Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 31: Được không?




Lý Quân biết Khương Hành cũng không tức giận, nhưng có thể trêu hắn một chút cũng có thể khiến hai người đều vui vẻ một chút.

Đối với nhiệm vụ chương trình bố trí, kỳ thực hai người cũng không quá để ý, tổ tiết mục chỉ là muốn tăng thêm tính thú vị cho việc leo núi mà thôi, trên nguyên tắc vẫn là để bọn họ dẫn dắt khán giả lĩnh hội phong cảnh đặc thù của nam thị một chút, lôi kéo phát triển du lịch địa phương.

Bọn họ đi vào bách hoa cốc, nhanh chóng một bức ảnh chung sau đó trên cơ bản đã kết thúc hành trình ở đây.

Khương Hành phát hiện chỉ cần không rối rắm chỗ đứng thì tình huống lo âu sẽ không tồn tại, hắn cảm thấy cái trạng thái nôn nóng bất an của Lý Quân vừa rồi chắc chắn không giống giả bộ, chỉ là có lẽ sau đó cậu ta lợi dụng sự quan tâm của mình để trêu chọc mình một chút, sau đó hắn liền thuận theo tự nhiên mà mắc mưu, Lý Quân như vậy thực sự khiến người không tức giận nổi, hơn nữa Lý Quân liền biết sẽ là kết cục như vậy, cho nên mới càng không kiêng nể gì, thật là, cẩn thận hắn thực sự tức giận đấy nha!

Lý Quân tin tưởng vững chắc, cũng khẳng định Khương Hành sẽ không tức giận, anh nắm được điểm mấu chốt của Khương Hành, như bây giờ liền vừa vặn, cũng không hoàn toàn thái quá, lại gia tăng tương tác giữa hai người, còn hiệu quả chương trình, đấy cùng lắm là việc sau này.

Hai người tới bách hoa cốc đã gần 11h30, chụp xong ảnh chung, bên cạnh có một đám khách đi du lịch cuối tuần nhận ra Khương Hành, bọn họ yêu cầu chụp ảnh chung với hắn, lúc sau mới cho hai người bọn họ đi cáp treo.

Một xe tám người, Khương Hành, Lý Quân, ba người quay phim cùng với một nhà du khách ba người, cô con gái đại khái tầm 10 tuổi, rất hiểu chuyện, đặc biệt lễ phép khi hỏi Khương Hành có thể chụp ảnh chung không, Khương Hành ôm cô bé chụp ảnh, ba mẹ cô bé đặc biệt vui vẻ, tận đến khi xuống xe bọn họ cũng chưa nhớ ra muốn chụp ảnh chung với Khương Hành hoặc là xin chữ ký gì đó.

Xuống khỏi cáp treo, Lý Quân và Khương Hành cần phải tiếp tục đi bộ về phía trước, mục tiêu kế tiếp là chùa Vạn Hòa, cách chỗ bọn họ xuống cáp treo khoảng 30 phút, bởi vì là leo lên trên, vừa tốn thời gian lại vừa tốn thể lực, giữa trưa nắng, người chảy nhiều mồ hôi rất dễ dàng mất nước.

Trước 8 giờ bọn họ dùng bữa sáng, một buổi sáng vẫn luôn uống nước, cơ bản là chưa ăn thêm thứ gì, Lý Quân đề nghị bọn họ có thể tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, anh và Khương Hành chỉ phải cõng ba lô, bên trong cũng chỉ có chút nước và thức ăn, nhưng mấy người quay phim còn phải khiêng máy quay cả một đường, dù thế nào cũng phải cho người ta có thời gian nghỉ ngơi.

Lý Quân hỏi Khương Hành: "Em thấy trên bản đồ viết phía trước có khu nghỉ ngơi, chúng ta tới nghỉ ngơi trong chốc lát rồi lại tới chùa Vạn Hòa, Khương lão sư, anh cảm thấy thế nào?"

Khương Hành dùng khăn giấy lau sạch mồ hôi trên trán: "Tôi không có ý kiến." Thể năng của hắn còn được, nhưng dù sao cũng phải chiếu cố người đồng hành một chút.

