Trước Khi Các Vì Sao Đến

Chương 38: Rạng đông 6




Câu này khiến người ta rung động.

Bạch Ly nhìn những người bên cạnh tràn ngập sức sống, mỗi người đều có nỗi khổ của mình, nhưng tất cả mọi người vẫn đang cố gắng sống.

Cô cảm thấy bản thân bây giờ giống yêu quái, hấp thu sinh lực của người khác, cuối cùng có thể nhận được một chút sức sống.

Muốn ngắm pháo hoa cùng nhau nhiều lần sao?

Nghe thật sự không tồi.

Bọn họ đi dạo ở lễ hội đèn lồng đến 11 giờ tối mới về nhà, khi đến 12 giờ ở bờ sông có một màn biểu diễn pháo hoa, mà ban công nhà Hứa Nhượng có thể nhìn thấy rõ ràng màn biểu diễn đó. 

Sau khi về đến nhà anh, Bạch Ly có chút mệt mỏi, cô đi tắm trước, xả nước nóng nóng vào người, Bạch Ly sững sờ nhìn làn da đỏ ửng của mình.

Bình tĩnh lại rồi cẩn thận suy nghĩ thì không có chật vật như vậy, hình như tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều cũng bởi vì hôm nay đã đi ra ngoài đi dạo.

Bạch Ly đi vào tắm rửa rất lâu chưa đi ra, Hứa Nhượng không khỏi có chút lo lắng, anh đi qua gõ nhẹ cửa phòng tắm.

Trong phòng tắm chỉ có tiếng nước, không có ai trả lời.

Hứa Nhượng có hơi hoảng loạn, lực gõ cửa lại tăng thêm một chút, nhưng người ở bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Ngay khi Hứa Nhượng định đi lấy chìa khóa thì trong phòng tắm đột nhiên truyền đến tiếng tắt nước, anh đứng ở bên ngoài, sau khi tiếng tắt nước vang lên, anh nghe thấy tiếng bước chân của cô.

Sau nửa phút, Bạch Ly duỗi tay mở cửa, trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm, một tay vẫn chỉnh sửa chiếc khăn tắm trên người.

Mái tóc dài ướt sũng nhỏ giọt, từng giọt rơi trên sàn nhà sạch sẽ, bóng loáng, cô vừa mở cửa, hơi nước trong phòng tắm phả thẳng vào mặt Hứa Nhượng.

“A Nhượng.” Giọng nói rất nhẹ nhàng của người phụ nữ: “Làm sao vậy?”

Vừa rồi cô nghe thấy Hứa Nhượng sốt ruột gõ cửa, cô ở bên trong trả lời anh hai tiếng mà hình như anh không nghe thấy. Cô thật sự không có sức nói lớn với anh.

Đột nhiên Hứa Nhượng thở phào nhẹ nhõm: “Không có chuyện gì.”

“Anh cho rằng em....... “

“Em không sai.” Bạch Ly nói: “Chỉ là lúc bấy giờ trạng thái không được tốt lắm, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi.”

“Ừm, em đi mặc quần áo trước đi, sắp đến 12 giờ rồi.”

“Vâng.”

Bạch Ly thay quần áo xong mới đi ra ngoài, Hứa Nhượng đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, cúi đầu rũ mắt gửi tin nhắn, không biết gửi tin nhắn cho ai. 

Lúc cô đi ra thì màn biểu diễn pháo hoa cũng sắp bắt đầu rồi, Hứa Nhượng ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Ra ban công ngồi một lát không?”

“Dạ.”

Hứa Nhượng thuận tay cầm chiếc áo khoác lên, anh đứng dậy khoác áo lên trên người Bạch Ly, duỗi tay ôm lấy eo của cô đi ra ban công.

Ngay phía trước ban công nhà Hứa Nhượng đã đặt một chiếc ghế sô pha, lúc ấy Tống Cảnh Thước ép buộc Hứa Nhượng cứ đặt vào, nói rằng, nếu tụ tập ở nhà anh thì còn có chỗ ngồi.

