn còn nhớ cái trận đầu tiên tớ kéo bè kéo phái đi đánh nhau là hồi tớ 4 tuổi, lúc đó tớ đã sử dụng một băng ghế dài đán tên Nhị Nha Tử ‌lớp anh đào bên cạnh cùng với đám hồ bằng cẩu hữu của hắn luôn, mà Nhị Béo là chiến hữu duy nhất của tớ.

"
Khương Tú Lăng bổ sung: "Lúc đó cậu đột nhiên dúi một chiếc dép lê vào tay tôi, nói là sẽ đưa tôi đi đánh nhau, chờ sau khi cuộc chiến tranh vượt lớp giữa lớp Ngọc Mễ cùng lớp Hồng Đậu kết thúc, hiêu trưởng trường mầm non xuất hiện chỉ với một chiếc dép.

"
Trương Giác lúng túng một giây: "Ôi chao? Khi đó là tớ lấy dép lê của hiệu trưởng á? Tớ còn tưởng đó là dép của cô Mễ.


"
Lớp học lúc đó của bọn họ là lớp Ngọc Mễ, cô giáo chủ nhiệm họ Mễ.

Thôi, dép lê là của ai cũng không còn quan trọng nữa, Trương Giác tiếp tục nhớ lại.

"Đại khái là khoảng năm 2004 á, dịch SARS thiếu chút nữa là bùng phát, khi đó chủ nhiệm lớp chúng ta bị gọi đi họp phòng chống dịch, lúc đó tớ làm bài tập xong thì phát chán, cho nên kéo các bạn cùng lớp đi đánh một trận cho đã thèm, Nhị Béo là người tấn công chính, tớ là quân sư kiêm tổng chỉ huy, khi đó tớ còn vẽ một hiệp sĩ lợn trên bảng đen, làm ký hiệu đồ đằng cho team chúng ta.

"
Ngữ khí Khương Tú Lăng tĩnh mịch: "Sau đó bị hiệu trưởng nhìn thấy, chúng ta cùng nhau bị gọi phụ huynh đến, mẹ cậu thì trên hành lang dùng giá phơi đồ quất cậu một phát, mẹ tôi trước khi lên đường không nghĩ tới tôi lại gây họa trước mặt hiệu trưởng, chưa kịp mang dụng cụ theo nên mượn tạm cây thước của cô giáo‌.

"
Trương Giác lúng túng hai giây: "Ách, bạn bè bị đánh cùng nhau đúng là một kỷ niệm thời thơ ấy hiếm có.

"
Cậu ho khan một tiếng: "Lại nói, khi mà lần đầu răng của cậu bị lúc la lúc lắc, suốt ngày ồn ào khó chịu, mà lại không dám tới nha sĩ, cuối cùng vẫn là tớ cố ý nghĩ biện pháp để cho cậu có dũng khí.

"
Khương Tú Lăng tuyệt vọng nhắm mắt lại: "Mà biện pháp của của cậu chính là kêu huấn luyện viên Lộc đưa tôi lên xe buýt tới chỗ nha sĩ, trên đường đi còn gạt tôi nói muốn cho tôi thấy một thứ vô cùng lợi hại.

"
Trương Giác ngượng ngùng: "Nha sĩ không phải rất lợi hại sao.

"
Nhị Béo phẫn nộ phản bác: "Nha sĩ không phải là đồ vật!"
Mọi người khi nghe lịch sử đen tối của Trương Giác thì đầu đổ đầy mồ hội hột‌: "Chờ một lát, trọng điểm của cậu là cái này sao?"
Hoàng Oanh là một cô gái đầy cảm xúc giàu tình cảm, lại là sư tỷ của Nhị Béo, lúc này đặc biệt đau lòng cho hắn.

Cô nắm tay Khương Tú Lăng lắc lắc: "Mập nè, sau này tớ sẽ không bao giờ lấy kẹo sữa thỏ trắng của cậu nữa!"
Quan Lâm tán thành: "Có Trương Giác là bạn bè thời thơ ấu‌, thật sự là‌ không dễ dàng gì.

"
Trương Giác: "Này, trước đây tớ đã đối xử với cậu ấy rất tốt đó? Các người đừng có xem tớ là bóng tối trong tuổi thơ của cậu ấy chứ‌.

"
Mọi người: "Chẳng lẽ không phải sao?"
-------------------------------------------------
Editor: Mượn lap hoàn thành cho xong quyển 2, khi nào lap mình sửa xong thì sẽ bắt đầu quyển 3 nha.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.