Trước Khi Các Vì Sao Đến

Chương 33: Rạng đông 1




Bên trong xe.

Bạch Ly nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên đường, lá khô cũng không lưu luyến, mùa đông lạnh giá này đều rụng xuống.

Buổi sáng hôm nay cô gọi xe qua đây, cũng biết đường sơ sơ nhưng vẫn không quen thuộc lắm, dù sao lâu lắm không trở về, cô vẫn chưa biết nhiều chỗ ở Nam Thành.

Đặc biệt là khu vực mới phát triển này. 

Người đàn ông bên cạnh nãy giờ vẫn chưa mở miệng nói chuyện, anh nghiêm túc nhìn con đường phía trước, thuận lợi đi qua vài ngã tư, cuối cùng cũng gặp đèn đỏ.

Hứa Nhượng kéo cần số về số “mo”, chờ đèn xanh sáng lên.

Anh nghiêng đầu qua, nhìn thấy Bạch Ly đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú đến mức không chớp mắt.

Sườn mặt Bạch Ly thanh tú, chóp mũi xinh xắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mím thành một đường thẳng, lông mày hơi nhướng lên, ẩn chứa vài phần quyến rũ nhưng lại có chút lạnh lùng khiến người khác khó có thể đến gần.

Giống như một con hồ ly nhỏ đến từ Thanh Khâu trong truyện cổ tích.

Kiều mị nhưng lại lạnh nhạt.

“A Ly.” 

Bạch Ly hình như không nghe thấy, thậm chí cô còn không cử động. 

Hứa Nhượng lại gọi một tiếng: “A Ly.” 

Cô bỗng phục hồi lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn anh, Bạch Ly hỏi: “Cái gì?”

“Tống Cảnh Thước bảo anh đến quán bar.” 

“Bây giờ sao?”

“Ừ.” Đầu ngón tay của Hứa Nhượng vuốt nhẹ vô lăng: “Có công việc phải bàn.” 

Chuyện công việc gì mà phải đến quán bar nói? 

Lông mày của Bạch Ly rõ ràng hơi nhăn lại, Hứa Nhượng nghe thấy cô nói: “Ừ, được.” 

“Chúng ta đi cùng nhau được không?”

Hứa Nhượng im lặng một hồi, nhìn cô hỏi: “Em thật sự muốn như vậy sao?”

“Nếu không thì?” Bạch Ly nghiêng đầu một chút: “Em còn muốn như thế nào?” 

Đèn phía trước chuyển sang màu xanh, Hứa Nhượng không nhìn thấy, xe phía sau bắt đầu bấm còi bíp bíp.

Hứa Nhượng quay đầu lại, Bạch Ly vẫn giữ nguyên tư thế, có chút đờ người ra nhìn Hứa Nhượng, cô không hiểu vì sao Hứa Nhượng lại hỏi cô thực sự muốn như vậy

Chẳng lẽ không tin nội tâm cô muốn vậy sao?

Chẳng lẽ Hứa Nhượng còn hiểu rõ suy nghĩ của cô hơn chính bản thân cô sao?

Bạch Ly lắc đầu, khó hiểu quay đầu nhìn phía trước, đường vẫn còn rất dài.

Một tay Hứa Nhượng lấy điện thoại ra, ném cho cô, nói: “Mật khẩu vẫn giống trước kia.”

“Gọi cho Tống Cảnh Thước.”

Bạch Ly không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhập mật khẩu vào, não cũng không cần nghĩ mật khẩu là gì, động tác thành thục lưu loát.

Hành động đã làm ngàn vạn lần, nhập mật khẩu không biết bao nhiêu lần, đến cả bản thân mình giờ cũng đã có phản xạ có điều kiện với việc mở điện thoại Hứa Nhượng.

Lúc cô mở khóa được thì hơi sửng sốt một chút, nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, khẽ cười một tiếng.

