Trọng Sinh Vào Đêm Mưa

Chương 5: Ra Cửa






Hoàng Trung động tác rất nhanh, đêm đó nha hoàn trong viện đều không còn, sáng sớm hôm sau đã đưa hai tiểu tử đến trước mặt Dịch Thiên Phàm.

"Gặp qua thiếu gia." Hai thiếu niên khoản chừng mười bảy mười tám tuổi, lớn lên có chút giống nhau, một người đen một chút, một người trắng một chút.

"Thiếu gia, hai người bọn họ là An Thuận và An Quý, là thân huynh đệ, đều là người hầu Dịch gia, phía trước hỗ trợ làm chút việc nặng, sức khỏe tốt, tay chân cũng nhanh nhẹn." Hoàng Trung thấy Dịch Thiên Phàm biểu tình vừa lòng, liền đơn giản giới thiệu hai người.

"Không tồi." Dịch Thiên Phàm gật gật đầu, "An Quý là ca ca?"
"Dạ." Người có nước da đen kia nói, "Tiểu nhân là ca ca, Thuận tử là đệ đệ."
"Ừm, sau này ở bên cạnh hầu hạ ta và thiếu phu nhân đi, chủ yếu là hầu hạ thiếu phu nhân, đặc biệt khi ta không ở, nhớ phải lanh lợi chút." Dịch Thiên Phàm dặn dò hơn hai câu.

Hai thiếu niên vội vàng đồng ý, rất thành thật.

"Còn việc thiếu gia kêu ta tìm ma ma." Hoàng Trung thấy một việc đã làm xong, nên nói sang chuyện này, "Trong viện hiện có nếu không phải là ma ma tuổi quá lớn thì chính là ma ma giống như những nha hoàn kia, tâm tư quá nhiều, cho nên lão nô tính tìm người bên ngoài, đã có chút thông tin, bất quá còn cần thời gian mấy ngày xem xét."
"Không sao." Đối với tiến độ này, Dịch Thiên Phàm đã rất vừa lòng, "Hoàng thúc lo lắng."
Chờ Hoàng thúc cáo lui, buồng trong truyền đến động tĩnh, xem ra là Thu Tử Hàn đã dậy.

"Đưa chậu rửa mặt đến, để thiếu phu nhân rửa mặt." Dịch Thiên Phàm lập tức đứng dậy đi đến buồng trong, "Đến phòng bếp đem đồ ăn sáng đến đây."

"Dạ." Hai người phân công nhau làm, một người đi múc nước, một người đi phòng bếp.

Thu Tử Hàn đã ngồi dậy, đang định xuyên giày, vì bụng quá lớn nên cong người xuống không được, đành phải dùng chân chậm rãi sờ soạng.

Dịch Thiên Phàm vào phòng liền thấy cảnh tượng như vậy, tức khắc cảm thấy bộ dáng Thu Tử Hàn bây giờ rất đáng yêu, "Ta giúp ngươi......" Cười cười giúp y mang giày, sau đó ở trên bụng Thu Tử Hàn sờ soạng một phen, "Đại béo tiểu tử này, càng ngày càng làm cha con không thuận tiện nha."
Thu Tử Hàn có chút xấu hổ, "Cũng không đến mấy tháng, chờ khi sinh xong ta cũng không vì việc nhỏ này mà làm phiền người khác."
Dịch Thiên Phàm đỡ người đứng lên, giúp y mặc quần áo, bộ dáng buồn bực, "Ta......!là người khác sao? Hay là......!Tử Hàn cảm thấy ta giúp ngươi mang giày là phiền toái?"
"Không......!không có......" Thu Tử Hàn cảm thấy mình nói sai rồi, vội vàng kéo tay Dịch Thiên Phàm giải thích, "Ta, ta không có ý đó......!Thiên Phàm đương nhiên không phải người khác......"
"Ha ha......!được được, đùa ngươi thôi." Dịch Thiên Phàm vuốt vuốt mũi Thu Tử Hàn, "Sau này khi thức dậy mà không thấy ta thì kêu ta nha, sau này càng ngày càng không thuận tiện, ta chăm sóc ngươi là thiên kinh địa nghĩa."
"Ừm......" Thu Tử Hàn gật gật đầu, ngẩng đầu ở trên mặt Dịch Thiên Phàm hôn một cái.

Dịch Thiên Phàm đương nhiên không thể không đáp lại, lập tức hôn lại một cái, còn muốn tiếp tục, thì bị An Thuận bưng nước ấm đến đánh gãy, "Thiếu......!thiếu phu nhân, thỉnh rửa mặt."
Dịch Thiên Phàm:......!
Rửa mặt xong, hai người ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng.

"An Quý, một lát chuẩn bị xe ngựa, ta muốn ra ngoài một chuyến." Dịch Thiên Phàm vừa giúp Thu Tử Hàn mút cháo, vừa nói một câu.

An Quý vâng dạ ra cửa.

Thu Tử Hàn sửng sốt, hơi hơi cúi đầu, nhưng không nói gì.

