Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân

Chương 96




Chu gia gia vẫn có chút buồn bực, vốn muốn xem trò hay của Đệ nhị, kết quả chính cái người mà cháu trai bảo bối của mình luôn tâm tâm niệm niệm xuất hiện, lại thành ra cho người khác xem một hồi tuồng kịch……

Có điều, nhìn Trần Mộc và Chu Dật Cẩn chạy đi, ông có chút không bình tĩnh được, xem diễn cũng không thể chỉ xem một nửa a.

“A ha? Trần Mộc không có việc gì chứ? Có điều, Chu Dật Cẩn trong khoảng thời gian này rất khó chịu, chỉ sợ lần này sẽ giận dữ, chúng ta có nên ra ngoài xem náo nhiệt hay không?” Ánh mắt Đệ nhị nhìn loạn khắp nơi, lại không hề nhìn Trương Lê.

“Đi xem đi.” Chu gia gia vẫn không yên lòng cháu trai, lập tức cùng ra cửa, Đệ nhị bước một theo phía sau ông, cứ như mèo đuổi theo chuột. Trương Lê thở dài, gần đây tâm tư của mình cũng không rõ ràng, thứ hai là chuyện của Trần Mộc cũng do ông sơ sót, liền đi theo.

Hiện giờ ông cũng sắp hai trăm tuổi rồi, cha mẹ qua đời đã được gần trăm năm, chị gái duy nhất cũng mất tám mươi năm trước rồi, lại không có hậu thế, dường như cũng đã quên lo lắng chuyện này.

Trần Mộc đuổi theo Chu Dật Cẩn, nhưng lại bị mất dấu, Chu gia gia nhanh chóng xoay quanh, lập tức tìm người đi gọi con dâu mình. Thằng nhóc Trần Mộc này khiến cho cháu trai ông khó chịu, mặc kệ là nguyên nhân gì cũng đều phải bị dạy dỗ lại, mà con dâu của ông ấy à, hì hì, bên trong đám người nghiên cứu viên trầm mặc ít lời của gia đình họ, nhưng cũng là người nhanh mồm nhanh miệng khó có được! Đương nhiên đây là do ông bất đắc dĩ nhường lại, tuổi đã lớn, nếu đi náo động cũng không tốt lắm? Hiện giờ ông là viện trưởng, cần phải nghiêm chỉnh làm tấm gương cho người khác!

Chu gia gia sùng bái nhìn con dâu mình trong sáng ngoài tối châm chọc Trần Mộc, hơn nữa đem sự vất vả hỗn loạn của Chu Dật Cẩn tất cả đều nói ra, âm thầm giơ ngón tay cái, nhưng khi cửa phòng của cháu trai bị mở ra, Trần Mộc tiến lên từng bước, nhất thời ông không còn kiêu ngạo được nữa.

Tiểu Cẩn sao cháu có thể dễ dàng khinh địch mà tha thứ cho người ta nhanh như vậy chứ? Trần Mộc này cho dù một năm nay có vất vả một chút, trở về lại có thể được làm cha ngay, sướng chết hắn!

“Đúng rồi, thiếu chút nữa tôi đã quên chuyện của hai vị” Chu gia gia tươi cười đầy mặt nhìn về phía hai người mạnh nhất liên minh người Hoa:

“Rốt cuộc hai vị muốn đào tạo bao nhiêu phôi thai? Tuy rằng số lượng mười hai có chút nhiều, nhưng đây là hậu đại của hai vị, khẳng định chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực!”

Đệ nhị nhất thời không biết nói gì, chẳng lẽ đề tài không phải nên nói tới chuyện ông muốn dùng gen kết hợp với gen của Trương Lê sao? Vì sao lại chuyển tới mười hai phôi thai kia rồi?

“Mười hai phôi thai này đều rất khỏe mạnh?” Trương Lê hỏi. Vốn ông còn có một bụng lời muốn nói, còn cân nhắc có nên chèn ép Đệ nhị hay không, nhưng nhìn thấy mấy thanh niên phong hoa tuyết nguyệt, đột nhiên không muốn nói, hơn nữa, phôi thai đều đã tạo ra khỏe mạnh, chẳng lẽ lại không cần?

