Trót Yêu Em!

Chương 4




Tít tít tít tít, tít tít tít tít…..

3:30 sáng.Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới đầu tiên của năm học cấp 3 nhưng cô gái bé nhỏ Kiều Ngọc Linh không thể dành nhiều thời gian để chăm sóc cho nhan sắc của mình.

Tiếng đồng hồ báo thức kêu báo hiệu đã đến lúc cô phải dậy.

Linh chạy nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi lại trốn ra khỏi trường đi bắt đầu một ngày mới bằng công việc ở Dream Bakery.

Do lúc trước chăm tập võ và thể thao nên giờ đây việc khuân vác đồ nặng với Linh chỉ là muỗi mà thôi.

Nhanh chóng rửa xong đống đồ làm bánh để đầu bếp bắt đầu công việc, cô cảm thấy vội vàng hơn bao giờ hết.

Xong xuôi mọi việc ở cửa hàng, ngước lên đồng hồ cũng đã hơn 6h.

Nó vội vàng xin phép chủ quán rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về kí túc xá của trường.

Vừa chạy vừa chỉ để ý thời gian nên Linh không hề biết rằng đang có 1 chiếc ô tô sang trọng từ ngã rẽ chạy tới.

Chưa nhận thức được chiếc ô tô thì Linh đã bị chiếc xe đâm trúng, nó ngã lăn xuống đường, chầy xước hết cả chân tay, chân phải do va chạm mạnh với đường nên đã bị xái, vô cùng đau đớn.

Cô gái trên xe thấy đã đâm vào ai đó nên vội vàng mở cửa xe xuống xem sao.-Ôi trời ơi, xin lỗi bạn, tại tài xế của mình đi không cẩn thận nên đã va phải bạn.

Bạn có sao không?Linh rời mắt khỏi những vết thương nhìn cô gái vừa hốt hoảng hỏi mình.

Mắt của Linh bắt đầu phân tích hình dáng con người đứng trước mặt, cô gái này xinh xắn, đáng yêu như Sam Sam trong phim “Sam Sam đến rồi” của phim Trung Quốc vậy.

Linh thoát ra khỏi ý nghĩ của mình rồi vội vàng trả lời: -Mình không sao đâu, chỉ bị trầy tí da thôi.

Mà đây cũng không phải lỗi của chú tài xế đâu, chỉ tại mình vội vàng, hấp tấp nên đi đứng không nhìn đường.

Xin lỗi bạn nha, mình sắp muộn lễ khai giảng rồi, mình phải đi đây.

_ Dứt lời, Linh đứng lên, quay người định chạy tiếp -À, từ từ đã, nếu bạn vội mình cũng có thể cho bạn đi nhờ, mình đang trên đường đến trường MD để khai giảng -Vậy sao? Mình cũng đang đến đó, vậy bạn cho mình đi nhờ nhé! Cô gái kia nhanh nhẹn mở cửa xe, nó tập tễnh leo lên xe với 1 tâm trạng vô cùng biết ơn.

Trên đường, hai người nói chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp.

Hỏi đủ thứ mới biết được rằng, cô gái này tên Khương Uyên, do mới đi du lịch về nên chưa nhận phòng ký túc và cũng chưa tham gia 1 buổi học chính nào.

5 phút sau, chiếc xe dừng lại ở cổng trường, nó tạm biệt Khương Uyên rồi phóng như bay với cái chân tập tễnh về phòng của mình ở tầng 3 

Bước được vào phòng, Linh thở hổn hển, vớ ngay bộ đồng phục rồi chạy vào phòng tắm tắm cho sạch mùi mồ hôi nhễ nhại.  Sau 10 phút đồng hồ, nó đã chỉnh chu váy áo bước ra khỏi nhà tắm.

Vận trên người chiếc áo sơ mi ngắn tay có gài nơ ở cổ cùng chiếc váy kẻ ca rô đỏ đen trên đầu gối một chút, trông Linh thật dễ thương.

Chải mượt mái tóc nâu dài ngang lưng, Linh tiện tay buộc cao mớ tóc ấy lên, 1 vài cọng tóc mái lưa thưa rủ xuống vầng trán như để làm cho nó trở nên lạnh lùng hơn.

Nhìn qua mình một lượt mình trong gương, Linh đi đôi giày bệt màu trắng vào và bước ra khỏi phòng với vẻ duyên dáng, lạnh lùng thường ngày. 

Hội trường trung tâm của trường hôm nay thật náo nhiệt, đi đâu cũng thấy những chàng trai đẹp trai, lịch lãm trong bộ đồng phục là áo sơ mi ngắn tay cùng chiếc quần đen hơi bó ống.

