Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài

Chương 4




“A lô !”

“A lô, tên ngốc kia, nghỉ hè thế nào. Bạn bè chúng ta lâu rồi không gặp a.” Đầu bên kia là một giọng nói sang sảng.

Giản Quân Khải không khỏi nở nụ cười, Lý Quân Hàng là một người bạn rất tốt của anh hồi sơ trung. Tuy rằng quá trình học trung học của Quân Khải hơi lộn xộn, nhưng sau cùng bọn họ vẫn rất hữu duyên mà vào cùng trường đại học, đó là người bạn duy nhất mà anh vẫn luôn giữ liên lạc.

“Đúng vậy nhỉ, cả ngày ở nhà cũng nhàm chán, ra ngoài tụ họp một chút cũng không tệ, đi đâu đây ?” Giản Quân Khải im lặng mấy giây mới lấy lại được ngữ khí khi nói chuyện với bằng hữu.

“Mấy ngày nữa ở quảng trường trung ương không phải có trận đấu trượt patin sao ? Thế nào, cao thủ cậu có muốn đi thách đấu một chút không !” Lý Quân Hàng trong lời nói tràn ngập ý khiêu khích.

“Đi, đi.” Giản Quân Khải cười cười, “Cậu không phải chỉ trượt giỏi hơn tớ một chút thôi sao ? Được, tới lúc thua thì đừng có bẽ mặt đó !”

Giản Quân Khải vẫn còn nhớ rõ, hồi sơ trung có đoạn thời gian hai người bọn họ điên cuồng đam mê loại hình vận động này, mỗi ngày đến trường đều đi bằng giày patin. Trận thi đấu patin kia người chiến thắng chính là Lý Quân Hàng, sau đó cậu ta vì chuyện này mà đắc ý suốt một thời gian. Mãi đến nhiều năm sau Lý Quân Hàng vẫn còn lấy chuyện đó ra dằn mặt Giản Quân Khải, khiến anh luôn dở khóc dở cười.

“Đi, vậy quyết định thế nhé, đến lúc đó gặp.”

“Ừm, cúp đây.” Giản Quân Khải sau khi cúp máy nhân tiện nhìn ngày tháng trên điện thoại, 21 tháng 7, xem ra tuần sau ba sẽ trở về.

Anh từ trên xuống dưới dạo quanh căn nhà một vòng, dì Trần đang trong bếp nấu cơm, Giản Quân Khải cười chào nàng, nhanh chóng ăn cơm trưa xong rồi về lại phòng mình. Kiếp trước dì Trần đối với anh không tệ cũng không quá tốt, chỉ tận chức tận trách làm tốt chuyện của mình, cho nên anh với nàng cũng không có cảm tình gì đặc biệt, hiện giờ lại nhiều năm không gặp, thật sự có chút không tự nhiên.

Cuối cùng do nhàm chán quá mức, anh nằm trên giường ngủ thiếp đi. Nhưng vừa mới vào mộng không lâu, anh lại nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Dư Hạc cùng với đôi mắt vĩnh viễn lạnh như băng nhìn vào mắt mình. Anh còn thấy dáng vẻ đau đớn nhíu mày nằm trên giường bệnh của Dư Hạc, dáng vẻ Dư Hạc nhắm lại hai mắt, im lặng nằm trước mặt anh, thân thể không còn một hơi ấm, sau đó trong tiếng kêu gào thống khổ của bản thân mà bừng tỉnh.

Giản Quân Khải ôm ngực, cố gắng bình phục hô hấp của mình. Anh đã bao lâu rồi mới lại mơ thấy Dư Hạc, trong nửa năm đầu khi cậu vừa mới chết, anh luôn mơ thấy cậu, mơ đủ thứ về cậu, rồi sau khi tỉnh lại trái tim cứ đau đớn mà co rút từng cơn từng cơn. Dần dà về sau, Giản Quân Khải mỗi ngày đều khiến bản thân bận đến thì giờ để ngủ cũng không có, mới không còn mơ thấy cậu nữa.

Dư Hạc, ngày đầu tiên sau khi sống lại, anh lại gặp được em trong mộng. Chẳng lẽ em đang hối thúc anh làm chuyện gì sao ? Em biết không, hiện tại anh gần như chỉ muốn liều mạng bay ngay đến Bắc Kinh để được nhìn thấy em.

Giản Quân Khải bước xuống giường, vào phòng tắm mở vòi sen. Khi dòng nước ấm áp chảy xuống khuôn mặt, anh rốt cục mới cảm thấy tĩnh tâm trở lại.

Không được vội, một chút cũng không được sốt ruột… Anh sẽ chuẩn bị mọi thứ thật ổn thỏa rồi mới đến gặp em, chúng ta vẫn còn rất nhiều rất nhiều thời gian. Dù có mười năm hai mươi năm hay cả đời đi chăng nữa, anh đều luôn ở bên em.