“Đều rất khỏe mạnh, mặc dù tế bào của hai vị có chút thoái hóa, nhưng vật chất độc hữu của dị năng giả bên trong tế bào chất lại bảo vệ nhiễm sắc thể rất tốt.” Chu gia gia có chút ghen tị nhìn hai người, đều là người già hơn ông rất nhiều, đứng với ông lại trẻ hơn ông bao nhiêu!

“Mười hai đứa trẻ, lớn lên có giống nhau hay không?” Trương Lê lại hỏi, nếu mười hai đứa giống nhau như đúc …… Mà còn đều là con trai?

“Đây là không thể, song bào thai lớn lên giống nhau vì bọn chúng đều cùng trứng cùng t*ng trùng, lớn lên trong quá trình phân hóa, long phượng thai hoặc là song bào thai khác trứng, lớn lên sẽ giống nhau nhưng không tương tự, mà những phôi thai này đều có thể coi là song sinh khác trứng.” Chu gia gia giải thích. Mười hai đứa lớn lên cùng một dạng, tuyệt đối sẽ lộn xộn! Có điều, Trương Lê này vừa thấy đã biết chính là người chưa từng chăm sóc trẻ con!

“Mười hai đứa thì nhiều lắm, không phải ngay từ đầu đã thống nhất rồi sao? chỉ cần hai đứa!” Đệ nhị rốt cục không nhịn được mà chen lời, đối mặt với Trương Lê, tại sao phong độ cường giả của ông đều biến mất cả?

“Mấy cái khác cũng không cần?” Trương Lê hỏi lại.

“Ngài nhìn Chu Dật Cẩn, chăm sóc hai đứa còn dùng dị năng đến mệt không chịu được, nếu mười hai đứa, thay phiên cho uống sữa cùng phải mất đến vài giờ!” Đệ nhị nghĩ đến tình cảnh của mười hai đứa trẻ, bởi vậy, trong nhà ông cũng không cần mua giường, trực tiếp giải chăn ở phòng ngủ là được!

“Tìm vài người hỗ trợ đi.” Trương Lê chưa từng chăm sóc trẻ con, thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với trẻ con, tay lớn vung lên liền quyết định nuôi mười hai đứa, Đệ nhị chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng huyễn, những ngày sau ông phải trải qua như thế nào?

Có điều nếu ngẫm theo chiều hướng tốt, nhóm trẻ con này mà ra ngoài đường đánh nhau, chắc chắn sẽ toàn thắng!

Chu gia gia liều chết nhịn cười, Trương Lê hiện giờ đồng ý sảng khoái như vậy, về sau……

Có điều, đây cũng coi như cống hiến cho quốc gia, mười hai người đều có tiềm lực trở thành cao thủ cấp mười! Phải biết hiện nay nước ngoài đã xin đào tạo trẻ con, người đến đều là cao thủ đất nước đó, liền cho dù là vì di truyền gen của mình, vốn cấp trên còn lo lắng người của nước mình không chịu làm như vậy, hiện giờ tốt rồi, một lần mười hai đứa!

Đệ nhị và Trương Lê nhìn nhân viên nghiên cứu đem từng phôi thai bỏ vào dịch chăm sóc, mười hai phôi thai tổng cộng dùng sáu bình dịch, sau đó, liền mang bình dịch đi tới đại sảnh.

Có người mới gia nhập, tất cả mọi người đều vậy quanh hỏi thăm, đương nhiên, cũng có một hai người nhận ra Đệ nhị, hận không thể khiến Đệ nhị không nhìn thấy mình, sau đó……

Mười hai!?

“Cao thủ cấp mười của quốc gia ta là Đệ nhị tiên sinh cùng người tình bí mật, một lần đào tạo mười hai đứa trẻ!” Trang web của dị năng giả có tiêu đề không cần quá bắt mắt, người nhận ra Đệ nhị lại không cẩn thận nhận ra cả Trương Lê thì không cần quá kích động!

Thành chủ của Thức Tỉnh chi thành bình luận: Trách không được hai người không có ai kết hôn!

Trang web của dị năng giả một mảnh tinh phong huyết vũ, rất nhiều người trẻ tuổi bởi vì hành vi của thần tượng mà đấm ngực dậm chân rơi lệ đầy mặt — đây là cao hứng! Trần Mộc và Chu Dật Cẩn vẫn đang hưởng thụ thời khắc ấm áp của mình.