Các cô gái cũng không kém phần điệu đà, đáng yêu nhưng nếu là đáng yêu, duyên dáng và thu hút nhất thì không ai có thể so sánh được với Kiều Ngọc Linh.

Linh đi đến đâu, các chàng trai không 1 ai là không nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ( ngoại trừ một số),còn các cô gái thì nhìn nó với ánh mắt ghen tỵ nhưng lại không một ai phủ nhận vẻ đẹp tự nhiên thu hút của nó. 

Chợt thấp thoáng từ xa bóng dáng của anh chàng thầy giáo Hoàng Nhật Minh, nó cảm thấy hơi vui mừng, nhẹ nhàng chạy lại kìm cổ anh:-Ohayo.Nhật Minh ngước lên nhìn người kìm cổ mình, anh khẽ à 1 tiếng rồi đáp:-Chào em.

Em có thể bỏ tay đang kìm cổ tôi ra không, tôi sắp ngạt thở rồi đây.Linh bỏ tay ra, Nhật Minh đứng thẳng dậy chỉnh lại cổ áo rồi khẽ mỉm cười.

Linh cố gắng vươn tay chỉnh lại mái tóc hơi rối của anh và cũng cười đáp lại.

Xung quanh, các nữ sinh xúm lại với nhau bàn tán.-Bọn cậu ơi, nhìn kìa, con bé kia đang quyến rũ thầy Minh lớp 12A1 kìa.

Con bé đó gan to thật, dám tán tỉnh thầy Minh của chị Mai Chi._ Nữ sinh 1-Ôi con bé kia thật may mắn khi đụng vào thầy Minh mà không bị thầy trừ điểm tổng kết_ Nữ sinh 2-Trời, con bé xinh xắn kia không biết việc thể hiện tình cảm với thầy giáo là sai sao?_ Nữ sinh 3-Ôi nụ cười thầy đẹp quá! Ước gì thầy ấy có thể yêu mình thì tốt biết mấy._ Nữ sinh 4 ………Những lời bán tán ngày 1 nhiều hơn, lớn hơn vậy mà 2 nhân vật chính bị nói đến lại không hay biết gì hết.

Chỉnh lại được mái tóc, Linh rụt tay lại:-Em giữ được hình tượng đẹp trai cho anh rồi đấy, coi như trả ơn cho vụ đã trở thành bạn em.

-Cảm ơn em.

Em hôm nay xinh lắm.

-Chỉ hôm nay thôi sao?-Không, chẳng qua là hôm nay trông đáng yêu hơn mọi ngày một chút._ Anh bẹo má Linh rồi cười tỏa nắng. 

Thấy nụ cười đó, đám nữ sinh trong trường lại nhao nhao lên:-Mày ơi, tao biết thầy Minh rất điển trai nhưng không ngờ khi cười thầy có thể đẹp như thế mày ạ._ Nữ sinh 1  -Oh my god, nếu thầy mà cười như vậy mỗi ngày khi lên lớp giảng bài khối 12 thì tao có thể sẽ bất chấp hết để yêu thầy mất._ Nữ sinh 2………………………………………….Linh thấy hơi khó chịu bởi cái bẹo má của Nhật Minh, liền giả vờ khóc.

-Hức, hức hu hu hu hu, anh Minh bắt nạt em.

Hức hức hức -Ấy, Linh, em sao thế? Anh mới trên tí thôi mà em đã khóc rồi sao.

Anh xin lỗi mà, em nín đi-Em không nín đâu, ai bảo anh trêu em.

Oa oa oa oa oa  -Thôi nín đi, khi nào xong khai giảng anh sẽ cõng em đi 2 vòng vườn trường rồi cõng em lên tận phòng ký túc xá luôn, được chưa?  -Ít ra thì cũng phải thế chứ.

_ Linh bỏ tay ra khỏi mắt rồi lè lưỡi trêu Nhật Minh, lúc này anh mới biết mình bị lừa.

Anh chỉ lắc đầu với ý nghĩ “Cô bé này ranh ma quá!” Tiếng thông báo vang lên: “ Xin mời, tất cả học sinh ổn định chỗ ngồi, các thầy cô giáo xin hãy giữ trật tự ở khu vực học sinh để chúng ta bắt đầu lễ khai giảng.

Xin cảm ơn!”Nghe thấy thông báo, Linh chào tạm biệt anh rồi quay người bước về hàng ghế của lớp.

Từ đằng sau, Nhật Minh thấy những vết thương trầy xước nơi bắp chân và kiểu đi tập tễnh của nó, anh khẽ lắc đầu: “ Đến bao giờ thì em mới không quậy nữa thế?” Sau đó, Nhật Minh cũng đi về phía hội trường nơi có lớp 12A1 mà anh chủ nhiệm. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.