Trước Khi Các Vì Sao Đến

Chương 9: Bóng đêm 9




Kỳ thực Hứa Nhượng đã quyết định tối nay sẽ hẹn mọi người đi ăn tối từ sớm. Họ đều là bạn cũ mà từ hồi cấp 3. Anh không chủ động liên lạc với họ, nhưng những người bạn này lại luôn chủ động làm vậy. 

Tất nhiên Hứa Nhượng có thể cảm nhận những thay đổi của bản thân trong những năm qua.

Ví dụ nếu là trước đây, khi bạn bè rời đi,thiếu họ thì vẫn tiếp tục sống được, cho nên ai rời đi anh cũng không quan tâm, cũng không tham gia tụ tập với bạn cũ.

Những cuộc tụ tập đó đối với anh rất nhàm chán, con người phải sống tiến về phía trước, sao cứ phải nhớ về quá khứ làm gì, thế nhưng sau này anh mới phát hiện, về sau có người rời đi khiến anh cảm thấy bên cạnh mình rất trống trải nên Hứa Nhượng bắt đầu học cách giữ liên lạc với bạn cũ.

Trên bàn tiệc rất náo nhiệt, tất cả mọi người đều cười nói, trò chuyện về công việc và cuộc sống.

“Thực ra bây giờ tôi thấy có hơi hối hận, lúc trẻ không học hành, bây giờ mới phát hiện có bằng cấp cao là rất có lợi.”

“Tôi cũng không hơn là mấy. Lúc đó, tôi cảm thấy việc học không có ý nghĩa. Chẳng phải chị họ của tôi cũng đã tốt nghiệp đại học đó sao? Nhưng sau này lại ăn không ngồi rồi ở nhà nên tôi cảm thấy học hành không có ích lợi gì, hơn nữa, không phải lúc trẻ cảm thấy làm một tên côn đồ đẹp trai, ngầu hơn sao?”

Những thiếu niên, cô gái thời kỳ trưởng thành, có nhận thức sai về rất nhiều chuyện, lúc nào cũng thích những thứ viển vông không thực tế, lúc nào cũng cảm thấy mình khác những người khác. Thực tế là phần lớn những thứ đó đều xuất phát từ sự tò mò và mong muốn được chứng tỏ bản thân.

Thế nhưng về sau càng ngày càng chạy nhầm đường.

“Đều là chuyện quá khứ, bây giờ hãy sống tốt cuộc sống của mình đi, đúng rồi, lão Liễu mà hồi cấp 3 quậy phá đó, trước đó hút thuốc phiện nên bị bắt rồi đúng không?”

Tay Hứa Nhượng đang gắp đồ ăn dừng lại, nhướng mắt khi nghe thấy cái tên này. Người đang nói phản ứng lại, vỗ tay nói: “Đúng rồi! Lúc đó Hứa Nhượng có đánh người này mà đúng không?”

Những người khác cũng nhớ lại, nói tiếp: “Hình như có chuyện đó! Nhưng lúc ấy là vì sao vậy?”

“Lúc ấy Lão Liễu ỷ vào người nhà nên rất cao ngạo, cuối cùng không phải bị anh Nhượng đánh cho trận đấy sao.”

“À, tôi nhớ lúc đó Lão Liễu đã khiêu khích Hứa Nhượng, lý do cụ thể là gì….? “

Chuyện đã lâu rồi nên hầu hết mọi người đều không nhớ, chỉ nhớ được là mũi của Lão Liễu vẹo hẳn đi và khuôn mặt thâm tím của hắn, còn Hứa Nhượng thì đứng tại chỗ, bộ dáng tàn bạo.

Một đám người nhớ tới nhưng không nhận được câu trả lời, Hứa Nhượng nhắm mắt, nói nhỏ: “Là bởi vì Bạch Ly.”

Khi cái tên ấy đột ngột xuất hiện, một số người ngây ngẩn.

