Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Quyển 2 - Chương 53: Kiến chúa tiến đến




Dịch giả: Lạc Đinh Đang

Sáng hôm sau, Khương Đại Xuyên trong lúc vô tình đưa mắt nhìn bức tường kiến cách mình ba trượng, sau đó suýt bị dọa sợ té ngã.

Bức tường kiến vốn tối đen như mực lúc này xảy ra biến hóa kì lạ. Lớp giáp lớn nhỏ trên người chúng giống như đang tiến hành lột xác, từ phía sau bắt đầu biến thành màu trắng, hơn nữa còn vô cùng đau đớn. Đám kiến liên tục vặn vẹo giãy giụa, tuy rằng im lặng nhưng lại có vẻ cực kì quái dị đáng sợ.

Thấy đám kiến đen xảy ra hiện tượng quái lạ, Khương Đại Xuyên cả kinh, sợ đến mức nói lắp: "Lột xác, lột xác! Đám kiến đen có thể lột xác?"

Bị lời nói của Khương Đại Xuyên làm bừng tỉnh, Cao Nhân kinh ngạc nhìn bức tường kiến. Vào lúc này bức tường kiến màu đen đổ xuống không tiếng động, lộ ra một màn càng kinh ngạc hơn nữa.

Mặt đất phía sau bức tường kiến trắng phau, giống như đêm qua đã bị một cơn bão tuyết thổi qua. Đến lúc nhìn kĩ lại mới phát hiện ra thứ trắng như tuyết kia được tạo thành từ những con kiến trắng so với con kiến đen còn lớn hơn gấp bội.

Đám kiến đen không phải lột xác mà bị vô số con kiến trắng cắn nuốt hoàn toàn!

"Kiến! Có loại kiến lớn như vậy sao!" Khương Đại Xuyên cả kinh hô lên, mồ hôi lạnh tuôn ra từ sau cổ, đến việc thúc giục Linh khí cũng không rõ ràng.

Dù sao Khương Đại Xuyên chỉ là đệ tử ngoại môn Nhập Vân Cốc, bình thường rất ít khi thấy Yêu thú thật sự. Mặc dù những con mối có kích thước to lớn này không đạt tới trình độ Yêu thú nhưng bản tính hung hãn, so với đám sói hổ còn đáng sợ hơn. Thêm vào việc chúng liên tục bò đến, liếc mắt một cái cũng không nhìn thấy điểm cuối.

Tu Chân giả cũng là người, nhất là tu sĩ Luyện Khí kì. Bọn họ cường đại hơn người bình thường nhưng cường đại hơn không nhiều.

Tu sĩ Luyện Khí kì dựa vào một thanh Pháp Khí phi kiếm có thể chém sạch đàn sói, giết lui hổ báo nhưng một khi số lượng dã thú quá nhiều, Tu Chân giả đê giai cũng có thể trở thành thức ăn cho bọn nó.

Giết một con sói đơn giản, giết mười con sói cũng không khó nhưng hàng trăm nghìn con, thậm chí bầy sói hơn chục vạn con tuyệt đối có thể đem Tu Chân giả Luyện Khí kì gặm đến máu xương không còn.

Đám kiến trắng cắn nuốt đám kiến đen, chẳng những cái đầu như là chỉ bụng, bên cạnh má trồi lên hai cây liêm đao sáng bóng hình dáng khẩu khí (*giác quan bên mép), mở ra dài khắp mảnh răng miệng, có thể đơn giản cắn đứt cả nửa ngón tay người.

Sau khi cắn nuốt hết những con kiến màu đen, đám kiến trắng không ngừng leo lên một cách nhàn nhã. Dần dần khoảng cách ba trượng bị phá, chúng ngày càng tới gần Phong Thảo Viên.

Bạch Dịch không ngờ đến ngay ngày hôm sau đã xuất hiện những con kiến trắng hung hãn như vậy. Hắn đành phải đem Linh khí trong cơ thể thúc giục đến mức tận cùng, đồng thời trầm giọng nói: "Tĩnh tâm tập chung khống chế Linh khí, bọn chúng không phải Yêu thú, không thể xông qua phạm vi Linh khí bao phủ."

