Trường Thối Thúc Thúc

Chương 14




Thể lực của Tạ Diệc Hồng không chống đỡ nổi, đứng được một lát thì thân thể không chịu được nữa, người ở cạnh Tạ Diệc Hồng đỡ ông đến chỗ ghế sô pha. Tạ Diệc Hồng vẫn luôn nhìn Cốc Vũ, thổn thức, “Đến… Đến ngồi cạnh gia gia, rồi ta sẽ kể toàn bộ chuyện mấy năm này cho cháu nghe…”

Cốc Vũ không nhúc nhích, bình tĩnh nói, “Ngài cứ nói đi, tôi nghe được.”

Tạ Diệc Hồng sửng sốt một chút, cô đơn thở dài, “Được.”

Tạ Diệc Hồng vuốt nhẹ bức ảnh trong tay, nghĩ một lát rồi nói, “Bắt đầu nói từ lúc cha mẹ cháu quen biết nhau đi…”

“Hai mươi năm trước, mẹ cháu còn đang học đại học. Khi đó cha cháu tới làm khách thuyết giảng cho Học viện mẹ cháu học, bọn họ quen nhau, yêu nhau, sau đó có cháu.”

“Cha cháu biết chuyện khi mẹ cháu mang thai đã được ba tháng, vô cùng cao hứng chạy về nhà, cùng mẹ của hắn, chính là vợ ta, thẳng thắn nói nó yêu một cô gái, muốn kết hôn với người ta. Thế nhưng vợ ta lúc đó đã định ra hôn sự cho nó rồi.”

Đầu ngón tay Cốc Vũ trắng bệch, thấp giọng nói, “Là con gái nhà họ Thẩm… Cô của Thẩm tiên sinh.”

Tạ Diệc Hồng bất ngờ nhìn về phía Cốc Vũ, yên lặng, “Cháu… cháu biết?”

“Ông vừa mới nói con trai ông tên Tạ Thiên Tuấn, tôi ở nhà họ Thẩm nghe qua chuyện cô của Thẩm tiên sinh được gả tới nhà họ Tạ.” Gân xanh trên trán Cốc Vũ hơi nổi lên, “Cho dù có là kẻ ngu… thì cũng đoán được.”

Tạ Diệc Hồng gật đầu, “Đúng thế… Chính là con gái nhà họ Thẩm lúc đó, Thẩm Hân Nhiễm.”

Tạ Diệc Hồng lại ho vài tiếng, thở dốc nói, “Cháu biết bao nhiêu? Nếu như Thẩm gia đã nói hết cho cháu, vậy ta… sẽ tiết kiệm được chút khí lực. Đứa nhỏ, ta… bây giờ ta nói một câu lại thành thiếu một câu…”

Cốc Vũ trầm mặc một lát, lắc đầu, “Nhà họ Thẩm rất cấm kỵ việc nói tới người cô kia, tôi chỉ biết là cô ấy tạ thế rất sớm, để lại một đứa bé.”

“Được, vậy ta nói tiếp… Cha cháu không đồng ý đón dâu nhà họ Thẩm, nhưng vợ ta rất kiên trì, lúc đó đã cùng nhà họ Thẩm bàn bạc việc kết hôn xong rồi, tình huống lúc ấy… không còn cách nào để sửa lại nữa. Vợ ta cấm túc cha con mấy tháng, không cho nó gặp mẹ cháu, cha cháu vì mẹ cháu mà thỏa hiệp. Cứ như vậy, cha cháu cưới Thẩm Hân Nhiễm, thế nhưng người mà nó yêu trong lòng vẫn là mẹ cháu.”

“Cũng là bởi vì cha cháu đối với mẹ cháu nhớ mãi không quên, sau khi kết hôn, chút tình cảm này bị nhà họ Thẩm phát hiện, Thẩm Thời Thích…”

Nhắc tới Thẩm Thời Thích, Tạ Diệc Hồng dừng lại trong chốc lát, tiếp tục nói, “Thẩm Thời Thích, mấy năm nay là ta coi thường hắn… Lúc ấy Thẩm Thời Thích biết chuyện, chạy tới nhà chúng ta, lôi cha cháu ra đánh tới gần chết, đứa nhỏ… cha cháu lúc đó suýt nữa là bị đánh chết rồi.”

Cốc Vũ lẳng lặng nghe, không nói một lời.

