Trước Khi Các Vì Sao Đến

Chương 49: Ban ngày 3




Hứa Nhượng chắc chắn Lý Ngôn tìm được Tưởng Hiểu, chị họ Bạch Ly, là gần nửa tháng sau.

Lý Ngôn đi họp phụ huynh thay chị họ mình thì gặp Tưởng Hiểu, lúc đó các bạn trẻ lần lượt giới thiệu cha mẹ của mình.

Lý Ngôn vốn dĩ đang ngồi bực mình, đang nhắn tin chửi bới, cái thể loại cha mẹ ruột gì mà không đi họp phụ huynh cho con, lại để chú đi họp thay.

“Đây là mẹ tớ, mẹ tớ tên Tưởng Hiểu.”

Lý Ngôn nghe thấy cái tên này thì ngạc nhiên, nhưng cũng không dám chắc chắn.

Rốt cuộc thì trên thế giới này có rất nhiều cùng họ, cùng tên, không thể chắc chắn rằng Tưởng Hiểu này là người mà Hứa Nhượng muốn tìm.

Lúc đó Hứa Nhượng đưa cho rất ít thông tin, anh chỉ nói cho Ly Ngôn tên, khoảng cần này tuổi, Lý Ngôn suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy tuổi người này rất giống với người Hứa Nhượng tìm.

Anh ta định hôm sau mới nói kết quả cho Hứa Nhượng, nhưng không ngờ lại gặp Hứa Nhượng ở bãi đỗ xe.

Sợ người ta hiểu lầm là là kẻ quấy rối, chuyên đi bắt chuyện phụ nữ nên Lý Ngộ không thể bắt chuyện vội được, anh ta chỉ có thể add Wechat cô ấy trước, nhưng đợi rất lâu cũng không được chấp nhận.

Sau đó anh ta lại chạy đến nhà trẻ để canh, nhưng đại đa số thời điểm đều là cha đứa bé đến đón, cuối cùng cũng chờ được đến một ngày Tưởng Hiểu đến đón con.

Anh ta lập tức chạy vọt lên, hỏi: “Chào cô, làm phiền một chút.”

“Xin hỏi cô có quen một người tên là Bạch Ly không?”

Ánh mắt của người phụ nữ rời khỏi mà hình điện thoại, ánh mắt run run, nhìn Lý Ngôn.

“Anh quen Tiểu Ly sao?”



Lúc Lý Ngôn xác nhận chính xác với Hứa Nhượng thì đúng lúc Hứa Nhượng đứng trước cửa nhà, chuẩn bị mở cửa.

Kỳ thực anh không biết có nên nói cho Bạch Ly biết chuyện này hay không.

Hứa Nhượng đứng trước cửa hồi lâu, nói: “Vậy làm phiền anh hỏi xem cô Tưởng có nguyện ý gặp tôi hay không.”

Bọn họ là thân thích, kỳ thực muốn gặp nhau là rất dễ dàng, không cần Hứa Nhượng phí công lớn như vậy làm gì, nhưng ngoại trừ lúc Bạch Ly kể với anh chuyện năm đó thì ngoài ra anh không nghe thấy Bạch Ly nhắc đến Tưởng Hiểu một lần nào khác.

Theo lý mà nói hẳn là không nên như vậy.

Trừ phi các cô cố ý lảng tránh, không muốn gặp nhau.

Hứa Nhượng nói với Lý Ngôn xong thì mở cửa, anh đi vào thì thấy Bạch Ly đang nấu cơm, mùi đồ ăn xộc thẳng vào mũi, thơm đến mức khiến người ta muốn ăn ngay.

Anh cởi áo khoác, rồi treo lên, đi vào phòng bếp, dựa vào cửa xem Bạch Ly nấu ăn.

“Hình như lúc nhỏ anh cũng rất thích xem mẹ nấu ăn.”

Những chuyện liên quan đến mẹ đều trở nên mơ hồ, tuổi ngày càng lớn, nên ngày càng xa cách.

Bạch Ly nấu xong, quay đầu lại nhìn anh: “Vậy từ sau anh xem em nấu cơm đi.”

Tuy không thể lấp được chỗ trống của mẹ nhưng có thể cho anh cảm giác gia đình.

Hứa Nhượng cười nhạt một tiếng, nước lên phía trước ôm eo cô, Bạch Ly hơi giãy giụa, nói: “Đừng làm loạn, còn chưa ăn cơm đâu.”

