Trùng Sinh Chi Hôn Quân

Chương 76




Edit: Tử Hầu bà bà

Chương 76

Tề Quân Mộ không đơn độc triệu kiến Tề Quân Yến và Tề Quân Chước, mà thường xuyên gọi Hình Ý và Dương Kinh Lôi vào cung. Về phần Trình Cẩm, có lẽ bởi vì thân phận của quân Bắc Cảnh, Hoàng đế chỉ là khen hắn mấy câu căn bản không có triệu kiến hắn.

Trong mắt triều thần, những hành vi này của Hoàng đế thể hiện không tín nhiệm Cẩn thân vương, Duệ vương và Thẩm Niệm.

Vì thế, có người lo, có người sầu.

Với Hình Ý, Hoàng đế hỏi tất nhiên là làm sao bọn họ điều tra ra được Thường Thắng tham ô quân lương, rồi làm sao điều tra được hắn cấu kết với Tây Địch.

Hình Ý trả lời rất khách quan. Chuyện Thường Thắng tham ô tuy rằng khá bí ẩn, nhưng Thường Thắng không phải cha con Thẩm gia, địa vị trong quân Tây Cảnh không tính là rất cao và cũng không phải ai cũng nguyện ý vào sinh ra tử vì gã.

Khi tin tức Thường Thắng mất tích truyền đến Tây Cảnh, ngay từ đầu lòng người đã tan tác, cũng may có Duệ vương và Trình Cẩm ở đó, bọn họ một người là vương gia một người có vũ lực, cuối cùng cũng ổn định được lòng người hốt hoảng ở Tây Cảnh.

Khi Thường Thắng đến Bắc Cảnh, ở trong quân Tây Cảnh đồn là gã đến thu thập căn cứ quân Bắc Cảnh coi thường Hoàng thượng, Thường Thắng và những người khác sẽ trở lại một ngày không xa. Lúc đó, mọi người đều hướng tới Thường Thắng, chờ gã trở về.

Mà khi gã mất tích, một số người bắt đầu có tâm tư khác. Người muốn giành lấy vị trí của Thường Thắng không phải là không có, dần dần lòng người cũng bắt đầu cũng hoang mang.

Chuyện Thường Thắng tham ô bị người ta thuận lý thành chương mà tố cáo vạch trần, sau đó Tề Quân Yến cùng Trình Cẩm còn điều tra được biên phòng Tây Cảnh có vấn đề, tường thành có chỗ rất mỏng.

Dựa theo Trình Cẩm nói chính là không chịu nổi một cú va chạm. Cái gọi là cây đổ đàn khỉ tan là như thế, nhanh chóng trong quân Tây Cảnh truyền đến chuyện Thường Thắng cấu kết với Tây Địch.

Sau đó Tề Quân Yến và Trình Cẩm ở trong phủ đại tướng quân của Thường Thắng thu được thư tin qua lại giữa Thường Thắng và Tây Địch.

Khi Hình Ý nói đến đây thì len lén nhìn Hoàng đế, sau đó nói: “Hoàng thượng, việc này có chút kỳ lạ, vi thần và Duệ vương cùng Trình đại nhân đều cho rằng có người cố ý đặt thư trong phủ của Thường Thắng để bọn ta nhìn thấy, nhưng trên thư tín quả thật là bút tích của Thường Thắng.”

“Nói cách khác là có người nắm được bằng chứng nhưng không muốn lộ diện, cố ý để các ngươi phát hiện?” Tề Quân Mộ nói lại ý của Hình Ý.

Hình Ý chần chừ một lát rồi gật đầu: “Tuy rằng chuyện này có trăm ngàn sơ hở, nhưng vi thần lại không nghĩ ra lời giải nào khác. ”

“Chỉ cần một chuyện tường thành có vấn đề thì Thường Thắng đã đáng nhận cái chết rồi, còn cần dùng cái khác sao.” Tề Quân Mộ thản nhiên nói.

Hình Ý không nói gì.

