Trùng Sinh Chi Hôn Quân

Chương 7




Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit: Tử Hầu bà bà

Chương 7

Tề Quân Mộ xuất cung một chuyến là muốn tỏ rõ tâm ý của mình cho Thẩm Niệm, đồng thời xác nhận phản ứng cùng thái độ của Thẩm Niệm. Ngược lại, y căn bản không để ý Thẩm Niệm xử lý chuyện nhà hắn thế nào.

Đều đã cấp thể diện cho hắn, Thẩm Niệm muốn làm cái gì là chuyện của hắn.

Tề Quân Mộ thầm muốn Thẩm Niệm là cây đao trên tay y kết liễu kẻ khác, Thẩm Niệm nếu nguyện ý, tất cả đều dễ bàn, nếu không muốn, cũng không sao, y còn có thể tìm người khác làm đao cũng được.

Chỉ là Tề Quân Mộ tương đối thích sự thông minh của Thẩm Niệm còn có tính cách ngông cuồng được giấu trong xương cốt hắn, tìm người khác kết quả không tốt như vậy, huống chi, ai ai cũng biết, đứng trước mặt hoàng đế lấy đao chỉ vào người khác cũng chẳng thể sống yên ổn.

Người quyền cao chức trọng như vậy, được sủng ái vô tận, đồng thời cũng gánh chịu nguy hiểm, bị hoàng đế lợi dụng, bị những người khác nịnh bợ, nịnh bợ không được sẽ bị hãm hại, còn dễ dàng bị người khác ghen ghét, là cái đinh trong mắt người khác, quan trọng là cuối cùng còn có thể không được chết già.

Tề Quân Mộ cũng không phải không có Thẩm Niệm thì không được, y không cho Thẩm Niệm có cơ hội suy xét biểu lộ rõ ràng thân phận cho dù là thoáng qua. Khi thời cơ qua đi, mặc kệ trong đầu Thẩm Niệm nghĩ thế nào, y đã đem người trực tiếp thẩy vào dầu sôi lửa bỏng.

Hấp dẫn là chó hay sói đến, ngày sau sẽ biết.

Hoàng đế thật ra rất tin tưởng Thẩm Niệm sẽ đáp ứng, nam nhi tạo dựng sự nghiệp, trên đời này người vô dục vô cầu như thế y chỉ có thấy trong sách. Y không tin Thẩm Niệm đối với Bắc Cảnh một chút mong nhớ cũng không có, Thẩm Niệm sinh sống mấy chục năm ở Bắc Cảnh, bảo vệ bách tính Bắc Cảnh mấy chục năm, vết thương trên người đều được lưu lại tại Bắc Cảnh.

Bắc Cảnh có thể nói là cố hương trong lòng Thẩm Niệm.

Nếu không phải bất đắc dĩ, đời trước Thẩm Niệm khẳng định nguyện ý quay về Bắc Cảnh thủ biên cương, chứ không phải từ bỏ tất cả buồn bã rời khỏi kinh thành, đến cuối không biết sống hay chết.

Nghĩ vậy, tâm tình Tề Quân Mộ vô cùng tốt. Thần tử tính tình như Thẩm Niệm, người ngoài đều nhìn là đại nghịch bất đạo, nhưng y lại rất thích. Đời trước y ngoại trừ muốn binh quyền trong tay Thẩm Niệm, trái lại chưa từng bức bách Thẩm Niệm làm cái gì, đương nhiên có tín nhiệm cũng có phòng bị.

Cũng là vì những điều này, càng thêm nỗi lòng phiền muộn của nhà mình, cuối cùng Thẩm Niệm trực tiếp rời khỏi kinh thành.

Chỉ là tâm tình tốt đẹp của Tề Quân Mộ khi đi đến đường Chu Tước thì tan biến, đường Chu Tước cách hoàng cung một khoảng, bọn họ đụng phải cấm quân đến đây tìm y.

Cấm quân này có hai tốp, phân biệt rõ ràng chạy đến, một tốp là Tề Quân Chước chỉ huy, một tiểu đội nhân mã không nhiều lắm, đều thay đổi thường phục, có lẽ đổi y phục có phần gấp gáp, quần áo cũng không vừa người.

