Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Chương 1: Sau khi sống lại




Editor: Meimei

“Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn,... “

Trong lãnh cung u mịch, ngoại trừ lãnh lẽo tận thấu xương, còn có một mùi hôi thối nồng nặc.

Gần đến cuối năm, thế nhưng so với bất cứ nơi nào, lãnh cung cũng lạnh lẽo, quạnh quẽ, không chút nhân khí.

Tô Tâm Ly nằm trên mặt đất lạnh lẽo, trên người chỉ khoác một áo lúa mỏng không đủ ấm, nhìn trong gương, trên gương mặt đó, đâu còn là tuyệt đại nhan sắc, hào hoa phong nhã như ngày xưa mà là vô số các vết thương vẫn đang còn rỉ máu.

“Hảo muội muội, tỷ tỷ đến thăm muội.”

Hảo tỷ tỷ của nàng - Tô Diệu Tuyết, vừa nói, vừa được cung nữ đỡ tiến vào. Khi nhìn Tô Tâm Ly vừa bẩn, vừa thối nằm trên mặt đất thì trong mắt hiện lên một tia ghen ghét cùng hung ác, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt đầy vết thương của nàng thì lại bộc lộ một niềm vui sướng “dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, rốt cuộc cũng bị ta hủy”

Tô Tâm Ly nghe thấy tiếng của Tô Diệu Tuyết thì hai tròng mắt mở to mắng:

“Tiện nhân”

Tô Tâm Ly nhìn Tô Diệu Tuyết mặc phượng bào, không nghĩ đến nhanh như thế ả đã thay nàng trở thành hoàng hậu, nàng yếu ớt mở miệng:

“Ta muốn gặp hoàng thượng, ta bị oan.”

Trước đó 1 tháng, Mai phi mang thai năm tháng và Lệ tần mang thai ba tháng, trong một đêm đều đồng thời truyền đến tin hai người sinh non. Đương kim hoàng thượng Nhan Tư Minh giận dữ, sai người tra rõ lục cung. Vậy mà tại cung Khôn Ly của nàng, tìm thấy thuốc làm sinh non, mà đại cung nữ của nàng trước mặt mọi người chẳng những khai ra chính ả phụng mệnh nàng bỏ thuốc vào nước trà của Mai phi và Lệ tần, còn vu cáo hãm hại nói nàng và Cố Nam Y có tư tình.

Nhan Tư Minh giận giữ, hạ chỉ biếm nàng vào lãnh cung.

Từ khi bị biếm vào lãnh cung, ngoại trừ cung nữ mỗi ngày bức ép nàng uống thuốc thì cũng chỉ có Tô Diệu Tuyết thỉnh thoảng đến xem nàng vài lần. Đương nhiên ả tới không phải để thăm nàng mà đến để hành hạ nàng.

Mặt của nàng, là chính ả tự tay hủy, vết roi trên người nàng cũng là chính tay ả ban tặng. Mà trong lãnh cung này, khắp nơi đều là gương đồng thượng đẳng chỉ để nàng lúc nào cũng có thể thấy gương mặt xấu xí của mình.

“Tô Tâm Ly, cho tới bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao? Thiết kế Mai phi, Lệ tần sinh non, vu hãm ngươi và Cố Nam Y, tất cả mọi chuyện đều là chủ ý của Hoàng thượng!”

“Không thể nào”

Trừ trước đến nay, nàng đối với Nhan Tư Minh toàn tâm toàn ý, không nghe lời khuyên bảo của ai, cầu xin ông ngoại và Cố đại ca trợ giúp hắn từ một hoàng tử không quyền thế leo lên ngôi vị Cửu Ngũ Chí Tôn.

Tô Diệu Tuyết cười to

“ Hôm nay ta nói cho ngươi biết những chuyện này là để ngươi chết một cách minh bạch. Bởi vì ta và hoàng thượng là thật tâm yêu nhau. Nếu như ngươi không phải là đích nữ, không có Định Quốc Công Giúp đỡ, hoàng thượng làm sao có thể lấy một nữ nhân với danh tiếng hư hỏng như ngươi làm vợ. Hiện tại, một nhà Đinh Quốc Công đã bị diệt trừ, chỉ còn Cố tướng quân là hoàng thượng vẫn nghi kị. Ta bất quá chỉ đưa ra chủ ý dùng ngươi để bắt Cố Nam Y, hoàng thượng vừa nghe liền lập tức đồng ý. Chẳng những có thể diệt trừ Cố Nam Y đang giữ trọng binh, làm cho nữ nhân mà hắn thích tiêu thất trước mặt hắn, mà ta còn có thể trả thù các ngươi, một mũi tên trúng ba con nhạn, đương nhiên là phải dùng rồi.”

