Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Chương 7: Dự tiệc




Editor: Meimei

Giờ dậu (năm giờ chiều đến bảy giờ tối), sắc trời đã dần tối.

Trước cửa phủ thừa tướng giăng lụa đỏ, xung quanh đèn lồng chiếu sáng của một vùng trời.

Trong hoa viên phủ thừa tướng, từng trận tiếng cười đùa truyền ra, phi thương náo nhiệt.

Tô Diệu Tuyết mặc bộ váy màu xanh lạc, dáng người yểu điệu, dưới ánh đèn, da thịt trắng như tuyết càng nổi bật trong bộ váy tơ lụa xanh lam.

Nàng đứng trước mặt Tô Bác Nhiên, xung quang đang ngồi là các quan lại triều đình đến chúc thọ Tô Bác Nhiên.

“Phụ thân, hôm nay là sinh thần của ngài, nữ nhi biết phụ thân thích 《 Lan Đình Tự 》, vì phụ thân mà vẽ bức tranh, mong phụ thân thích.”

Tô Diệu Tuyết rũ mí mắt, ôn nhu nhã nhặn lịch sự, cử khỉ khéo léo, ngũ quan xinh xắn, lộ ra là một cô gái kiều mị nhu nhược.

Vừa nói, nha hoàn của nàng vừa đem một cuộn giấy dâng lên Tô Bác Nhiên.

Tô Bác Nhiên tiếp nhận, mở sách ra, đập vào mắt là chữ viết thanh tú tựa như hoa mai, đoan trang chỉnh tề, mặt trên còn vẽ hoa lan mà Tô Bác Nhiên thích nhất.

Tô Bác Nhiên hài lòng gật đầu “Tuyết Nhi có lòng.”

Nói xong, cầm tác phẩm của Tô Diệu Tuyết cho người xung quanh xem.

“Ngay ngắn nhưng không ngây ngô, chỉnh tề mà không câu nệ, hảo tự, chữ viết của Tô tiểu thư đều vượt qua mọi người ở đây rồi.”

“Thừa tướng quả nhiên giáo dưỡng nữ nhi rất tốt!”

“Tô tiểu thư quả thật chính là một tài nữ a.”

...

“Các vị khen nhầm rồi, Tô Diệu Tuyết không dám nhận.”

Tô Diệu Tuyết dịu dàng phúc thân, xấu hổ cúi đầu, đôi mắt xinh đẹp hiên lên sự đắc ý.

Nàng là đích nữ phủ thừa tướng, là chúng tinh phủng nguyệt (Những ngôi sao sáng vây quanh mặt trăng, ý muốn nói là Tô Diệu Tuyết là lớn lên dưới sự chú ý, quan tâm yêu mến cung phụng của mọi người.), được người khen, mới chính là cuộc đời của nàng, về phần Tô Tâm Ly kia___

Nghĩ đến Tô Tâm Ly, ánh mắt Tô Diệu Tuyết trầm xuống, khóe miệng vung lên một nụ cười lãnh ý.

Ngoại tôn nữ phủ Định Quốc Công, đích nữ phủ thừa tướng thì như thế nào? Đều là một người không có đầu óc. Rất nhanh, nàng ta sẽ thân bại danh liệt, mà nàng - Tô Diệu Tuyết tài hoa, sẽ nổi danh khắp Kinh Lăng.

Hôm nay, Phương Tĩnh Di và các vị phụ nhân tham gia thọ yến ngồi chung một chỗ, ánh mắt từ ái nhìn Tô Diệu Tuyết. Phủ thừa tướng là của bà, bà tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ kẻ nào cản trở đường đi của con gái bà.

Mọi người đang khen ngợi Tô Diệu Tuyết, thì một công công được gia đinh dẫn vào, phía sau còn dẫn theo hai công công khác đang ôm hai chậu hoa.

“Tiểu nhân thỉnh an thừa tướng đại nhân.”

Giọng nói chói tai vang lên.

