Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Chương 38: Phản ứng của mọi người




Edit: Meimei

Vừa về tới viện, Tô Mộc Linh liền cho tất cả hạ nhân lui ra, nàng không cam lòng thở dài: “Vận khí của đại tỷ thật tốt, tới đúng lúc như vậy.”

Chậm chút nữa, chỉ một chút xíu nữa thôi, Tô Tâm Ly đến chậm một bước, chờ Tô Bác Nhiên viết xong tấu chương, Phương di nương nhất định sẽ trăm phương nghìn kế đem lên trình trước mặt hoàng thượng. Cho dù phủ Định Quốc Công quyền thế ngập trời, thì danh tiếng của Tô Tâm Ly đã bị hủy rồi, ai lại muốn thú một nữ nhi bất trung bất hiếu chứ đừng nói chi là hoàng gia thiên tử, nhất là người muốn thừa kế ngôi vị hoàng đế.

Một khi danh tiếng của Tô Tâm Ly bị hủy, người của phủ Định Quốc Công nhất định sẽ tìm phụ thân tính sổ, lúc đó phụ thân vì tự bảo vệ mình, tất nhiên sẽ đưa Phương di nương ra đỡ đầu, vì để cho người của phủ Định Quốc Công không nổi giận, phụ thân khẳng định sẽ không dám đưa Phương di nương lên phù chính. Tô Mộc Linh đương nhiên rất muốn mẫu thân của mình lên làm phù chính nhưng nàng biết nàng không có khả năng.

Mẫu thân của nàng bất quá chỉ là một nha hoàn, cao nhất cũng chỉ có thể làm trắc phu nhân. Phụ thân chỉ có thể tái giá, tân phu nhân cho dù bụng không chịu thua kém cũng không có khả năng nhanh như vậy liền sinh ra một thái tử phi tương lai, Phương di nương không thể phù chính, Tô Diệu Tuyết cũng chỉ là dưỡng nữ của tướng phủ, Tô Tịch Nguyệt ngu ngốc kia căn bản không đủ gây nguy hiểm, về phần Tô Tiên Nguyệt, nàng ta sao có thể so được với mình?

Vốn nàng đã có một tia cơ hội thế nhưng hiện tại mọi hy vọng của nàng đều bị dập tắt.

Tô Mộc Linh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía di nương của mình: “Con còn tưởng nàng ta sẽ bị đuổi ra ngoài, không nghĩ tới Phương di nương lại bị lật thuyền trong mương.”

Tô Tâm Ly hiện tại không những không bị đuổi ra khỏi nhà còn thành công trở thành hiếu nữ trong mắt phụ thân, thậm chí phụ thân còn muốn để cho nàng chưởng gia.

Tô Mộc Linh cực kỳ không phục, gương mặt phấn điêu ngọc trát bởi vì oán khí nồng nặc mà không còn thấy chút nào khả ái của độ tuổi này: “Ngoại trừ đầu thai tốt hơn nàng một chút, còn lại nàng ta có điểm nào hơn so với nàng?”

Cũng chỉ có nàng ta ngu xuẩn như vậy mới cho rằng Phương di nương và Tô Diệu Tuyết là người tốt, ngây ngốc bị người khác lợi dụng. Thân là thiên kim tiểu thư, con vợ cả ngay cả nha hoàn cũng có thể lừa dối. Đáy lòng Tô Mộc Linh coi thường Tô Tâm Ly.

Lục di nương day day vùng xung quanh lông mày, có chút không vui nhìn về phía nữ nhi của mình: “Linh nhi, con không hiểu sao? Trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp như vậy, đại tỷ con không phải là người đơn giản, dễ đối phó như con tưởng tưởng đâu.”

Lục di nương thở dài: “Từ ngày sinh thần của Tướng gia đến bây giờ, nàng và Phương di nương đã giao phong vài lần, con thấy Phương di nương chiếm được tiện nghi trên tay nàng? Chỉ mới ngắn ngủi vài ngày, hạ nhân trong phủ còn có ai dám khiêu khích nàng như trước, nếu có thì bọn họ được chỗ tốt? Lần trước bởi vì chuyện tình của Thu Hòa, Phương di nương muốn nháo, kết quả thì sao, phụ thân ngươi cố tình che chở nàng, còn những hạ nhân kia, bao gồm cả Phương má đều bị đem bán. Đại tỷ con hiện trong tay cầm không ít khế ước bán thân của hạ nhân trong phủ a.”

Trong viện bọn họ, sợ là có không ít khế ước bán thân của hạ nhân nằm trong tay nàng.

“Tiểu thư không phải là người qua loa như vậy, vì để bảo vệ địa vị của mình, nàng không để cho Phương di nương chỉ trích mà đẩy người bên cạnh bà ta ra làm lá chắn, đặc biệt là Hà Minh kia, không ngờ hắn ta là phụ tá đắc lực bên cạnh Phương di nương. Phương di nương lúc này không chết thì cũng bị lột một lớp da, Phương di nương sẽ rất nhanh trở thành một con cọp không răng.”

Tô Mộc Linh lấy làm kinh hãi, cái người đại tỷ vụng về trầm mặc ít nói như lợn kia sao lại thay đổi lợi hại như vậy?

“Vì sao đại tỷ tỷ không thừa cơ hội này trực tiếp diệt trừ Phương di nương?”

Lục di nương nở nụ cười: “Không phải nói đại tỷ của con thông minh a, lẽ nào con không nhìn ra phụ thân con có lòng muốn bảo vệ Phương di nương?”