Tô Diệu Tuyết cười đắc ý: “Lại nói, Cố tướng quân đối với muội muội thực là si tình, lúc biết chuyện của muội muội, đã ngày đêm thúc ngựa từ biên quan chạy về, để tỏ lòng trung thành, không những tự chọc mù hai mắt mà còn tự mình móc tim ra ngoài, nhưng lại không nghĩ đây chính là mối băn khoăn của hoàng thượng a.”

“Ngươi đến nói chuyện này là có ý gì?”

Tô Tâm Ly từ dưới đất gắng gượng ngồi dậy, tâm giống như là một khối hư không, hai mắt phát ra nồng đậm hận ý.

“Thế này mà ngươi đã không chịu nổi à? Tỷ Tỷ ta còn chưa nói hết.

Tô Diệu Tuyết cười to nói: “Tiểu hoàng tử nghe nói Cố tướng quân đã trở lại, liền vui mừng chạy đến Dưỡng Tâm điện tìm hắn, nó vốn là muốn Đại tướng quân cứu mẫu thân vô dụng của nó ra khỏi lãnh cung, nhưng mà, thật đáng tiếc, nó đến đúng lúc nhìn thấy một màn huyết cảnh kia, liền mắng hoàng thượng là hôn quân, hoàng thượng giận dữ, cho người đánh mười đại bản, tiểu hoàng thịt da thịt mềm mại, lại có ông trời phù hộ, chỉ phát sốt hai ngày liền khỏi à. Thật đáng tiếc!”

Tô Diệu Tuyết cười khanh khách làm Tô Tâm Ly trong lòng không khỏi run sợ, nhưng lời nói tiếp theo của ả đã trực tiếp đưa nàng rơi thẳng xuống địa ngục.

“Tiểu hoàng tử muốn đến lãnh cung thăm ngươi, nhưng mà, chẳng biết chó hoang ở đâu ra chạy đến cắn chết tiểu hoàng tử rồi.”

Tô Tâm Ly nghe vậy, toàn thân giống như bị rút đi tất cả sức lực, tê liệt nằm trên mặt đất. Lúc nãy nàng còn hừng hực lửa thù, hiện tại nàng có nỗi tuyệt vọng.

“Lúc bổn cung đến thì vừa đúng lúc thấy cánh tay phải của tiểu hoàng tử bị còn chó cắn đứt, gương mặt trắng nộn của tiểu hoàng tử cũng bị cắn, khắp nơi đều là máu. Mà con chó kia chính là đang gặm cánh tay của tiểu hoàng tử.”

Tô Tâm Ly nằm trên mặt đất, nếu không phải thấy nước mắt nàng chảy xuống thì tưởng là nàng đã chết rồi.

“Súc sinh chính là súc sinh a, tiểu hoàng tử là một đứa trẻ phấn điêu mày ngọc, sao nó lại có thể làm thế chứ!”

“Tại sao??? Dục nhi chỉ là một đứa nhỏ. Tại sao ngươi lại ra tay ác độc như thế? Nó cũng xem như là ngoại sanh (cháu ngoại) của ngươi mà.”

Tất cả đều là lỗi của nàng, nếu như nàng không giúp Phương di nương lên làm chính thất, Tô Diệu Tuyết cũng không vì thế mà có thể gả cho Nhan Tư Minh, thì sẽ không xảy ra mọi chuyện như hôm nay?

“Dục nhi a, hắn chính là ngoại sanh của ta, muội muội ngươi còn không biết sao, ta không phải là con cái của cố nhân của phụ thân ngươi, ta chính là con gái của ông ấy. Trước khi mẫu thân ngươi gả cho phụ thân, ông ấy và mẹ ta sống bên nhau thật hạnh phúc, nếu không phải do mẫu thân ngươi bày kế, người của phủ Định Quốc Công trợ giúp con đường làm quan của ông ấy, ông ấy sẽ không ở bên cạnh mẫu thân ngươi, từ trước đến nay, người ông ấy yêu chính là mẫu thân của ta.”