Dạo này bọn họ sinh hoạt rất giản dị nhưng lại rất hạnh phúc, tất cả đều phát triển theo kế hoạch, và đều phát triển theo chiều hướng tích cực.

Ngày Bạch Ly đăng Weibo đã làm nổi lên một trận sóng to gió lớn, thậm chí còn lên Hotsearch ngay trong ngày.

Tư Khả Tâm lập tức chuyển tiếp bài Weibo vào trong nhóm phụ huynh, cuối cùng họ cũng nhận được một lời giải thích, tuy rằng có người cho rằng Bạch Ly chỉ đang làm ra vẻ đáng thương, nhưng hầu như mọi người đều hiểu và thông cảm cho cô.

Con người không ai hoàn mỹ.

Hơn nữa, dưới sự khiêu khích như vậy của đối phương, vốn dĩ không có khả năng bình tĩnh, hơn nữa Bạch Ly có bóng ma tâm lý, nên có phản ứng như vậy là điều bình thường.

Nhưng Hứa Nhượng biết, chắc chắn mọi chuyện còn chưa được giải quyết, chẳng hạn như Tưởng Hiểu, Bạch Văn Đống.

Bạch Ly không nói, đại khái bởi vì thói quen của cô, nhưng Hứa Nhượng muốn giúp cô có một kết quả viên mãn, muốn tất cả mọi chuyện đều được giải quyết, để cô có thể kết thúc những chuyện không vui.

Anh không buông tay, bỗng nhiên hỏi Bạch Ly: “A Ly, em còn tiếc nuối chuyện gì không?”

Bạch Ly hơi sửng sốt, không trả lời ngay.

Dạo này sinh hoạt của cô quá yên bình, nên cô đã quên rất nhiều chuyện, cô không có yêu cầu gì cao, sinh hoạt bình yên, giản dị như thế này là cô đã thỏa mãn rồi.

Bạch Ly suy nghĩ thật lâu rồi lắc đầu.

Rất nhau sau đó lại nhíu mày.

“Em cảm thấy khá tốt.” Bạch Ly nhấp môi dưới: “Nhưng em lại cứ cảm thấy thiếu cái gì đó.”

Hứa Nhượng buông tay ra, Bạch Ly duỗi tay đặt lên ngực mình.

“Hình như vẫn có chuyện gì đó, nhưng em không thể nhớ nổi.”

Hứa Nhượng nhìn vẻ mặt rối rắm của cô, nhẹ nhàng vỗ vai cô, anh nhìn Bạch Ly, nói với cô: “A Ly.”

“Em còn một người chị ở Nam Thành.”

Ánh mắt Bạch Ly run rẩy, tay như mất hết sức lực, cô chậm rãi để cái nồi xuống.

“Chị họ…”

Bạch Ly nhớ đến chuyện đã xảy ra, biển cảm có chút cô đơn.

“Em không biết nên đối mặt với chị ấy như thế nào.”

Sau chuyện năm đó, Tưởng Hiểu không chỉ đau đớn về mặt thể xác mà còn cả về mặt tinh thần. 

Giang Miêu và Bạch Ly đều rất áy náy, thường xuyên giúp đỡ cô ấy, nhưng nghiệp trong nhà lại không nghĩ vậy, hơn nữa còn cảm thấy Giang Miêu và Bạch Ly giúp Tưởng Hiểu gây rối vô cớ.

Sau đó thì các cô bị tách ra.

Cũng có rất nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân là người trong nhà cảm thấy Giang Miêu và Bạch Ly điên rồi, cũng bởi vì về sau Giang Miêu và Bạch Văn Đống ly hôn, bà ấy dẫn Bạch Ly đi bôn ba khắp nơi, nên không có cơ hội gặp nhau.

Sau rất nhiều năm, các cô cũng không về đoàn tụ gia đình, lúc Bạch Ly vừa mới vào cấp 3 thì Tưởng Hiểu cũng đã vào đại học.

Bạch Ly biết cô ấy rời khỏi Nam Thành, rời khỏi cái nơi cô ấy chán ghét.

Lại sau đó, Giang Miêu cũng dẫn Bạch Ly rời khỏi Nam Thành.

“Em không muốn gặp chị ấy sao?” Hứa Nhượng hỏi.

“Em muốn.” Bả vai Bạch Ly run rẩy: “Em muốn gặp chị ấy, muốn duỗi tay ôm chị ấy, muốn hỏi mấy năm nay chị ấy sống thế nào.” 

