Trọng Sinh Thành Bà Cốt

Chương 8




Bà nội Trương và cháu trai nhỏ đợi ở nhà nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng động lớn như vậy nên hai bà cháu đi ra xem thử, ngay lập tức bị chiếc xe hơi dừng trước cửa nhà dọa sợ hết hồn.

Lúc bà nội Trương đang hoảng sợ thì thấy cháu gái mình bước xuống xe, bà ấy vội vàng kêu lên: “Manh Nhi, đây là?”

“Chị ơi.” Trương Đào vừa nhìn thấy người xuống xe là Trương Manh thì lập tức kích động chạy tới bên cạnh cô, hai tay ôm thật chặt hai chân cô.

Trương Manh xoa đầu em trai, sau đó nhìn về phía bà nội đang hoảng hốt, mỉm cười giải thích: “Bà nội, bọn họ tới tìm cháu, bà đừng sợ.”

Trương Manh vừa nói xong thì trên xe lại có thêm một người bước xuống, chính là người đàn ông ngồi phía sau cùng với cô.

Hà Kim Thành mỉm cười đi đến bên cạnh bà nội Trương đang bị dọa sợ, mở miệng giải thích: “Bác gái Trương, chào bác, tôi là Hà Kim Thành, tới đây tìm cháu gái bác.”

“Chào... chào cậu.” Bà nội Trương hơi cà lăm chào hỏi người ta.

Trương Manh nhìn xung quanh, bởi vì Hà Kim Thành đi xe hơi đến nên khiến cho không ít người dân trong thôn đến cửa nhà cô xem náo nhiệt.

“Chú Hà, chúng ta có thể vào nhà rồi nói chuyện được không?” Trương Manh nói xong, liếc mắt nhìn bốn phía.

Hà Kim Thành thấy dáng vẻ này của cô thì hiểu rõ, lập tức gật đầu: “Được, chúng ta vào nhà nói chuyện.”

Đoàn người nhanh chóng tiến vào trong nhà họ Trương, mặc dù nhà họ Trương chỉ có ba bà cháu nhưng bởi vì từ nhỏ Trương Manh đã không có ba mẹ nên bất kể là chuyện của đàn ông hay phụ nữ, cô đều có thể làm rất tốt.

Giống như bàn ghế, ghế dài trong nhà bị hư đều là cô tự mình sửa chữa.

Vì vậy khi Hà Kim Thành bước vào thì thấy bàn ghế trong phòng khách nhà họ Trương đều rất tốt.

“Bà nội, chú Hà tới nhà chúng ta thì là khách, bà giúp cháu lấy trà lần trước cháu mua về ra pha mời chú Hà uống được không ạ?”

Trương Manh cố ý để bà nội Trương rời đi.

Bà nội Trương không hề suy nghĩ nhiều đã đồng ý ngay: “Được, để bà nội đi pha.”

Về phần Trương Đào thì cô không hề lo lắng, tên nhóc này còn nhỏ, vốn nghe không hiểu bọn họ đang nói gì.

Hà Kim Thành nhìn bà nội Trương rời đi, sau đó lên tiếng: “Đồng chí Trương, mới vừa rồi ở trên xe tôi đã nói rõ mục đích đến của mình, xin đồng chí Trương có thể giúp đỡ một tay.”

Trương Manh mím môi, nhìn em trai đang ăn bánh ngọt Hà Kim Thành mang đến, lại nghĩ Hà Kim Thành đi xe hơi, chắc chắn là nhân vật có quyền thế trên thị trấn. Nếu như cô có thể làm quen với người này thì sau này sẽ trở thành chỗ dựa rất có lợi đối với cô và cả người nhà.

“Chú Hà, tôi có thể giúp đỡ chú chuyện chú vừa mới nói kia.”

Trương Manh vừa nói xong, trên mặt Hà Kim Thành ngay lập tức hiện lên nụ cười vui mừng.

“Vậy chúng ta có thể lên đường ngay bây giờ không? Không dám giấu diếm, hiện tại trong nhà tôi đang loạn cả lên.” Hà Kim Thành đầy lo lắng khi nhắc tới chuyện kia.

“Được, lát nữa chúng ta lên đường, tôi phải nói với bà nội một tiếng trước đã, tôi sợ bà sẽ lo lắng.”

“Đó là việc nên làm, việc nên làm.”

Trương Manh đi ra ngoài, không hề đi đến phòng bếp tìm bà nội Trương mà đi sang phòng chứa đồ lặt vặt bên kia.

“Trương Vũ, cô có ở đó không?” Không biết dạo gần đây người này xảy ra chuyện gì, thường xuyên không tìm được, không biết đã đi lêu lỏng ở nơi quỷ quái nào rồi.

“Có đây, người ta vừa mới ngủ đã bị cô đánh thức.” Một lát sau, Trương Manh nghe thấy tiếng ngáp phát ra từ trong góc.

