Trọng Sinh Thành Bà Cốt

Chương 13




Sau khi nhìn rõ là ai chạy vào nhà mình, Trương Manh giật mình hô lên: "Bà Tam.""

Người phụ nữ mà cô gọi là bà Tam bắt lấy tay cô, giọng nói khẩn khoản cầu xin: "Tiểu Manh, bà Tam xin cháu, bà nghe thấy người trong thôn nói cháu có quen người trên thị trấn, hôm nay người ta còn lái xe đến nhà cháu nữa. Cháu có thể giúp nhà bà cầu xin người ta, xem người ta có người quen ở bệnh viện thị trấn không, nhờ người ta tìm bác sĩ quen khám bệnh cho anh Tam Cẩu của cháu được không?"

Trương Manh nhìn bà Tam khóc nức nở, cô thật tình không thể nói rằng mình và Hà Kim Thành kia không quen, đành phải gật đầu đại: ""Bà Tam, chỉ cần cháu có thể giúp được thì cháu nhất định sẽ giúp, nhưng mà bây giờ tình hình anh Tam Cẩu sao rồi? Với tình trạng hiện giờ của anh ấy có thể đi bệnh viện thị trấn được không?"

Bà Tam vừa khóc lóc vừa nói: "Bây giờ nó đang hôn mê, miệng nói mê sảng, cũng không biết là bị làm sao nữa. Bà thật sự không biết phải làm sao bây giờ?" Nói rồi, bà Tam ngồi bệt xuống đất, mặt tràn đầy tuyệt vọng.

Trương Manh thấy thế thì tiến lên đỡ lấy bà: "Bà Tam, bà đừng như vậy, bây giờ anh Tam Cẩu bị như vậy rồi, vẫn cần bà giúp anh ấy đó, bà không thể sụp đổ được."

Bà Tam khóc lóc gật đầu: "Cháu nói đúng, bà không thể ngã được, nếu mà gục ngã thì anh Tam Cẩu của cháu đến mạng cũng không còn. Nó còn trẻ như thế, con trai cũng mới ra đời, cháu của bà không thể không có ba được."

Trương Manh nhìn thấy bà Tam sắp rụng rời đến nơi rồi, cuối cùng cô cắn răng lên tiếng: "Bà Tam, cháu có thể đi xem anh Tam Cẩu được không?"

Bà Tam nghĩ rằng Trương Manh đang quan tâm đến con trai mình, bà ấy nắm tay Trương Manh, cảm kích nói: "Tiểu Manh, cháu đúng là đứa trẻ tốt, bà Tam cảm ơn cháu, nếu cháu muốn đi thăm thì đi đi."

Trương Manh đỡ bà Tam đang hồn bay phách lạc rồi dặn dò bà nội Trương: "Bà nội, bà với Đào Nhi cứ ăn cơm trước đi, cháu về nhà với bà Tam một chuyến."

Bà nội Trương lo lắng đáp: "Bà nội biết rồi, cháu dìu bà Tam về cẩn thận chút nhé."

"Vâng, bà nội." Trương Manh dìu bà Tam về đến nhà, bên trong nhà loáng thoáng truyền đến tiếng phụ nữ trẻ tuổi đang khóc lóc.

Trương Manh không cần đoán cũng biết người khóc nhất định là vợ của anh Tam Cẩu.

Bà Tam dẫn Trương Manh đi vào phòng Tam Cẩu đang nằm.

Vừa vào phòng Trương Manh đã khịt khịt mũi, không ngờ cô lại ngửi thấy mùi máu tanh.

"Tam Cẩu nằm ở đó đó, cháu đi xem nó đi, lát nữa chúng ta xuất phát xuống thị trấn khám bệnh." Bà Tam chỉ vào người đàn ông đang nằm trên giường cách đó không xa.

Trương Manh gật đầu, cô buông tay bà Tam ra, cất bước đi về phía cái giường.

Trương Manh đứng bên giường nhìn Tam Cẩu, phát hiện giữa lông mày của anh ta có một luồng khí đen ngưng tụ.

Cô xem xét một chút rồi lập tức nhìn vợ Tam Cẩu đang chăm sóc chồng ở bên cạnh: "Chị dâu Tiểu Thanh, em hỏi chị cái này, có phải trên người anh Tam Cẩu có chỗ nào bị thương không?"

Tiểu Thanh không biết tại sao Trương Manh lại hỏi vậy, chị ấy ngừng khóc, gật đầu: "Đúng vậy, trên chân anh ấy có một chỗ bị thương."

Trương Manh vội vàng nói tiếp: "Em xem chút được không?"

Tiểu Thanh cũng không nghĩ gì nhiều, bây giờ trong đầu chị đều là người chồng đang hôn mê bất tỉnh có khi sẽ mất mạng của mình, vì thế nghe thấy Trương Manh đề nghị thì cũng lập tức đồng ý.

Không những vậy chị ấy còn chủ động xắn ống quần của Tam Cẩu lên cho Trương Manh xem xét vết thương.