“Tuy rằng Thiên Tuấn suýt chút nữa bị đánh chết, nhưng ta biết nhà chúng ta đuối lý trong chuyện này, vì thế mà ta không nói gì, cũng không có truy cứ bất cứ điều gì. Nhưng nhà họ Thẩm hùng hổ dọa người, yêu cầu mẹ cháu lúc ấy đang mang thai phải đi phá thai đi, chính là cháu,…” Tạ Diệc Hồng siết nắm tay, thống khổ lắc đầu, “Cha cháu tất nhiên không đồng ý, nó thà đi chết còn hơn… Hết cách, vợ ta đành đưa mẹ cháu đi. Sau đó tai họa liên tiếp ập tới nhà, con gái nhà họ Thẩm chết, cha cháu cũng gặp tai nạn xe, ta cùng vợ ta… đã già mà lại mất con, hầu như nửa cái mạng cũng giống như mất đi, chính vào lúc ấy, chúng ta cùng mẹ cháu mất đi liên hệ, mãi đến tận gần đây mới tìm được cháu. Mấy năm nay… Thẩm Thời Thích vẫn giấu kín tin tức của cháu, chúng ta dùng đủ biện pháp…”

Tạ Diệc Hồng yên lặng trong chốc lát, lại nói, “Ta cũng từng nghĩ tới, cháu cùng mẹ cháu liệu có phải là đã bị người nhà họ Thẩm hại rồi không, nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới… Thẩm Thời Thích sẽ lại bỉ ổi như vậy, lại, lại…”

Tạ Diệc Hồng ho khù khụ, cả người đều run lên, bác sĩ giữ ở ngoài cửa vội vàng chạy vào, đỡ Tạ Diệc Hồng ngồi lại, chờ ông ta hô hấp bình ổn lại rồi cho ông uống thuốc.

Lão trạch Thẩm gia.

Mẹ Thẩm đeo kính mắt, cẩn thận lau chùi một bức ảnh đã cũ. Thẩm Ninh An mới trở về từ Thượng Hải yên tĩnh hiếm thấy ở bên cạnh mẹ Thẩm, nhìn theo bức ảnh.

“Bác à…” Thẩm Ninh An lấy từng khung kính trên giá bày xuống đưa cho mẹ Thẩm, “Bác sao đột nhiên lại nhớ tới mấy tấm hình cũ này?”

Mẹ Thẩm lắc đầu một cái, nhẹ giọng thở dài, “Đột nhiên nghĩ tới.”

Thẩm Ninh An phát hiện ra mẹ Thẩm có tâm sự, tri kỷ nửa quỷ ở bên người mẹ Thẩm, nhỏ giọng nói, “Sao thế ạ? Bác có phải là nhớ anh cả không?”

Mẹ Thẩm từ ái nở nụ cười, nói, “Không nhớ nó, ta là nhớ cô của con.”

Thẩm Ninh An nói, “Giờ nghe bác nhắc tới cô… Con chưa từng thấy cô bao giờ, có điều nghe người khác nói qua, số mệnh của cô không tốt.”

Mẹ Thẩm gật đầu, sờ sờ đầu Thẩm Ninh An nói, “Bởi vì thế, khi nào muốn kết hôn, nhất định phải hiểu biết đối phương thật rõ ràng, biết chưa?”

Thẩm Ninh An nhìn bức ảnh trong tay mẹ Thẩm, khẽ cau mày, “Cô thật đúng là xinh đẹp… Nói là mệnh của cô không tốt có thật không?”

Mẹ Thẩm lau chùi sạch sẽ bức ảnh trong lòng, thấp giọng nói, “Cô của con… bị gả cho sai người.”

“Cô của con được sinh ra khi ông con đã lớn tuổi, mà bà con khi đó cũng đã không còn trẻ, miễn cưỡng sinh cô con xong thì thân thể không còn tốt nữa, không có đủ sức chăm sóc cho con bé, phần lớn thời gian đều là do chúng ta bên này chăm sóc cho.”

“Cô của con không lớn hơn anh con bao nhiêu, khi đó hai người cả ngày ở cạnh nhau, tình cảm cực kỳ tốt… Sau đó khi hai đứa lớn lên, đi học ở bên ngoài thì không còn ở chung một chỗ được nữa, anh cả con đi du học ở Thụy Sĩ, cô con thì đã đi du học về rồi, sau đó ở đây quen biết con trai độc nhất nhà họ Tạ, Tạ Thiên Tuấn.