Bên cạnh khu nghỉ ngơi có một khách sạn hiện đại và một nhà hàng trang trí cổ kính trong rừng, có lẽ là để những du khách leo lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc có chỗ dừng chân, nhưng tương ứng, giá cả của khách sạn và nhà hàng cũng không quá rẻ.

Khu nghỉ ngơi liền kẹp giữa khách sạn và nhà hàng, là một khu vực dùng ván gỗ dựng lên, bên trong bày biện một bộ bàn ghế nhưng không phải làm bằng gỗ, màu sắc tươi mới, nhìn có vẻ không quá hòa hợp với bầu không khí núi rừng, nhưng dùng loại tài chất này thật ra không lãng phí tài liệu, dùng bàn ghế gỗ dễ dàng bị sâu bọ trong rừng đục khoét hỏng, tuổi thọ sẽ càng ngắn hơn.

Lý Quân và Khương Hành chọn một vị trí không bắt mắt ngồi xuống, đương nhiên, đoàn người bọn họ muốn không nổi bật cũng khó khăn.

Người quay phim và Khương Hành Lý Quân mỗi bên một bàn, bọn họ cũng phải ăn cơm bổ sung năng lượng, đương nhiên, quay chụp cũng không bị tạm dừng lại.

Ba lô của Khương Hành chỉ có nước, cùng với bánh mì mà chương trình chuẩn bị, khi hắn rối rắm vừa khát vừa đói có nên gặm bánh mì khô cằn hay không, thì lại nhìn thấy Lý Quân lấy ra hai hộp cơm giữ ấm ở trong ba lô ra, cũng không biết bên trong có gì, nhưng hẳn là sẽ khiến người thèm nhỏ dãi rất muốn ăn.

Khương Hành lập tức dừng lại động tác lấy bánh mì: "Đây là cái gì? Sao cậu lại nhiều hơn tôi hai hộp cơm."

Lý Quân không chút khách khí nói cho hắn: "Tự mình động thủ cơm no áo ấm mà, Khương lão sư không biết làm gì, cũng chỉ có thể ăn bánh mì, tôi ăn cái này."

So với bị Lý Quân trêu chọc, Khương Hành càng không thể chấp nhận được không được ăn cơm chưa ngon nhất: ".....Tôi có thể khiếu nại với chương trình cậu ăn mảnh không?"

Hộp cơm còn chưa mở nắp ra, Lý Quân lại lấy ra hai hộp sữa bò trong ba lô, anh cười cười, đem một hộp trong đó đưa cho Khương Hành.

Lực chú ý của Khương Hành lúc này vẫn luôn đặt lên cái hộp màu xanh, hắn dám khẳng định, tổ tiết mục cũng không có chuẩn bị đồ ăn khác ngoại trừ bánh mì.

Khương Hành ngo ngoe rục rịch trong lòng, nghĩ thầm khi nào Lý Quân mới có thể mở cái nắp ra, rốt cuộc bên trong là cái gì.

Trong bụng truyền tới tiếng ọc ọc nhắc nhở, cuối cùng Khương Hành không nhịn được: "Bên trong là cái gì?"

Lý Quân lấy ra hai đôi đũa từ trong ba lô, đưa một đôi cho Khương Hành: "Mở ra nhìn chẳng phải sẽ rõ sao."

Hôm nay Khương Hành là người dậy muộn nhất, Lý Quân 6h30 đã tỉnh, nghĩ không có việc gì, liền vào bếp mân mê xem có gì ăn mang ra ngoài không, coi như là ăn cơm dã ngoại, hơn nữa khi đó anh cũng không nghĩ tới tổ tiết mục còn muốn rút thăm phân tổ, còn cảm thấy có lẽ là hoạt động tập thể, đến lúc ăn trưa có thể ngồi chung một chỗ ăn cơm và chơi trò gì đó.

Kỳ thực khi tổ tiết mục đưa ra yêu cầu phân tổ anh còn lo mình không thể chung một chỗ với Khương Hành, nhưng sự thật hai người bọn họ còn có chút duyên phận.