Tề Quân Mộ lại hỏi một câu nhẹ tựa mây trôi: “Vậy chuyện Duệ vương và quan của Tây Địch gặp nhau là chuyện gì?”

“Cụ thể tình huống thì vi thần không biết.” Hình Ý vội vàng nói: “Sau khi Duệ vương gặp mặt sứ thần Tây Địch thì không có bất cứ hành động vào cả.”

Tề Quân Mộ giận tái mặt nói: “Lén lút gặp kẻ địch đã là tội lớn rồi, nếu còn có động tác khác chẳng phải là muốn mưu phản sao?”

Giọng nói của Hoàng đế rất lạnh, Hình Ý không dám nói tiếp.

Tề Quân Mộ cũng không muốn nói gì thêm với hắn, bèn phất tay để hắn lui ra.

Về phần Dương Kinh Lôi lại càng đơn giản, quân Bắc Cảnh quả thật không chào đón Thường Thắng, nhưng Thường Thắng còn chưa đến nơi thì đã chết. Không có ai trong sạch vô tội hơn quân Bắc Cảnh.

Nói tóm lại, ngây ngốc ở Bắc Cảnh lâu như vậy rồi mà Tề Quân Chước và Dương Kính Lôi cũng chưa điều tra ra gì cả.

Về phần nguyên nhân cái chết của Thường Thắng, bọn họ điều tra được là mưu tài hại mạng. Trên đời này có người trung thành chính trực thì cũng có kẻ khốn nạn coi mạng người như cỏ rác. Cách Bắc Cảnh mấy trăm dặm, có một đám sơn tặc dựa vào núi mà sống.

Trong đó đều là những kẻ hung ác cực độ, bọn họ căn bản không ủng hộ quân Bắc Cảnh, thỉnh thoảng còn chặn tiền lương bổng của quân Bắc Cảnh, chỉ vì chiếm địa thế tốt, hơn biên cảnh mấy năm nay bất ổn nên không có ai động đến bọn họ.

Này cũng coi như Thường Thắng không may, lúc đó Thường Thắng mang khá nhiều bạc, không biết thế nào lại bị lộ tin tức, bị đám sơn tặc này phát hiện. Vì tiền mà chết, sơn tặc lập tức chặn đám người Thường Thắng lại và giết chết người cướp bạc.

Khi đoàn người Thường Thắng đánh nhau với sơn tặc, có chặt đứt chân một sơn tặc. Đám sơn tặc kia vì không muốn liên lụy nên đã đâm một nhát vào tim gã. Kẻ sơn tặc này mệnh cứng vậy mà không chết tìm được một nhà nông trốn ở đó.

Bởi vì quá nơm nớp lo sợ lại sợ bị kẻ khác phát hiện nên khi Tề Quân Chước và Dương Kinh Lôi đến Bắc Cảnh, kẻ sơn tặc này dứt khoát bất chấp đến nhận tội. Tên sơn tặc này nhận tội chỉ cần tha cho gã một mạng.

Tướng sĩ Bắc Cảnh nghe xong liền chửi mẹ nó, cảm thấy Thường Thắng đúng là sao chổi, chết thì chết đi, còn xém chút nữa liên lụy đến toàn bộ quân Bắc Cảnh.

Sau đó một đám đi tới trước mặt Tề Quân Chước chờ lệnh đi thảo phạt sơn tặc.

Tề Quân Chước và Dương Kinh Lôi cùng quân Bắc Cảnh suy nghĩ rất lâu về đám sơn tặc này, Tề Quân Chước và Dương Kinh Lôi tự mình dẫn người đến dẹp sạch sơn tặc, sắp sửa thành công thì chiếu chỉ của Hoàng đế đưa tới.

Tề Quân Chước không thể làm gì khác đánh phải giao việc này lại cho tướng lĩnh của Bắc Cảnh, bản thân dẫn người nhanh chóng trở về kinh.