“Anh, ghế sô pha này không tệ.” Bạch Ly liếc liếc mắt rồi ngồi xuống.

“Trước kia Tống Cảnh Thước đặt vào đấy.”

“Ánh mắt rất tốt.”

Hai người thản nhiên hàn huyên hai câu, rồi đột nhiên không có nói gì nữa, Bạch Ly nhìn bầu trời đen kịt, có lẽ là mấy ngày hôm trước trời mưa liên tục, bụi bặm trên bầu trời được gột rửa sạch sẽ, hôm nay còn có thể nhìn thấy những chấm sao nhỏ.

Vài phút sau, bỗng nhiên Bạch Ly cảm giác tay mìn được bao phủ bởi một bàn tay khác, lòng bàn tay của người đàn ông nóng rực.

Anh nghiêng đầu qua, môi giống như không cẩn thận lướt qua vành tai của cô, khiến cho cô hơi ngứa.

Bạch Ly mặc áo ngủ rộng thùng thình, bên ngoài mặc chiếc áo khoác của Hứa Nhượng, đôi chân dài trắng nõn lộ ra bên ngoài.

Bạch Ly không quay đầu lại, không biết tại sao vừa rồi môi anh chạm vào vành tai mình, lại làm cho cô căng thẳng, thân thể của cô cứng đờ, vài giây sau cảm giác được Hứa Nhượng đang động, anh nghiêng người đến gần.

Đầu ngón tay thon dài chạm vào cằm của cô, bắt đầu di chuyển từ dưới cằm chậm rãi lên trên, cuối cùng nghiêm túc ôm lấy mặt của cô, Hứa Nhượng đã xoay người lại, một tay ôm lấy mặt cô, một tay ôm lấy eo cô, đầu gối đè ở bên người cô.

Bọn họ cứ nhìn nhau như vậy, bầu không khí tinh tế lại ám muội.

Trước kia còn có những chuyện thân mật hơn, nhưng chưa từng có khoảnh khắc bọn họ chỉ nhìn nhau đã nảy sinh tình cảm khác nhau, Bạch Ly nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn.

Hứa Nhượng đang ôm mặt cô, đầu ngón tay có vài vết chai mỏng vẫn luôn xoa nhẹ hai má cô, từ hai má ra sau tai, nghiêm túc lại cẩn thận, giống như là Hứa Nhượng muốn khắc họa lại đường nét của cô.

Cứ như vậy đến hai phút sau, rõ ràng Bạch Ly cũng có thể cảm giác được thân thể của mình đang nóng lên. 

Chắc hẳn tai đã đỏ lên rồi.

Hứa Nhượng cảm nhận được nhiệt độ tai cô, cũng cảm nhận được phản ứng khác thường hôm nay của cô, trong mắt của anh tất cả đều là hình bóng cô.

Hơi thở dần dần nhanh hơn, lồng ngực cũng phập phồng.

Anh cứ ôm lấy mặt cô như vậy, nghiêm túc hôn cô, lần đầu tiên Bạch Ly chủ động như vậy, khẽ mở môi ra nghênh đón nụ hôn của anh.

Xâm nhập rồi lại triền miên.

Bạch Ly cũng không nhớ rõ mình bị anh đẩy ngã xuống ghế sô pha như thế nào, chỉ cảm thấy bản thân rơi vào vũng lầy mềm mại đó, bên ngoài gió vẫn thổi, mở mắt ra còn có thể nhìn thấy đám mây trên bầu trời đang chầm chậm trôi đi.

Mặt trăng vốn dĩ đang ẩn ở trong một đám mây trắng, cũng dần dần bị gió thổi đi.

Cô đã quan sát mặt trăng đêm nay rất lâu, thật ra ngay từ đầu không có bị che khuất như vậy, nhưng sau đó có một đám mây dày đến gần, lúc đó Hứa Nhượng bỗng nhiên cúi xuống hôn cô, Bạch Ly nhìn thấy đám mây đang tản ra.

Cũng giống như cô.

Vừa rồi cô tắm rất lâu, thật ra cũng đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều, Bạch Ly không ngờ đến Hứa Nhượng sẽ đưa mình đi dạo chợ đêm, hành động đó không giống anh chút nào.