Buổi sáng, Lý Quân ở trong phòng bếp tìm kiếm công cụ, đồ ăn Trung Quốc có thể mang đi ra ngoài đều không phương tiện, thực phẩm dầu mỡ không tốt cho thân thể Khương Hành, anh tìm kiếm hồi lâu mới phát hiện còn có một dụng cụ gói sushi, gạo sushi, dấm sushi, rong biển gói sushi đầy đủ mọi thứ. Tổ tiết mục rất trắng trợn nói cho bọn họ phải làm cái gì. Tổ tiết mục thật tâm cơ, suy nghĩ cho bọn họ đầy đủ rõ ràng, an bài thỏa đáng, nếu không phát hiện những thứ này thật sự chỉ có thể đem bánh mì thành món chính cho bữa trưa. Đương nhiên, trên núi cũng có nơi bán các loại đồ ăn bản địa, tiền sẽ đắt gấp hai ba lần so với dưới chân núi.

Lý Quân thức dậy sớm, lấy gạo sushi bên trong túi ra nấu, sau đó tìm dưa chuột, cà rốt, xúc xích, dăm bông trong tủ lạnh ra, trong lúc chờ cơm chín, anh đem dưa chuột, cà rốt, dăm bông, xúc xích thái đều, sau đó lại đem cà rốt cho vào nước sôi luộc qua hai phút, tất cả các trình tự cơ bản đều chuẩn bị đâu ra đấy.

Cơm chín được múc ra, sau đó cho thêm dấm sushi, tiêu đen và muối,nhân lúc còn nóng đảo đều lên, rải mành tre ra sau đó cho rong biển lên trên, vẩy nước cho mềm rong biển, sau đó lại đem cơm đặt lên trên rong biển, không được cho quá nhiều cơm, nếu không khi cuộn lại sushi sẽ rất to, cắt ra cũng không đẹp. Trải cơm xong, cho lên một lớp dăm bông, lại đem dưa chuột, cà rốt, xúc xích lên trên, Khương Hành không thích ăn mayonnaise nên Lý Quân cũng không cho vào.

Khi đặt xong những thứ này, Lý Quân đem mành tre cuộn lại, vừa cuộn vừa đè thật chặt, cuối cùng dùng dao cắt sushi ra thành từng miếng tròn nhỏ, bày biện trong hộp cơm đã được rửa sạch sẽ, anh chuẩn bị sau cái hộp, cũng chính là gói 6 cuộn sushi, phân lượng chuẩn bị vừa đủ, mỗi người đều có, nếu có người không cần cũng không sao, phần của người khác chỉ là đánh yểm trợ, mục đích chân chính là cho Khương Hành.

Vì Khương Hành dậy muộn, Lý Quân trực tiếp cất cái hộp dành cho hắn vào ba lô của mình, mấy người còn lại thấy thông minh khéo léo Lý Quân chuẩn bị sushi cho mình, từng người tâm trạng đều không tồi, ngay cả Lương Chỉ Duyên cũng xấu hổ tiếp nhận, còn thật lòng nói một tiếng cảm ơn, ai bảo cô tay dốt nát, tâm cơ nam chuẩn bị cô cũng muốn ăn thử xem, rốt cuộc là đồ ăn như thế nào mới có thể bắt được dạ dày và trái tim của Khương lão sư!

Còn Khương Hành, không thấy được đoạn phim quay lúc đó, tự nhiên sẽ không biết Lý Quân dậy sớm chuẩn bị đầy đủ cho leo núi.

Lúc này nhẹ nhàng mở ra cái nắp, Khương Hành mới phát hiện là một đám sushi béo tròn, bên trong còn có dăm bông hắn thích ăn nhất, còn không thêm mayonnaise.

Khương Hành siết chặt đôi đũa, nỗ lực không cho bản thân quá mức kích động, không cần ăn bánh mì, có chút sảng khoái.

Hắn không chút bủn xỉn tán dương việc làm của Lý Quân và sushi của anh: "Không thể không nói, cậu thật sự có chút lợi hại, chuẩn bị từ lúc nào thế? Sao tôi không phát hiện ra một chút nào vậy nhỉ?"

Lý Quân cắm ống hút vào hộp sữa, đưa tới trước mặt hắn, sau đó thuận tay đem cái hộp chưa mở của hắn cầm lấy, nói: "Số anh tốt, không cần phát hiện, ăn là được."