Tạ Thiên Tuấn nhất kiến chung tình với cô con, bắt đầu theo đuổi con bé. Lúc đó trước nhà chúng ta ngày nào được trải một đường hoa hồng, hắn thì ở dưới tầng đánh ghita… Những chuyện mà các con thấy lãng mạn hắn đều làm cả, cô con lúc đó lớn hơn cháu một chút nhưng vẫn rất đơn thuần, rất nhanh đã rung động. Xem này… Lúc đó bọn họ đã chụp một bức ảnh.”

Thẩm Ninh An nhìn xuống, trong lòng tuy căm ghét Tạ Thiên Tuấn nhưng không thể không thừa nhận, “Đúng là trai tài gái sắc.”

Trong mắt mẹ Thẩm lóe lên một tia trào phúng, nói, “Chỉ có cái mã…”

“Tạ Thiên Tuấn làm cô con rung động rồi, cũng khiến cho ông bà con cảm động. Ông con thấy nhà chúng ta và nhà họ Tạ cũng đăng môn hộ đối, có thể kết hôn, bà ccon lại cảm thấy Tạ Thiên Tuấn thâm tình ôn nhu, đáng để giao phó, vì lẽ đó… Hôn sự này được quyết định.”

Thẩm Ninh An nhìn mẹ Thẩm, hỏi, “Thật ra bác lúc đó cũng không coi trọng hôn sự này, đúng không?”

Mẹ Thẩm không trả lời, cười khổ, kéo Thẩm Ninh An xuống ngồi bên cạnh, nói, “Cô của con đồng ý, ông bà con cũng đồng ý, bác chỉ là chị dâu con bé, không thể nói gì được… Anh cả con sau khi biết cùng trở về từ nước ngoài, cùng tham gia chuẩn bị cho hôn lễ. Theo như ta thấy, anh cả con cũng không tán thành cho lắm, nhưng cô con lại một lòng muốn gả cho hắn, chúng ta chỉ có thể mong rằng hai người họ sẽ mãi hạnh phúc như vậy.”

“Nhưng lại không được như mong muốn, thời điểm cô con mang thai… Tạ Thiên Tuấn ngoại tình.”

Thẩm Ninh An trợn mắt lên, “Hắn có còn là người hay không? Làm sao mà một người đàn ông lại thừa dịp vợ mình khổ cực mang thai mà đi ngoại tình! Thực sự là…”

Mẹ Thẩm cười gằn nói, “Lúc trước ta nhìn hắn tặng hoa rồi đánh đàn ghita đã thấy hắn là tên không đáng tin vào, quả nhiên… Đối phương còn là một sinh viên, thời điểm chúng ta biết chuyện này, cái thai trong bụng cô con đã được bảy tháng, mà cô sinh viên kia… cũng đã mang thai.”

“Anh cả con tức điên lên, ta lần đầu tiên thấy nó thất thố như thế… Nó đánh Tạ Thiên Tuấn đến mức phải vào viện, nhà họ Tạ không dám nói gì, còn cố gắng năn nỉ chúng ta. Ông bà con lớn tuổi, chúng ta không dám nói cho họ biết, cô con cực kỳ thương tâm, chỉ có thể khóc, không có chủ ý gì. Mà theo ý của bác con là, đứa bé đã được bảy tháng rồi, có thể nhẫn thì nên nhẫn, mà người cũng đã đánh, hả giận rồi. Theo ý của anh cả con thì, trực tiếp ly hôn, từ đây không liên hệ gì với nhà họ Tạ nữa.”

Thẩm Ninh An đồng ý nói, “Đúng vậy! Nên làm như vậy!”

Mẹ Thẩm lắc đầu nở nụ cười, “Năm đó cùng hiện giờ không giống nhau… Ngay cả hiện tại, có chuyện như vậy, mọi người vẫn phần nhiều khuyên là không nên.”

Thẩm Ninh An tức giận bất bình, “Vậy bác nói thế nào? Hồ ly tinh kia thì sao? Cuối cùng thì thế nào?”

“Ta không nói gì… Đã nói rồi, ta chỉ là chị dâu, ta có thể khuyên nhưng lại không thể quyết định được.” Mẹ Thẩm nhàn nhạt nói, “Có điều ta đi tìm cô sinh viên kia. Con nói sai một điểm, cô bé ấy không phải hồ ly tinh. Trước khi ta tới tìm cô bé thì cô ấy cũng không biết Tạ Thiên Tuấn đã kết hôn.”