Nghe Dương Kinh Lôi nói xong thì Tề Quân Mộ cũng chỉ ừ một tiếng rồi để hắn lui ra, Cái chết của Thường Thắng đến đây rốt cuộc cũng có nguyên nhân. Mặc kệ bên trong có bao nhiêu sơ hở dễ dàng bị người ta phát hiện, nhưng hiện tại có lý do, y có thể nói với mọi người, Thường Thắng chết còn chưa hết tội.

Hoàng đế nhanh chóng triệu kiến tất cả bá quan, sau đó công bố tội chứng Thường Thắng bán nước và nguyên nhân cái chết. Văn võ bá quan bắt đầu thảo phạt Thường Thắng, hận không thể mang thi thể của gã đánh một trận.

Cuối cùng Hoàng đế nói: “Việc này trẫm không muốn nhắc lại, Thường Thắng chết chưa hết tội, chúng ái khanh cũng nên nhìn vào chuyện của Thường Thắng. Kẻ phản quốc, tội không thể tha.”

Văn võ bá quan vào lúc này tất nhiên nghe theo Hoàng đế.

Chuyện của Thường Thắng đã kết thúc, nhưng Hoàng đế cũng không làm gì Cẩn thân vương và Duệ vương. Không hỏi tội, cũng không hỏi thăm, vẫn luôn không để ý đến.

Một số đại thần lén thảo luận dồn dập, cuối cùng có người thở dài nói: “Sắp tới ngày giỗ của Tiên hoàng rồi, có lẽ Hoàng thượng cũng bận tâm đến Tiên hoàng nên mới không muốn vạch mặt. Dù sao trước khi Tiên hoàng chết, anh em đều còn, khi ngày giỗ lại vắng con trai, điều này không thể nói trước được. Hoàng thượng cũng sợ Tiên Hoàng tức giận. ”

Các đại thần khác nghe vậy liền cảm thấy khá là hợp lý.

Suy nghĩ này đương nhiên cũng truyền đến tai của Tề Quân Mộ, đối với điều này y chỉ cười rồi nói: “Lời này cũng đúng, để phụ hoàng yên tĩnh một năm. ”

Thẩm Niệm ở bên cạnh y, rõ ràng nhìn ra được đôi mắt của Hoàng đế không có chút ấm áp nào.

Tới gần ngày giỗ của Cảnh đế, tâm tình của Thẩm Niệm cũng hơi giảm sút. Sau khi Cảnh đế bệnh chết, hơn một tháng sau, Thẩm Dịch cũng mắc bệnh mà qua đời.

Thẩm Dịch tiếp nhận cái chết rất thản nhiên, Thẩm Niệm đến nay vẫn không rõ, ông thật sự là bị thương nặng trên chiến trường mà chữa không được hay là căn bản không còn muốn sống nữa.

Trước kia chẳng qua là hắn suy đoán mà thôi, nhưng mỗi khi nhớ lại rất khắc khoải.

So với Cảnh đế, Thẩm Dịch là người cha rất để tâm đến hắn.

Lúc lâm chung còn cố ý dặn dò hắn, cả đời ông sống lỗ mãng, sau khi chết cũng không cần dùng quá nhiều quy củ. Ngày giỗ thanh minh có thời gian thì đốt vàng mã tế bái là được rồi, nếu không có thì có tấm lòng là được.

Nhớ tới Thẩm Dịch thản nhiên phóng khoáng nói lời này, Thẩm Niệm nén không được suy nghĩ, trước lúc lâm chung cha của hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

Nhưng nay đã là chuyện không thể nữa rồi, tâm tư của một người, người khác không thể nào đoán được.

Nhìn thấy sắc mặt buồn bã của Thẩm Niệm, Tề Quân Mộ kéo tay hắn an ủi trấn an trong im lặng rồi nói: “Nhớ Thẩm tướng quân sao?” So với Thẩm Hầu gia, y thích gọi Thẩm Dịch là tướng quân hơn.

Thẩm Dịch ở biên cảnh nhiều năm như vậy, so với Hầu gia, hai chữ tướng quân càng thích hợp với ông hơn.