Cũng không ngờ Hứa Nhượng vì muốn cho cô cảm nhận về cuộc sống, lại đi xem bắn pháo hoa.

Nụ hôn tỉ mỉ của người đàn ông rơi xuống tai cô, hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn, kề sát vào bên tai cô, rất gợi cảm và quyến rũ.

Bạch Ly duỗi tay ra ôm lấy vòng eo của anh, cứ ôm anh như vậy, ôm chặt không buông tay.

“A Nhượng.” Cô nhẹ giọng gọi

“Ừ.”

“Anh có thể nói cho em biết mục đích sống của anh là gì không?” Hai má của Bạch Ly đỏ ửng, giống như một quả đào mật kiều diễm ướt át.

Động tác của Hứa Nhượng dừng lại một chút, giọng nói khàn khàn hỏi: “Em muốn biết sao?”

“Vâng.” Bạch Ly vẫn chưa tỉnh táo lại từ sau nụ hôn vừa rồi, đại não vẫn thiếu oxy: “Em rất muốn biết.”

“Bởi vì chúng ta cùng một loại.”

Bởi vì cùng loại cho nên mới trở thành bạn tốt như vậy, bởi vì khi cùng loại mới có thể nhìn thấy đối phương, cũng giống như nhìn thấy chính mình.

Người khác không biết, nhưng cô biết Hứa Nhượng vẫn luôn cảm thấy con người sống không có ý nghĩa gì cả, khi anh mười bảy mười tám tuổi đã nói với Bạch Ly một câu thế này: “Thật ra tớ cảm thấy sống thật không có ý nghĩa gì.”

“Vậy cậu nói xem cuộc đời của tớ như vậy, cho dù có muốn sống đến hai mươi mấy tuổi hay không? Tiếp tục sống cũng không có ý nghĩa gì.”

Lúc đó trạng thái tâm lý của Bạch Ly cũng không đến mức như bây giờ, cô cảm thấy còn sống thì sẽ có hy vọng, cho nên thường xuyên nói với Hứa Nhượng.

“Bây giờ đừng kết luận quá sớm, chờ khi cậu đi khám phá cuộc sống, cậu sẽ muốn sống.”

Bây giờ Hứa Nhượng dường như đã có được mục đích sống của chính mình, nhưng cô lại mất đi mục đích.

Khi đó Bạch Ly cảm thấy mình chỉ cần cố gắng là có thể có một cuộc sống tốt, cô cố gắng vẽ để thoát khỏi Bạch Văn Đống, sau này cuộc sống của bọn cô sẽ thoải mái hơn.

Nhưng ai có thể ngờ ánh mắt chọn đàn ông của Giang Miêu lại kém như vậy, thật ra bố dượng cũng không tính là đốn mạt hay tội ác tày trời gì, so với Bạch Văn Đống thì ông ta cũng là người tốt hơn.

Chỉ là Bạch Ly vẫn không có được hạnh phúc đến từ nơi đó mà thôi.

Hết lần này đến lần khác, hết chuyện này đến chuyện khác đè lên trên người cô, cho nên Bạch Ly không thể không bắt đầu nghi ngờ trên thế giới này căn bản không có chuyện gì đáng mong đợi.

Hứa Nhượng chống thân mình lên, đối mặt với cô, liếm môi dưới, thanh âm khàn kéo dài, anh chậm rãi nói.

“Mục đích anh tiếp tục sống là em.”

Ánh mắt của Bạch Ly khẽ run.

“A Ly, em đã biết, từ lâu anh đã không muốn kiên trì gì nữa.” Hứa Nhượng nói: “Khi anh mười tám tuổi thì cảm thấy không có ý nghĩa gì.”

“Mười tám tuổi đang là độ tuổi mà mọi người có hoài bão, cố gắng theo đuổi ước mơ, nhưng anh lại không muốn gì cả.”

Hứa Nhượng nói lời này, ánh sáng trong mắt đột nhiên ảm đạm đi, nhớ tới một ký ức không tốt, anh nói: “Mấy năm đó em biến mất.”