Nghe thấy Bạch Dịch quát nhẹ, Khương Đại Xuyên lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng khống chế tốt Linh khí của mình. Cao Nhân cũng cố gắng điều động Linh khí, phong bế đường đi của đám kiến trắng.

Đội quân kiến hung hãn chỉ cách Phong Thảo Viên một trượng thì dừng lại. Chúng quanh quẩn xung quanh, lộ ra vẻ cực kì nôn nóng, lại không dám lại gần dù một chút. Những con kiến này mặc dù hung ác nhưng chúng cũng chỉ là một loại dã thú, đương nhiên sợ hãi với Linh khí của tu sĩ.

Vô số con kiến trắng ở ngay một trượng bên ngoài, đầu lông mày Bạch Dịch nhếch lên, lấy ra Nghê Thu Vũ Triền Vân Mạt. Ngay lập tức ám hương tản ra. Đám kiến ngửi được, đồng thời lui về phía sau hơn nửa trượng.

Triền Vân Mạt có hiệu quả, Khương Đại Xuyên cuối cùng yên tâm, không dám nhiều lời cùng Cao Nhân toàn lực thúc giục Linh khí.

Nguy cơ tạm thời xua tan, bên ngoài Phong Thảo Viên yên tĩnh dần dần bức tường bên ngoài Phong Thảo Viên được xây lên bằng một đám kiến trắng. Những con kiến lần này càng làm cho người ta sợ hãi, cũng to lớn hơn.

Từ sáng sớm đến chạng vạng tối, bầy kiến ngoại trừ lăn lộn nhúc nhích bên ngoài thì không hề tiến về phía trước nửa bước. Đến khi màn đên buông xuống, Bạch Dịch lần nữa mở hai mắt ra. Trong mắt hắn hiện lên vẻ ngưng trọng trước đây chưa từng có.

Khoảnh khắc Bạch Dịch mở mắt, bầy kiến đã bắt đầu không an lòng, mặt đất chung quanh Phong Thảo Viên truyền đến những tiếng ma sát sàn sạt. Không biết đàn kiến đang vội vàng lăn lộn hay chúng đang gặm những thứ trước mặt đất.

Rắc rắc!

Ầm ầm!

Dưới ánh trăng, một gốc cây cổ thụ từ từ đổ xuống, không đợi nó chạm xuống đất đã dần dần biến mất giống như có người thi triển thuật pháp. Sau cùng ngay cả một nhánh cây cũng không còn, bị đàn kiến gặm sạch trong nháy mắt.

Ban ngày tuy bầy kiến trắng cắn nuốt đám kiến đen nhưng không hề gặm ăn cây cỏ xung quanh, không nghĩ tới ban đêm bọn chúng giống như nổi điên mà cắn nuốt khắp nơi. Không bao lâu đã gặm sạch mười cây đại thụ.

Nặng nề thở dài, Bạch Dịch chậm rãi đứng dậy. Gương mặt thanh tú dưới trăng càng lộ ra vẻ lạnh lùng.

Cái gì nên tới đã tới, trong lòng Bạch Dịch không có cách nào.

Có thể làm cho đàn kiến luống cuống không phải là đồ ăn mà là vương giả của bọn nó đã đến!

"Cao Nhân, Đại Xuyên." Bạch Dịch nhẹ giọng quát: "Các ngươi hãy lui khỏi Phong Thảo Viên trăm trượng."

"Có chuyện gì vậy tiểu thúc? Những con kiến kia không dám lại đây mà?"

"Bạch huynh, chúng ra đi vậy còn ngươi thì sao?" Cao Nhân lo lắng nói.

"Đám kiến phía sau sắp đến. Những con kiến trắng này ít nhất có thể đạt tới trình đột Yêu thú cấp một." Bạch Dịch lạnh nhạt nói, thần thái không có chút sợ hãi: "Có Triền Vân Mạt, ta tất nhiên không sao. Ngược lại các ngươi ở đây sẽ gặp nguy hiểm."