Anh rất nhanh thì tắm xong, sau đó thay đồ, xoay người lấy chứng minh thư với thẻ ngân hàng Giản Hành Tri đã cho mình ra khỏi nhà. Anh đầu tiên xem thử số dư tài khoản trong thẻ, nói thật, ít hơn nhiều so với dự đoán của anh, chỉ có khoảng một vạn hơn. Bất quá mình hiện giờ cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, cũng không bận tâm làm gì. Anh lấy chứng minh thư của mình ra làm một thẻ mới, chuyển một vạn kia qua, chỉ chừa lại mấy trăm đồng lẻ.

Trước kia tài khoản của anh luôn là mấy trăm vạn, anh nhìn con số một vạn này nghĩ làm cách nào để kiếm tiền nhanh nhất, nghĩ đến nhức cả đầu, cuối cùng mới nảy ra ý tưởng dùng nó đầu tư cho Dư Hạc chơi chứng khoán. Nghĩ đến đây vẻ mặt anh lại thâm trầm xuống, căn cứ vào những tư liệu anh điều tra được kia… Hiện giờ Dư Hạc có lẽ đang làm việc cho một tiệm internet, còn cha em ấy…

Quân Khải hít sâu một hơi, Dư Hạc là một người tự trọng rất cao nhưng lại vô cùng tự ti, tuy lúc này em ấy đã bước đầu có được sự mẫn tuệ sâu sắc đối với thị trường chứng khoán, chỉ tiếc là không có tiền, nhưng nếu mình trắng trợn đưa tiền cho em ấy sẽ chỉ khiến em ấy kiêng kị và cảnh giác.

Anh suy nghĩ một hồi, tạm thời thật sự không có chủ ý gì hay nên đành từ bỏ.

Giản Quân Khải tìm được một đôi giày patin trước cửa, định bụng luyện tập trước một chút, trò này hồi sơ trung phải nói là chơi đến nghiện, sau đó lại chuyển trường đến Bắc Kinh học cao trung, mà trường tư thì trông coi đặc biệt nghiêm cẩn, anh cũng dần mất đi hứng thú với patin nên không chơi nữa. Bởi vậy bây giờ đột nhiên chơi lại nên có chút không quen, tuy nhiên dù gì cũng từng chơi một thời gian ngắn, anh ở cửa tới tới lui lui trượt vài vòng một hồi liền lấy lại được cơ bản.

Tới chỗ hẹn với Lý Quân Hàng, anh trực tiếp trượt một đường vào quảng trường trung ương.

“Yo! Cậu tới cũng sớm nhỉ.” Lý Quân Hàng thấy Giản Quân Khải thì điêu luyện thực hiện một đường trượt cực đẹp mắt, rồi dừng lại trước mặt anh lộ ra một cái mỉm cười.

“Rồi rồi, biết cậu pro.” Giản Quân Khải nhịn không được nở nụ cười, đột nhiên gặp Lý Quân Hàng khi tính cách còn mang theo chút trẻ con, thật thú vị.

Trên quảng trường vô cùng náo nhiệt đặt trong nền âm nhạc, đã có một nhóm người đang khoe mẽ mà trượt tới trượt lui, Giản Quân Khải thấy hứng thú muốn lượn vài vòng, nhưng trong đó lại có mấy động tác khó mà anh nhất thời không làm được.

Lý Quân Hàng ngửa đầu uống hết một ngụm nước lớn, nhìn về ánh mắt có một tia chán ghét của Quân Khải, “Hey, cậu sao lại thế này, mới mấy ngày không gặp mà kỹ thuật tụt hạng đến mức này a ! Hay là cậu không thích thi đấu, tớ thấy cậu làm như không có hưng trí ấy.”

“A Hàng.” Giản Quân Khải không thèm trả lời mà gọi cậu ta một tiếng.

“Ừ, sao ?” Lý Quân Hàng cảm thấy Quân Khải hôm nay có gì đó kỳ quái.

“Sang năm tớ có thể sẽ không học ở Nhất Trung.” Quân Khải gác tay lên băng ghế, yên lặng ngẩng đầu nhìn trời.

“Tại sao ?” Lý Quân Hàng theo phản xạ hỏi.

“Ba tớ không phải thường xuyên làm ăn ở phương Bắc sao, ổng lần này về có thể sẽ đón tớ đi Bắc Kinh, cho nên cao trung sẽ chuyển tới một ngôi trường ở đó.” Quân Khải quay đầu lại nhìn cậu ta, mang theo nụ cười tự nhiên, “Cậu cũng đừng có nhớ tớ quá nha !”

“Đệt, xuống địa ngục đê, ai thèm nhớ cậu a.” A Hàng khinh thường bĩu môi, nhưng trong lòng đã có chút không dễ chịu. Dù sao cậu với Quân Khải từ đầu sơ trung đã là bằng hữu tốt nhất, hơn nữa cậu vẫn nghĩ bọn họ sẽ cùng nhau học trung học. Cùng thi đậu vào Nhất Trung là ước định từ trước của họ, bọn họ còn ước định phải cùng thi vào một trường đại học nữa. Thế nhưng hiện giờ tiểu tử này lại đột nhiên muốn chuyển trường, Lý Quân Hàng bỗng dưng cảm giác như bị phản bội.