“Mục đích sống của anh là đi tìm em, đi tìm xem liệu có phải em vẫn còn sống trên thế giới này hay không.”

Bàn tay của Bạch Ly đột nhiên siết chặt lại.

“Anh thật sự đi tìm em sao......”

Cô đã từng cho rằng Hứa Nhượng chưa bao giờ đi tìm mình, dù sao với mạng lưới quan hệ của Hứa Nhượng, muốn tìm một người không dễ nhưng cũng không quá khó.

Bạch Ly im lặng vượt qua những năm tháng đó ở Diệp Thành, không nghe thấy bất cứ thông gì nói có người đang tìm kiếm cô.

Cho nên Bạch Ly mới cho rằng Hứa Nhượng chưa bao giờ đi tìm mình, cho nên lúc đó cô quyết định rời đi, sau đó mới ngày càng cảm thấy mất mát hơn. 

Đến cuối cùng, lúc gặp lại Hứa Nhượng trái tim này của cô gần như đã chết rồi.

Giọng nói của Hứa Nhượng nghe có phần rất nặng nề: “Em không biết, anh đi tìm em điên như thế nào đâu.”

Anh có chút tự giễu, nhớ lại chuyện mấy năm đó.

“Lúc ấy suy nghĩ duy nhất của anh chỉ hy vọng em còn sống.” Giọng nói của Hứa Nhượng dịu đi: “Sau này em đã trở lại.”

Bạch Ly thở gấp gáp.

Nhớ lại thái độ của mình đối với Hứa Nhượng trong khoảng thời gian trước, nhớ lại thái độ cùng với những hành vi của Hứa Nhượng, anh thay đổi rất kỳ lạ khiến cô không thể lý giải được.

Người đàn ông cúi đầu, bỗng nhiên vùi đầu vào cổ cô.

“Mục đích sống của anh đã biến thành muốn cứu vớt em, anh không thể rời đi, anh nhất định phải cứu em.”

Hứa Nhượng không muốn làm gì vì bản thân, anh chỉ muốn cứu cô ra khỏi vực thẳm mà thôi.

Bạch Ly nghe thấy câu nói này, hô hấp gần như dừng lại, cô cảm thấy sống không có mục đích gì, bởi vì bản thân không nhìn thấy tương lai, cũng là bởi vì cô không thể nghĩ rằng, khi cô rời khỏi đây sẽ khiến một người không sống được.

Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, ngay cả người mẹ thân thiết nhất của Bạch Ly, cô cũng biết cho dù mình rời bỏ thế giới này, thì Giang Miêu cũng vẫn tiếp tục sống cuộc sống của bà.

Có cô hay không có cô thì cũng không có gì khác biệt cả.

Nhưng Hứa Nhượng không giống như vậy, Hứa Nhượng nói mục đích sống của anh là cô.

Đó có phải có nghĩa là, nếu không có cô thì Hứa Nhượng cũng sẽ không muốn sống đúng không?

Lúc ý tưởng này xuất hiện, Bạch Ly cảm thấy ngọn nến đã tắt trong trái tim mình dường như lại được thắp lên một lần nữa.

Ánh nến đó đang đung đưa, đung đưa khiến trong mắt cô đều là rung động.

Hứa Nhượng không nhận được câu trả lời của cô, cho rằng thái độ của cô vẫn giống như trước, lạnh lùng nói bọn họ không có cơ hội nữa.

Không phải cứ ở bên nhau như thế này chính là cơ hội, anh muốn tiến xa hơn những thứ này.

Người đàn ông nhắm mắt lại, không nói gì.

Ngay khi anh mất mát như vậy, chuẩn bị đứng dậy, bỗng nhiên bị Bạch Ly ôm lấy cổ, cô ngửa đầu lên, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm đến da thịt của anh.

Sống lưng ngứa ngáy như bị kiến cắn vậy.

Run rẩy một trận.

“A Nhượng.” Giọng nói của Bạch Ly lọt vào tai anh.

“Em làm chuyện đó với anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.