Trương Manh nhìn thấy vết thương, ánh mắt cô như đã sáng tỏ: "Chị dâu Tiểu Thanh, em hỏi chị thêm chuyện này nữa, lần này anh Tam Cẩu đi săn ở đâu thế? Chị có biết không?"

"Chị chỉ nhớ trước khi đi anh ấy có nói là đi tới ngọn núi bên cạnh kia, anh ấy nói ở đó có nhiều thú có thể săn."

Từ lúc Trương Manh nói muốn xem chân của con trai mình đến giờ thì bà Tam vẫn luôn đứng ở ngoài cửa. Bà ấy vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Manh, bà ấy đã nhìn thấy vẻ mặt của Trương Manh khi cô nhìn thấy vết thương trên chân con trai mình, trong lòng bà ấy có cảm giác lờ mờ rằng hình như Tiểu Manh biết con trai mình bị gì thì phải.

Bà ấy biết đây là chuyện không thể nào, một cô gái như Tiểu Manh thì làm sao mà biết được. Nhưng bà ấy cũng không muốn bỏ qua cơ hội nên hỏi nhỏ một câu: "Tiểu Manh, cháu nói cho bà Tam đi, có phải cháu biết Tam Cẩu bị bệnh gì đúng không? Đúng không cháu?"

Bà Tam vừa dứt lời, Tiểu Thanh ngồi cạnh Tam Cẩu cũng nhìn bà ấy với ánh mắt khó tin.

Ngay sau đó chị ấy lại quay sang nhìn Trương Manh. Trương Manh bị cặp mẹ chồng nàng dâu này nhìn chằm chằm như vậy đành phải mở miệng nói: "Cháu cũng không chắc lắm, cháu nghĩ là anh Tam Cẩu đụng phải vật gì có tà khí rồi, anh ấy đã bị tà khí nhập vào." (TYT app)

"Thứ gì có tà khí? Không phải người ta đã cấm những thứ này rồi hay sao? Sao có thể có những thứ này được?" Tiểu Thanh nhìn Trương Manh, vẻ mặt không tin tưởng.

Ngược lại, bà Tam lại nhìn Trương Manh với vẻ mặt trầm trọng: "Tiểu Thanh, con đi sang phòng bên trông Tiểu Bảo đi, bên đây có mẹ là được rồi."

"Mẹ, con muốn chăm sóc cho ba Tiểu Bảo." Tiểu Thanh không nỡ rời đi.

Bà Tam lập tức lạnh lùng nói: "Nghe lời."

Tiểu Thanh không thể không đứng lên ra khỏi phòng rồi đi sang phòng cách vách.

Bà Tam chờ con dâu đi rồi mới vội vàng nhìn Trương Manh, bà ấy gấp gáp hỏi: "Tiểu Manh, nói cho bà Tam nghe, có phải cháu có thể trị được bệnh của Tam Cẩu đúng không? Nói thật cho bà nghe đi."

Trương Manh bị bà Tam nhìn đăm đăm, cô nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm nên gật đầu với bà ấy: "Bà Tam, cháu thấy bệnh này của anh Tam Cẩu là rước về từ trên núi đấy, chắc là anh ấy đã đến nơi nào đó không nên đi, đụng phải thứ gì đó có tà khí ở nơi đó. Chỉ cần cháu tìm được chỗ anh Tam Cẩu đã đi thì cháu có thể chữa được bệnh này của anh ấy."

Bà Tam không phải người trẻ tuổi, bà ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, bây giờ lại nghe thấy Trương Manh nói những lời này xong thì trong lòng sợ hãi vô cùng: "Tiểu Manh, cháu, cháu biết làm loại chuyện đó sao?"

"Loại chuyện đó? Chuyện gì cơ ạ?" Trương Manh nhất thời không phản ứng lại kịp, cô chớp mắt nhìn bà Tam.

Bà Tam ôi một tiếng, tiến lại gần Trương Manh rồi nói nhỏ bên tai cô: "Đương nhiên là bắt quỷ rồi, cháu làm bà đồng rồi à?"

Trương Manh mỉm cười nhìn bà Tam: "Bà Tam, sao bà lại biết? Cháu kể chuyện này cho bà nội cháu, bà còn chẳng tin nữa là."

Bà Tam cười, vuốt ve gò má cô: "Con bé ngốc, đương nhiên là bà nội cháu không muốn tin rồi, trước đây còn ổn, bây giờ nếu để người ngoài biết thân phận này của cháu thì sẽ toi mạng đấy."

Bây giờ Trương Manh mới hiểu, hóa ra bà nội cô không phải là không tin, mà là không muốn tin cháu gái mình lại là bà đồng.

"Nhưng mà cháu cũng đừng sợ, nếu ông trời đã cho cháu thân phận này, vậy thì nhất định là ông trời tin tưởng cháu. Cháu đừng sợ, chỉ cần làm việc bằng tấm lòng mình là được." Bà Tam nhìn Trương Manh ngơ ngác không nói gì, bà ấy nghĩ rằng cô đang sợ hãi nên chóng lên tiếng động viên cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.