“Nhiều năm như vậy rồi, mỗi người chúng em thực ra đều có lý do riêng của mình.”

Thực ra Bạch Ly hiểu Tưởng Hiểu nghĩ gì, bởi vì Tưởng Hiểu biết Bạh Ly luôn áy náy với cô ấy, cho nên Tưởng Hiểu cũng không dám tìm Bạch Ly.

Sợ sẽ chạm vào vết sẹo trong lòng em gái.

Nhưng cho dù Tưởng Hiểu không tìm cô thì chuyện này vẫn mãi mãi là vết thương trong lòng Bạch Ly.

Mà cô đến bây giờ vẫn không có mặt mũi đi gặp Tưởng Hiểu.

“Thực ra chị đến bây giờ, em cảm thấy…” Bạch Ly hít thở không thông, mắt bắt đầu chua xót: “Em cảm thấy là tại em.” 

Nếu cô không cố chấp, không bảo Tưởng Hiểu ở lại chơi thêm thì năm đó cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Bạch Ly chưa rơi nước mắt thì bỗng nhiên bị người kia túm vào lồng ngực, anh ôm chặt cô.

“Không phải tại em, từ đầu đến cuối đều không phải tại em.”

“Ông ta sẽ phải trả giá.”

Bạch Ly đương nhiên biết Hứa Nhượng nói ai.

Cô nắm chặt quần áo Hứa Nhượng, giọng nói nghẹn ngào: “Đã nhiều năm như vậy rồi…”

Có tội nhưng rất khó thu thập bằng chứng.

Ngày xưa trong nhà không có bất cứ thiết bị theo dõi nào, duy nhất chỉ có lời nói làm chứng của hai người Tưởng Hiểu và Bạch Ly.

Nhưng loại người như Bạch Văn Đống mà vẫn có người biện hộ cho ông ta, khi đó bọn họ căn bản không có khả năng thắng.

Hiện tại càng không thể.

Chuyện này vẫn luôn như cái gai mắc sâu trong lòng Bạch Ly, thỉnh thoảng nó lại đâm cho Bạh Ly chảy máu.

Bạch Ly ôm anh: “Rõ ràng là ông ta làm sai, nhưng lại khiến em và chị họ phải tách ra nhiều năm như vậy.”

“A Nhượng.”

“Em rất không cam lòng.”

Hứa Nhượng nghe giọng nói bất lực và nghẹn ngào của cô, bỗng nhiên ngực cảm thấy như bị ai cấu một cái.

“A Ly, em tin tưởng anh không?” Hứa Nhượng bỗng hỏi một câu như vậy: “Em có tin anh giúp em thắng trận này không?”

Bạch Ly sửng sốt, cơ thể cứng đờ.

Cô đẩy Hứa Nhượng đang ôm mình ra, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn còn nước mắt, đôi mắt phiếm đỏ.

“Anh nói cái gì?” Bạch Ly không chắc chắn.

Hứa Nhượng duỗi tay lại khéo máy còn dính nước của cô, tay nhẹ nhàng vuốt ve mắt cô.

“A Ly, em quên anh là ai rồi sao?”

Là Hứa Nhượng.

Hứa Nhượng có thể làm rất nhiều chuyện mà người khác không thể làm.

Hứa Nhượng lau khô nước mắt của Bạch Ly, nắm tay cô, dẫn đến sô pha phòng khách, ngồi xuống.

“Tuy rằng đã qua mười mấy năm, không tìm thấy chứng cứ năm đó.” Hứa Nhượng rũ mắt, lấy điện thoại ra, anh mở một folder ra.

“Tuy phương thức có hơi khác, nhưng…”

Hứa Nhượng click mở, đưa điện thoại cho Bạch Ly.

“Nhưng kết quả đề giống nhau, không phải chúng ta muốn kết quả đó sao?”

Ngón tay Bạch Ly run rẩy, nhận lấy điện thoại Hứa Nhượng đưa cho, cô ấn phát đoạn video, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang lén lút sau xe buýt.

Ông ta chuẩn bị thực hiện cướp của nhưng kết quả không thành công.

Hứa Nhượng híp mắt: “Ông ta đúng là cặn bã của xã hội.”

Sau khi Bạch Ly xem cái video này thì tim đập bình bịch, cô không hoảng hốt vì hành vi của Bạch Văn Đống, mà là bởi vì…

Hứa Nhượng nắm giữ một ít chứng cứ.

Cô không ngờ Hứa Nhượng lại có chứng cứ.