“Thái tử điện hạ thân thể ôm bệnh, không thể tự mình đến chúc mừng thừa tướng. Điện hạ biết thừa tướng đặc biệt thích hoa lan, nên đã sai người tìm hai loại hoa lan này về tặng cho ngài.”

Tô Bác Nhiên đứng lên, nhìn hai cây hoa lan.

Gốc cây hình thù xinh đẹp, lá xanh tươi, tỏa ra tựa như cánh bướm, đóa hoa nở lớn, cánh hoa cân xứng, màu sắc và hoa văn trên cánh cực kỳ diễm lệ, cánh hoa trắng muốt lấm tấm những đốm đỏ tươi nhuận, vừa nhìn một cái là khiến mọi người chú ý.

Từ xa đã có thể nghe thấy được mùi hương thơm ngát.

Tô Bác Nhiên cực kỳ thích hai cây hoa lan này, nhưng loại hoa này Tô Bác Nhiên lại chưa bao giờ thấy qua.

Nếu là thái tử điện hạ đưa tới, nhất định là giống cây hiếm lạ, trong tâm tự nhiên thích, lại cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh (được sủng mà lo).

Thái tử điện hạ cấp cho hắn một phần đại lễ trước mặt văn võ bá quan, cho hắn ba phần mặt mũi, trên mặt không giấu nổi vui mừng.

“Các vị có mặt ở đây, có ai biết rõ về hai cây hoa lan này không?”

Tô Bác Nhiên nhìn các đồng liêu phía sau, bọn họ xì xào bàn tán, nhưng lại không có người nào tiến lên phía trước nói ra tên của loại hoa lan này.

Cuối cùng, Tô Bác Nhiên nhìn về phía Tô Diệu Tuyết.

Tô Diệu Tuyết mỉm cười, liếc nhìn mẫu thân đứng phía sau mình. Hôm nay chính nàng đã nói với thái tử điện hạ về hai cây hoa lan này, quả nhiên đúng như nàng nghĩ.

Tô Diệu Tuyết trong lòng đắc ý, đang muốn tiến lên, chợt thấy Phương Tĩnh Di sắc mặt biến đổi.

Tô Diệu Tuyết thầm nghĩ có chuyện không ổn, theo tầm mắt của Phương Tĩnh Di nhìn lại, cửa tiểu viện chẳng biết lúc nào lại nhiều hơn một bóng dáng, cướp lời nói của nàng, “Cây lan này thế nhưng chính là Điệp nhụy?”

Tất cả ánh mắt của mọi người hầu như trong nháy mắt đều chuyển lên trên người Tô Tâm Ly.

Váy màu xanh nhạt, bên trên thêu hoa hải đường ngũ sắc, tóc đen nhánh, búi tóc kiểu lưu vân, trên búi tóc cài cây trâm ngọc óng ánh, mặt trên còn rũ suốt hàng ngọc trong suốt, đẹp một cách thanh tân đạm nhã.

Bước chân lưu loát đi đến, cánh hoa hải đường trên váy tựa như đang bay, nhìn giống như thật, nàng mỉm cười, làm ánh sáng từ đèn lồng tựa như mất đi nhan sắc.

Tô Tâm Ly đi đến bên cạnh Tô Diệu Tuyết, đi theo sau là Trình Dục Phàm anh vĩ bất phàm.

Đều là váy mà xanh nhạt, trước đó Tô Diệu Tuyết cũng xem như thanh tân động lòng người, nhưng Tô Tâm Ly vừa xuất hiện, nhất thời liền lập nên cao thấp.

Tô Diệu Tuyết nhìn Tô Tâm Ly đứng bên cạnh, ánh mắt rơi vào người nàng hiện lên nồng đậm ghen ghét.

Trước đây, Tô Tâm Ly vẫn luôn nghĩ ánh mắt này có gì đó không đúng, nhưng bây giờ, nàng rất nhanh đã phát giác ra ý nghĩa đằng sau ánh mắt này, ả muốn hủy gương mặt của nàng.