Bạch Ly gọi điện thoại cho Tống Cảnh Thước giúp Hứa Nhượng, Tống Cảnh Thước bắt máy rất nhanh, tiếng nhạc bên kia có chút lớn.

“Alo? Lúc nào thì cậu qua đây, bên này tôi đã giữ lại vị trí tốt nhất cho cậu, tôi với An Tai đã đợi cậu mấy tiếng đồng hồ rồi.”

“Đã hẹn thời gian rồi đó, cậu đừng lại đến muộn, cậu nói sao cậu lần nào cũng đều như vậy?”

Tống Cảnh Thước còn muốn tiếp tục nói, Bạch Ly mở loa ngoài ra, khẽ nhướng mày nhìn Hứa Nhượng.

Cô dùng khẩu hình nói cho anh một câu: “Tự nói đi.”

Bạch Ly cũng không biết rốt cuộc Hứa Nhượng có hiểu không, sau đó nghe thấy anh nói: “Em nhận điện thoại giúp anh đi, cũng không phải không quen biết.”

Tống Cảnh Thước nghe được câu nói này, vội nói: “Cái gì?”

“Cậu đang ở cùng ai đấy?” 

Bạch Ly nhẹ giọng mở miệng: “Cùng tôi.” 

“Lần nào Hứa Nhượng cũng sẽ đến muộn, điều này không phải cậu không biết.” Bạch Ly không lưu tình chút nào mà nói: “Nhiều năm như vậy rồi mà cậu vẫn chưa quen sao?”

Cô nhìn con đường phía trước, nghe được giọng nói có chút ngạc nhiên của Tống Cảnh Thước, anh ta nói: “Bạch Ly?” 

“Ừ.”

“Các cậu đang ở cùng một chỗ à.”

“Ừ.”

Tống Cảnh Thước không nói gì, giống như đang chìm trong suy nghĩ, nghe thấy hai người bọn họ ở cùng một chỗ lại giống như nghe được một tin tức gì đó rất khiếp sợ.

“Hôm nay tôi không đến đó.” Hứa Nhượng mở miệng nói.

Tống Cảnh Thước:?

Lần này không đến muộn, trái lại bùng kèo luôn.

Bạc Ly hỏi anh: “Không phải nói chuyện công việc sao?” 

“Có thể lần nói sau, tối nay anh gọi điện thoại cho cậu ta cũng được, đưa em về nhà nghỉ ngơi trước.” 

“Ừ.” 

Tống Cảnh Thước gọi lại Hứa Nhượng, hỏi: “Sao tự dưng lại không đến?”

“Không phải hạng mục này rất quan trọng sao?”

Hứa Nhượng nhấn phanh giảm tốc độ, rồi quay đầu xe.

“Bạn gái của tôi cần nghỉ ngơi.” Anh nói nhẹ nhàng, giọng nói hơi nâng cao: “Bây giờ chúng tôi về nhà trước, tối tôi gọi điện thoại cho cậu.” 

Tống Cảnh Thước sửng sốt: “Bạn gái của cậu? Bạn gái của cậu là ai? Bạn gái của cậu đến từ đâu?”

“Vừa mới theo đuổi được.”

“Người đó cậu cũng quen biết.”

——————–

Lúc này, di động của Tống Cảnh Thước rơi xuống mặt đất, ngay trên nắp cống trên đường, khi anh ta nhặt lên thì phát hiện màn hình điện thoại đã có một mảng vỡ.

Một lúc lâu anh ta mới phản ứng lại, cuối cùng ý thức được vừa rồi Hứa Nhượng có ý tứ gì.

Bây giờ Hứa Nhượng với Bạch Ly đang ở bên nhau?

Mặc dù anh ta hy vọng hai người này ở bên nhau, nhưng bây giờ cốt truyện phát triển thế nào thế, sao anh ta không hiểu gì cả?

Quá nhanh.

Quá đột ngột, bây giờ, mọi người yêu đương đều không cần từ từ sao?