Bốn năm trước, quan hệ của Hứa Nhượng và Bạch Ly đương nhiên không cần phải nói, nhưng mọi người đều biết tình hình hiện tại, năm đầu tiên khi Bạch Ly không xuất hiện cùng Hứa Nhượng, không ai cảm thấy quen được, sau này có người cẩn thận hỏi Hứa Nhượng nhưng đều không nhận được câu trả lời.

Khi nhắc đến Bạch Ly, mặt Hứa Nhượng đen lại, nên sau này không ai dám nhắc đến cái tên đó trước mặt Hứa Nhượng nữa.

Hôm nay Hứa Nhượng chủ động nhắc đến cái tên này, đối với bọn họ mà nói giống như là một bí mật được bỏ lệnh cấm, cuối cùng bọn họ cũng có thể nhắc đến Bạch Ly ở đây.

Hứa Nhượng vừa rót một ly rượu, vừa nghe những người xung quanh bắt đầu bàn tán về chuyện của Bạch Ly, cuối cùng có người hỏi anh: “Đúng rồi, anh Nhượng, có phải cậu ấy đã trở về không?”

“Ừ.”

“Thảo nào! Hôm nay trên đường tới đây, tôi nhìn thấy một người giống Bạch Ly ở nhà hàng Hy Lâm ở phía tây, tôi còn không dám nhận là người quen!”

“Hôm nay, cậu ấy…” Hứa Nhượng chợt nhớ ra: “Có một cuộc tụ họp với bạn bè.”

“Tụ họp với bạn bè? Người này cũng thật là …, lúc cậu trở về còn không tụ tập cùng chúng tôi đâu đấy. Cậu không coi chúng tôi là bạn bè sao? Hahahaha.”

Người này đang nói đùa, nhưng tay Hứa Nhượng đột nhiên dừng lại.

Sau khi Bạch Ly trở về, anh nhận ra rằng cô đã không còn quan tâm đến anh và trở nên thay đổi. Cô phớt lờ anh, sống một cuộc sống mới.

Thế giới của cô bây giờ không cần đến anh.

——————-

Nửa sau bữa tiệc, Hứa Nhượng biết mình đã uống rất nhiều rượu, nhưng chưa say đến mức bất tỉnh.

Lưu Minh Đạt đến đón anh, ở trên xe, liên tục thở dài: “Sao hôm nay tiểu thiếu gia uống nhiều vậy? Bình thường cậu ra ngoài đâu có thích uống rượu.”

“Tiệc tùng với bạn bè, không uống quá nhiều.” Hứa Nhượng nhắm mắt, thấp giọng hỏi: “Ba tôi đâu?

“Hứa tổng nói hôm nay sẽ không về. “

“ Tôi biết rồi”

Lưu Minh Đạt đưa Hứa Nhượng về nhà, xác nhận anh thực sự không say rồi mới rời đi, trước khi đi còn dặn dò: “ Lát nữa cậu uống chút nước mật ong. Đừng cậy còn trẻ mà bỏ bê cơ thể.”

“Cảm ơn chú Lưu”

Lưu Minh Đạt vỗ vai anh, nói: “Tôi có thể nhận thấy gần đây cậu có chuyện gì đó, nhưng cũng phải chú ý kiềm chế, không phải chuyện gì uống rượu cũng giải quyết được, cho dù uống say thì sao? Sau khi tỉnh lại, cậu sẽ phát hiện ra mọi thứ đều là giả, và con người sống là để cảm nhận sự thật. ”

Đồng tử Hứa Nhượng khẽ co lại, khóe môi bất đắc dĩ cong lên.

Anh không phải không hiểu những đạo lý này, nhưng đôi khi anh không muốn tỉnh táo như vậy thôi.

Anh vẫn uống một ly nước mật ong, chưa uống hết thì thấy tin nhắn Lý Ngôn gửi đến.

[Lý Ngôn]: Hứa tổng, đây là số điện thoại di động của cô Bạch.

[Lý Ngôn]: Hứa tổng, tầng 18 phải trang hoàng như thế nào? Trang trí hoàn toàn theo sở thích của cô Bạch sao?

