Trọng Sinh Đến Nông Gia

Chương 30




“Meo~”

Hình như là ngửi được mùi thịt tản ra, một cái bóng màu đen vụt ra từ góc giường. Thẩm Thiên Úc nhìn, hóa ra là một con mèo màu đen tuyền.

Mèo kia hiểu tính người, liền ngủ dưới chân bà lão, lúc này điểm mũi chân nhẹ nhàng đi đến trước bàn, cọ cọ vào tay bà.

Bà lão run ray, đem mì thịt ra, bón cho con mèo ăn.

“Sao bà không ăn?” Thẩm Thiên Úc hỏi.

Bà cười rộ lên, nói: “Thịt cứng quá, bà đau răng rụng hết rồi, không cắn được.”

Trần Hạ Sinh nhanh chóng nói: “Thịt đã được cô cháu nấu nhừ rồi, bà có thể ăn được đấy ạ.”

Khi biết câu nói này đâm vào nỗi xót xa của bà lão, bà liền nắm chặt tay, dùng mu bàn tay lau khóe mắt, ô ô khóc lên.

Thẩm Thiên Úc ở gần liền cả kinh đứng lên, không biết bà làm sao, rất kỳ quái hói: “Sao bà lại khóc ạ? Làm sao rồi?”

Bà lão không nói câu nào, qua ngọn nến, Thẩm Thiên Úc nhìn thấy tay cùng mặt bà cụ rất bẩn, xung quanh mặt cũng bẩn, đem nước mắt thành đục ngầu.

Thẩm Thiên Úc sờ soạng tìm công tắc điện bật đèn lên, sau đó bắt đầu nấu nước.

Hắn nhìn không được, muốn giúp bà cụ rửa mặt.

Trần Hạ Sinh biết ý của Thẩm Thiên Úc, cũng xuống giường giúp Thẩm Thiên Úc tìm khăn mặt. Bà cụ vừa ăn cơm vừa rơi nước mắt, chính là không nói vì sao mình lại khóc.

Nhưng mà Thẩm Thiên Úc biết. Hắn nhìn thấy một miếng khô dầu lạnh ngắt trên bàn. Khô dầu lạnh sẽ rất cứng, bà cụ không răng làm sao cắn được. Hơn nữa vừa nhìn đã biết là được tùy tiện mua ở ven đường, xem ra bác cả cũng không đối xử tốt với bà.

Thẩm Thiên Úc nấu nước ấm, cùng Trần Hạ Sinh lau sạch mặt mũi chân tay cho bà cụ, hắn cẩn thận hỏi: “Bà muốn sang nhà cháu ở không? Sắp sang năm mới rồi, ở một mình không hay lắm.”

“Không đi, không đi.” Trên mặt bà cụ thế nhưng hiện ra loại e lệ chỉ thiếu nữ mới có: “Không thể đi. Con hai… nó hận bà đi, bà sẽ không làm phiền nó.”

“Sẽ không.” Thẩm Thiên Úc nói chắc như đinh đóng cột, “Mẹ cháu không phải là loại người như vậy.”

Hắn nghĩ, nếu Vưu Kim Liên thật không để ý đến bà, cũng sẽ không tại lúc nấu mì lâu như vậy, nấu đến gần như nát ra, để bà cụ ăn dễ dàng hơn. Vưu Kim Liên khẳng định không phải là loại người ý chí sắt đá, chỉ là ngoài miệng sắc bén một chút, bản chất rất thuần phác, sẽ không mang thù.

Bà cụ nhìn Thẩm Thiên Úc tràn ngập yêu thương, chờ hắn lau sạch sẽ cho mình liền nằm lên giường, nói: “Hôm nay không đi nữa… Bà mệt rồi, muốn ngủ một lát. Hai cháu về đi.”

Thẩm Thiên Úc cùng Trần Hạ Sinh nhìn nhau chốc lát, cũng chưa nói là muốn đi. Người lớn tuổi, thể lực chống đỡ không được, rất nhanh liền bắt đầu ngáy.

Đang là thời điểm lạnh nhất mùa đông, bên ngoài gió rất lớn, nhà bác cả lại cách xa nên hiện tại muốn đưa bà về cũng không thích hợp. Lại nói, bà cụ chân cũng không tốt lắm, nếu không đi được thì hai người bọn họ phải cõng. Trời tối như vậy, nếu ngã xuống thì biết làm sao?

Vì thế bọn họ thu dọn bát đĩa rồi rời đi.

Đi trên đường buổi tối, bị gió lạnh thổi qua, Thẩm Thiên Úc có chút tỉnh táo. Hắn quả thật không nên đưa bà cụ về, bởi vì Vưu Kim Liên rất ghét bà, đã đoạn tuyệt quan hệ, khả năng cũng chỉ nguyện ý chăm sóc bà một bữa cơm, nếu đưa bà cụ về, nói không chừng còn muốn chọc giận thành cái dạng gì đâu.