Thẩm Ninh An tức đến mặt trắng bệch, “Tên vô liêm sỉ này!”

“Ta cùng anh cả con có tính toán của mình, đều muốn để cô con ly hôn. Nó còn trẻ, sau khi ly hôn tìm người tốt hơn, cuộc sống sau này cũng sẽ không quá khó khăn. Nhưng nhà họ Tạ vừa nghe tới ly hôn liền khóc lóc cầu xin, dính chặt không tha. Đúng là… Bọn họ đương nhiên không muốn từ bỏ nhà thông gia chúng ta, rồi lại phải đi kết thân với một người không có bối cảnh gì cả, mà cô con thì vẫn nhớ tình cũ. Chúng ta nghĩ tới cô sinh viên kia… Anh cả con điều tra ra được nơi ở của cô sinh viên kia, cầu ta đi khuyên cô ấy. Lúc đó cô ấy cũng mang thai, nếu như cô ấy nhất định phải chiếm lấy cái vị trí kia, vậy thì chúng ta cầu xin thế nào cũng sẽ không được, cô con cũng đành phải tuyệt vọng rồi.”

Mẹ Thẩm nhớ tới đoạn này, trong giọng nói có thêm tia kính phục nói, “Chúng ta không hề ngờ tới, cô sinh viên kia cũng không biết Tạ Thiên Tuấn đã có vợ. Mới đầu cô ấy còn chưa tin lời ta nói, nhưng sau khi ta cho cô ấy xem một ít giấy chứng nhận và ảnh cười thì cô ấy tin. Ta bảo đảm với cô ấy, nếu như cô ấy muốn vào cửa, vậy ta sẽ giúp, cũng sẽ đi khuyên nhủ cô con nhường vị trí kia cho. Nhưng ngoài dự liệu của ta, cô sinh viên kia lại từ chối đề nghị này. Cô ấy nhờ ta nói lời xin lỗi với cô con, dưới tình trạng không biết gì đã làm tổn thương cô con, cô ấy cũng cầu ta đừng nói cho người khác biết chuyện của mình. Cô ấy muốn rời đi, vĩnh viễn không gặp lại Tạ Thiên Tuấn nữa.”

Thẩm Ninh An than thở, “Thật dứt khoát… Sau đó thì sao?”

“Sau đó cô ấy thật sự đi, không cầm một phân tiền nào của Tạ Thiên Tuấn, mà cũng không để lại cho Tạ Thiên Tuấn cái gì dù là một câu nói, biến mất sạch sẽ.” Mẹ Thẩm mỉm cười, “Kỳ thực lúc đó ta rất hi vọng cô ấy có thể một khóc lóc hai làm loạn ba thắt cổ đi theo nhà họ Tạ mà khóc lóc om sòm, nhưng mà cô ấy không làm thế. Là người thứ ba… hoặc căn bản vốn không thể tính là người thứ ba, cô ấy vừa thoải mái vừa vẻ vang mà bỏ đi.”

Thẩm Ninh An lắc đầu, hỏi, “Sau đó thì sao? Nhà họ Tạ không tìm cô ấy sao? Cô ấy cũng mang thai đứa bé của nhà họ Tạ mà.”

Mẹ Thẩm cười nhạo, “Nhà họ Tạ đương nhiên sẽ không đi tìm cô ấy. Bọn họ lúc đó tận lực bù đắp cho quan hệ hai nhà còn không kịp nữa là… Cô sinh viên kia đi rồi, nhà họ Tạ lại làm như không biết, toàn tâm toàn ý chăm sóc cô con, ân cần hỏi han, mấy lời thoại buồn nôn mấy đời đều nói hết. Bác con cùng cô con đều nhẹ dạ, cuối cùng… đều cho qua như thế.”

Thẩm Ninh An bất đắc dĩ, “Bác cả cùng cô…”

“Tính cách anh em hai người họ đều quá mềm yếu… Chỉ muốn nhân nhượng cho yên chuyện.” Mẹ Thẩm nhẹ nhàng vỗ tay cô, “Nhà họ Tạ cũng đoán được lúc đó chúng ta không dám nói cho ông bà con. Hai người họ đều đã lớn tuổi, thân thể không tốt, nhưng nếu như ông bà con biết, cái đó…” Cả vành mắt mẹ Thẩm đột nhiên đỏ ửng, hít sâu vài lần mới nói, “Nhưng nếu ông bà con biết đứa con về già mới có của mình bị bắt nạt như thế, vậy cho dù là phải liều mạng cùng nhà họ Tạ… họ cũng phải đòi cho được một cái công đạo.”