"Được thôi tiểu thúc, ngài hãy cẩn thận, ta ở phía sau trợ uy cho ngài." Khương Đại Xuyên vừa nghe thấy đám kiến phía sau đạt tới Yêu thú cấp một thì phủi mông, đứng lên bỏ chạy.

"Bạch huynh, đám kiến phía sau xuất hiện, ngươi có thể ngăn cản được sao? Hay là ta ở lại cùng ngươi?" Cao Nhân cực kì lo lắng nói.

"Không cần, tiểu vương gia còn không biết bản lĩnh của ta sao." Bạch Dịch thần thái thoải mái đáp lại.

Thấy Bạch Dịch tự tin như thế Cao Nhân lúc này mới yên tâm. Để phi lô kiếm của mình ở cạnh Bạch Dịch, Cao Nhân rời khỏi Phong Thảo Viên.

Từ lúc quen biết ở hẻm Bố Y, Cao Nhân đã bội phục Bạch Dịch sát đất. Lời Bạch Dịch nói, hắn tuyệt đối tin tưởng.

Đến khi hai người rời đi, thần thái Bạch Dịch lần nữa khôi phục vẻ ngưng trọng. Hắn điều động Linh khí, rót vào trong Triền Vân Mạt. Chỉ thấy chiếc khăn này trôi nổi một cách kì dị, lơ lửng trước người Bạch Dịch, theo gió mở ra giống như một đám mây nhẹ.

"Pháp khí cao giai, quả nhiên tu sĩ Luyện Khí rất khó điều động."

Bạch Dịch tự nói rồi đem ánh mắt nhìn về phía tối tăm nơi xa, đợi cường địch tới.

Triền Vân Mạt là Pháp Khí cao giai, là loại Pháp Khí cường đại nhất nếu không có cực phẩm Pháp Khí. Pháp Khí cao giai đối với tu sĩ cường đại chỉ là một phương pháp cấp thấp để tiến công hoặc phòng thủ.

Chỉ có điều Tu Chân Giả không tới Trúc Cơ rất khó điều động Pháp Khí cao giai. Nếu điều động được cũng không thể kéo dài, gần như không có uy lực.

Nhưng mà kinh nghiệm của Bạch Dịch không phải những tu sĩ Luyện Khí kì kia có thể so sánh, đối với việc vận dùng Linh khí càng không thể nói đến. Vậy nên hắn mới có thể dùng Linh khí của Luyện Khí trung kì điều động Pháp Khí cao giai.

Triền Vân Mạt bị điều động, ám hương càng đậm vài phần. Những con kiến kia đáng ra nên tránh nhưng chúng lại không hề lui về phía sau mà dần dần tới gần Phong Thảo Viên. Đám mối giống như lên cơn điên, bị Pháp Khí cao giai chấn nhiếp mà vẫn từ từ tiến về phía trước, hung hãn không sợ chết.

Theo bầy kiến xao động, ở nơi xa trong bóng tối, những con kiến trắng quái dị tụ tập lại một chỗ, tạo ra một ngọn núi bằng kiến cao gần hai trượng, giống như một trận sóng lớn nổi lên trên biển. Trên đỉnh núi, con kiến trắng cực lớn như cánh tay, hai mắt u lục, phần thịt hình tròn trong miệng che kín răng nanh, phần thân sau giấu ở trong một cái vỏ ốc biển, thoạt nhìn thập phần quái dị làm cho người ta sợ hãi.

Con kiến kéo xác loa (ốc biển) giống như một vị vương giả. Nó được bảo vệ bởi đám kiến xung quanh đang từ từ tiến đến. Một cỗ Yêu khí có thể so với Luyện Khí kì truyền đến.

"Thì ra là Minh Loa Kiến chúa, tư thái thật không nhỏ. Chỉ là Yêu thú cấp một mà dám ở trước mặt ta xưng Vương?" Bạch Dịch quát lạnh rồi đưa tay điểm trước Triền Vân Mạt. Chỉ thấy Triền Vân Mạt đột nhiên xoay tròn, mang theo ám hương phóng thẳng tới chỗ đàn kiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.