[Lý Ngôn]: Về phía cô Bạch, tôi có nên chào trước để mọi người chú ý không?

[Lý Ngôn]: Những địa điểm ở tầng mười tám lớn hơn gấp mấy lần so với địa điểm mà cô Bạch đã mua, phục chế lại hết là điều chắc chắn không thể. Tôi có cần kiểm tra lại không?

Hứa Nhượng lẩm bẩm đọc tin nhắn.

Không biết tại sao hôm nay sau khi biết chuyện tình của Bạch Ly, Lý Ngôn lại lảm nhảm nhiều như thế.

Hứa Nhượng gửi lại tin nhắn, ngẩng đầu nhìn bức tranh trên tường, cứ nhìn như vậy một hồi lâu, trong căn phòng yên tĩnh nên tiếng đồng hồ cực kỳ to, tích tắc, tích tắc…

Mười phút sau, người đàn ông ngồi ở bàn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn vào một dãy số nào đó trên điện thoại.

Định chơi xấu, giả vờ say.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, càng ngày cô càng cách xa anh.

Hứa Nhượng bấm điện thoại, anh cứ nghĩ cuối cùng sẽ lại nghe thấy một giọng nữ máy móc quen thuộc nói không kết nối được điện thoại.

Anh đã quen với việc gọi đến số không được trả lời.

Một tiếng “Tút” cuối cùng vang lên, điện thoại bỗng được kết nối, bên kia cực kỳ im lặng, Hứa Nhượng cảm thấy hơi thở của mình gấp gáp hơn vài phần, sau nửa phút im lặng, anh liếm môi rồi chậm rãi nói: “A Ly. “

“Cậu quay trở lại rồi.”

Cuối cùng cậu cũng trở lại, tớ đã tìm cậu rất lâu rồi.

Bên kia cũng im lặng hồi lâu, cuối cùng hỏi: “Cậu không sợ gọi nhầm sao?”

Giọng nữ quen thuộc vẫn lạnh lùng như mọi khi.

“Sẽ không.” Hứa Nhượng nói một cách chắc chắn.

“Thực sự vẫn tự tin như mọi khi.” ​​Không nghe ra được cảm xúc đặc biệt gì trong giọng Bạch Ly: “Cậu uống rượu à?”

“Chỉ uống một chút thôi.”

“Hứa Nhượng.” Bạch Ly đột nhiên gọi anh: “Cậu say à?”

“Không.”

Bạch Ly đột nhiên cười khẽ, giọng nói tỏ vẻ đã hiểu: “Cậu vẫn luôn như vậy, uống say cũng không thừa nhận. Dù say đến mức không thể đi được, cậu vẫn phải nói với tớ rằng cậu không say.”

Vì vậy khi Bạch Ly nghe thấy giọng nói say khướt của Hứa Nhượng, cô cảm thấy anh thật sự không tỉnh táo.

Nếu vậy làm theo ý cô, giả vờ say đi.

Bạch Ly nói xong, hình như lại nhớ đến chuyện trước kia, Hứa Nhượng đợi cô nói xong mới chậm rãi nói: “A Ly.”

“Nhiều năm như vậy, cậu không nhớ tớ sao?”

Bạch Ly không ngờ Hứa Nhượng lại đột ngột hỏi cô điều này, cô sững sờ vài giây trước khi trả lời. trả câu hỏi lại cho anh: “Hả? Tại sao lại hỏi vậy, chẳng lẽ cậu rất nhớ tớ hả?”

Câu trả lời hoàn hảo nhất không phải là một câu trả lời, mà là một câu hỏi vặn lại.

Ngón tay Hứa Nhượng vuốt ve ly nước thủy tinh, rũ mắt xuống, nói: “Ừ.”

“Đương nhiên là rất nhớ cậu.”

***

Trong màn đêm tĩnh mịch, cuộc gọi đến bất ngờ này.