“... Fuck.” Tống Cảnh Thước nhìn màn hình điện thoại của mình, thiếu chút nữa đã mang ba đời tổ tông nhà Hứa Nhượng lên mắng chửi một lần.

Anh ta cầm điện thoại đi vào, vừa mới ngồi xuống thì nghe thấy tiếng cười đùa của cô gái bàn phía sau kia. 

Tống Cảnh Thước nhớ rõ, trước khi mình đi ra ngoài, bàn phía sau kia vẫn chưa có người ngồi.

An Tai đã bắt đầu trò chuyện với một cô gái trong những cô gái ở bàn đó, trong quán bar rất ồn, khi nói chuyện phải kề sát vào tai.

Tất cả mọi người uống rượu nên có chút ngà ngà say, đầu óc cũng không tỉnh táo như vậy, cho nên một nơi như quán bar quả thật cũng rất dễ dàng thu hút được người khác

An Tai đang trò chuyện với cô gái, thì nhìn thấy Tống Cảnh Thước đã quay lại, anh ta vẫy tay với Tống Cảnh Thước.

“Nói chuyện điện thoại xong rồi?” 

“Ừ.”

Tóng Cảnh Thước ngồi xuống, rót một ly rượu rồi uống trước, anh ta ném điện thoại của mình lên trên mặt bàn, nói với An Tai: “Hứa Nhượng nói hôm nay sẽ không tới.” 

“Không tới?” An Tai khẽ nhíu mày: “Tôi vẫn đang đợi anh ấy mà, đã lâu không cùng nhau uống rượu.”

“Vốn dĩ Hứa Nhượng rất khó hẹn.” Tống Cảnh Thước nói: “Hôm nay cũng là muốn nói chuyện mở quán bar mới hẹn ở đây, kết quả cậu ấy...”

Tống Cảnh Thước đang định nói với anh ta, ánh sáng đột nhiên chiếu vào một cô gái ở bàn bên cạnh, vừa rồi An Tai ngồi nói chuyện với cô gái ở bên cạnh đó, cô gái nhỏ bộ dạng lén lút thậm thụt, đang nghe lén Tống Cảnh Thước nói chuyện.

Tống Cảnh Thước:...

Cô ấy quay lưng về phía Tống Cảnh Thước, rất rõ ràng là cố ý nghiêng người lại gần phía bọn họ, nhưng cô ấy không nhìn thấy vẻ mặt của Tống Cảnh Thước.

Tống Cảnh Thước cứ quan sát cô ấy một lúc lâu, xác định người này đúng là đang nghe lén mình nói chuyện.

An Tai phát hiện có điều gì đó không ổn, dùng khuỷu tay chạm vào Tống Cảnh Thước một chút nói: “Làm sao vậy? Vừa ý em gái kia à?”

“Không.” Tống Cảnh Thước nhìn cô ấy: “Cô ta đang nghe lén chúng ta nói chuyện.”

“Từ khi tôi bắt đầu nhắc đến Hứa Nhượng.”

An Tai:...

“Thật mẹ nó không hổ là Hứa Nhượng.”

Sao chỗ nào cũng gặp phải hoa đào của anh, bọn họ thật xui xẻo.

Tống Cảnh Thước nháy mắt với An Tai, ra hiệu anh ta chú ý, anh ta cố nói to, để những người ngồi ở bàn bên kia có thể nghe rõ hơn.

“Tôi vừa gọi điện thoại cho Hứa Nhượng, cậu ấy nói bạn gái mệt mỏi, nên phải đưa bạn gái về nhà nghỉ ngơi.”

“Cho nên hôm nay sẽ không đến đây, chuyện bạn gái không khỏe, chuyện này khá là quan trọng.”

An Tai vừa nghe, vừa quan sát động tác của cô gái kia.

Rất rõ ràng, bóng lưng của cô ấy cứng đờ, bả vai run nhẹ, thoạt nhìn bộ dạng rất khổ sở.