“Đi thôi, tớ mời cậu ăn cơm. Đây có lẽ là lần cuối cùng tớ mời cậu đó.” Giản Quân Khải cười vỗ vỗ vai cậu ta.

Lý Quân Hàng miễn cưỡng xốc lại tinh thần, cậu lớn tiếng nói: “Đi, lần này tuyệt đối phải chém cậu cho đã tay mới thôi.”

Mà cậu ta quả thực không thèm khách khí, ăn nhiều tới mức muốn nuốt luôn cả tình nghĩa bạn bè bấy lâu, không chút tiếc tiền giùm Quân Khải.

“Cậu đừng như vậy, chúng ta không học cùng trung học nhưng vẫn có thể đỗ cùng một trường đại học a.” Giản Quân Khải nhìn cậu ta sắp về tới nhà mà vẫn còn không vui, nhịn không được mỉm cười.

“Tớ ra sao, tớ đừng thế nào.” A Hàng có chút không tự nhiên phủ nhận, “Không phải tiểu tử cậu muốn đi Bắc Kinh sao, như vậy cũng tốt, đến lúc tớ đi Bắc Kinh tìm cậu chơi cậu phải phụ trách làm hướng dẫn viên du lịch đó.”

Quân Khải gật gật đầu, “Đương nhiên rồi.”

“Tớ về đây, cậu chừng nào sắp đi nhất định đừng có nói cho tớ, tớ không thèm tiễn cậu đâu. Khóc sướt mướt như đàn bà trông thấy ghê chết được.”

Quân Khải cười cười, biết cậu ta không thích cảm giác phải giáp mặt chia ly, nói thật bản thân anh cũng không thích chút nào, cho nên cũng thoải mái mà trêu đùa: “Cậu luyến tiếc tớ như vậy sao, sợ sẽ khóc to trước mặt tớ chứ gì ?”

“Ha ha ha, cậu cứ tiếp tục ảo tưởng đi ! Anh đây mà luyến tiếc cậu ? Dù sao sau này nghỉ hè hàng năm tớ đều sẽ đi Bắc Kinh “chặt” (túi tiền) cậu thôi, có gì mà luyến tiếc.”

Giản Quân Khải cười cười, không nói gì. Kiếp trước đã không từ mà biệt, thậm chí ba anh còn đổi cả số điện thoại của anh, làm cho anh với A Hàng bị cắt đứt liên lạc suốt ba năm trung học, nếu không phải sau này vô tình gặp lại ở đại học thì có lẽ sẽ cứ như vậy không bao giờ liên lạc nữa.

“Tớ về trước, cậu tự bảo trọng nhé.”

“Ừ.” Quân Khải vẫy tay với cậu ta, nhìn A Hàng xoay người bước đi, nụ cười trên mặt dần biến mất.

Về đến nhà, nhìn đến các món mô hình đủ kiểu bày đầy trong phòng, Giản Quân Khải bỗng nhiên thấy khó chịu. Những thứ này là hồi trước anh đã hao tốn rất nhiều tâm lực cùng tiền tài mới mua được, nhưng bây giờ lại khiến anh cảm thấy thật chướng mắt. Có lẽ là vì biết được Dư Hạc hiện đang rất khổ, còn mình thì dư tiền đi mua mô hình, sự tương phản này khiến anh bất giác cảm thấy tội lỗi. Anh bật laptop trên bàn học của mình lên, vào một trang web chuyên mua bán đồ cũ để treo giá mấy món kia.

Một tuần rất nhanh chóng trôi qua, trong thời gian đó, mấy món đồ của Quân Khải vừa ra giá bán là hầu như bị người ta điên cuồng tranh đoạt. Dù sao thì một bộ đầy đủ cũng rất hiếm gặp. Quân Khải nhìn tài khoản của mình đã lên đến hơn mấy vạn, nhíu mày, sau đó nở một nụ cười thản nhiên, tắt máy tính.

“Cậu Giản, ngài Giản đã về rồi, đang ở dưới lầu đấy !” Đang lúc trầm tư, dì Trần đột nhiên đứng trước cửa gọi lớn, trong giọng nói có một tia vui sướng.

Quân Khải hơi ngẩn người, xoay đầu lộ ra nụ cười mừng rõ, “Biết rồi ạ, con xuống ngay.”

Tâm trạng anh hơi phức tạp, có điều bề ngoài vẫn là bộ dạng vừa hưng phấn vừa ủy khuất, giống như một đứa trẻ hàng năm không được gặp ba nên vừa nhớ nhưng cũng vừa không nén được nỗi hờn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.