Cho tới nửa đêm, hai đứa nhỏ đều ngủ, hai người bọn họ vẫn không hề buồn ngủ, hơn nữa lâu như vậy không gặp mặt, hai người đều không tránh được nghĩ tới cái kia……

“Tiểu Cẩn, em có biết không, con cá voi thú lúc trước cướp đoạt thiên thạch ở S thị, giờ đã gặp khắc tinh!” Trần Mộc tay vừa vói vào áo Chu Dật Cẩn sờ soạng, vừa mở miệng.

“Hửm? Đại bạch sa?” Chu Dật Cẩn hỏi, ngay từ đầu còn có chút không được tự nhiên, nhưng cũng nhanh chóng không cam lòng yếu thế, hai bàn tay lại vói vào quần áo của Trần Mộc, khi y đụng đến vết sẹo trên thân hắn, dừng một chút, sau đó càng thêm nhiệt tình.

“Không phải, là một con cá voi thú khác, đương nhiên mấu chốt là, hai con đều là đực!” Trần Mộc xoay người áp đối phương, cắn cắn cổ đối phương, kề sát thứ cứng rắn trong thân thể khiến tâm tư của cả hai người đều càng thêm rõ ràng.

“Đây không phải rất bình thường sao? Con cá voi thú kia mạnh hơn?” Chu Dật Cẩn xé rách quần áo của Trần Mộc một lần lại một lần vuốt ve vết sẹo trên người đối phương, thời điểm vừa mới thấy Trần Mộc, y rất tức giận, một năm này y đều trằn trọc, nhưng thẳng đến khi Trần Mộc đứng trước mặt y, y mới biết được đối phương không có việc gì, nhưng  hiện tại, ngẫm lại tình huống của Trần Mộc một người ở trong biển suốt một năm như vậy, lại không nhịn được đau lòng.

“Có lẽ là do con cá voi thú kia kỹ xảo tốt hơn, mỗi lần sau khi chúng nó đánh trận, đều sẽ làm chuyện mà hiện giờ chúng ta đang làm……” Trần Mộc có chút không nín được, một bàn tay sớm đã đi đến phía sau Chu Dật Cẩn làm mở rộng, lúc này hắn muốn tiến quân thần tốc.

Tinh thần buộc chặt đã hơn một năm, một người cũng chưa gặp qua, lại luôn phải nhìn thấy hai con cá voi thú đồng tính, hắn cảm thấy mình nghẹn sắp hỏng rồi. Hiện giờ người âu yếm đang nằm trong lòng, nếu không làm chút gì đó đều thực xin lỗi chính mình.

“Sắc lang!” Chu Dật Cẩn không phản kháng, tưởng niệm một năm nay, bi thương một năm nay, y nghĩ đến mình sẽ không còn được gặp lại Trần Mộc, hiện tại, y gắt gao ôm lấy Trần Mộc, hy vọng Trần Mộc có thể khiến mình cảm nhận được hắn tồn tại.

Lối nhỏ bị mở ra, bị lấp đầy, rõ ràng bởi vì một năm không làm còn không được mở rộng cẩn thận mà đau đớn, y lại cảm thấy hạnh phúc, nhắm mắt lại, cố nén nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

Không muốn để cho người khác lo lắng, cứ luôn nói với bản thân Trần Mộc còn sống, cho nên y vẫn không khóc, hiện tại lại không nhịn được, một ngụm cắn xuống bả vai Trần Mộc, không tiếng động khóc.

A Hổ đem theo Tiểu Bảo ngồi xổm ngoài cửa, miêu ô, chủ nhân mà động người kia thì nhất định sẽ không để ý đến mình …… Quên đi, vẫn nên mang theo Tiểu Bảo và hai đứa kia đi chơi thôi!

Cửu biệt gặp lại, lần đầu tiên đương nhiên sẽ kịch liệt một chút, Trần Mộc ôm thân thể trắng mịn của Chu Dật Cẩn, bởi vì rất hưng phấn rất kịch liệt nên cũng nhanh chóng tiết ra.

