Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Quyển 1 - Chương 45: Bạn sinh linh diễm




Dịch giả: Tiểu Ngư

Tơ máu giăng đầy trong mắt Bạch Dịch, hắn cố gắng khởi động thân thể giống như đứng trên một thân cây, đạo bào trước ngực đã bị máu nhuộm hồng.

Bạch Dịch hít một hơi thật sâu, cố chịu đựng cơn đau kịch liệt ở ngực mà lấy ra một cái kén quái dị đã vỡ tan.

"Chúc Long..."

Dưới ánh sao, khuôn mặt thanh tú của thiếu niên bắt đầu dữ tợn như một con khốn thú khàn khàn mà gầm nhẹ:

" Chúc Long!"

Trường kiếm của Hắc y nhân tóc xám đã đâm trúng vào ngực Bạch Dịch lại bị đầu kén Trúc Long cản lại, chuôi kiếm chí mạng kia khó khăn lắm mới đâm vào ngực Bạch Dịch một tấc, mũi kiếm gần như áp vào tâm mạch hắn.

Chính vì bị kén Chúc Long cản lại gần hai tấc nên Hắc y nhân mới lầm tưởng mình đã đâm vào ngực đối thủ ba tấc, dự tính đối phương nhất định sẽ chết nên mới vội vàng thối lui, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho thiếu niên kia.

Tuy rằng thoát được một đại kiếp nạn sinh tử, Bạch Dịch lại chẳng mừng rỡ chút nào trái lại gần như nổi giận.

Mặc dù hắn không ngại nhưng có thể kén Chúc Long đã vỡ tan sợ rằng Chúc Long đang ngủ say trong kén cũng đã chết.

Chúc Long không chỉ là Linh Thú bổn mạng của Tiêu Dao Tiên Quân, còn là một vị huynh đệ sinh tử làm bạn cùng hắn tu luyện vạn năm.

Tiếng khàn khàn gầm nhẹ của Bạch Dịch trong rừng rậm, trong mắt lại lộ ra hơi thở lạnh thấu xương, phần này kinh khủng lạnh như băng, hầu như có thể đóng băng làm nứt vỡ kim thạch.

Kén Chúc Long nằm trong tay không ngừng tuôn máu tươi, Bạch Dịch cẩn thận từng li từng tí mở ra da kén đã khô héo, lộ ra một bạch trùng đang cuộn mình trong kén.

Thịt của Bạch trùng vù vù như một ấu tầm, một bên bụng gần như bị phi kiếm mở ra, lúc này nó không nhúc nhích toàn thân lại lạnh như băng giống như đã chết.

Bạch trùng này chính là hình dáng ấu thể của Chúc Long, trên đời này chỉ mỗi Tiêu Dao Tiên Quân ngoài ra chẳng ai nhận ra vì toàn bộ Cửu Vực chỉ có duy nhất một Chúc Long.

"Ngươi luôn ở bên giúp ta vạn năm, chẳng lẽ hôm nay lại kết thúc như vậy?"

"Ngươi cùng ta trùng sinh, chẳng lẽ lại không cùng ta trở thành tiên đồ lần nữa?"

"Ngươi luôn gọi ta trong suốt mười sáu năm, chẳng lẽ bản thân lại thiếp đi như vậy?" Bạch Dịch nâng bạch trùng trong tay áp sát vào lồng ngực, trong lòng đau như đao cắt, ánh mắt dữ tợn đến mức đáng sợ rên rỉ:" Chúc Long, ngươi tỉnh dậy cho ta!"

Đã từng là chủ của bảy đại tán tiên Cửu Vực, từng là chủ của Thanh Không Vực, từng là một Tiêu Dao Tiên Quân, bây giờ chỉ bất lực đau buồn mà gầm nhẹ, đây là một phần của thê lương, làm cho trăng sao cũng bắt đầu lạnh như băng.

Không ai trong rừng rậm, vang lên trầm thấp giọng buồn rầu cười thảm.

Từng là tuyệt thế cường giả, hôm nay mất hết tu vi, cũng như một phàm phu, đã từng là một Tiêu Dao Tiên Quân, hôm nay lại vứt bỏ đạo tâm, tiêu dao không tiếp tục...