Một tốp là cấm vệ quân do tả thống lĩnh Dương Kinh Lôi dẫn đầu, có vài đội nhân mã, trang phục ăn mặc của cấm vệ, người cưỡi ngựa cao to, rất là uy vũ hùng vĩ.

Tề Quân Chước cùng Dương Kinh Lôi thấy được Nguyễn Cát Khánh, tâm trạng thả lỏng đánh ngựa đi tới, Dương Kinh Lôi đến trước Tề Quân Chước, cũng là hắn mở miệng dò hỏi trước: “Nguyễn công công, hoàng thượng ở đây?”

Nguyễn Cát Khánh vội nói: “Hoàng thượng ở bên trong.”

Tề Quân Chước cùng Dương Kinh Lôi xoay người xuống ngựa, thỉnh an hoàng đế. Tâm tình Tề Quân Mộ không tốt, mành cũng không xốc lên, ngữ khí vài phần lãnh đạm: “Hồi cung.”

Xe ngựa đi rất chậm, Tề Quân Mộ để Hồ Trạch dẫn người mở đường hai bên, gọi Tề Quân Chước đến cạnh xe ngựa hỏi: “Đây là có chuyện gì?”

Tề Quân Chước trên lưng ngựa khom lưng nói: “Thần đệ ra xung thì gặp cấm vệ thủ võ môn, ta thấy hắn thần sắc khẩn trương mới hỏi nguyên do, hắn nói hoàng huỳnh có thể là không mang theo thị vệ mà xuất cung, trong lòng thần đệ sốt ruột mang theo một đội nhân mã nhỏ bọn họ xuất cung đi tìm. Tả thống lĩnh là phụng mệnh thái hậu nương nương đi tìm hoàng huynh. Hoàng huynh sao người không dẫn theo một ai mà đã xuất cung, thật sự rất nguy hiểm, hù dọa đến thái hậu cùng tả tướng rồi.”

Tề Quân Mộ không để ý lời này, hỏi: “Ngươi đụng cấm vệ kia từ đâu đi ra?”

Y hỏi như vậy cũng có nguyên do, cấm vệ là do hoàng đế trực tiếp nắm trong tay.

Đại bộ phận cấm quân đóng ở Bắc Sơn cách hoàng thành không xa, được gọi là cấm vệ Bắc Sơn, nơi này đóng quân năm vạn nhân mã, là do thống lĩnh cấm quân dẫn đầu, nhưng lại được bố trí bởi tướng quân, cùng thống lĩnh cấm quân cùng nhau giám sát kìm chế lẫn nhau.

Nếu ngày nào đó có người muốn tạo phản, hoàng đế có thể mang theo hộ phù cũng thánh chỉ điều động cấm vệ Bắc Sơn chi viện cho hoàng thành.

Về phần cấm quân thủ hộ thành hoàng cung, ngày đêm kiểm tra tuần phòng chính là theo bên người hoàng đế.

Tổng thể hoàng cung nằm ở hướng bắc quay mặt về hướng nam, cấm vệ trong cung được chia ra tứ sở, vị trí phương hướng bảo vệ hoàng thành của từng người do thống lĩnh an bài. Mà người ưu tú có thể ở bên người hoàng đế lộ diện là được chọn từ tứ sở, còn gọi là ngự tiền thị vệ.

Trừ điều này ra, kinh thành còn có một bộ phận binh mã, thủ hộ an nguy các nơi bên ngoài hoàng thành kinh thành, do kinh triệu doãn (*) thống nhất quản hạt.

(*) Kinh Triệu Doãn chức vụ được đặt ra từ thời Tần giữ nhiệm vụ quản lý hành chánh và trị an ở kinh đô. Về sau, tất cả những vị trưởng quan quản trị hành chánh và trị an ở thủ đô đều được gọi là Kinh Triệu Doãn. Người Việt thường gọi chức vụ này bằng Đô Trưởng

Tề Quân Chước đối với câu hỏi của hoàng đế tất nhiên là trả lời toàn bộ, còn nói chuyện này chỉ cần điều tra danh sách thủ vệ canh võ môn, hoàng đế rất rõ ràng, cũng không có gì giấu diếm, vì vậy hắn nói: “Là cấm vệ Bắc Sở Hồ Trạch.”