Hôn khắp nơi trên người Chu Dật Cẩn, thứ kia lại nhanh chóng hưng phấn trở lại, mà bàn tay của Chu Dật Cẩn sờ loạn khắp nơi kia, lại càng đốt thêm lửa.

Bởi vì đã làm một lần, lần này rất dễ dàng tiến vào thân thể đối phương, vừa nóng lại nhanh, cảm giác như là lên thiên đường……

Nhưng muốn làm lâu một chút, còn phải hỏi người khác có đồng ý hay không, mà người khác, đương nhiên chính là hai đứa nhóc kia.

Chu Dật Cẩn ghé vào trên giường, thời điểm Trần Mộc đang dùng sức, đứa nhỏ tỉnh, hai đứa nhóc đã được ba tháng, một đứa sau khi vặn vẹo trên giường trong chốc lát, liền nhắm mắt lại rầm rì đứng lên, bởi vậy, một đứa khác cũng tỉnh.

“Anh buông, em phải đi pha sữa bột.” Chu Dật Cẩn đánh rớt tay của Trần Mộc trên lưng y.

“Con mới có ba tháng, dù sao cũng không hiểu gì……” Trần Mộc ôm lấy Chu Dật Cẩn, đánh chủ ý vừa làm vừa để Chu Dật Cẩn pha sữa bột cho con, gắt gao dính chặt, đi tới bên cạnh bàn.

Chu Dật Cẩn hừ nhẹ một tiếng, có thể cảm giác Trần Mộc tồn tại, với y mà nói cũng tốt lắm, trẻ con mới ba tháng, quả thật cũng không có chuyện gì…… Mặt y đỏ lên, nhanh chóng bắt đầu pha sữa bột.

Trần Mộc không dám động, chỉ sợ Chu Dật Cẩn cầm nước sôi dội vào mình, trong lúc vô tình quay đầu, lại chống lại ánh mắt của anh trai đang nhìn sang bên này……

Chu Dật Cẩn đút sữa cho con, sau khi dùng nôi ru hai đứa nhỏ đi vào giấc ngủ, lại trở về xem Trần Mộc, đồng thời  cũng không nhịn được vừa bực vừa buồn cười.

Vừa rồi Trần Mộc đột nhiên rời khỏi thân thể y, lại dùng dị năng đem sàng đan cuốn tới đây, sau đó che khuất bản thân nằm úp sấp trên giường…… Bởi vì sợ đứa nhỏ?

“Anh sẽ có ám ảnh trong lòng!” Trần Mộc vạch sàng đan ôm lấy Chu Dật Cẩn.

“Ngay từ đầu không phải anh còn nói cái gì mà trẻ con ba tháng cũng không hiểu gì?”

“Thằng nhóc nhìn thấy chúng ta đang ** cũng không tốt đúng không?” Lúc ấy hắn bị hoảng sợ có được không, vốn đứa nhỏ còn đang lắc lắc thân thể mà khóc, lại trợn mắt nhìn hắn!

“Cũng chỉ là một đứa trẻ con, lại còn đang tuổi uống sửa, lớn lên ai còn nhớ chuyện của mình lúc còn đang uống sửa?” So với Trần Mộc, Chu Dật Cẩn bình tĩnh hơn, hai đứa nhỏ cần chăm sóc, đang tắm được một nửa lại phải chạy đi thay tã y đã gặp rất nhiều lần, da mặt đều dày rồi.

“Chúng ta thêm một lần nữa?”

“Trời cũng sắp sáng, ngủ đi!” Chu Dật Cẩn nằm trên giường. Một năm nay, y thường gặp ác mộng mà ngủ không ngon, sau khi đứa nhỏ sinh ra lại càng thêm không ngủ được, nhưng hôm nay, hẳn có thể ngủ một giấc thật ngon đúng không?

Trần Mộc bị đứa nhỏ đánh thức, Chu Dật Cẩn bên cạnh lại ngủ rất sâu, hắn nhẹ nhàng đứng lên, dùng dị năng tạo ra một tường cách âm, sau đó bắt đầu thay tã cho con, giống như ngày hôm qua Chu Dật Cẩn thực hiện, rửa mông cho con, hai đứa nhỏ cùng lôi kéo, trước không nói đến mùi hương, rửa mông không tránh khỏi sẽ luống cuống tay chân.