“Khụ, ai có thể lọt vào mắt của Hứa Nhượng vậy? Nếu tôi nhớ không lầm cẩu nam nhân này chưa bao giờ quan tâm đến bất kỳ ai, ai có vinh hạnh này khiến Hứa Nhượng quan tâm và yêu thương như vậy?” An Tai cũng rất phối hợp, cố ý nói sang phía bên kia.

“Còn có thể là ai.” Tống Cảnh Thước khẽ cười: “Bạch Ly.” 

“Ồ, Bạch Ly à, vậy chính xác...” An Tai vừa nói tiếp, sửng sốt, cảm thấy có gì đó không đúng: “Fuck?” 

“Cậu nói ai?” An Tai quay đầu nhìn Tống Cảnh Thước: “Bạch Ly? Cô gái lần trước đến đúng không?”

“Ừ.”

“...”

An Tai đưa tay xoa nhẹ thái dương: “Nhóm người mấy cậu cũng thật là…”

“Ngay cả bạn bè cũng ra tay?” Tống Cảnh Thước nhấp một ngụm rượu, vẫn nhìn bóng lưng kia.

Trong bóng tối, dường như bóng lưng của cô gái có chút cô đơn.

Xem ra thật sự bị anh ta đoán đúng rồi. 

Tống Cảnh Thước không tiếp tục nữa, nghĩ mình hôm nay coi như là giúp Bạch Ly loại bỏ một tình địch.

Trước khi rời đi, anh ta với An Tai đi ngang qua bàn của người đó, vừa mới đi qua đã bị người đó gọi lại.

Giọng nói của cô gái không lớn, nghe qua còn có vài phần trẻ con, chắc hẳn vẫn là một sinh viên.

“Này, làm phiền một chút.” 

Tống Cảnh Thước quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt tinh tế lanh lợi, chính là cô gái có bóng lưng vừa rồi.

Anh ta giả vờ không có việc gì hỏi: “Làm sao vậy?” 

“Tôi muốn hỏi một chút...” Cô gái nói chậm rãi, giống như có hơi khó mở miệng: “Anh nói Hứa Nhượng với người tên Bạch Ly kia đang yêu đương là thật phải không?”

Tống Cảnh Thước híp mắt: “Cô là?”

“À, là như thế này, nhà của tôi với nhà Hứa Nhượng... nhà anh Hứa Nhượng có quan hệ nhiều đời, nghe được tin tức như vậy tôi cũng rất tò mò, trước đây đã từng nghe chú Hứa kể chuyện của anh Hứa Nhượng.” Đôi mắt của cô ấy cong lên như trăng lưỡi liềm vậy.

“Tôi còn tưởng rằng đời này anh Hứa Nhượng sẽ không bao giờ quý trọng người khác cơ.” 

Tống Cảnh Thước:...

Lại một người đáng thương bị Hứa Nhượng làm tổn thương, có lẽ là đối tượng mà Hứa Minh Đạt sắp xếp cho Hứa Nhượng.

Không bằng hoàn toàn hết hy vọng sớm một chút, như thế cũng tốt cho tất cả mọi người.

Tống Cảnh Thước gật đầu, thản nhiên nói: “Ồ, xin chào.”

“Chính xác, không sai, Hứa Nhượng và Bạch Ly đang ở bên nhau, dù sao cũng thích nhiều năm rồi, lúc này rất vất vả theo đuổi được, chắc chắn sẽ đối xử rất tốt với người kia.”

Anh ta vẫy vẫy tay: “Sau này cô sẽ biết.”

“Chúng tôi đi trước, các cô cứ chơi thong thả, cũng hoan nghênh lần sau các cô tới quán rượu của tôi chơi.”

Tống Cảnh Thước và An Tai cùng nhau đi ra ngoài, An Tai đưa tay khoác vai của anh ta, thở dài: “Có phải vừa rồi cậu quá tàn nhẫn với em gái kia không?” 