Tề Quân Mộ dời mắt: “Còn ở chỗ thái hậu cùng tả tướng, cũng là hắn?”

Tề Quân Chước nói: “Không phải, hắn là thần đệ bắt gặp sau đó, việc này đã bị thần đệ đè xuống. Còn chỗ thái hậu cùng tả tướng, hẳn là thủ vệ khác bẩm báo, theo Hồ Trạch nói, thủ vệ ở cùng hắn hôm nay là Vương Tuấn của Nam Sở.”

Tề Quân Mộ ừ một tiếng, cũng không nói gì khác.

Trở lại cung, Tề Quân Mộ lấy lý do tiết lộ hành tung hoàng đế, coi thường mong muốn của hoàng đế, phạt Hồ Trạch cùng Vương Tuấn hai mươi đại bản.

Sau đó ngay cả y phục cũng không thay, y trực tiếp đi gặp thái hậu.

Tâm tình thái hậu không tốt, y còn dây dưa mấy canh giờ nữa, sợ là bà sẽ rất tức giận.

Cho dù Tề Quân Mộ chạy tới cung thái hậu trước tiên, sắc mặt thái hậu cũng rất khó coi.

Sau khi Lâm Tiêu thỉnh an hoàng đế, thái hậu nén không được tức giận nói: “Hoàng thượng, ngươi đúng là hoàng thượng của Đại Tề, ngươi nhìn bộ dạng hiện giờ của ngươi xem, ngươi mặc cái gì, còn làm chuyện gì, từng vật từng việc kia có chút giống một hoàng thượng.”

Nháy mắt sắc mặt Tề Quân Mộ vô cùng khó coi, không biết vì sao, lời này y nghe rất chói tai.

Lâm Tiêu nhìn vẻ mặt của y, thầm nghĩ hỏng rồi, mẹ con sợ là sắp phát sinh hiềm khích, vội vàng lên tiếng nói với thái hậu: “Thái hậu thỉnh bớt giận, tiên hoàng băng bà, hoàng thượng đăng cơ, mấy ngày nay hoàng thượng cũng khổ tâm trong lòng, lần này xuất cung cũng chẳng qua là muốn giải sầu. Thần biết thái hậu quan tâm an nguy của hoàng thượng, trong lòng hoàng thượng cũng biết rất rõ.”

Nếu như là trước kia, Tề Quân Mộ hẳn là sẽ theo Lâm Tiêu nói lời thỉnh tội với thái hậu, biểu lộ cảm kích với sự quan tâm của thái hậu, đồng thời tỏ rõ sau này tuyệt sẽ không làm chuyện khiến thái hậu lo lắng.

Nhưng hiện tại, y rất khó chịu cũng lười trình diễn màn kịch mẹ hiền con thảo.

Y nghiêm chỉnh đứng ở đó, không nặng không nhẹ mà đáp một tiếng.

Một tiếng này khiến Lâm Tiêu bất ngờ, cũng càng khiến thái hậu bất ngờ hơn. Lâm Tiêu thân là thần tử nên trên mặt cũng không lộ quá nhiều biểu cảm, thái hậu vô cùng kinh ngạc, sau đó lập tức nổi cơn thịnh nộ.

Tay bà nắm chặt trên ghế, bà nói: “Hoàng thượng trưởng thành, có chủ ý của mình, chê ta phiền, ta nói không nghe cũng không muốn để trong lòng.”

Giọng nói của bà rất ôn hòa, nhưng ai ai cũng có thể nghe ra sự phẫn nộ dưới vẻ ôn hòa kia, cung nhân cùng nội giám xung quanh đều cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Thái hậu cười lạnh đem tầm mắt di chuyển từ trên mặt Tề Quân Mộ sang nhìn về phía Nguyễn Cát Khánh.

Hoàng thượng không phải là người mà bà có thể tùy ý trút giận, cho dù y là con cũng không được, Nguyễn Cát Khánh thì không giống, cùng hoàng đế đơn độc xuất cũng chỉ có mình hắn.