Trái tim Bạch Ly bị một câu nói của Hứa Nhượng làm cho vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Cậu ấy rất nhớ mình sao …?

Bạch Ly hiểu rõ, không để ý đến Hứa Nhượng, cúi đầu cười nhạo một tiếng, 

“Nhưng A Ly, không phải cậu đã quên tất cả chúng tớ rồi chứ?”

“Sau khi trở về, cậu không bao giờ chủ động liên hệ với bọn tớ, cũng không nói sau khi trở về sẽ tụ họp với nhau.”

“Tối nay, tớ tụ họp với bọn Tiểu Ngũ, rõ ràng cậu đã trở lại nhưng lại không đến, nên có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó.”

Bạch Ly hít thở sâu để xoa dịu cảm xúc, đây không phải lần đầu Bạch Ly gặp Hứa Nhượng, hôm nay Bạch Ly tình cờ gặp Hứa Nhượng ở Trung tâm Hoàn Cầu khiến cô càng nhận ra điều này rõ ràng hơn 

Cô không thể trốn tránh Hứa Nhượng, nhưng cô có thể trở lại vị trí của mình.

Đó là vị trí làm bạn với anh.

Không sao hết, bây giờ Bạch Ly không còn quan tâm nhiều đến Hứa Nhượng nữa.

“Vậy là cậu đang trách tớ sao không tổ chức tiệc tụ họp với các cậu?” Bạch Ly cười, “Thực xin lỗi, gần đây tớ thực sự rất bận. Tớ mới trở về Nam Thành, còn nhiều việc chưa giải quyết xong.”

“Tớ không có quên các cậu, và cũng không phải không coi các cậu là bạn bè …”

“Nếu như vậy, cuối tuần này tớ mới có rảnh. Cậu có muốn mời mọi người ra ngoài tụ tập cùng nhau không? Nhưng tớ không có thông tin liên lạc của mọi người nên làm phiền cậu.”

Bạch Ly mím môi, cuối cùng bổ sung một câu: “A Nhượng.”

“Cậu là người bạn tốt nhất của tớ.”

Nói với Hứa Nhượng, nhưng cũng là nói với chính cô.

Đã là bạn bè thì mãi mãi vẫn là bạn bè.

Lúc này đây, không ai được vượt qua ranh giới.

Cô không muốn lặp lại, Bạch Ly biết rất rõ cái đó đối với cô là vực thẳm, rất vất vả mới thoát khỏi nó được, cô không cho phép bản thân mình rơi vào nó một lần nào nữa.

——————–

Buổi tụ họp diễn ra vào cuối tuần, sau đó vài ngày, Hứa Nhượng không để cô thất vọng, thật sự liên hệ với hầu hết mọi người.

Mọi người nghe nói chính là Bạch Ly trở lại muốn hẹn bọn họ, hầu như ai có thời gian rảnh cũng đều đến, thậm chí có một số người đang đi làm đã đặc biệt xin nghỉ phép, còn có Tống Cảnh Thước ở Hải Thành xa xôi cũng đến.

Nó giống như một bữa tiệc chào mừng náo nhiệt.

Nhóm người bọn họ, tuy cuộc sống hiện tại của mọi người không quá tốt, có một số người làm việc công trong nhà hàng, một số người khác thì khổ cực bán hàng, nhưng về phương diện nghĩa khí của bọn họ thì hoàn toàn không có gì để chê.

Chỉ cần một lời của Hứa Nhượng, tất cả mọi người đều đến.

Ban ngày Bạch Ly đến phòng vẽ tranh bàn bạc chuyện trang trí nên đến muộn, suýt chút nữa thì bị kẹt xe, chưa kịp đi vào thì đã nghe thấy tiếng cười nói sôi nổi trong ghế lô, tựa hồ không có gì thay đổi so với trước kia.

Trước kia, bởi vì cô ấy thường xuyên đến phòng vẽ tranh để vẽ tranh, lúc ra ngoài chơi luôn luôn là người đến muộn nhất, mỗi lần Bạch Ly đi đến, cô ấy đều cảm nhận được sự náo nhiệt ở bên trong.