“Cậu nhìn cô ấy mà xem, ban nãy thậm chí còn suýt khóc, vào lúc này ít nhất hãy thương hoa tiếc ngọc một chút đi, giống như tôi vậy.”

Tống Cảnh Thước liếc mắt nhìn anh ta, không thương tiếc gì chế giễu: “Giống như cậu là một tên tra nam nổi tiếng ở Nam Thành sao?”

An Tai: “Cậu không thể nói như vậy được.” 

“Quên đi, vừa rồi cậu nói chuyện với em gái đó, em ý cũng rất dễ thương, Hứa Nhượng không thích, vậy có thể gọi cho cậu ấy bảo giới thiệu cho tôi được không?” 

Tống Cảnh Thước: “Cút đi.”

——————–

Hứa Nhượng tắm rửa xong đi ra, bỗng nhận được điện thoại của Nhiễm Trúc Nguyệt, anh nhìn màn hình điện thoại hiện lên: “Tiểu Trúc Nguyệt.” 

Không nhận.

Kêu rất lâu, cho đến khi Bạch Ly đi tới xem.

“Lại là cô ấy.” Bạch Ly khẽ nói: “Cần em giúp anh từ chối không?’’

“Lần này tự anh sẽ từ chối.” Hứa Nhượng cầm lấy điện thoại, nhận điện thoại, bật loa ngoài trước mặt Bạch Ly.

Giọng nói thăm dò của cô gái phát ra từ loa điện thoại.

“Hứa Nhượng...!” 

“Anh Hứa Nhượng!!!”

“Em nghe nói anh đang yêu đương với cô gái tên Bạch Ly đúng không? Em muốn tìm anh xác nhận một chút.”

Trong giọng nói của Nhiễm Trúc Nguyệt vậy mà có chút hưng phấn không che giấu được.

“Nhiễm Trúc Nguyệt.” Giọng nói lạnh lùng của Hứa Nhượng vang lên: “Cô là người do Hứa MInh Đạt sắp xếp tới, tôi không muốn nói nhiều như vậy với cô.” 

“Em chỉ là...” Nhiễm Trúc Nguyệt nói: “Em chỉ là nghe nói, anh rất thích cô ấy, có khác với những người trước đây không?”

“Cô gái này rất đặc biệt sao?” 

“Bây giờ tôi đã có bạn gái.” Hứa Nhượng nói: “Cho nên về sau cô cũng đừng làm bất cứ điều gì gây ảnh hưởng đến chúng tôi.” 

Vạch ranh giới và trả lời rất rõ ràng.

Đối phương im lặng hồi lâu, loáng thoáng có âm thanh nức nở.

Bạch Ly nheo mắt.

Nhất định phải làm theo cách này sao? Nhất định phải nghe được chính miệng Hứa Nhượng thừa nhận hả....?

Đây là vì sao?

Bạch Ly và Hứa Nhượng cũng chưa lên tiếng, âm thanh nức nở đầu dây bên kia hình như càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành...

Tiếng cười không ngừng được.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!”

“Cuối cùng Hứa Nhượng cũng yêu đương!”

“Tôi được giải thoát rồi!”

——————–

Cuộc gọi đột ngột của Nhiễm Trúc Nguyệt khiến Hứa Nhượng và Bạch Ly đều rất hoang mang.

Cô ta ngân nga cười rồi cúp điện thoại, Bạch Ly liếc mắt nhìn màn hình của Hứa Nhượng một cái, trên màn hình hiện lên: “Tiểu Trúc Nguyệt” xem ra vô cùng thân mật.

Bạch Ly không nhịn xuống hỏi một câu: “Hóa ra cô gái nhỏ này không thích anh sao?”

“Hình như vậy.” Hứa Nhượng nhíu mày, anh cũng không hiểu Nhiễm Trúc Nguyệt có ý gì?

Nhưng nếu thật sự đúng như những gì cô ấy nói, mình yêu đương thì cô ấy được giải thoát vậy cũng tốt.