Thậm chí cô không biết Hứa Nhượng bắt đầu tìm mấy thứ này từ khi nào, không có một chút dấu vết nào, cô hoàn toàn không biết tình hình thế nào.

“Lúc trước vẫn luôn giấu em.” Hứa Nhượng duỗi tay click vào một tấm ảnh: “Anh sợ mình không có đủ chứng cứ, nên không muốn nói với em trước, tại sợ em lại thất vọng.”

Hứa Nhượng biết, có chuyện gì mà kết quả không chắc chắn, vậy không cần gieo hy vọng cho cô.

Anh không muốn Bạch Ly lại phải thất vọng một lần nữa.

Mắt Bạch Ly run rẩy, nhìn tấm ảnh Hứa Nhượng vừa mở, một đám người vây ở một chỗ…

Hút ma tuý.

Bạch Ly thấy Bạch Văn Đống trong một góc, bộ dáng xì ke giống y xì một tên nghiện.

Thảo nào Bạch Văn Đống lại gầy như vậy, nhìn hoàn toàn không ra hình người.

“Đại khái hai tháng trước, anh và Tống Cảnh Thước nói chuyện công việc tại một quán trà, anh tình cờ nhìn thấy ông ta lén lút sau xe buýt.”

“Anh nhớ biển số xe, dựa vào mối quan hệ để theo dõi chiếc xe đó, cũng chỉ là cái video đầu tiên em vừa xem.” 

“Lúc đó anh nghĩ tại sao ông ta lại muốn ăn cướp, tuy rằng lần đó thất bại, nhưng loại chuyện này chắc chắn không phải ngẫu nhiên, ông ta nhất định đã từng có hành vi ăn cướp.”

“Cái ảnh tụ tập hút…” Hứa Nhượng dừng lại một chút, quan sát biểu cảm của Bạch Ly: “Hai ngày trước vừa mới nhận được.”

Bên anh vừa mới nắm giữ chứng cứ, đúng lúc bên Lý Ngôn tìm được Tưởng Hiểu, rất đúng lúc.

“Tội ăn cắp và tội tụ tập hút ma tuý, chỉ với hai tội này cũng khiến ông ta phải ngồi tù mười năm.”

Có thể thời gian phán quyết còn dài hơn.

Bạch Kỳ còn chưa hết khiếp sợ, vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, hỏi anh: “Sao anh…. Biết được những chuyện này?”

“Dựa vào các mối quan hệ.” Hứa Nhượng trả lời.

“A Ly, anh là Hứa Nhượng.”

Các mối quan hệ của Hứa Nhượng, người thường không thể so được, ngay cả hồi vẫn còn đi học, ông chủ KTV cũng quen Hứa Nhượng, cho nên khi đó, mỗi lần bọn họ đến, ông chủ đều đưa cho bọn họ rất nhiều đồ.

Bạch Ly nhớ lại bức ảnh kia, bọn Bạch Văn Đống tụ tập hút ma tuý hình như ở một KTV.

Bạch Ly đã bất lực với chuyện của Bạch Văn Đống mười mấy năm, kỳ thực lúc nào cô cũng muốn tống tên cặn bã đó vào ngục giam, nhưng lại không có chứng cứ gì cả.

Hiện tại Hứa Nhượng lại có thể bày ra những chứng cứ phạm tội của ông ta trước mặt cô.

Lần đầu tiên Bạch Ly cảm thấy chuyện mình mong muốn có thể sắp thành công, cô vẫn luôn cảm thấy cả đời này mình cũng không thể đưa Bạch Văn Đống và ngục giam, nhưng Hứa Nhượng lại khiến chuyện tưởng chừng như không thể biến thành có thể.

Màn hình điện thoại Hứa Nhượng sáng lên, một tin nhắn Wechat hiện ra.

[Lý Ngôn ]: Cô ấy nói có thể gặp mặt.

Hứa Nhượng và Bạch Ly cùng nhìn thấy tin nhắn này, tuy Bạch Ly không biết “Cô ấy” mà Lý Ngôn nói là ai.

Nhưng giờ phút này, cô có thể đoán được đó là ai.

Là chị họ.

Hứa Nhượng giơ tay, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu cô.

“A Ly.”

“Hiện tại em có tự tin gặp chị ấy không?” 

Bạch Ly im lặng hồi lâu, cô hít hít mũi.

“Có.”

Cô bỗng nhiên có tự tin, sự tự tin đó là do Hứa Nhượng cho.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.