Nguyễn Cát Khánh bị thái hậu nhìn như thế, còn chưa nói gì mà hai chân mềm nhũn, hoàn hảo là hắn không trực tiếp quỳ xuống nhận tội. Hoàng đế không thừa nhận mình có tội, thái giám thiếp thân hắn đây mà đi nhận tội, đây chính là đánh vào mặt của hoàng thượng.

Nguyễn Cát Khánh dám khẳng định, việc chính mình làm, khẳng định sống không nhìn thấy thái dương ngày mai.

Hắn hiểu đạo lý này, nhưng cũng không trở ngại than khổ trong lòng hắn, ngươi nói thần tiên đánh nhau, kéo theo bọn râu ria bọn họ làm cái gì, bọn họ vô tội mà.

Thái hậu không ngờ tới Nguyễn Cát Khánh còn có cốt khí, phần cốt khí này như thêm dầu vào lửa, ầm một tiếng khiến cơn giận trong lòng thái hậu bùng cháy thêm.

Thái hậu nhìn Nguyễn Cát Khánh, gằn từng chữ: “Nguyễn Cát Khánh, ngươi là thiếp thân hầu hạ bên người hoàng thương, hoàng thượng bốc đồng ngươi phải khuyên can. Chuyện một mình hoàng thượng xuất cung muôn phần nguy hiểm ngươi cũng không phải không biết, vậy mà ngươi cũng dám lén giấu diếm, nếu hoàng thượng có nửa phần sơ xuất, ngươi cho dù bị thiên đao vạn quả có chết cũng không hết tội. Hoàng thượng luôn luôn hiểu lý lẽ, ta xem chuyện lần này là ngươi phía sau ra chủ ý.”

Lúc thái hậu không chỉ đích danh, Nguyễn Cát Khánh có thể giả vờ hồ đồ, hiện tại thái hậu đã chỉ đích danh, hồ đồ này cũng không thể giả vờ được nữa, Nguyễn Cát Khánh chỉ có thể quỳ xuống, nước mắt hòa nước mũi khóc lóc nói: “Thái hậu, thái hậu tha mạng.”

Lúc này hắn không thể kêu oan, kêu oan chính là hoàng đế sai, cũng không thể nhận tội, đầu độc hoàng thượng là tội chết, hắn có nhận hay không cũng sẽ chết. Trong lòng hắn rất rõ ràng, thái hậu nghĩ hoàng đế không nể mặt, muốn đem hắn ra trút giận.

Mặc kệ nói thế nào, trận đánh hôm này hắn không thể chạy thoát, hắn hoàn toàn có thể nói là thay hoàng đế chịu phạt, thừa nhận tai bay vạ gió.

“Người đâu, đem Nguyễn Cát Khánh kéo xuống đánh năm mươi trượng, để sau này hắn nhớ lâu.” Thái hậu đúng như suy nghĩ Nguyễn Cát Khánh, hạ mệnh lệnh như vậy.

Hắn cho rằng việc này sẽ kết thúc như thế, nhưng thái hậu vừa dứt lời, Tề Quân Mộ đã mở miệng, y nói: “Mẫu hậu, Nguyễn Cát Khánh không có phạm lỗi gì, đánh năm mươi trượng cũng quá mức.”

Nguyễn Cát Khánh vừa nghe đây là y muốn tranh cãi cùng thái hậu, vội nói: “Hoàng thượng, nô tài chọc giận thái hậu, bản tử này nô tài nên chịu.”

Thái hậu lại mĩm cười, bà nói: “Vậy ý của hoàng thượng là gì?”

Tề Quân Mộ giương mắt: “Nguyễn Cát Khánh là thiếp thân bên cạnh hài nhi, có câu nói rất hay, đánh chó còn phải nhìn mặt chủ. Mẫu hậu cũng không phải muốn đánh Nguyễn Cát Khánh, đây là muốn đánh vào mặt trẫm đi. Trẫm là vua, trẫm muốn xuất cung, hắn là một kẻ hạ nhân chỉ có thể nghe theo, hắn không nghe hoặc dám tùy ý tiết lộ hành tung của trẫm, trẫm có thể tru di cửu tộc hắn. Tâm tình mẫu thân không tốt, muốn giáo huấn trẫm, trẫm nghe là được, nhưng mẫu thân không thể can thiệp vào chuyện bên cạnh trẫm. Từ xưa đến nay, hậu cung không được tham gia vào chính sự.”