Dù sao anh cũng không dự định có chuyện gì với Nhiễm Trúc Nguyệt.

“Em cho rằng cô ấy thích anh.” Bạch Ly nhìn điện thoại của anh, nhớ tới cuộc gọi video vào đêm giao thừa: “Lúc giao thừa gọi điện thoại cho anh, chúc anh năm mới vui vẻ đầu tiên.” 

“Ngay cả tên ghi chú của cô ấy cũng rất thân mật, chắc là trước kia cô ấy bảo anh đổi à?”

Bạch Ly tự mình phân tích, cô luôn thích nói tất cả chuyện trong đầu ra, căn bản không phải để hỏi người khác.

Cô có suy nghĩ của riêng mình.

Nhưng Bạch Ly rất ít khi suy nghĩ, bản thân phân tích như vậy có phải có đôi khi ngược lại hơi dư thừa hay không?

Cô rũ mắt, đột nhiên nghe được Hứa Nhượng nói: “Tiểu Trúc Nguyệt không phải do anh sửa ghi chú.”

“Hả?” Bạch Ly ngẩng đầu.

“Tiểu Trúc Nguyệt là nickname Wechat của chính cô ấy, vốn dĩ anh không sửa.’’

Bạch Ly:...

Hứa Nhượng đến gần cô, đưa tay chạm ấn đường của cô một chút, nói: “Chính em đang suy nghĩ lung tung gì vậy?”

“Nếu để ý, em có thể hỏi anh.” Giọng nói của Hứa Nhượng có phần nghiêm túc.

Anh kéo tay của Bạch Ly đi tới ghế sô pha bên kia ngồi xuống, ngón tay thon dài cẩn thận gỡ lọn tóc đang bị quấn giúp cô.

Giống như đang nghiêm túc giúp cô tháo gỡ những khúc mắt trong lòng.

“Em đã đồng ý anh rồi thì phải thử, bây giờ quan hệ của chúng ta chính là quan hệ yêu đương, có lúc em nên có nên tự giác làm tròn trách nhiệm bạn gái.” 

Bạch Ly chớp mắt.

“Nếu như em không thích anh đến những nơi như quán bar, có thể trực tiếp nói thẳng cho anh biết, không cần lo lắng suy nghĩ của anh, em có bất cứ chuyện không vui hay nỗi buồn đều có thể trực tiếp nói với anh.” 

Bạch Ly không trả lời, nhưng ánh mắt khẽ run một chút.

“Vừa rồi ở trên xe, lúc anh nói muốn đi quán bar với Tống Cảnh Thước để nói chuyện công việc, em có muốn anh đi thật không.”

Bạch Ly bị anh hỏi một câu đơn giản như vậy đã thấy hơi bối rối, cô cũng không biết bản thân suy nghĩ gì vào khoảnh khắc đó.

Cô ra sức nghĩ, chỉ nhớ lúc đó bản thân có chút nghi ngờ, tại sao Hứa Nhượng phải đến quán bar để bàn chuyện công việc, nhưng hình như cũng không có quá bài xích...

Hay là lúc đó cô đang bài xích suy nghĩ đó?

“Mặc dù em chưa nói, nhưng anh đoán được em không thích.” Hứa Nhượng cầm tay cô: “Cho nên hôm nay anh mới nói với Tống Cảnh Thước là không đến.”

“Chuyên của Nhiễm Trúc Nguyệt cũng vậy.” Hứa Nhượng nói tiếp: “Nếu như sự tồn tại của cô ấy là điều gai mắt, đương nhiên anh sẽ tự mình dọn dẹp sạch sẽ, cho dù em không nói, thì anh cũng sẽ làm.” 

“Không liên quan đến em.” Bạch Ly nói: “Em không để cô ấy trong lòng.” 

“Phải không?” Hứa Nhượng liếm môi dưới.