Thẩm Niệm im lặng một hồi, sau đó hắn từ từ lắc đầu.

Tề Quân Mộ kinh ngạc nhướng đuôi lông mày, trong lòng y thì Cảnh đế là vua, là quyền uy, nhớ tới Cảnh đế, không có bao nhiêu yêu thương mà là kính nể. Cho nên tới gần ngày giỗ của Cảnh đế, y không có bao nhiêu đau lòng, đáy lòng vẫn chỉ có kính nể.

Thẩm Niệm rõ ràng không giống với y, chí ít Thẩm Dịch đối với Thẩm Niệm là ôn hoa ân cần.

Thẩm Niệm nhìn Hoàng đế thể hiện biểu cảm hiếm có, bèn cười nói: “Vi thần nói như vậy, Hoàng thượng có nghĩ vi thần vô tình hay không?”

Tề Quân Mộ lắc đầu nói: “Em luôn có lý do của mình.”

Thẩm Niệm khẽ nói: “Cũng không phải là không có tình cha con, chỉ là trong tâm của cha cả đời này rất khổ, vẫn chưa từng cảm thấy vui vẻ. Bây giờ, có lẽ là ông vui vẻ rồi. Ông vui thì ta cũng vui.”

Tề Quân Mộ không biết vì sao hắn lại nói như vậy, trong lòng y cũng không lĩnh hội được gì, bèn nói: “Sau này em còn có ta, Thẩm tướng quân có thể yên tâm rồi. ”

Thẩm Niệm mỉm cười, hắn nói: “Đúng vậy. ”

Suy đoán chung quy vẫn là suy đoán, quá khứ đã là quá khứ không cách nào tìm lại được, hiện tại hay tương lai đều nằm trong tay hắn và Tề Quân Mộ.

So với người trước, bọn họ vẫn rất may mắn.

Nghĩ đến đây, Thẩm Niệm nở nụ cười với Tề Quân Mộ, gương mặt ôn hòa, khí chất nho nhã.

Tề Quân Mộ nắm chặt tay, mười ngón tay đan vào nhau, nắm thật chặt cùng ở bên nhau.

@@@

Vào ngày giỗ của Cảnh đế, trời rất lạnh.

Bất luận thời tiết như thế nào, Khâm Thiên Giám đều có thể tìm được lời hay ý đẹp. Cảnh sắc tươi đẹp, có thể nói Cảnh đế khá hài lòng với Hoàng đế, trời lạnh lẽo thì có thể nói trời xanh cảm động thương nhớ Cảnh đế.

Nói tóm lại vô luận tình huống nào cũng có thể có ý nghĩa ca tụng.

Ngày hôm đó, Thái hậu, Thái phi, Hoàng hậu, Hoàng tử, Công chúa ở trong cung, bá quan văn võ ở ngoài cung bao gồm Sứ thần Tây Địch đều đến hoàng lăng.

Tế bái là một chuyện vô cùng vụn vặt, từ sáng đến tối, lễ cúng khóc lóc không ngừng.

Đến khi tế bái kết thúc thì đã qua hai canh giờ.

Hoàng lăng gió lạnh gào thét, Tề Quân Mộ lại không cảm thấy lạnh.

Cả đời Cảnh đế, thành tích hay khuyết điểm đúng sai chỉ có thể do hậu nhân bình luận. Tề Quân Mộ ngoại trừ tế bái, nhắc đến bảo vệ giang sơn Đại Tề thật tốt thì cũng không nói gì khác.

Mà Tề Quân Yến và Tề Quân Chước lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người từ sai khi trở lại kinh, Tề Quân Yến hơi mệt mỏi, cũng không yên lòng, nhìn Hoàng đế với ánh mắt phức tạp.

Về phần Tề Quân Chước, nhìn thoáng qua vẫn nhận ra hắn gầy đi không ít. Hắn vẫn cúi đầu, khiến cho mọi người không nhìn rõ vẻ mặt của hắn.