Thật vất vả rủa sạch sẽ cho hai đứa nhỏ, sau khi bọn nó nhìn Trần Mộc trong chốc lát lại khóc lên. Trần Mộc may mắn bản thân nhìn xa, bằng không Chu Dật Cẩn đã sớm bị đánh thức.

Lại theo như tình huống hôm qua mình nhìn thấy mà pha sữa bột, sau đó mỗi tay ôm một đứa dỗ dành, hai đứa nhỏ cuối cùng cũng an phận.

Dưới lầu đã có tiếng vang, là Lương Thụy đang làm bữa sáng, thời điểm Trần Mộc ôm con xuống lầu, liền thấy được một bàn thức ăn phong phú.

“Chú lương.” Trần Mộc chào hỏi.

“Mộc Mộc à, con dậy rồi à?” Lương Thụy cởi khăn quàng cổ, lấy trên bàn một quả chuối tiêu. Con gái Lương Duyệt của ông đã bắt đầu ăn bữa phụ, chuối tiêu là món yêu thích nhất của nó, đương nhiên, bởi vì còn nhỏ, cũng không ăn được mấy miếng.

“Vâng! Hai đứa nhỏ con đặt ở nơi này?” Trần Mộc chỉ chỉ chiếc giường bên cạnh

“Đúng vậy, anh trai sẽ không quấy, con để nó nằm đó tự chơi là được, em gái thì con phải ôm mới được.” Lương Thụy mở miệng. Trần Mộc tay chân vụng về thả con trai mình xuống, cầm trống bỏi trên nó, một tay ôm em gái, hai đứa nhỏ nhìn trong chốc lát, đều cười rộ lên.

Trần Mộc vốn muốn gọi Chu Dật Cẩn rời giường, nhưng nhìn vài lần, y đang ngủ ngon, cũng không quấy rầy. Thời điểm đến bữa trưa, khi hắn cầm móc treo đem em gái ôm trước ngực rồi dùng dị năng nâng anh trai lên, Chu Dật Cẩn mới xuất hiện ở trên cầu thang:

“Trần Mộc?”

“Em tỉnh rồi?” Trần Mộc quay đầu, nhìn thấy Chu Dật Cẩn chỉ mặc áo ngủ, trên cổ còn có dấu hôn, hiểu được, sợ là Chu Dật Cẩn nghĩ hắn không ở đây.

“Em đi thay quần áo.” Chu Dật Cẩn xoay người lên lầu, Trần Mộc lập tức đuổi theo, vừa rồi sao hắn chỉ vội trêu trọc con mà không để ý đến Chu Dật Cẩn chứ? Lúc y tỉnh mà chỉ có một mình, có phải rất lo lắng hay không?

Chu Dật Cẩn thay quần áo, quay đầu nhìn Trần Mộc đang có chút lo lắng:

“Em không sao, chỉ là có chút không kịp phản ứng.”

“Anh đã trở lại, về sau sẽ ở cùng với em, buổi chiều chúng ta cùng đến bệnh viện được không?”

“Anh còn có chỗ nào không thoải mái?” Chu Dật Cẩn nhíu mày.

“Không phải toàn thân anh trên dưới đều là sẹo rất xấu xí sao?” Trần Mộc bất đắc dĩ. Ngày nay phần lớn nguwoif trong xã hội đều có bộ dáng không tồi, khắp người đều là vết thương như hắn rất khó tìm thấy.

Trần Mộc nghĩ chỉnh hình một chút, làm cũng rất đơn giản, nếu làm tốt một tuần là có thể khôi phục, xét thấy hắn hồi phục sức khỏe siêu cường, hai ngày sẽ không sao.

“Đệ nhị và Trương Lê vậy mà một lần tạo ra những mười hai đứa!” Trần Mộc vô cùng bội phục, lúc này phải chăm sóc hai đứa hắn đã loạn tay loạn chân, còn có A Hổ ở một bên thêm phiền!

A Hổ này, hiện giờ luôn có cảm giác tinh lực dư thừa không có chỗ phát, cả ngày chạy nhảy lung tung, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì đã rời khỏi đại dương mà quá mức hưng phấn, cũng may, tuy rằng nó tranh cãi ầm ĩ, khi đối mặt với hai đứa nhỏ động tác lại rất mềm nhẹ.