Nhìn sushi màu sắc xinh đẹp, Khương Hành cảm thấy bản thân đúng là tốt số, chẳng qua tiền đề là phải có Lý Quân, ảo tưởng một chút, hôm nay nếu không có Lý Quân tham gia, thật đúng là hắn phải gặm bánh mì không, có lẽ ngay cả sữa bò cũng không mang theo một hộp, Lý Quân thật đúng là mọi chuyện đều nghĩ chu toàn cho hắn, ngay cả nhãn hàng hắn làm đại diện cũng mang theo giùm, thật là làm người không tồi!

Khương Hành không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt tâm tình của hắn, cảm quan của hắn về Lý Quân càng ngày càng phức tạp, thôi, trước không nghĩ tới nhiều như vậy, giải quyết cơm trưa mới là việc chính, việc tình cảm ấy mà, một chốc lát cũng không nói rõ được.

Khi đã đói bụng, chỉ cần được ăn cơm là đã cảm thấy hạnh phúc, đặc biệt là sushi này từ ngoại hình cho đến chất lượng, đều 100% phù hợp với thẩm mỹ và đầu lưỡi của hắn, ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon!

Ở khu nghỉ ngơi có một nửa du khách đều đang nghỉ ngơi, Khương Hành vừa ăn sushi vừa tùy ý nhìn ngắm du khách xung quanh đang ăn cái gì, phát hiện không có mấy người mang theo cơm hộp lên núi, những cặp đôi trẻ tuổi cùng nhau uống đồ uống, ăn bánh mì bánh quy, một nhà ba người ăn trái cây bổ sung nước, còn có bánh mì nhỏ kiểu Pháp gì đó, đương nhiên bọn họ cũng không quan chụp ảnh post lên mạng, ngoại trừ những người trẻ tuổi, còn có một đoàn các vị lão niên, thoạt nhìn còn có tinh thần hơn cả đám người trẻ tuổi, tiếng cười sang sảng, cũng chăm chỉ chụp ảnh hơn ai hết. Còn có từng cái khăn lụa màu sắc rực rỡ, ở trong núi trong gió bay bay, trở thành một trong những cảnh trí của ngọn núi này.

Hai người giải quyết bữa trưa trong khung cảnh thú vị như vậy.

Hộp của Lý Quân còn thừa hai miếng không ăn hết, Khương Hành không nói hai lời giúp anh giải quyết, một đoạn này cũng không có đối thoại, nhưng bọn họ liền đem một loạt động tác như vậy hoàn thành, bị người quay phim bên cạnh ghi lại hết vào camera.

Mấy nhân viên quay phim đang điên cuồng phun tào trong lòng: Nếu nói Khương lão sư và Lý lão sư không có quan hệ đặc biệt, chúng ta có thể nhảy tự do từ trên đỉnh núi xuống.

Khương Hành uống xong sữa bò đại ngôn, xoa xoa bụng hai cái, vẻ mặt mong đợi nói với Lý Quân: "No quá, hoạt động lần sau còn có thể tiếp tục làm cái này."

Lý Quân không lưu tình chút nào mà trả lời hắn: "Khương lão sư, ngài nghĩ cũng thật đẹp." Anh vừa thu lại hai hộp cơm vừa nhìn Khương Hành.

Khương Hành ăn no uống đủ lười động đậy bị nhìn đến nỗi gương mặt nóng lên, ánh mắt Lý Quân thật sự quá lộ liễu, nếu cứ nhìn nữa, mọi người sẽ phát hiện cậu là bạn trai tôi đấy có được không!

Khương Hành liếm liếm môi: "Vậy hay là đợi lát nữa tôi cầu xin thần linh?"

Lý Quân tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Anh có nói thần linh sẽ quan tâm tới anh sao."

Suy xét tới đây là chương trình, không thể tuyên dương tư tưởng phong kiến, Khương Hành và Lý Quân quyết đoán nhảy qua khỏi cái đề tài này, Khương Hành biết Lý Quân sẽ đặt đề nghị của hắn đặt ở trong lòng, nghĩ nghĩ một lát, trong lòng ngọt ngào như rót vào mật ong độ tinh khiết cao.

Ngồi trong lều làm bằng vỏ cây nghỉ ngơi, Khương Hành ăn uống no đủ bắt đầu mệt mỏi rã rời, hành trình buổi sáng tuy không vội, sau đó cũng có ngồi cáp treo đi lên, nhưng hắn vẫn cảm thấy ngồi ở chỗ này thích hơn, không muốn đi đâu hết, cũng không muốn đi tới chùa cổ gì đó.