Mắt Thẩm Ninh An cũng đỏ lên, mẹ Thẩm bình phục lại tâm tình, nói, “Anh cả con lúc đó vẫn còn là học sinh, cái gì cũng không thể quyết định được, ta thì… chỉ có thể để cho qua như thế. Nhưng cô con từ đó sức khỏe liền không tốt lắm, sau khi sinh con xong, chính là Ý Thành, lại còn bị bệnh, con bé ở cữ thì bị bệnh, sau khi ông bà con liên tiếp ra đi, cô con biết được, không bao lâu sau cũng mất.”

“Bệnh của Ý Thành hồi đó còn nói là có thể trị được, hai bên vẫn tận lực tìm biện pháp, tìm bệnh viện tìm bác sĩ, tận lực kéo dài, không nói quá tốt nhưng cũng không chuyển biến xấu. Cô con đi được hai năm, Tạ Thiên Tuấn lại lui tới cùng con gái của một nhà buôn bán vải vóc. Sau khi người lớn hai nhà gặp mặt nhau đều bàn chuyện rất cẩn thận rồi thì trước khi đính hôn, Tạ lão gia tử cố ý tới nhà chúng ta, nước mắt nước mũi đầy mặt mà bảo đảm với ta, Ý Thành vĩnh viễn là đại tôn tử của ông ta. Lúc trước thời điểm sự việc ngoại tình xảy ra, ta cũng đã nghe chán mấy câu này. Ta cùng anh cả con cũng không thèm để ý hắn, sau đó… Trước khi đính hôn, Tạ Thiên Tuấn lại gặp tai nạn, chết rồi.”

Thẩm Ninh An cắn răng, “Ông trời có mắt.”

Ánh mắt của mẹ Thẩm ôn nhu, nhớ tới năm đó, Thẩm Thời Thích tỉ mỉ bố trí, để Tạ Thiên Tuấn sớm quy tây.

Đương nhiên những lời này không thể nói với Ninh An, mẹ Thẩm nói, “Tạ Thiên Tuấn là con trai độc nhất của nhà họ Tạ. Hắn chết rồi, Ý Thành lại có bệnh, Tạ lão gia tử trong một đêm trông như già đi mười tuổi. Sau đó, ông ta dụng tâm với bệnh của Ý Thành hơn, mà trong âm thầm lại bắt đầu tìm cô sinh viên kia.”

Thẩm Ninh An lúc này mới nhớ tới, vội hỏi, “Đúng rồi, cô sinh viên kia thì đi đâu?”

Mẹ Thẩm chậm rãi nói, “Cô ấy ra miền Bắc, từng ở qua mấy thành phố. Cũng may là, anh cả con tìm thấy cô ấy trước một bước.”

“Cái người anh cả của con này…” Mẹ Thẩm lắc đầu nở nụ cười, “Nên nói là nó lòng dạ sâu hay là nên nói tâm tư của nó hiểm độc đây. Nó đã ngờ trước được rằng nhà họ Tạ sớm muộn gì cũng sẽ tìm đứa bé kia, bởi thế nên mấy năm đó vẫn giữ liên lạc với cô sinh viên ấy, giúp cô ấy tạo thân phận giả, tránh né tìm kiếm của nhà họ Tạ, giúp đỡ cuộc sống của cô ấy, thay cô ấy thanh toán tiền thuốc thang… Ta cũng là khi đó mới biết, hóa ra cô ấy mắc bệnh trầm cảm.”

“Anh cả con… là người biết rõ phải trái, nó không cảm thấy cô sinh viên kia từng làm sai chuyện gì. Tuy rằng cô ấy gián tiếp thương tổn cô con nhưng cô ấy cũng không biết gì cả, hơn nữa cô ấy cũng là người bị hại. Anh cả con đưa cô ấy từ miền Bắc trở về miền Nam, nhà họ Tạ triệt để mất dấu vết của cô ấy, mà ở đây, ta còn đến gặp cô ấy hai lần.”

Thẩm Ninh An nghe đến chăm chú, thấy mẹ Thẩm chậm chạp không nói tiếp thì thúc giục, “Sau đó thì sao?”