Tô Diệu Tuyết lướt qua Tô Tâm Ly, nhìn về Phương Tĩnh Di phía sau cách nàng không xa, ánh mắt tràn đầy chất vấn.

Không phải nói thọ yến hôm nay Tô Tâm Ly sẽ không xuất hiện sao? Vì sao hiện tại lại đứng ở đây, cướp đi danh tiếng của nàng?

Mới vừa rồi, thấy gả sai vặt vẻ mặt hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào, Phương Tĩnh Di liền có dự cảm không ổn, không nghĩ tới Tô Tâm Ly đã trở về.

Nó làm sao có thể trở về? Nếu nó đã trở về thì sát thủ mà bà phái đi tại sao không hồi báo tin tức cho bà?

Phương Tĩnh Di nhíu nhíu lông mày, bà thế nhưng cũng đã hạ huyết bản, trước khi mấy hắc y nhân kia đến, bà đã thuê hai tên côn đồ, dựa theo sự phân phó của bà, ném người đến bãi tha ma. Tô Tâm Ly khúm núm, nhát như chuột, bà cho rằng nó sẽ bị dọa sợ thành ngốc, chờ đến khi bà tìm được nó, nó cũng có thể bệnh nặng một hồi, không nghĩ đến, nó cư nhiên trở về bình an vô sự.

Như Phương Tĩnh Di nghĩ, đời trước Tô Tâm Ly ở bãi tha ma tỉnh lại quả thực bị dọa đến hôn mê bất tỉnh, hơn nữa lúc về lại bệnh nặng một hồi.

Phương Tĩnh Di bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khó có thể tin nhìn Tô Tâm Ly, Tô Tâm Ly xoay người, mỉm cười.

Rõ ràng là nụ cười ôn nhu, nhưng cặp mắt kia lại lạnh lùng, đứng dưới ngọn đèn ấm áp, như có lãnh khí bao quanh, ánh mắt tràn đầu khiêu khích, chỉ liếc mắt, mà Phương Tĩnh Di đã rùng mình một cái.

Mí mắt Phương Tĩnh Di giựt giựt, nỗi lòng lo lắng, lẽ nào nó đã biết cái gì?

Không có khả năng, ngày thường bà đối với nó rất tốt, hơn nữa chuyện này bà làm cực kỳ bí mật, Tô Tâm Ly nó lại ngu ngốc như thế, làm sao có thể đoán ra là do bà được.

“Ly nhi!”

Tô Bác Nhiên kinh hãi, hiển nhiên không ngờ Tô Tâm Ly sẽ xuất hiện lúc này.

Tô Tâm Ly quay đầu nhìn Tô Bác Nhiên đang kinh ngạc, sắc mặt nhàn nhạt.

Đời trước Định Quốc Công phủ cả nhà bị chém, ông ta là thừa tướng cao cao tại thượng cũng không có một câu cầu tình, ông ta thú mẫu thân chỉ vì muốn một bước lên mây, đối với nàng - nữ nhi này- cũng như vậy.

Đời trước nàng ngu ngốc, mới bị ông ta lừa cái gọi là thâm tình với mẫu thân nàng.

Ông ta muốn Tô Diệu Tuyết nổi danh, nàng tuyệt không để ông ta được như ý.

“Nhụy Điệp màu sắc diễm lệ, lúc nở, tựa như cánh bướm sặc sỡ đang nhẹ nhàng bay lượn giữa đồng cỏ xanh ngát, hai nhụy hoa như hai bóng hồ điệp đang bay lượn quyến luyến bên nhau như hình với bóng mãi không rời, do đó mới gọi là Nhụy Điệp. Lộ Công công, ta nói có đúng không?”

Tô Tâm Ly chỉ vào nhụy hoa của hai bông hoa ôn nhu giới thiệu, thanh âm thanh thúy dễ nghe tựa như châu ngọc đi vào lòng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.