Trọng Sinh Nhược Thủy

Chương 10




Khi Nhược Thủy và cậu nhỏ cùng chơi búp bê Barbie thực nhàm chán, thực ngây thơ, ở một nơi khác, trong phòng Ngụy lão phu nhân đang tiến hành một cuộc nói chuyện mẹ con.

"... Như thế nào? Đừng giấu giếm mẹ, a Thành cùng Nhược Nhược cũng không phải người sống nội tâm, trong lòng có chuyện mẹ liếc mắt một cái liền nhìn ra." Ngụy lão phu nhân là người thành tinh, hôm nay không khí cha và con gái Hách Liên không đúng, tuy rằng hai người cũng chưa biểu hiện ra ngoài, nhưng Ngụy lão phu nhân vẫn nhìn ra manh mối.

Ngụy Như Tuệ cười khổ: "Cái gì cũng đều không thể gạt được mẹ." Nói xong đem chuyện hôm nay phát sinh ở Trịnh gia nói tỉ mỉ một lần.

"Xuất ngoại?" Ngụy lão phu nhân có chút không tin: “Nhưng nha đầu Nhược Thủy mới mười tuổi, còn nhỏ tuổi như vậy, xuất ngoại ai chiếu cố nha?"

Ngụy Như Tuệ lắc lắc đầu,: “Đây không phải là vấn đề. Tổ tiên nhà Hách Liên đều làm nghề y, vốn cũng là đại gia tộc, chi phồn diệp mậu*, sau khi thời cuộc rung chuyển, phần lớn đều đi nước ngoài, tới thế hệ này ở trong nước chỉ còn có một nhMinh Tú hôm nay nhắc tới trường học mấy nhà xem trọng, đều là ở Anh quốc, nơi đó có mấy nhà xem như thân cận một ít, đi du học cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau."

枝繁叶茂 – Chi phồn diệp mậu: Miêu tả cành lá sum suê rậm rạp. Dùng ví von gia tộc thịnh vượng, nhiều con cháu. Phồn : phồn thịnh. Mậu : tươi tốt, cỏ cây sum suê.

Ngụy lão phu nhân nghe vậy, vẫn là nhíu mi: "Cho dù có thân thích chiếu cố, nhưng dù sao cũng là tha hương dị quốc, Tiểu Dịch sắp mười tám tuổi, lúc ấy xuất ngoại trong nhà chẳng phải lo lắng không thôi, huống chi là Nhược Nhược? Minh Tú đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Cũng trách không được a Thành mất hứng, đổi lại là mẹ, tiểu nha đầu mới mười tuổi, ở bên cạnh sủng còn sủng không hết, làm sao đành lòng cho đi du học!"

Ngụy Như Tuệ thở dài: "Con cũng nghĩ như vậy, như thế nào cũng luyến tiếc. Nhưng cô con bé cũng vì Nhược Nhược suy nghĩ, vốn Nhược Nhược so với đứa bé khác thông minh hơn nhiều, trong nhà mời gia sư đến dạy, cái gì cũng đều học tốt. Gia sư Anh ngữ mới dạy hơn một năm, hiện tại mặc kệ là nghe nói hay là đọc viết, so với người học nhiều năm không biết tốt hơn bao nhiêu. Mấy tháng trước lại mời vị gia sư tiếng Pháp, nay cũng nói được thực lưu loát."

Nhắc tới đứa nhỏ, Ngụy Như Tuệ cũng nhịn không được ôn nhu nở nụ cười, tựa như ngàn vạn người mẹ trên thế gian, hơi đắc ý lại tận lực bình tĩnh như nói đến con gái ruột mình: "Đàn dương cầm cùng đàn violon đều học, bất quá ở phương diện nghệ thuật này, con bé giống ba nó, hai người đều không có thiên phú, chỉhọc cho biết, bồi dưỡng khí chất. Các chương trình học khác, như toán học, cũng vẫn không tốt lắm, nhưng so với ở trường học tiến độ hơn rất nhiều. Trên giá sách trong nhà, không phải cổ văn thì là ngoại văn bản gốc, con nhìn hoa hết cả"