“Chẵng lẽ bọn giặc cướp lần này kề đao lên cổ Tô Tâm Ly, cho nên nàng mới đột nhiên thông suốt?”

Lục di nương cười phát ra tiếng quỷ dị: “Chính là do Phương di nương quá nóng lòng, sai một bước thua cả bàn.”

Vốn dĩ có Tô Tâm Ly giúp đỡ, vị trí phu nhân tướng phủ của Phương di nương rất ổn định, hiện tại vị trí đó rơi vào nhà nào còn chưa biết.

“Linh nhi, tiểu thư là trưởng tỷ của con, giữa tỷ muội với nhau, nên đi lại nhiều.”

“Vâng.” Tô Mộc Linh sảng khoái đáp ứng. Nếu Tô Tâm Ly không phải là người vô dụng, bây giờ còn được phụ thân xem trọng, nàng tất nhiên muốn cùng tỷ tỷ hảo hảo bồi dưỡng tình tỷ muội.

Tô Tịch Nguyệt trở lại viện của mình, liền phát hỏa, đem đồ vật trong phòng đập bể hết. Vẫn chưa hết giận, Tô Tịch Nguyệt mắng: “‘Tô Tâm Ly, cái tiểu tiện nhân chết tiệt.”

Lời vừa dứt, Hà di nương hoảng sợ, bước nhanh về phía Tô Tịch Nguyệt bụm chặt miệng nàng ta, lại cẩn thận liếc mắt nhìn bốn phía: “Tiểu tổ tông của ta, con cẩn thận một chút.”

Tô Tâm Ly hiện tại chính là niềm vui của tướng gia, ngay cả Phương di nương cũng phải nhìn sắc mặt của nàng, nàng lại nhanh chóng được quyền chưởng gia. Lúc này đắc tội với nàng thì đối với các nàng một chỗ tốt cũng mong đừng có.

Trong lòng Tô Tịch Nguyệt không phục, hất tay Hà di nương ra: “Nàng ta chỉ là một đứa không có nương, có cha sinh không có cha thương, tại sao ta lại phải sợ nàng ta? Chuyện tình hôm nay, ta nhất định sẽ để cho nàng ta đẹp mặt, nếu không ta nuốt không trôi cục tức này.”

Tô Tịch Nguyệt vì tức giận mà sắc mặt đỏ bừng, bởi vì phẫn nộ không cam lòng mà hô hấp đều thấy khó khăn.

“Không nuốt trôi cũng lo mà nuốt. Cho dù phụ thân con không đau lòng đại tỷ con như thế nào thì nàng ấy cũng là tiểu thư tướng phủ, thân phận tôn quý hơn chúng ta. Lần này chúng ta không thể đuổi nàng ra ngoài được, lại còn để cho phụ thân con sinh lòng  hổ thẹn với nàng ấy, cho nàng ấy quyền chưởng gia, con thật cho rằng đại tỷ con là người dễ bị khi dễ? Con không thấy mấy ngày nay những người trong tướng phủ đắc tội với nàng ấy còn chiếm được chỗ tốt? Ngay cả Phương di nương bây giờ còn phải nhìn sắc mặt của nàng ấy mà làm việc. Ngươi hiện tại tốt nhất là nên thu liễm tính tình của mình đi, quản cái miệng của ngươi cho tốt, nếu không người bị đuổi ra khỏi tướng phủ chính là ngươi.”

Tô Tiên Nguyệt trầm mặt, khẽ chau mày, sắc mặt nghiêm nghị.

Phòng các nàng là cây thương của Phương di nương, nàng sao lại không biết? Ai bảo di nương của nàng là nha hoàn trước đây của Phương di nương. Tất cả các di nương trong tướng phủ cũng chỉ có Phương di nương sinh được một nhi tử, nhà cũng có chút bối cảnh, phụ thân cũng cực kỳ tín nhiệm bà ấy, các nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành thủ hạ của bà ấy, nếu không sẽ rơi vào kết cục của Tam di nương và Ngũ di nương.

“Sẽ không!”

Tô Tịch Nguyệt nhìn về phía Tô Tiên Nguyệt, sắc mặt tái nhợt, mím môi, lắc đầu không dám tin nhưng bên trong đôi mắt lại chứa đầy vẻ lo âu và sợ hãi. Hà di nương đứng một bên nhìn không khỏi yêu thương.

“Sẽ không sao? Ngươi nhìn xem, lúc này khẳng định tướng phủ sẽ làm một trận đại thanh tẩy. Phương di nương hiện tại toàn thân khó bảo toàn, trong lòng bà ta bây giờ chính là đang rất nén giận, bà ta còn ước gì ngươi đi giúp bà ta hả giận. Nếu ngươi bị tiểu thư đuổi ra ngoài, ngươi cho rằng bà ta sẽ giúp ngươi cầu tình? Bà ta cầu còn không được.” Nói cách khác, không cần bà ta xuất thủ, danh tiếng của tiểu thư sẽ bị phá hủy, về phần Tô Tịch Nguyệt, Phương di nương sẽ không quan tâm đi.

“Được rồi, Tiên Nguyệt, ngươi đừng dọa tỷ tỷ ngươi.”

Tô Tiên Nguyệt hừ một tiếng, không thèm nói, xoay người đi ra ngoài, lưu lại Hà di nương và Tô Tịch Nguyệt đang sợ hãi run lẩy bẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.