Nhiều năm sau, nhóm người này vẫn tràn đầy sức sống như vậy.

Bạch Ly nâng tay lên, lúc định mở cửa, đại não hiện lên một vài chuyện, đều là chuyện về Hứa Nhượng trước kia.

Hứa Nhượng luôn chờ cô về tranh, chờ cô vẽ xong mới cùng nhau đi đến đó, vì vậy Hứa Nhượng luôn là người đẩy cửa, cô chỉ cần đứng sau rồi đi theo anh vào là được rồi.

Lúc đó chứng sợ hãi đàn ông của cô mới thuyên giảm một ít, cô cố gắng thử xã giao thì đúng lúc đó Hứa Nhượng chìa tay muốn giúp đỡ cô.

Cô đứng ở cửa hồi lâu, hoàn hồn lại là vì nghe thấy người bên trong nhắc đến tên mình.

“Anh Nhượng, mấy năm nay Bạch Ly có thay đổi không? Có xinh đẹp hơn không? Hahaha, năm đó có rất nhiều người yêu thích Bạch Ly đấy, chậc chậc chậc chậc, những người đó đều là fan chị cả của Bạch Ly, có vài người còn không kiềm chế được cơ.”

“Đúng vậy, tôi vẫn nhớ năm đó có nhiều người nói Bạch Ly là đồ cặn bã, kết quả sau này mới biết mọi chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Nhưng nói thật, Bạch Ly là người rất khó động lòng, lúc trước cảm thấy anh Nhượng có thể tán được cậu ấy. “

“Được rồi, chuyện Hứa Nhượng không thích Bạch Ly, chuyện này đã nhấn mạnh rất nhiều lần với mấy người rồi, trước kia đã nói qua rồi.”

Bạch Ly đột nhiên cảm thấy ngực nhói đau, rất nhanh khôi phục lại, cụp mắt xuống.

Quả nhiên, sự lựa chọn lần này của cô là đúng đắn, cô và Hứa Nhượng không có khả năng là chuyện mọi người đều biết, Hứa Nhượng nói anh thích nữ sinh ngoan ngoãn, tất cả mọi người đều biết.

Chẳng qua, bốn năm trước Bạch Ly quá ngây thơ nên muốn thử một lần.

Bốn năm sau, cuối cùng cô cũng hiểu được, có người thực sự cả đời chỉ có thể làm bạn, dù có thân thiết đến mấy cũng không thể là người yêu của nhau và cũng không có khả năng làm người yêu.

Bốn năm sau, cuối cùng cô cũng lựa chọn chính xác, lựa chọn từ bỏ ý nghĩ này và từ bỏ việc thích Hứa Nhượng.

Làm bạn với nhau cũng rất tốt, Hứa Nhượng bảo vệ cô, họ chỉ là bạn bè nên có thể đi với nhau một chặng đường dài.

Bạch Ly nín thở, cất bước, đẩy tay nắm cửa xuống, mở cửa bước vào.

Khi cô ấy bước vào, những người khác trên bàn vẫn đang cười và nói: “Tôi thực sự hâm mộ với tình bạn của anh Nhượng và Bạch Ly, dù có chuyện gì nó cũng không thay đổi.”

Nếu họ là bạn thì sẽ không có gì thay đổi.

Không ai để ý khi Bạch Ly bước vào, ánh mắt của người đàn ông ấy bỗng run rẩy, chậm rãi mở miệng định nói cái gì nhưng chưa nói ra thì Bạch Ly đã nói trước.

Cô mỉm cười, ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Hứa Nhượng, chậm rãi nói: “Tớ về rồi, đã lâu không gặp.”

Bạch Ly bước tới, rõ ràng là nói với mọi người, nhưng Hứa Nhượng cảm thấy cô như đang nói riêng với mình.

“Mọi người thực sự không thay đổi chút nào.”

Không thay đổi chút nào và không có gì phải thay đổi.

Về sau chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.