Mẹ Thẩm nở nụ cười, “Mẹ con bọn họ hiện tại sinh sống rất thoải mái, rất hạnh phúc. Nhà họ Tạ hiện tại vẫn đang tìm đứa bé kia, vì thế nên con phải giữ bí mật, không được nói cho bất cứ ai.”

Quá trình rất khúc chiết, phần cuối không tính tốt đẹp nhưng ít ra người xấu đều phải chịu trừng phát đáng có, Thẩm Ninh An cười gật đầu, “Bác yên tâm, ai con cũng sẽ không nói cho đâu.”

Mẹ Thẩm vỗ vỗ đầu Thẩm Ninh An, Thẩm Ninh An một lát sau liền đi xuống tầng. Mẹ Thẩm một mình nhìn bức ảnh, suy nghĩ đến xuất thần.

Chuyện vẫn chưa dừng ở đây.

Sau khi về tới miền Nam, bệnh tình của Cốc Hi lại trở nặng, mẹ Thẩm còn đến thăm cô ấy một lần. Không phải Thẩm Thời Thích không tìm bác sĩ chuyên môn chữa trị cho cô ấy mà là tất cả đều không có tác dụng gì. Cuối cùng Cốc Hi tự sát.

Thời điểm bị căn bệnh kia dằn vặt đến mức không muốn sống ấy, Cốc Hi vẫn đối tốt vô cùng với Cốc Vũ. Cô ấy cố gắng phát tiết hết thảy mặt trái tâm tình, chỉ là cuối cùng, Cốc Hi vẫn đi.

Xuất phát từ tôn trọng đối với Cốc Hi, mẹ Thẩm nhiều lần yêu cầu Thẩm Thời Thích đối xử tốt với đứa bé bảy tuổi mà Cốc Hi lưu lại kia. Thẩm Thời Thích quả nhiên giao Cốc Vũ cho một viện mồ côi có cơ sở thiết bị không tồi, thanh toán một số tiền lớn, từ đó về sau cũng sẽ không gặp cậu ấy nữa. Chuyện vốn là có thể kết thúc tại đó.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mẹ Thẩm cho rằng ân oán với nhà họ Tạ có thể kết thúc sau khi Thẩm Thời Thích đặt bẫy giết Tạ Thiên Tuấn. Thế nhưng nhà họ Tạ một mặt vẫn tìm Cốc Vũ, một mặt họ lại tích cực cùng bác sĩ bàn luận về khả năng thành công của ca phẫu thuật cấy ghép tim, thậm chí còn chỉ trời mà hứa với mẹ Thẩm và Thẩm Thời Thích nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tạ Ý Thành. Mẹ Thẩm cả đời nhìn ân oán của nhà giàu thế nhưng lần này vẫn bị nhà họ Tạ khiến cho hoàn toàn buồn nôn.

Vừa muốn bảo vệ huyết thống của chính mình, lại vừa muốn giữ lại đứa bé mang dòng máu của Thẩm gia, tiếp tục dây dưa cùng nhà họ Thẩm, mưu đồ mà nhà họ Tạ tính toán vẫn thật vang dội như trước.

Mẹ Thẩm yêu cầu Thẩm Thời Thích đưa Cốc Vũ cách khỏi đây thật xa, tới đâu cũng được, chỉ là không được để cho nhà họ Tạ tìm đến. Yêu ai yêu cả đường đi, mẹ Thẩm rất hi vọng Tạ Ý Thành có thể tốt hơn, nhưng bà không cách nào chịu được Tạ Ý Thành dùng trái tim của Cốc Vũ để sống tiếp, tiếp tục cùng nhà họ Tạ đời đời làm thông gia được.

Nhưng Thẩm Thời Thích lại không lựa chọn đưa Cốc Vũ đi, mà là cho người đưa Cốc Vũ tới một viện mồ côi ở thành phố khác, cũng vì Cốc Vũ mà mời giáo viên tốt nhất, để cậu ấy có thể tiếp thu một nền giáo dục hoàn thiện.

Lúc ấy Thẩm Thời Thích nói với mẹ Thẩm, hắn muốn Tạ gia đã đoạn tử tuyệt tôn, một mảnh ngói cũng không được lưu lại.

Thẩm Thời Thích nói được là làm được. Hắn quả nhiên đem tin tức của Cốc Vũ giấu kín gắt gao. Hắn khiến Cốc Vũ liên tục đổi trường học để thay đổi học bạ của cậu, khiến nhà họ Tạ không thể nào điều tra ra được. Hắn nhìn đứa bé kia từng ngày từng ngày lớn lên.