“Là bởi vì không thèm để ý đến anh cho nên cũng không để ý Nhiễm Trúc Nguyệt, hay là bởi vì em không để ý đến bản thân Nhiễm Trúc Nguyệt?”

Bạch Ly không trả lời.

Hứa Nhượng cũng không ngờ, có một ngày mình phải mong người khác ghen tuông vì mình.

Nhung Bạch Ly vẫn luôn như vậy, trước kia cũng như vậy, cho dù cô có cảm xúc gì cũng sẽ không nói ra, giống như căn bản là không có cảm xúc.

Cô không để ý đến điều gì, cũng không tranh cũng không giành cái gì cả.

Nhưng Hứa Nhượng cũng không tức giận, anh sớm đã biết bây giờ mình và Bạch Ly ở bên nhau, thì phải đối mặt với những chuyện này.

Bạch Ly nhìn Hứa Nhượng rất lâu, đột nhiên hỏi anh: “Em nên ghen sao?”

Không đợi đến Hứa Nhượng trả lời, con ngươi màu sẫm rụt lại, bỗng nỉ non một câu: “Em biết rồi.”

Người khác có thể sẽ thích Bạch Ly hiểu chuyện.

Bạch Ly cũng chỉ thật sự cảm thấy mình không cần để ý những chuyện đó, bởi vì cô rất hiểu Hứa Nhượng, nếu Hứa Nhượng không để ý đến ai, vậy chắc chắn anh cũng sẽ không cho người đó cơ hội.

Không khí như đóng băng hai giây, Bạch Ly sờ tóc của anh một chút, còn mềm mại hơn so với trong tưởng tượng, đầu ngón tay còn có chút ẩm ướt.

Vừa rồi anh vẫn chưa kịp sấy tóc.

“Anh đi mặc quần áo, sấy tóc trước đi, kẻo lát nữa sẽ bị cảm.”

Hứa Nhượng ngẩng đầu, liếc nhìn đồng hồ trên tường, cúi đầu “Ừ” một tiếng, anh nói: “Thời gian không còn sớm, chắc hẳn em cũng mệt rồi, đi tắm rửa sớm, rồi đi nghỉ ngơi.” 

“Việc phòng vẽ tranh bên kia, ngày mai chúng ta dậy rồi trao đổi, sẽ có cách giải quyết.”

“Hơn nữa em cũng không làm gì sai.” Hứa Nhượng nói.

Hai người cùng đứng dậy, Bạch Ly nhìn cửa phòng đang đóng, nghiêng đầu hỏi anh: “Đêm nay, chúng ta ngủ cùng nhau phải không?”

Hứa Nhượng:?

“Anh đã quên nhà anh chỉ có một phòng này thôi sao?”

Đêm qua Hứa Nhượng chủ động ngủ ở sô pha, mà cô thì ngủ ở trong phòng, tối hôm qua ngủ riêng cũng là điều dễ hiểu.

Ngay từ đầu Bạch Ly cũng cho rằng một thiếu gia như Hứa Nhượng nhất định sẽ mua một căn nhà rất to, đến khi có bạn đến nhà chơi đều có thể ở trong nhà của anh.

Kết quả căn nhà của Hứa Nhượng mua chỉ có một phòng, một căn hộ đơn nhỏ vài chục mét vuông, một người sống ở một phòng nhỏ tinh tế.

“Không sao.” Hứa Nhượng nói: “Anh sẽ ngủ ở sô pha.” 

Anh cất bước đi qua bên cạnh, nhân tiện muốn đi thu dọn chăn, Bạch Ly nắm lấy cổ tay của anh. 

“Chẳng nhẽ sau này mỗi lần em đến nhà anh, anh đều phải ngủ ở sô pha sao?”

“Vậy nếu không?” Hứa Nhượng nhướng mày: “Chẳng lẽ anh lại để em ngủ ở sô pha à?”

Ánh mắt của Bạch Ly khóa trên người anh, ánh mắt hai người giao nhau.