Lý Quân nói đi toilet, để hắn trông ba lô, rửa tay xong trở về thì Khương Hành cũng đi, chờ Khương Hành cũng trở lại, ba người quay phim đều không còn.

Khương Hành lau khô tay, ngẩng đầu chỉ thấy có Lý Quân, liền thuận miệng hỏi: "Bọn họ đâu rồi?"

Lý Quân nằm bò ra bàn, ánh nắng có chút mạnh, anh nheo mắt lại: "Không biết, hình như là nói bên cạnh có hoạt động gì đó, bọn họ đi qua quay chụp một lát, mang tư liệu sống về, để chúng ta ở lại nghỉ ngơi trước."

Trong lúc nhất thời không có máy móc camera bên cạnh, Khương Hành rất là thả lỏng, dù sao khi không có máy quay thì càng tự nhiên một chút.

Cái bàn bọn họ dùng trước khi sử dụng đã được Lý Quân dùng khăn ướt lau qua, cũng không bẩn, có thể trực tiếp ghé vào nghỉ ngơi, gần đây Khương Hành có thói quen ngủ trưa, lúc này cũng có chút buồn ngủ, học Lý Quân gối lên cánh tay mình.

Lý Quân nghiêng đầu gối lên cánh tay phải của mình, Khương Hành thì gối lên cánh tay trái của hắn, Lý Quân chỉ cần vừa mở mắt là có thể nhìn thấy Khương Hành, mà Khương Hành chỉ cần mở mắt cũng có thể nhìn thấy Lý Quân.

Tiếng ve kêu râm ran không ngừng vang vọng trong núi rừng, gió nhè nhẹ thổi, không khí có thể khiến cho người ôn hòa nhã nhặn.

Lý Quân lười biếng đột nhiên hỏi Khương Hành: "Khương lão sư, lát nữa có thể hỗ trợ diễn xuất một chút hay không? Có lẽ qua một thời gian nữa em sẽ tiến vào tổ, còn chưa nghĩ xong diễn nhân vật phức tạp kia như thế nào đâu."

Khương Hành ngẩng đầu: "Diễn cảnh gì?"

Lý Quân: "Một đoạn chia tay, em muốn chuẩn bị trước một chút, vẫn luôn không tìm được cảm giác."

Khương Hành không nghĩ gì nhiều, hắn đối với diễn kịch luôn cực kỳ nghiêm túc, trực tiếp đồng ý: "Được, lời kịch của tôi là gì?"

Lý Quân nói cho hắn: "Anh không có lời kịch, anh chỉ cần nghe em nói là được."

Khương Hành cảm thấy cũng hợp lý, hiện tại là hắn giúp người ta diễn xuất, cũng không phải vai chính, không cần lời thoại: "......được, khi nào bắt đầu."

Lý Quân: "Em chuẩn bị một chút cảm xúc liền có thể bắt đầu."

Gió nhẹ thổi phất phơ qua sợi tóc của bọn họ, giây phút này, tốt đẹp đến an nhàn.

Nhưng mà, trong không khí tĩnh lặng này, khi Khương Hành mơ mơ màng màng thiếu chút nữa ngủ mất, Lý Quân mở hai mắt, trong mắt toát ra cảm xúc đau thương mà hắn chưa từng thấy bao giờ.

Nửa khuôn mặt của Lý Quân chôn ở giữa cánh tay anh, hốc mắt ửng đỏ, anh thấp giọng gọi: "Khương Hành"

Khương Hành còn chưa chân chính ngủ, nheo lại mắt: "Hả?" Thị lực của hắn tốt, lại cách Lý Quân gần, chỉ hơi hé mắt cũng nhìn ra Lý Quân không ổn: "Cậu làm sao vậy? Gặp ác mộng?""

Thấy Lý Quân không thích hợp, đột nhiên nghĩ tới Lý Quân đang đối diễn với hắn!

Lý Quân nhẹ nhàng lắc đầu một chút, anh hít sâu vào một hơi, giống như hạ quyết tâm rất lớn: "Có một việc vẫn luôn muốn nói với anh, nhưng không tìm được cơ hội."