Chẳng qua người kia đã từng lạnh lùng như đá, tâm của Tiên không tình không dục, hôm nay tâm lại giống như một người thường.

Nói!

Đột nhiên bạch trùng trong tay Bạch Dịch nhúc nhích, một đóm lửa vô hình trong cơ thể bạch trùng hiện lên, giống như một mảnh thanh tuyền, miệng vết thương trên cơ thể bạch trùng hầu như lành lại, máu tươi chảy ngoài cơ thể cũng dần dần ngưng kết.

Bỗng nhiên Bạch Dịch khẽ giật mình kinh hỉ mà nhìn vào bạch trùng đang cuộn mình không chớp mắt.

Có thể động đậy, nghĩa là Chúc Long không chết!

Nhất mực rất lâu, bàn tay Bạch Trùng mới nhúc nhích lần nữa, sau đó bắt đầu vặn vẹo không ngừng, giống như một đứa bé vừa tỉnh ngủ vẫn còn muốn ngáy ngủ.

Xác nhận Chúc Long không chết, cuối cùng Bạch Dịch thở dài một hơi, không đợi khẩu khí hắn hô xong, Bạch trùng trong tay bỗng nhiên đứng lên, như Xà bình thường nhìn xung quanh, một đôi mắt nho nhỏ nhưng tràn đầy cỗ quái cuồng hỉ.

"Ta tỉnh, ta tỉnh? Ta tỉnh rồi!"

Tiếng trên người bạch trùng phát ra nhỏ như âm thanh ruồi muỗi, nếu nhĩ lực của Bạch Dịch không tốt, đổi lại là một phàm nhân vốn vĩ sẽ không nghe được.

Sau khi nghe xong loại âm thanh hưng phấn cuồng hỉ này, Bạch Dịch sững sờ, khóe miệng đang tươi cười lập tức ngưng kết lại.

"Chủ tử!" Bạch trùng lắc lư thân thể mập mạp, cuối cùng thấy được Bạch Dịch, nịnh nọt ton hót như nói: " Chủ tử thần công cái thế, Tiêu Hồn không chết! Sau khi ngủ say mười sáu năm rốt cuộc cũng tỉnh dậy, tương lai nhất định trọng đăng tiên đạo, lại đến hoàn vũ, đợi chủ tử tu vi đại thành, trước tiên lột da mấy đại Tán Tiên kia!"

Bạch trùng nói xong, không chỉ dáng tươi cười của Bạch Dịch ngưng kết mà khóe mắt cũng bắt đầu có chút chuyển động.

"Dám có chủ ý đánh chủ tớ chúng ta?" Bạch trùng đứng thẳng lên nửa người, đôi mắt nhỏ nhìn thẳng vào bầu trời đêm, chẳng thấy chủ nhân ngày càng đen mặt, liều lĩnh mà mắng:" Mấy lão Tán tiên bất tử này, đợi khi lão tử trưởng thành, xem ta nuốt chửng toàn tộc các ngươi!"

"Ngươi không phải Chúc Long!" Bạch Dịch biểu lộ chết lặng nhìn chằm chằm vào Bạch trùng đang lải nhải, ánh mắt ngốc chát mà quát nhẹ.

Linh Thú Chúc Long bổn mạng của Tiêu Dao Tiên Quân, cười lớn thô bạo, ít nói, tính cách cực kỳ lạnh lùng, nó cùng Tiêu Dao Tiên Quân lớn lên bên ngoài, thiên hạ không có ai có thể thuần phục Chúc Long, nhưng đầu bạch trùng hôm nay, chẳng những lại nhải giống như nói nhảm, trong giọng nói càng lộ ra vẻ kêu ngạo hèn mọn bỉ ổi, hoàn toàn ngược lại với Chúc Long chính thức.

Bạch Dịch bất đắc dĩ vuốt trán thấy đau ai thán nói: "Ngươi là Chúc Hỏa..."

"Là ta đây chủ tử!" Bạch trùng kêu ngạo mà uốn éo thân thể:" Chúc Long vừa bị một kiếm đả thương thần hồn, nếu ta không kịp thời tỉnh dậy bảo vệ hắn thì hắn đã sớm kết thúc rồi."