Khi ăn cơm, Thu Tử Hàn có chút trầm mặc, cũng ăn ít hơn so với trước, Dịch Thiên Phàm gắp cho y một cái bánh bao, "Hôm nay sao lại ăn ít như vậy......!có chỗ nào không thoải mái sao?"
Thu Tử Hàn lắc đầu, do dự một chút, vẫn cầm đũa, gắp bánh bao ăn.

Chờ khi Dịch Thiên Phàm ăn xong, Thu Tử Hàn đứng dậy mang đến áo khoác, "Tuy nói mùa đông đã qua, nhưng bên ngoài vẫn lạnh......!ra cửa nên mặc nhiều một chút......!tốt nhất đừng......!đừng ở bên ngoài qua đêm......!sớm một chút, sớm một chút trở về." Nói một câu lắp bắp, có thể thấy được trong lòng có cỡ nào không tự tin.

Trong lòng Dịch Thiên Phàm hiểu Thu Tử Hàn đang nghĩ cái gì, đi đến giá áo cũng mang cho Thu Tử Hàn áo khoác, "Kêu ta mặc nhiều chút, vậy mình thì sao?" Nói xong cũng khoác áo cho người ta, coi chừng bị lạnh.

Thu Tử Hàn lại sửng sốt, "Ta?" Biểu tình ngốc ngốc, cực kỳ đáng yêu.

Dịch Thiên Phàm thở dài, "Nghĩ cái gì vậy......!vốn dĩ muốn mang ngươi theo cùng đi mà......đồng ý với ngươi sẽ sửa, sẽ không bao giờ đi hoa tửu mấy ngày mấy đêm không trở về nhà nữa mà."
Thì ra là mình hiểu lầm, Thu Tử Hàn đỏ mặt, "Đi......!đi đâu a......"
"Ngươi muốn đi đâu? Ta đều cùng ngươi đi." Dịch Thiên Phàm sửa tóc cho người ta.


Thu Tử Hàn lắc lắc đầu, được một lần Dịch Thiên Phàm dẫn hắn cùng nhau ra cửa, cũng là lúc mười mấy tuổi, Thu Tử Hàn chỉ cảm thấy đầu trống rỗng.

"Vậy nghe ta, ta mang ngươi tùy tiện đi dạo, lại nói......!đi tiệm quần áo và tửu lầu nhà chúng ta nhìn xem một chút, được không?" Dịch Thiên Phàm kéo tay Thu Tử Hàn, làm y đang thất thần nhanh chóng hoàn hồn.

"Được......" Thu Tử Hàn đương nhiên không có ý kiến.

Vì thế, hai người lúc này mới ổn định ra cửa.

Thành nam Giang Ninh đông đúc, kinh tế giao thông tất nhiên không kém.

Cửa hàng quần áo của Dịch gia có một gian ở thành nam, một gian ở thành bắc, còn hai cái khác ở huyện kế bên.

Vì để tiện đi tửu lầu nhà mình nhìn xem, nên Dịch Thiên Phàm dẫn người đi thành bắc.

Ước chừng qua một nén nhang, đã đến đầu phố, Dịch Thiên Phàm đỡ Thu Tử Hàn xuống xe.

Kêu An Thuận tìm một chỗ để đổ xe, còn mình mang theo người trước tiên đi dạo ở phố xá.

Hôm nay thời tiết không tồi, không có gió, tuy rằng nhiệt độ không khí vẫn có chút thấp, nhưng không cảm thấy lạnh.

Vì sắp đến trưa, người bán hàng trên đường đã bày hàng lên quầy xong, trên đường người chọn mua cũng không ít.

Dịch Thiên Phàm sợ Thu Tử Hàn bị va chạm, nên cùng An Quý một trái một phải bảo hộ người ở giữa, một tay ôm eo, một tay cầm tay, chậm rãi đi, "Có bán một ít đồ vật, có muốn mua gì không?"
Thu Tử Hàn rất ít ra cửa, càng đừng nói được Dịch Thiên Phàm dẫn đi dạo bên ngoài, bây giờ được người này ôm, cảm thấy toàn thân trên dưới đều ấm áp dễ chịu, tâm tình rất vui thích, tâm tình tốt, nhìn cái gì đều thú vị, được người bảo vệ y nhìn đông nhìn tây một hồi, hết nhìn bên ngày đến nhìn bên kia, mười phần có tính trẻ con.

"Phu nhân thật có phúc, được tướng công cùng nhau đi chọn mua đồ." Thu Tử Hàn nhìn trúng mũ tiểu lão hổ, cảm thấy sau này để tiểu hài tử đội khẳng định rất đáng yêu, liền dừng bước, cầm lấy cẩn thận đánh giá, chủ quán thấy sinh ý tới, không ngừng nói lời hay, "Mũ là do ta đích thân may từng đường kim mũi chỉ, rất ấm áp nha."
Thu Tử Hàn nghe chủ quán nói xong, trên mặt ửng đỏ, kéo tay Dịch Thiên Phàm tay, xem hắn có quyết định mua hay không.