Lúc trước ở Châu Phi nhặt được hai con liệp báo, Chu Dật Cẩn đương nhiên cũng mang về đây, nhưng bởi vì y không rảnh chăm sóc, ngay cả Tiểu Bảo cũng phó thác cho Chu Dật Minh. Ngày đầu tiên sau khi Trần Mộc, Chu Dật Cẩn lập tức đón bọn nó trở về, lúc này nhìn thấy lão đại A Hổ, hai con liệp báo đã trưởng thành lại dùng đủ loại nịnh nọt lấy lòng, cũng không biết là thật không quên A Hổ, hay là bởi vì biết chỗ tốt của A Hổ.

“Thật kinh người!” Chu Dật Cẩn mở miệng, tay kia ném ra một tấm thiệp mời:

“Tiết Mỹ Lệ và Khương Tuấn Hoành muốn kết hôn, nghe nói anh đã trở lại, muốn mời anh làm phù rể.”

“Còn em?” Trần Mộc hỏi. Sau khi hắn trở về đều đã báo bình an với những người quen thuộc, sau đó vừa nghe thấy chuyện hắn trở về, Tiết Mỹ Lệ và Khương Tuấn Hoành cái đôi có một năm yêu đương này lập tức quyết định kết hôn, lần đó ở vách núi, Tiết Mỹ Lệ được cứu về, nhưng Trần Mộc lại rớt xuống vách núi, bọn họ đối Trần Mộc và Chu Dật Cẩn đều rất cảm kích.

“Em đã là ba ba của hai đứa nhỏ!” Chu Dật Cẩn chỉ chỉ hai đứa nhỏ nhà mình đang ngủ thật say, vốn y cũng là phù rể, nhưng nghĩ đến hai đứa nhỏ y lại từ chối.

Tiết Mỹ Lệ diện mạo bình thường, lông mi rất thô, làn da cũng không tốt, nhưng điều này cũng liên quan rất lớn tới việc cô ấy không xử lí bản thân mình, hiện giờ đã sắp làm cô dâu, ăn mặc thật đẹp, sườn sám màu hồng lại càng lộ ra thân hình của cô, vậy mà dị thường xinh đẹp, khiến cho tất cả mọi người rất kinh diễm — trước sau đối lập quá mạnh mẽ !

Trần Mộc làm phù rể, đứng ở bên cạnh Khương Tuấn Hoành, ánh mắt lại vẫn không ngừng bay về phía Chu Dật Cẩn đang đứng góc hẻo lánh, người làm giống hắn như vậy có rất nhiều, không có cách nào, tạo hình của Chu Dật Cẩn  rất phong cách!

Vô số dây leo rối rắm cắm ở góc hẻo lánh kia, kết thành một chiếc giường, phía trên còn có một tầng chăn, trên chăn là hai đứa nhỏ mập mạp, mấy đóa hoa tươi còn nở phía trên hai đứa trẻ, khiến chúng hưng phấn mà khoa tay múa chân……

“Dị năng thật sự là rất tiện! Trách không được còn có người dám một lần đào tạo mười hai đứa!” Rất nhiều người trao đổi tin tức.

Còn nói đến mười hai đứa trẻ…… Trần Mộc đột nhiên cảm thấy lúc trước không muốn người biết nay lại tiếng tăm lừng lẫy Đệ nhị và Trương Lê rất đáng thương.

Mới nghĩ như vậy, Trần Mộc liền thấy được hai người bị mọi người nhớ thương kia.

Có hai đại nhân vật như vậy giá lâm, cho dù là phù rể, cũng cho phép đảo ngũ. (?) (有这样两个大人物光临, 就算是伴郎, 也是允许开小差的.)

“Trần Mộc, tôi có việc muốn cầu cậu.” Câu đầu tiên Đệ nhị nói, khiến cho Trần Mộc sửng sốt một chút, cho dù hiện giờ mình đã tới cấp mười, nhưng trên nhiều khía cạnh so ra đều kém Đệ nhị, càng đừng nói còn có Trương Lê tồn tại…… Đệ nhị có chỗ nào phải cầu hắn?

Hết chương 96

Tác giả có lời muốn nói: Mười hai đứa…… Thật sự rất khủng bố!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.