“Ngươi…” Lồng ngực của thái hậu kịch liệt phập phòng từ khi Tề Quân Mộ mở lời. Chờ đến khi Tề Quân Mộ nói xong, bà bỗng nhiên đứng lên, ngón tay chỉ về phía hoàng đế trẻ tuổi không muốn chịu sự khống chế.

Tề Quân Mộ nhìn bà mĩm cười: “Mẫu hậu không nên tức giận, trẫm vẫn ghi nhớ giáo huấn của phụ hoàng, trước là hoàng đế sau mới là con. Tâm tình mẫu hậu không tốt, hãy tìm Bạch Phong đến đây bắt mạch, trăm triệu không nên vì hài nhi mà giận đến bệnh.”

“Hài nhi biết hiện tại mẫu hậu không muốn thấy hài nhi, vậy hài nhi hồi cung để không vướng mắt của mẫu hậu.”

Y đến thở cũng không gấp nói đến chuyện của Cảnh đế, hung hăng khiến thái hậu nghẹn khuất, trực tiếp xoay người rời đi.

Bóng lưng thoải mái, tâm tình dễ chịu.

Nguyễn Cát Khánh quỳ trên mặt nhìn sắc mặt đen thui tức giận cực điểm của thái hậu, nuốt nước miếng, cuối cùng run rẩy hành lễ với thái hậu, sau đó chạy chậm theo hoàng đế chuồn mất.

Hắn biết, nếu chính mình còn không chuồn đi, sợ là thái hậu muốn giết hắn. Chỉ là từ hôm nay trở đi, hắn chỉ có thể ôm chân lớn của hoàng đế mà thôi.

Chờ khi Tề Quân Mộ rời đi, thái hậu hất ngã chén trà trên bàn xuống đất.

Lâm Tiêu thấy tình hình này, ý bảo cung nhân xung quanh lui ra.

Mọi người cũng không phải kẻ ngốc, cũng không lưu lại chịu cơn giận.

Chờ đám người hầu đi hết, thái hậu mất hứng ngồi trên tháp mềm mại, Lâm Tiêu thấy nét mặt mất mát vô cùng của bà, trong tâm có chút không đành lòng, hắn tiến lên nói: “Thái hậu, hoàng thượng đã trưởng thành rồi.”

“Hắn càng lớn càng ngang ngạnh, đã quên hắn ngồi trên vị trí này như thế nào?” Thái hậu cười lạnh nói.

Lâm Tiêu lắc đầu nói: “Tâm hoàng thượng là hiếu thuận, nhưng chung quy hắn là hoàng thượng, thái hậu ngài thật sự muốn đánh Nguyễn công công, người ngoài làm sao đối đãi hoàng thượng? Tất nhiên sẽ có người nghĩ hoàng đế nhu nhược bất kham, trong cung thái hậu tôn quý. Cứ thế mãi, nếu bị người lợi dụng, lúc đó tình mẫu tử của thái hậu cùng hoàng thượng sợ là sẽ lạnh nhạt.”

Thái hậu đưa mắt, ánh mắt bà lờ mờ, bà nói: “Ta cũng không có ý này, chỉ là…chỉ là hoàng thượng trước đây không như thế, ngươi phái người điều tra, gần đây hoàng thượng làm sao, có phải bị người nào đầu độc hay không.”

Nếu như không phải có người nói gì đó, hôm nay Tề Quân Mộ sẽ không tức giận như thế, cũng sẽ không nói ra những lời tổn thương như thế, dĩ nhiên trực tiếp đem bà so với kẻ trong hậu cung mơ ước triều chính.

Nếu lời này truyền ra, thái hậu còn có thể yên ổn trong cung sao?

Lâm Tiêu nhìn thái hậu còn cố chấp, hắn thở dài đáp ứng việc này.

Lúc hắn chuẩn bị xin cáo lui, thái hậu xoa xoa trán, vẻ mặt uể oải nói: “Ngày mai ngươi để tẩu tẩu (chị dâu) vào cung đi, lần trước nàng giảng thư còn chưa xong.”

Lâm Tiêu nói: “Dạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.