"Đây là đại tẩu tự mình làm sao?" Dịch Thiên Phàm nhìn thoáng qua, làm bộ kinh ngạc hỏi, "Vậy đại tẩu có làm quần áo không? Nội tử muốn tự mình may một ít quần áo cho hài tử, nhưng chúng ta đều là nam tử, không có kinh nghiệm......!cũng không biết nên mua bao nhiêu vải mới được."
Đại thẩm kia thấy Thu Tử Hàn tuy được áo khoác che lấp thân hình, nhưng nhìn động tác của y có thể thoáng nhìn thấy bụng y cao cao phồng lên, lại thấy cách ăn mặt của hai người chính là công tử nhà giàu, đối với giá cả quần áo không hiểu cũng là chuyện bình thường, nên không có hoài nghi Dịch Thiên Phàm, "Tất nhiên có làm......!xem thân mình phu nhân chắc cũng đã bảy tám tháng đi, làm quần áo trẻ con thì không cần dùng nhiều vải đâu......!Ví dụ số vải dệt có thể làm một bộ quần áo cho người lớn thì có thể làm hai bộ quần áo cho trẻ con, khoản chừng năm thước vải dệt đi, vải bông thì hơn kém vải dệt khoản một trăm văn."
"Như vậy a......!vậy nếu đi tiệm quần áo đặt làm thì sao?" Thu Tử Hàn hiểu được ý của Dịch Thiên Phàm, nên hỏi thêm một câu.

"Đi tiệm quần áo thì mắc hơn một chút, chắc khoản một tram năm mươi văn." Đại thẩm không có do dự, biết gì nói hết, "Trên phố có mấy gian cửa hàng quần áo, tay nghề vải dệt đều không tồi, sinh ý ngày thường đều rất tốt, công tử có thể đi nhìn xem."
"Được được, đa tạ đại thẩm." Dịch Thiên Phàm yên lặng ở trong lòng ghi nhớ, quay đầu ôn nhu nói với Thu Tử Hàn, "Thích thì mua đi, mua vài cái nha, để còn có cái thay đổi."

"Ừm......" Thu Tử Hàn gật gật đầu, lại chọn chọn, mới nói với chủ quán, "Vậy phiền lấy ba cái mũ này đi."
"Dạ được!" Chủ quán cũng cao hứng, chỉnh chỉnh tề tề gói lại, đưa qua.

Sau khi An Thuận đã tìm chỗ đỗ xe xong mới lại đây, bốn người lại đi dạo, Dịch Thiên Phàm thấy Thu Tử Hàn có chút mệt mỏi, nên quyết định đi tửu lầu ăn vài thứ.

Tửu lầu này được khách đến trầm trồ khen ngợi, ở thành Giang Ninh xem như là gian tửu lầu có danh tiếng, đó chính là gian tửu lầu của Dịch phủ.

Bởi vì Dịch Thiên Phàm đều đi thành nam khu hoa phố, hơn nữa chỗ tửu lâu đông đúc nào hắn cũng không thường đi, cho nên là chưa đến nơi này lần nào, tất nhiên chưởng quầy và tiểu nhị ở đây không biết hắn.

Nói muốn lên nhã gian, đoàn người được tiểu nhị dẫn lên lầu.

"Ngoại trừ những món mà người có thai không thể ăn ra, đem lên đây những món ăn chiêu bài của các ngươi đi." Tùy tay đưa cho tiểu nhị năm văn đồng tiền thưởng.

Dịch Thiên Phàm vừa đến đã làm ra dáng rất hào phóng, làm tiểu nhị mặt mày hớn hở.

"Dạ dạ dạ, khách quan chờ một lát, đồ ăn lập tức đến liền."
Thời gian không đến một chén trà nhỏ, đồ ăn lục tục đưa lên, cá hoa vàng hấp, thịt kho tàu dương bài, hoa bầu xào, canh rau xanh......!Đều các món ăn gia đình, xem ra tửu lầu đi theo phân khúc thường dân.

"Đồ ăn lên đúng là rất nhanh, khách của các ngươi không nhiều sao?" Dịch Thiên Phàm ngăn tiểu nhị lại thuận miệng hỏi một câu.

"Sao có thể a......!sinh ý nhà chúng ta rất tốt đó." Tiểu nhị vừa rồi được nhận tiền thưởng, nên thái độ rất tốt, "Tuy rằng so ra kém hơn mấy đại tửu lầu ở thành nam, nhưng tửu lầu của chúng ta có đầy đủ cấp bậc, đồ ăn rất ngon mà giá cả phải chăng, rất được hoan nghênh, ngài đến là sớm đó, nếu qua một lát nữa mới đến, đừng nói nhã gian, ngay cả chính sảnh đều không còn chỗ trống......"
"Mỗi ngày đều như thế?" Thu Tử Hàn hỏi.

"Mỗi ngày đều như thế!" Tiểu nhị rất khoa trương vỗ ngực, bảo đảm.

Dịch Thiên Phàm và Thu Tử Hàn nhìn nhau một cái, mới nói, "Chúng ta lần đầu tiên đến......!Thật không biết, nếu ăn ngon, lần sau sẽ tới."
"Dạ dạ dạ! Ngài dùng thông thả, bảo đảm ăn ngon!" Tiểu nhị lúc này mới lui ra ngoài, "Lần sau nhất định đến nha!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.