Bệnh tình của Tạ Ý Thành một lần nữa chuyển biến xấu, cuối cùng khiến cho những bộ phận khác suy kiệt, phẫu thuật cấy ghép hiện giờ cũng không còn tác dụng gì. Có lẽ là đã sớm dự đoán được sẽ có một ngày như thế, mẹ Thẩm cùng Thẩm Thời Thích không quá bi thương. Hơn nữa Thẩm Thời Thích còn có chuyện quan trọng hơn phải làm – Tính mạng của Cốc Vũ đã không còn phải lo lắng, sẽ không có người nào mơ ước trái tim của cậu nữa, cũng sẽ không xuất hiện tai nạn xe cộ hay bệnh tật không rõ lý do. Hiện tại, nhà họ Tạ mới là người hi vọng Cốc Vũ có thể sống lâu đến trăm tuổi hơn bất luận một ai.

Thời cơ đã chín muồi, Thẩm Thời Thích không phí quá nhiều công sức đạt được tín nhiệm của Cốc Vũ, để Cốc Vũ cam tâm tình nguyện cùng hắn kết hôn.

Kế hoạch đã tiến hành đâu vào đấy, nhưng mẹ Thẩm vẫn mơ hồ cảm thấy, Thẩm Thời Thích diễn có chút quá giống thật… Chỉ cần thành lập quan hệ hôn nhân, chỉ cần chiếm được hoàn toàn tín nhiệm của Cốc Vũ là được, nhưng một ít cử động của Thẩm Thời Thích lại khiến cho mẹ Thẩm phải nghi ngờ. Quả nhiên, ngay lúc nãy Thẩm Thời Thích đã thẳng thắn, hắn thích Cốc Vũ.

Mẹ Thẩm không hiểu rõ lắm về Cốc Vũ, nhưng nghĩ tới Cốc Hi, bà đột nhiên cảm thấy… Đứa bé này có lẽ cũng sẽ không quá kém.

Mẹ Thẩm đặt khung ảnh đã lau chùi sạch sẽ vào lại trong tủ kính, lắc đầu. Hiện tại nghĩ đến những chuyện này vẫn là quá sớm. Đợi tới khi Thẩm Thời Thích và Cốc Vũ trở thành vợ chồng thật sự, thuận lợi thừa kế tài sản nhà họ Tạ thì mới nói tiếp.

Trong khu nhà trọ ở gần nhà hàng Lâm Hải, Tạ Diệc Hồng thở ra một hơi, tiếp tục cùng Cốc Vũ nói tới chuyện cũ năm xưa. Ông ta cau mày, “Là ta… quá tin tưởng Thẩm Thời Thích, mấy năm này, mấy năm này…”

“Hắn vì trả thù mà chuyện gì cũng làm được. May là cháu không xảy ra việc gì, không thì ta biết nói thế nào với cha cháu…” Nhắc tới người con đã mất sớm, nước mắt Tạ Diệc Hồng chảy tràn, “Tới tận lúc chết cha cháu vẫn mong nhớ cháu… Nó vẫn nhớ mẹ cháu, nghĩ tới hai người…”

Trong mắt Cốc Vũ một giọt lệ cũng không có. Từ khi Tạ Diệc Hồng bắt đầu nói câu nói đầu tiên, cậu đã không tin tưởng một chữ nào của ông ta.

Tạ Diệc Hồng nói, mẹ mình cùng Tạ Thiên Tuấn yêu nhau, sau khi mang thai ba tháng thì Tạ Thiên Tuấn bộc bạch tâm sự cùng Tạ phu nhân, muốn kết hôn cùng mẹ cậu. Sau khi Tạ phu nhân không đồng ý thì cấm túc Tạ Thiên Tuấn mấy tháng. Sau khi Tạ Thiên Tuấn thỏa hiệp thì cùng con gái nhà họ Thẩm kết hôn…

Thời gian chảy ngược tới một tháng trước tại Thẩm trạch.

Ngày đó cậu cùng Thẩm Ninh An đánh đàn, Thẩm Thời Thích từ bên ngoài đi vào, trên người còn mang theo hơi lạnh. Hai người cũng vì câu nói lúc trưa “nếu tôi nói tôi để ý thì làm sao?” của Thẩm Thời Thích mà khiến cho lúng túng. Thẩm Ninh An cái gì cũng không biết, vừa ấn nhẹ phím đàn, vừa hỏi Thẩm Thời Thích, “Tiểu biểu ca có khỏe không?”