Tô Diệu Tuyết vuốt bụng mình, nói: “Còn có, mẫu thân cùng ca ca ngươi không phải do loạn thần tặc tử sát hại mà do mẫu thân ta thuê người giết chết đấy. Lại nói, Định Quốc Công phủ cấu kết với giặc, tất cả chứng cứ đều là một tay hoàng thượng an bài. Định Quốc Công và Cố tướng quân đều bị giệt trừ thì ta làm lại nào lại vẫn để muội muội tiếp tục ngồi trên hậu vị được nữa!”

Tô Diệu Tuyết đắc ý cười, trong lòng sinh ra một loại chiến thắng. Lập tức nhận lấy tiếng “hừ” lạnh và cái trừng mắt đầy hận ý của Tô Tâm Ly.

“Tô Tâm Ly, ngươi biết không? Ta nhiều lần hận không thể lập tức giết chết ngươi, lột da, rút gân ngươi, uống máu ngươi. Nhưng ta lại làm như rất thích, rất tôn trọng ngươi. Nhiều lần ta tưởng như ta không nhẫn được, nhưng không phải bây giờ ta là người chiến thắng hay sao. Mà ngươi, ngươi và mẫu thân ngươi đều là những kẻ đáng khinh, có điều ngươi vẫn may mắn hơn mẫu thân ngươi, đến chết cũng không biết vì sao mình chết.”

Nói xong, Tô Diệu Tuyết cười lớn

“Tô Diệu Tuyết, ta liều mạng với ngươi.”

Có lẽ là do kích thích quá lớn, Tô Tâm Ly không biết với thân thể đã bị hạ độc này, còn có sức lực đứng lên hướng về Tô Diệu Tuyết đánh tới.

“Tiện nhân!”

Một đạo tia sáng hiện lên, hai tay Tô Tâm Ly hướng Tô Diệu Tuyết đánh tới bị chặt đứt, cùng lúc đó, Tô Diệu Tuyết đá một cước về phía ngực Tô Tâm Ly làm nàng không ngừng lùi về phía sau, va vào gương đồng. Tô Tâm Ly ngã xuống đất, những mảnh vỡ của gương đồng trát vào người nàng.

Trong chớp mắt, Tô Tâm Ly nhìn thanh kiếm đâm thẳng vào ngực nàng, nơi hai tay bị chặt bỏ máu chảy không ngừng, tâm giống như gương đồng kia, vỡ vụn.

Tô Tâm Ly trừng lớn hai mắt, lại có máu từ mắt chảy ra, nhìn giống như ác quỷ, không cam lòng nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau ngọt ngào kia. Nếu có kiếp sau, Tô Tâm Ly nàng nhất định không vào cung, dù lên trời hay xuống địa ngục, làm người hay làm quỷ, nàng nhất định nợ máu trả bằng máu những người đã hại nàng, hại gia đình nàng.

Tô Tâm Ly tỉnh lại vì lạnh, mở mắt ra, nàng gắng gượng thoát ra khỏi bao bố làm cản trở tầm mắt nàng. Bầu trời đêm mênh mông treo một vòng lãnh nguyệt, bất quá trăng không phải rất tròn, mà dường như bị mây đen ngăn trở, chẳng hề sáng. Bầu không khí âm u lạnh lẽo, bao phủ một mùi hôi thối không khỏi khiến người ta muốn nôn.

Tô Tâm Ly dịch chuyển cơ thể không mấy thoải mái, ngón tay nàng chạm vào thứ bên cạnh giống như lỗ mũi của ai đó, nhưng mà nàng lại không cảm nhận được khí tức hay độ ấm của nó. Nàng cảm thấy có điều gì đó không thích hợp ở đây. Nàng mạnh mẽ ngồi dậy, phát hiện cạnh nàng là một bắp chân đã thối rửa, trong lòng thoáng chốc lộp bộp, nàng nhanh chóng đứng lên, rút tay mình về. Nương theo ánh trăng, Tô Tâm Ly phát hiện xung quanh nàng, tứ phía đều là xác chết, một số đã thối rửa không thể nhìn ra nguyên hình. Nàng nghĩ có lẽ trước đó trời đã mưa nên những thi thể này bị phù thũng hơn nữa da họ đều trắng bệch, nhìn thập phần dọa người.