“A Nhượng, em nói, chúng ta có thể ngủ cùng nhau.” Bạch Ly nói: “Không phải anh nói rồi sao? Chúng ta đang yêu đương, cho nên phải tự giác như bạn gái.” 

“Nếu nghiêm túc thử, thật sự yêu đương, chúng ta cũng nên giống như những cặp đôi bình thường.”

“Sẽ không vì những chuyện đó mà có sự khác biệt.” 

Mặc dù coi như bắt đầu thật sự có hơi kỳ lạ, mặc dù mỗi lần hai người bọn họ yêu đương giống như có vẻ không đúng đắn.

Nhưng bất luận là chính Bạch Ly nói ra hay là Hứa Nhượng nói ra, cô cũng rất nghiêm túc..

Nếu không hôm nay lúc Hứa Nhượng nói, cô cũng sẽ không đồng ý.

Hứa Nhượng bị cô nắm tay, da tay người phụ nữ mềm mại, cầm cổ tay, anh cảm xúc có chút ngứa ngáy.

Chỉ là tiếp xúc bình thường như vậy, Hứa Nhượng cũng cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang liên tục tăng lên, phản ứng tế nhị.

Bạch Ly vẫn nhìn anh, Hứa Nhượng nhìn thấy một ngọn lửa không xác định bốc lên, anh đột nhiên cúi đầu cắn một cái vào môi cô.

“Đương nhiên anh biết.’’ Hứa Nhượng khẽ nói: “Nhưng em biết, em nói những điều này, có ý nghĩa gì với anh không?”

“Hả?” Hứa Nhượng lại hỏi lại một lần nữa.

Anh t không thể cam đoan mình là chính nhân quân tử gì, đối với Bạch Ly có phản ứng cũng không phải một lần hai lần, cũng đã từng suýt chút nữa là cướp cò rồi.

“Em luôn nói rằng, em có thể chấp nhận.” Bạch Ly nói: “Đương nhiên em biết có ý nghĩa gì.”

“Chẳng lẽ anh cảm thấy, em vẫn là một cô gái nhỏ ngây thơ, mười mấy tuổi sao?”

Bạch Ly nhìn anh, đôi môi đỏ mọng tinh xảo nhếch lên, nói: “Làm loại chuyện này cần lo lắng nhiều vậy sao?”

“Mặc dù em không thể thân mật với người khác, nhưng rất kỳ lạ, với anh thì có thể.”

Anh cũng lo lắng tình trạng của cô.

Dù sao hôm nay đã biết nguyên nhân khiến cô bị mắc chứng lo âu, cũng biết trước kia cô đã phải trải qua những gì. 

Khi mười mấy tuổi nhìn thấy hình ảnh như vậy, có lẽ cả đời đều sẽ sống trong bóng ma.

Nhưng Bạch Ly đã nhấn mạnh với anh hết lần này đến lần khác, cô có thể làm được.

“A Nhượng.” Ngón tay của Bạch Ly dần dần siết chặt: “Em hy vọng mình là một người bình thường, em cũng cho rằng mình là một người bình thường.”

“Cho nên em hy vọng, lúc anh đối mặt với em, cũng đừng coi em như vậy.”

Cô không muốn Hứa Nhượng coi cô như một người bệnh.

Đừng thương hại cô.

Bạch Ly tiến lên hai bước, đứng ở trước mặt anh, duỗi tay ôm eo anh.

“A Nhượng.”

“Anh có biết em muốn gì không?” 

Muốn giống như những người khác, lúc yêu đương không cần phải đắn đo như vậy.

Nếu như cô yêu đương với người khác, vậy chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Nhưng Hứa Nhượng không giống vậy.

Bạch Ly biết cơ thể của mình không kháng cự người này.

Giống như một người bình thường, sống bình an, khỏe mạnh.

Làm những chuyện mà mọi người làm.

Cô chỉ muốn cuộc sống như vậy mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.