"Vạn Phá thần hồn như thế nào?" Lúc này Bạch Dịch bất đắc dĩ ân cần hỏi thăm,Vạn Phá trong miệng hắn là tên của Chúc Long.

"Chủ tử yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, Vạn Phá sẽ không chết, ngủ mấy trăm năm cũng không có chuyện gì."

Càng nói Bạch trùng càng ngạo mạng, uốn éo mạnh thân thể làm miệng vết thương bỗng rạn nứt chảy ra một ít máu tươi.

"Ái ôi!!! Đứa nào làm!" Bạch trùng bị đau không dám lung lay phẫn nộ mà mắng:" Dám chém lão tử! Xem ta không nuốt hắn mới lạ!"

Nói qua, Bạch trùng cố gắng mà hé miệng mới phát hiện mình đã há lớn nhất rồi cũng chỉ có thể nuốt chết một con ruồi, lúc này mới ngượng ngập vừa cười vừa nói:" Ta cùng chủ tử trùng sinh, đã quên mình đã thành ấu thể, hắc hắc, chủ tử có linh thảo linh dược không, trước hết cho ta một ít để tịnh dưỡng thương thế."

Lúc này Bạch Dịch thở dài một tiếng, trong lòng muốn ném bạch trùng đi, không nghĩ tới sau khi Chúc Long bị trọng thương, rõ ràng Chúc Hỏa đã tiếp quản bản thể Chúc Long rồi.

Chúc Hỏa thay thế thần hồn Chúc Long là một loại sinh linh cùng sinh ra với Chúc Long.

Bạn sinh linh chỉ là đặc dị năng lực bẩm sinh của một ít yêu thú, ví dụ như Hỏa hệ Yêu thú có đặc thù hỏa diễm, hàn hệ Yêu thú có băng hàn chi lực, loại bạn sinh linh này, không tính là đồ vật lạ lẫm ở Tu Chân Giới, có thể nói thập phần thông thường.

Trong cơ thể Chúc Long tồn tại một loại bạn sinh linh diễm cường đại đặc thù, gọi là Chúc Hỏa, uy lực cực kỳ khủng bố khi phối hợp với bản thể cường đại, năm đó ngay cả Tán tiên Chúc Long cũng không sợ, bởi vậy loại yêu thú Chúc Long này, gần như có được Chân Long huyết mạch Hồng Hoang dị chủng trong một loại cường đại nhất.

Thế nhưng bạn sinh linh có thể sinh ra thần trí đấy, khắp thiên hạ chỉ có một vị trước mặt được Bạch Dịch tự mình đặt tên là "Thiên Hào" Chúc Hỏa.

Chúc Long và Chúc Hỏa được sinh cùng hơi thở, cùng thời điểm, bình thường đều do Chúc Long Vạn Phá khống chế bản thể, bạn sinh linh diễm chỉ có thể ngủ say, trở thành một loại năng lực của Chúc Long, khi Chúc Long bị trọng thương cần phải ngủ để khôi phục, Chúc Hỏa Thiên Hào mới có cơ hội tiếp quản bản thể.

Khi Bạch Dịch sống ở kiếp trước, Chúc Hỏa Thiên Hào chỉ có thể xuất hiện mấy lần mà thôi có thể do tức nước vỡ bờ, Chúc Hỏa này chẳng những hèn hạ hèn mọn bỉ ổi, thích cáo mượn oai hùm, kêu ngạo cuồng ngạo, hơn nữa mỗi lần đi ra đều gây chuyện thị phi.

Chúc Long thần hồn lại ngủ say lần nữa, bản thể do Chúc Hỏa tiếp quản, bây giờ Bạch Dịch dở khóc dở cười, không nghe bạch trùng thì thầm, một tay ôm ngực lảo đảo đi về phía khu cư trú.

Ở Nhập Vân Cốc hay nhớ người nhớ thương, hôm nay Chúc Hỏa chạy ra, xem ra trên đường tu chân của Bạch Dịch, nhất định không cách nào bình tĩnh được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.