Ngụy Như Tuệ nói xong, thấy mẹ khẽ mỉm cười nhìn mình, đột nhiên có chút mặt đỏ, nhưng còn nhớ rõ đem đề tài kéo trở về: "Mẹ xem, học như vậy, sao không thể so với trường học tốt hơn? Hơn nữa đi học cũng cực, chương trình học của trung học trong nước nặng như vậy, đều nói thi vào trường cao đẳng là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, chúng con sao đành lòng để cho Nhược Nhược đi chịu khổ! Vốn ở tại trong nhà học cũng tốt, nhưng Minh Tú cũng nói, ở trong nhà hoài cũng không phải chuyện hay, cũng không phải tiểu thư khuê các cổ đại, không được gặp ai. Nên tạo cơ hội cho Nhược Nhược có bạn cùng lứa tuổi ở chung, nên mới nghĩ tới chuyện đưa Nhược Nhược đi du học."

Ngụy lão phu nhân trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Việc này mấu chốt vẫn là xem a Thành. Nha đầu Nhược Nhược mới mười tuổi thế này, muốn đi Anh quốc học trung học, ít nhất cũng phải đi năm, sáu năm mới có thể trở về, đến lúc đó là năm sắp thi đại học, vì tương lai của con bé, nên ở nơi nào học đại học thì tốthơn. Tính toán như vậy, ít nhất cũng khoảngmười năm, đừng nói a Thành, ngay cả con cũng luyến tiếc."

Quả nhiên, Ngụy lão phu nhân nói ra một con số, khuôn mặt Ngụy Như Tuệ lập tức hiện ra chút u sầu: "Lâu như vậy?" Nghĩ nghĩ rồicười nói: " Học đại học nước ngoài rất khó, trung học trong nước cũng rất khó, nếu như vậy, Nhược Nhược đi nước ngoài học trung học rồi trở về học đại học, vậy không phải vừa vặn?"

Ngụy lão phu nhân "Xuy" một tiếng cười, điểm điểm đầu khuê nữ, cười mắng: "Con nghĩ ai cũng giống con, cũng vì tương lai con béngẫm lại. Lại nói, muốn học đại học trong nước, trở về là học được ngay sao?"

Ánh mắt Ngụy Như Tuệ nháy mắt sáng lên, níu cánh tay mẹ, lắc lắc, cười nói: "Này không phải có bà ngoạihiệu trưởng của chúng ta ở chỗ này, muốn học trường nào còn không phải chỉ một câu nói thôi sao."

Ngụy lão phu nhân nhìn bộ dáng hiếm khi thế này của con gái, nhịn không được nở nụ cười, buông tha: "Làm nũng khoe mẽ cũng vô dụng, nhiều tuổi, còn tưởng rằng chính mình là cô gái nhỏ! Nay mẹ là hiệu trưởng, Nhược Nhược muốn vào đại học Thanh Hoa* thì được, trường học khác mẹ không thể nói chắc."

*Trong bản cv là đại học A, theo ta đc biết đại học A chính là đại học Thanh Hoa

Ngụy Như Tuệ nghe xong, vui mừng quá đỗi: "Liền học đại học Thanh Hoa, trường học khác không cần! Thay con gái cám ơn bà ngoại ~ "

Ngụy lão phu nhân cười chỉ chỉ cái trán con gái: “Chỉ thích làm nũng!"

Lúc này, đang nhàm chán chơi với cậu nhỏ, Nhược Thủy còn không biết, mẹ mới của mình chỉ có 1 lát liền cấp cho mình giấy thông hành tới đại học tốt nhất trong nước.

☻☻☻

Sau khi Ngụy Như Tuệ đem Nhược Thủy tiếp trở về phòng, Nhược Thủy cùng ba ba ngồi đối diện trầm mặc hồi lâu, cho đến khi trời tối rồi ba ba Hách Liên đang nghiêm mặt nhịn không được đỏ hốc mắt, do do dự dự đem quyết định của chính mình nói cho con gái, sau khi nói xong lại rơi lệ, vội vàng xoay người đi không cho Nhược Thủy nhìn thấy.

Nhược Thủy làm sao có thể nhìn không thấy? Thấy ba ba như thế này, trong lòng cô tựa như bị kim đâm, đi qua ôm lấy ba ba, nói với ba không đi nữa.