Khương Hành không chịu được người khác khóc lóc, nhưng hắn lại không có nửa điểm phản cảm với biểu tình của Lý Quân lúc này, trong lòng như bị nhéo đau, hắn nỗ lực nói cho bản thân, chỉ, chỉ là diễn kịch mà thôi, không nên tưởng thật, Lý Quân không phải khóc thật, đúng, chính là diễn kịch.

Không muốn làm không khí quá mức bị thống, Khương Hành thập phần tự nhiên thêm lời kịch cho mình: "Em muốn nói gì?"

Lúc này Lý Quân đang ghé trên bàn nghiêng đầu nói với hắn, ngón tay trái của anh nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn, mượn hành động này dời đi đau xót không che dấu được trong mắt anh, ngón tay anh trắng nõn thon dài, móng tay cắt tỉa chỉnh chỉnh tề tề, kẽ ngón tay cũng được chăm chút sạch sẽ.

Anh dùng ngữ khí bình tĩnh mang theo chút hồi ức nói: "Anh xem anh không biết làm việc nhà, ở nhà giống như ông lớn chỉ biết chờ ăn, còn chỉ biết làm nhà cửa loạn cả lên, vào cửa cởi giầy liền vứt lung tung, cũng không biết bỏ vào tủ giày, mỗi lần đều là em sửa sang lại cho anh, em bị ốm còn phải ăn mì anh nấu cháy khét, ngay cả cháo cũng không nấu cho em, hiện tại anh còn mất trí nhớ quên mất em."

Khương Hành sốt ruột, nghe đến đây, trái tim bỗng vang lên bình bịch: "Anh...." Đây là cậu đang đối diễn thật sao?

Lý Quân ngăn cản Khương Hành đang định giải thích: "Anh cứ nghe em nói hết trước đã."

Ánh mắt anh dừng lại ở thành phần của bình nước ở trên bàn, tạm dừng một chút, lại nói: "Em đã từng cố gắng, cũng đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ chúng ta cũng không thích hợp, vừa rồi em đã làm một cái quyết định, nếu chúng ta không thích hợp thì cần gì phải tiếp tục, hay là, mình chia tay đi."

Khương Hành đã nhịn không được ngồi thẳng: "Anh......"

Cậu vừa nói cái gì???

Có phải mình nghe lầm hay không!!!

Khương Hành lại lần nữa hoài nghi, cậu thật sự là đang đối diễn với tôi à? Không phải mượn cơ hội chia tay với tôi đấy chứ!?

Lý Quân tiếp tục tự nhiên nói: "Kỳ thực như bây giờ, cũng chỉ là mình em đơn phương trả giá và nỗ lực, có lẽ anh cả đời cũng không nhớ ra, nhưng không sao, dù sao anh cũng không nhớ điều gì, tự em sẽ sống rất tốt. Nếu một ngày nào đó anh nhớ ra, thì xin nhớ rõ em đã từng yêu anh."

Nước mắt vẫn luôn đảo quanh trong hốc mắt của Lý Quân cuối cùng không ngăn được chảy xuống, khi Khương Hành nhìn thấy, anh chớp chớp đôi mắt ướt át xinh đẹp, đem mặt vùi vào trong cánh tay phải của mình.

Lúc này Khương Hành không biết phải dùng biểu tình và ngôn ngữ như nào để biểu đạt, hắn chỉ biết khi giọt nước mắt đầu tiên của Lý Quân rơi xuống, nghe được trái tim như thủy tinh đang siết chặt của mình vỡ vụn thành ngàn mảnh, hắn cảm nhận được đau lòng chưa từng có từ trước tới nay.

Dưới tình thế cấp bách, hắn bắt lấy tay trái Lý Quân, giọng nói đầy mạnh mẽ vang lên: "Anh không đồng ý chia tay." Nói xong, hắn thấy Lý Quân còn chưa ngẩng đầu, trái tim lại vội, cúi đầu tiến lại gần cẩn thận hỏi: "Được không?"

..............

Tiểu kịch trường:

Khương Hành: Không chia tay! Không chia tay! Không chia tay! [ khóc lớn ]

Lý Quân: Đang diễn kịch mà.

Khương Hành:...... Đúng nha. [ trên mặt đầy nước mắt ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.