“Nàng bây giờ đã biến thành quỷ rồi sao?” Tô Tâm Ly liếc nhìn cánh rừng yên tĩnh, nghĩ, “Còn là một cô hồn dã quỹ sao?”

Nàng nhìn cái bóng kéo dài của mình trên mặt đất, lại càng hoảng sợ, muốn dùng tay che miệng, tay chưa kịp đưa lên nàng bỗng nhiên ý thức được, vươn cánh tay còn lại lên, “Tay của nàng không phải đã bị Nhan Tư Minh chém đứt rồi sao?”

Tô Tâm Ly đưa cả hai tay trước, cẩn thận nhìn, lại cúi đầu xuống liếc nhìn, hình dáng nàng thoạt nhìn thật nhỏ, tựa như mười mấy tuổi. Chuyện gì thế này?

“Đại ca, đêm khuya thế này, nữ nhân kia tỉnh lại, cũng sẽ kinh hách mà ngất đi. Chúng ta hiện tại trở về, sáng mai lại đến đây coi chừng.”

Là thanh âm của nam nhân, lại có chút run sợ, nói có chút run run.

Tô Tâm Ly ngẩng đầu, theo nơi phát ra âm thanh nhìn lại, thấy hai gã đàn ông đang hướng bên này đi tới.

“ Vạn nhất nữ hài kia tỉnh lại bỏ chạy thì sao? Chúng ta đã thu tiền của cố chủ, nếu xảy ra sai lầm, hai huynh đệ chúng ta tựu mất mạng.”

Cố chủ? Tô Tâm Ly nhìn tay chân và thân thể còn chưa nảy nở. Bổng nhiên nàng nhớ đến năm nàng mười ba tuổi...

Một năm kia, vừa lúc đại thọ ba mươi tuổi của phụ thân, vì để thể hiện hiếu tâm (lòng hiếu thảo), nàng đi Lạc Diệp tự (chùa lạc Diệp) thắp hương, trên đường đi gặp kẻ xấu, lúc tỉnh lại, nàng đã ở bãi tha ma, bởi vì là nửa đêm, lại thấy nhiều xác chết thối rửa xung quanh, bị dọa sợ ngất đi, lần bất tỉnh này cũng một ngày một đêm, cũng bởi vậy nàng bỏ lỡ đại thọ của Tô Bác Nhiên.

Thân là Tô gia dưỡng nữ, Tô Diệu Tuyết thay thế thân phận nàng, tại đại thọ xuất ra danh tiếng. Mà nàng, bởi vì sự việc kia mà bị kinh hãi quá độ, một thời gian dài đều ốm không dậy nổi. Lúc ở bãi tha ma, nàng được người của tướng phủ đến cứu, lúc đó nàng còn chưa đến tuổi cập kê, danh tiếng của nàng liền từ đó bị hủy.

Trong khoảng thời gian đó, Phương di nương dùng mọi cách để chăm sóc, che chở, yêu thương nàng, Tô Diệu Tuyết lại ngày đêm chăm sóc, một tấc cũng không rời nàng. Nên ba năm hiếu thuận mẫu thân mất qua đi, nàng ngay lập tức thuyết phục ngoại công, thỉnh phụ thân lập Phương di nương làm chính thê, đem Tô Diệu Tuyết nuôi dưỡng dưới danh nghĩa Phương di nương. Bây giờ nghĩ lại, tất cả, căn bản là hai mẹ con các nàng khéo bày kế.

Trước đó nàng đi Lạc Diệp tự, không phải là do Phương di nương và Tô Diệu Tuyết xúi giục sao?

Tô Tâm Ly nhìn những thi thể thối rửa trên mặt đất, sắc mặt băng lãnh, không có một tia sợ hãi, ta đã chết một lần, há có thể còn sợ các ngươi?

Một bên khác, hai huynh đệ kia ở bên cạnh bãi tha ma đốt một đống lửa, ánh lửa bập bùng chiếu sáng. Một người trong hai huynh đệ đó, chỉ Tô Tâm Ly đang đứng giữa đống xác chết, hai mắt trợn to, một bộ dáng hoảng sợ, giọng nói lắp bắp, “Đại.....Đại ca.......ca, huynh......xem, quỷ, quỷ......aaaaa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.