Ngoài ý muốn là, ba ba Hách Liên thế nhưng lắc lắc đầu. Anh đã suy nghĩ, Hách Liên Minh Tú nói đúng, đối với Nhược Nhược mà nói, đi du học mới là tốt nhất. Anh tuy rằng luyến tiếc, lại càng không đành lòng để cho Nhược Nhược luôn cô đơnình ở nhà, mất đi những khoái hoạt nên có được ở tuổi này.

Lúc trước anh cứ nghĩ rằng thuận theo ý của con gái, không đi đến trường, cho con bé thứ tốt nhất, cho con bé nhiều quan ái (quan tâm yêu thương), là có thể làm mất đi sự ảnh hưởng của gia đình không toàn vẹn, khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng anh sai lầm rồi, Hách Liên Minh Tú nói một phen, làm cho anh giật mình, Nhược Nhược vẫn luôn một mình, cô đơn một mình ở nhà ngoan ngoãn đi học, đọc sách, đánh đàn, kéo cầm, không có bạn cùng lứa tuổi, không có người chơi đùa nói chuyện phiếm, cũng không có lạc thú tuổi thơ mà đứa nhỏ bình thường nên có.

Anh là một người cha không tốt.

Một ngày này sau khi cha và con gái ôm nhau khóc rống, Nhược Nhược ngủ ở trong lòng ba ba làm kết thúc, Ngụy Như Tuệ đắp chăn Nhược Nhược, dở khóc dở cười nhìn ánh mắt Hách Liên Thành sưng đỏ, lôi kéo anh xoay người đi ra cửa, ở ngoài cửa phòng Nhược Nhược mới thấp giọng cười nhạo anh: "Như thế rất tốt, ngày mai nhìn anh như thế nào gặp người?"

Hách Liên Thành xấu hổ sờ sờ cái mũi, lỗ tai cũng lén lút đỏ.

Giải quyết một đại sự, vừa khóc mệt mỏi, Nhược Nhược ngay cả chính mình khi nào thì ngủ cũng không biết, chỉ cảm thấy vừa tỉnh lại, cảm giác thần thanh khí sảng.

☻☻☻

Lúc ăn sáng, Ngụy lão phu nhân thân thiết hỏi hành trình hôm nay của Nhược Nhược, Nhược Nhược liền đem chuyện cùng Trịnh Hạo Sơ hẹn đi ra ngoài dạo nói một phen.

Ngụy lão phu nhân nghe xong, cười tủm tỉm nói: " Nên đi ra ngoài đi dạo." Quay đầu nhìn về phía Ngụy Dịch đang yên lặng ăn sáng: "Tiểu Dịch cũng thật lâu không gặp Hạo Sơ phải không, không bằng đi cùng Nhược Nhược, cũng dẫn đường cho Nhược Nhược luôn."

Ngụy Dịch ngẩn ra, chợt mỉm cười nói: "Được ạ."

Nhược Thủy ngẩng đầu, xem trên mặt Ngụy Dịch như gió xuân, cười hiền lành hòa ái với Ngụy lão phu nhân, trong lòng lại quỷ dị, có chút bất an, tổng cảm thấy bọn họ dường như có chuyện gì, mà mình trở thành quân cờ.

Đang trong lúc suy tư, lại nghe Ngụy Ương - vẻ mặt còn buồn ngủ mông lung, thần thái sáng láng mở miệng: "Tiểu Dịch không phải nói hôm nay có việc sao?"

Sắc mặt Ngụy Dịch cứng đờ, không có lắc đầu cũng không có gật đầu, nhưng Ngụy lão phu nhân trừng mắt nhìn Ngụy Ương một cái.

Ngụy Ương cũng không thèm để ý, chỉ cười với Nhược Thủy bên cạnh nói: "Nhược Nhược cháu gái nhỏ, anh Ngụy Dịch hôm nay có việc, con không chê, cậu nhỏ mang con đi dạo một vòng thủ đô được không?"