Tiếng ngáp dừng lại, trước mặt cô đã xuất hiện một bóng người

Vốn dĩ sắc mặt Trương Vũ rất trắng, bây giờ ngay phía dưới hai hốc mắt đều là vành đen: “Cô đi lêu lổng ở nơi nào thế, sao lại thành ra thế này?”

Trương Vũ phất tay: “Cô không biết đâu, gần đây tôi biết một tên quỷ đàn em, tên đó tới từ đỉnh núi bên cạnh, cậu ta nói ở bên kia có một thứ đáng sợ, hại cậu ta không dám tiếp tục ở lại nơi đó, tôi tò mò nên đi cùng một chuyến xem sao.”

“Kết quả thế nào?” Thấy cô ta nói đến đây thì dừng lại, Trương Manh tò mò truy hỏi.

Mặt mày Trương Vũ đang lạnh tanh bỗng nhiên phá lên cười ha ha, vút một tiếng kéo gần khoảng cách giữa hai người, vẻ mặt đầy u ám: “Cô đoán xem tôi đã thấy người nào ở nơi đó?”

“Thấy ai?” Trương Manh tò mò hỏi.

Trương Vũ lại cười ha ha: “Là người đàn ông lần trước giúp đỡ cô đấy, không ngờ anh ta thực sự là quân nhân, bây giờ đang ở bên kia chỉ huy người ta đào thứ gì đó không biết. Cô không biết đâu, tên quỷ đàn em của tôi thứ đáng sợ đó đang nằm ở nơi mà người đàn ông kia đào."

“Hóa ra anh ấy thực sự là quân nhân.”

Trương Manh nhớ tới người đàn ông giúp đỡ mình lúc trước, cô vẫn còn muốn cám ơn người ta, nếu lần trước không phải là người ta ra tay giúp đỡ thì không biết cô sẽ như thế nào đâu, còn có quyển sách anh đưa cho cô, thật ra đã giúp cô rất nhiều.

Sau khi luyện thứ kia, cô phát hiện mình làm chuyện gì đều rất nhanh, sức lực cả người cũng lớn hơn không ít.

Trương Vũ lại ngáp một cái, cuối cùng nhớ ra Trương Manh tìm mình có chuyện: “Đúng rồi, cô tìm tôi làm gì?”

Trương Manh vỗ đầu mình: “Ôi chao, nói chuyện với cô một hồi suýt chút nữa thì quên mất chuyện chính, chuyện cô nói có quan lớn trên thị trấn tới tìm tôi đó. Tôi đã đồng ý đi giúp đỡ người ta rồi, cô đi cùng tôi nhé.”

Trương Vũ gật đầu: “Được thôi, cô cầm theo cái ô kia, tôi núp dưới cái ô đi theo cô là được.”

Nói xong chuyện này, Trương Manh mới đi vào phòng bếp thông báo cho bà nội Trương.

“Cái gì, cháu muốn đi cùng người kia lên thị trấn?”

Vừa nghe thấy cháu gái phải lên thị trấn, trên mặt bà nội Trương đầy vẻ lo lắng.

Trương Manh thấy bà nội không an lòng, lập tức đi đến bên cạnh cầm tay bà ấy: “Bà nội, đừng sợ, cháu thật sự có quen biết với chú Hà, chú ấy sẽ không làm hại cháu.”

Bà nội Trương vẫn không hết lo sợ: “Manh Nhi, cháu phải sống thật tốt, đừng đồng ý với người ta làm mấy chuyện không nên làm. Mặc dù nhà chúng ta nghèo nhưng không cần cháu phải hi sinh, cháu biết không?”

Dù bà nội Trương không nói rõ nhưng Trương Manh vẫn hiểu, bà nội cô đang nghi ngờ cô đồng ý làm mấy chuyện như giao dịch trai gái với Hà Kim Thành.

“Bà nội, bà nghĩ đi đâu thế, cháu thật sự đi giúp đỡ chú Hà một việc thôi.” Trương Manh dở khóc dở cười nhìn bà nội.

Cô không ngờ tuổi tác bà đã lớn như thế này mà suy nghĩ còn đi trước như vậy.

Bà nội Trương nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cháu gái, đột nhiên ngẩn ra: “Thật sự không giống như tưởng tượng của bà nội chứ?”

Trương Manh bật cười: “Thật sự không phải mà, cháu chỉ qua đó giúp đỡ thôi.”

Trên mặt bà nội Trương thoáng qua vẻ lúng túng: “Cháu chỉ là một cô gái, có thể giúp loại người có quyền có thế như cậu ta chuyện gì chứ.”

Trương Manh hé miệng, khóe miệng cô chợt nhẹ nhàng cong lên, tiến lại thì thầm bên tai bà nội Trương: “Cháu biết bắt ma đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.