Bởi vì tế bái, Hoàng đế cũng không nói chuyện với bọn họ.

Qua ngày giỗ của Cảnh đế, trong cung bắt đầu đồn đãi tới tấp, nói quốc vương Tây Địch muốn cưới công chúa Phù Hoa.

Có người nói Phù Hoa nghe được tin này đã khóc vài trận, Thái hậu nổi giận khiển trách cung nhân nói xằng nói xiên, còn gọi Phù Hoa đến trước mặt trấn an một trận. Tình mẹ con vì chuyện của Tây Địch mà hòa hoãn không ít.

Nhạc thị và Lâm Ân vào cung, trấn an Thái hậu.

Lời đồn này vừa xuất hiện, tâm trạng của Hoàng đế rất không vui, y trực tiếp triệu kiến Lâm Tiêu, đầu tiên hỏi ông chuyện chuẩn bị ân khoa.

Lâm Tiêu nói: “Đầu xuân năm sau ân khoa có thể đúng hạn tiến hành.”

Hoàng đế gật đầu, y nói: “Việc này cũng phải làm cho tốt, trẫm chờ tin tức tốt của cữu cữu. ”

Lâm Tiêu nói: “Thần nhất định sẽ không phụ hoàng mệnh.”

Hoàng đế ừ một tiếng, sau đó lại nói: “Sứ thần Tây Địch đến kinh cũng mấy ngày rồi, gần đây bọn họ ngày ngày vẫn muốn gặp trẫm. Chúng ta cũng đã lạnh nhạt bọn họ một thời gian rồi, trẫm nghĩ có nên tổ chức yến tiệc tiếp kiến bọn họ hay không, cũng là để những sứ thần này cảm nhận được quốc uy của Đại Tề.”

“Cũng nên như vậy.” Lâm Tiêu suy nghĩ rồi nói: “Mười này nữa là sinh nhật của Hoàng thượng, nếu không thì hãy tổ chức vào ngày đó?”

“Đổi ngày đi.” Tề Quân Mộ không chút nghĩ ngợi nói: “Lễ bộ vẫn luôn dâng thư muốn tổ chức sinh nhật cho trẫm, trẫm nghĩ quá mức hao tài tốn của nên đã bác bỏ rồi. Lại nói, sinh nhật của trẫm quá gần ngày giỗ của phụ hoàng, nếu tổ chức lớn thì cũng không tốt, năm nay vẫn là miễn đi. ”

Lâm Tiêu nói: “Vậy ý của Hoàng thượng là?”

“Tùy tiện chọn một ngày là được.” Hoàng đế  hời hợt nói: “Chỉ là sứ thần Tây Địch thôi mà, gặp bọn họ đã là hoàng ân, cần gì phải chọn ngày lành.”

Nhìn thấy thái đội của Hoàng đế đối với Tây Địch, Lâm Tiêu vội vàng nói: “Thần sẽ nhanh chóng bàn bạc với Lễ bộ về thời gian.”

Tề Quân Mộ gật đầu, y lại nhìn Lâm Tiêu nói: “Cữu cữu, gần đây trong cung có lời đồn, chỗ Phù Hoa, mẫu hậu có chương trình gì không?”

“Chuyện liên quan đến danh dự của công chúa, thần vốn không dám nhiều lời. ”Lâm Tiêu vội vàng nói  

Tề Quân Mộ nhìn ông, thở dài nói: “Quên đi, chuyện này trẫm sẽ tự mình hỏi mẫu hậu. ”

Lâm Tiêu thở phào, vẻ mặt vui mừng. Quan hệ giữa Hoàng đế và Thái hậu nếu như vì vậy mà có thể hòa hoãn, đó là chuyện không thể nào tốt hơn. Sau đó Lâm Tiêu đổi đề tài cùng Hoàng đế nói chuyện khác, sau đó lui ra.

Chờ đến khi trong điện không còn người khác, Tề Quân Mộ híp mắt, cho người gọi Hạ Quả đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.