Nhìn thấy mạch nước ngầm trên bàn cơm bắt đầu khởi động, trong lòng Nhược Thủy thở dài, sao hôm nay dì Ngụy cùng ba ba đi sớm vậy? Ném cô một mình đối mặt với thân nhân còn có chút xa lạ, tuy rằng cô hiện tại là cô gái nhỏ mười tuổi, hoàn toàn xem không hiểu chuyện rắc rối của người lớn, cũng không cần phải ứng đối, nhưng trong lòng cô xấu hổ nha! Cứ cảm thấy hình như là chuyện nhà của người khác, cảm thấy mình rất ngốc, còn trở thành một quân cờ nhỏ.

Thấy cậu nhỏ Ngụy Ương cấp bậc thang, Nhược Thủy cơ hồ lập tức liền gật đầu. Ngụy Dịch có chuyện gì cô mới không muốn biết đâu!

���

Ngụy Ương nguyên bản hảo tâm cứu cháu gái một lần, nghĩ cháu gái nhỏ Nhược Thủy cũng thực đáng yêubạn học nhỏ chơi đùa một ngày cũng không phải việc gì khó. Không nghĩ tới, lúc gặp Trịnh Hạo Sơ, anh liền giống lính cần vụ Trịnh gia phái tới đi theo hai vị tiểu tổ tông, thật sự là làm nền.

Sau khi lên xe, hai bạn nhỏ bắt đầu ghé vào một chỗ nói nhỏ. Trịnh Hạo Sơ hỗn tiểu tử kia, sau khi nhìn thấy anh, trừ bỏ hô một câu "Chào chú nhỏ!", sau đó cũng không để ý anh!

Dọc đường đi đều buồn bực không vui, Ngụy Ương cảm thấy chính mình bị cô lập vì lớn tuổi, rốt cục khi mấy người đang nghỉ ngơi ở một quán bán đồ ngọt, anh mở miệng sáp nhậpcuộc nói chuyện của hai người——

"Nhược Nhược, các con đang nói cái gì vậy? Có thể nói cho cậu nghe được không?" Ngữ khí cùng biểu tình thật điềm đạm đáng yêu.

Nhược Thủy còn không có trả lời, Trịnh Hạo Sơ liền giành mở miệng trước: "Chúng con đang nói chuyện Nhược Nhược du học." Trong ánh mắt dấu không được hưng phấn.

"Du học?" Ngụy Ương kinh ngạc: "Nhược Nhược sắp đi du học?"

Trịnh Hạo Sơ lại hưng phấn mà đáp lại: "Đúng vậy, đúng vậy, hôm qua mới quyết định, cậu cũng đồng ý. Nhược Nhược năm nay mười tuổi, sang năm mười một tuổi, vừa vặn đi Anh quốc học trung học."

Ngụy Ương chần chờ nói: "Vậy... Xuất ngoại ai chiếu cố Nhược Nhược?"

Đã có thói quen bị trả lời dùm, Nhược Thủy tiếp tục trầm mặc, nhìn anh họ toàn quyền trả lời câu hỏi ——

"Nhà chúng con có rất nhiều thân thích ở Châu Âu nha, năm trước trở về thăm người thân, một nhà ông chú Lục ở Anh quốc." Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Trịnh Hạo Sơ lại lắc đầu nói: "Nhưng ông chú Lục là em họ ông ngoại, cũng không phải thật thân với nhà con... Nhược Nhược muốn ở ký túc xá trường học, bình thường đều ở trong trường học, khi có ngày nghỉ, cậu mợ cùng mẹ con liền đi qua xem Nhược Nhược, như vậy sẽ không cần bọn họ chiếu cố."

Tuy rằng nói như thế, nhưng anh họ Hạo Sơ đơn thuần vẫn gợi lên ưu tư, nhớ tới em họ còn nhỏ tuổi, nhất thời cảm thấy chính mình thật sự rất không hiểu chuyện, vừa rồi thế nhưng còn bởi vì Nhược Nhược có thể đi du học mà hâm mộ vạn phần, hoàn toàn không có lo lắng đến Nhược Nhược mới mười tuổi sắp xa xứ đi đến một nơi xa lạ thì có bao nhiêu kinh hoàng và bất lực.

Không nhìn thần sắc Trịnh Hạo Sơ thay đổi liên tục, lực chú ý Ngụy Ương toàn bộ phóng tới trên người cháu gái nhỏ đang im lặng. Muốn nói chút gì, lại nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể sờ sờ đầu nhỏ mềm mại, thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.