Thời gian lập tức quay lại tới lúc này. Cốc Vũ nhìn Tạ Diệc Hồng, người trước mắt kể chuyện rất cảm động, nhưng ông ta để sót một đoạn trọng yếu.

Thẩm Ninh An gọi Tạ Ý Thành là “tiểu biểu ca”.

Cốc Vũ lớn hơn Thẩm Ninh An nửa tuổi, chính xác là lớn hơn năm tháng. Cậu chỉ lớn hơn Thẩm Ninh An có năm tháng, mà Thẩm Ninh An lại gọi Tạ Ý Thành là “tiểu biểu ca”.

Cái người Tạ Thiên Tuấn kia chỉ có thể trong lúc bị nhốt lại mấy tháng kia mà khiến cho con gái nhà họ Thẩm mang thai.1

Thật đúng là vô cùng nực cười.

Tạ Diệc Hồng vẫn đang cảm thán, Cốc Vũ nhàn nhạt nói, “Tôi đã biết… Tôi muốn về, tôi cần yên tĩnh một chút.”

Tiếng thở dốc của Tạ Diệc Hồng càng nặng hơn, “Cháu… Cháu vẫn còn muốn tìm Thẩm Thời Thích sao? Cháu muốn đi liều mạng với hắn? Không được… Cháu không biết người này độc ác đến thế nào, cháu…”

“Tôi chỉ muốn yên lặng một mình một chút.” Cốc Vũ nhắm mắt, cật lực đè xuống nước mắt đang dâng lên. Cậu hiện tại không thể nghĩ tới Thẩm Thời Thích, cậu cần phải tỉnh táo. Cốc Vũ nhìn về phía Tạ Diệc Hồng, “Tôi không muốn bị bất kỳ ai giam lỏng, kể cả ông.”

Tạ Diệc Hồng nghĩ một hồi rồi gật đầu nói, “Được… Nhưng cháu sai rồi, đứa nhỏ, ta không thể giam lỏng cháu được. Cháu là tôn tử ta yêu thích nhất, là đứa con mà cha cháu lúc lâm chung vẫn muốn tìm về…”

Cốc Vũ xoay người muốn đi, Tạ Diệc Hồng lại nói, “Ta sẽ lại liên lạc với cháu, Cốc Vũ… Nhà họ Tạ, sau này sẽ đều là của cháu. Ta sắp đi gặp người cha đáng thương của cháu rồi, trước khi ta đi, ta muốn giao… giao tất cả những thử này cho cháu. Cháu… Cháu chưa ký vào thứ gì đó mà Thẩm Thời Thích đưa cho chứ? Đứa nhỏ, hắn kết hôn cùng cháu chính là vì gia sản nhà chúng ta!”

Cốc Vũ quay lưng về phía Tạ Diệc Hồng, lắc lắc đầu, “Không có… Anh ấy chỉ hẹn gặp tôi đêm nay, nói có chuyện quan trọng cần nói với tôi.”

Cốc Vũ xoay đầu đi, nước mắt đột nhiên trượt xuống.

Tạ Diệc Hồng hoàn toàn yên tâm, gật đầu, “Vậy thì tốt, đứa nhỏ… Đáp ứng ta, không được đi gặp hắn nữa.”

Cốc Vũ không lên tiếng, đi thẳng ra khỏi cửa.

Sau khi ra khỏi cổng lớn, bên ngoài cũng đã khuya. Ở trước nhà hàng Lâm Hải có bắn pháo hoa, từng bông từng bông pháo hoa lớn nở rộ trên trời rồi rơi xuống, chiếu vào trong con ngươi đen nhánh của Cốc Vũ.



1: Ở bên Trung Quốc xưng hô trong gia đình có chút khác ở Việt Nam. Bên mình bất kể tuổi tác thế nào thì con bác vẫn gọi là anh/chị, mà con cô, chú thì sẽ gọi là em. Bên Trung Quốc thì vẫn xưng hô theo đúng tuổi tác, bất kể là con bác, con cô, chú thì nhỏ hơn sẽ là em, còn lớn hơn sẽ là anh/chị.

Cho nên, Thẩm Ninh An gọi Tạ Ý Thành là anh, tức là Tạ Ý Thành phải sinh ra trước cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.