Huống chi, bác cả là con trai của bà, bà đến nhà con gái ở sao coi được?

Trên bờ ruộng có tầng sương mỏng manh, ánh trăng chiếu xuống liền hiện ra một tầng bang bạc. Giờ đã là thời điểm lạnh nhất, qua tết âm lịch, trời mới có thể ấm lên. Gió bấc gào thét bên tai hai người.

Có điều với việc hai người về muộn, Vưu Kim Liên lại không nói nhiều, chỉ là ‘à’ một tiếng, cầm lấy cái bát bà cụ đã ăn sạch sẽ, trầm mặc một lát, nói: “Các con đi đến nhà tắm tắm rửa đi.”

“Giờ ạ?”

“Ừ, nhà tắm mười giờ đóng cửa.” Vưu Kim Liên chà tay.

“Con mới tắm hôm qua rồi.”

“Còn hai đứa em kia kìa, hai con dẫn em đi tắm, tiện thể cũng tắm, ngày mai ra ngoài, phải sạch sẽ chút.”

Thẩm Thiên Úc không hiểu làm sao liền đồng ý. Hắn đi vào phòng nói với Trần Hạ Sinh, ai ngờ Trần Hạ Sinh thế nhưng lại lắc đầu.

“Anh không đi đâu, ở nhà rửa ráy qua là được.”

“Đi thôi, ở nhà làm gì? Em làm sao một mình ôm hai đứa nhóc được?”

Thẩm Thiên Úc kỳ quái nói, một lát sau liền bỗng nhớ lại, đã qua thời gian dài, hắn gần như đã quên mất việc anh họ còn thích thầm mình.

Nháy mắt có chút xấu hổ. Thẩm Thiên Úc cuối cùng hiểu ra, vì cái này mà vào mùa đông, thời gian tắm rửa của Trần Hạ Sinh luôn sai lệch với hắn.

Thẩm Thiên Úc rất thông minh, nhưng đối với chuyện tình cảm lại vô cùng chậm hiểu, trong lúc nhất thời cũng không biết làm gì cho phải.

Trần Hạ Sinh rất nản lòng: “Không đi cùng em đâu, anh vừa thấy em… liền cứng, rất xấu hổ.”

Trần Hạ Sinh nói trắng trợn như vậy khiến Thẩm Thiên Úc sửng sốt một chút, nửa ngày mới nói: “Vậy… em biết rồi. Trước đây anh đi tắm cùng em liền cứng, sau này liền ngồi tắm phải không.”

Cẩu Đản bị vạch trần xấu hổ không chịu được, anh trực tiếp nằm lên giường, vùi mặt vào gối đầu.

Thẩm Thiên Úc nhìn đồng hồ, giờ đã là chín giờ mười phút, thu thập xong quần áo là chín giờ hai mươi, tắm rửa phải mất hai mươi phút, nếu lại chậm một chút, Trần Hạ Sinh sẽ không thể đợi hắn xong mới tắm rửa, vì nhà tắm sẽ đóng cửa.

Nếu để Trần Hạ Sinh ở nhà lau người, thì Thẩm Thiên Úc phải một mình tắm cho hai đứa nhóc sinh đôi kia, lượng công việc quá lớn, Thẩm Thiên Úc ngẫm liền đau đầu.

Vốn Thẩm Thiên Úc cũng không muốn miễn cưỡng Trần Hạ Sinh, chung quy việc cương cứng trước mặt người khác là một việc tương đối là mất mặt. Thế nhưng khi Thẩm Thiên Úc cùng hai đứa nhỏ kia câu thông, phát hiện hai bên không hiểu nhau, Trần Hạ Sinh rốt cục bắt buộc phải đi.

Hai nhóc nước mắt ròng ròng, nói: “Em muốn anh Cẩu Đản đi cùng cơ.”

Rơi vào đường cùng, Thẩm Thiên Úc đành phải nói với Trần Hạ Sinh: “Anh, đi một chuyến đi.”

Hai người một trước một sau đến nhà vệ sinh, Thẩm Thiên Úc đóng cửa lại.

Trong vài năm nay nhà vệ sinh công cộng đã bị loại bỏ, mỗi nhà đều xây wc mới. Nhưng nhà Vưu Kim Liên đã không còn chỗ để xây phòng vệ sinh mới, nên wc liền chuyển sang một bên, chung phòng với nhà tắm.

Cũng là địa điểm khá kín đáo để ấn nấp, nhất là vào mùa đông, Vưu Kim Liên không muốn ra ngoài bị lạnh, thường uống ít nước để đỡ phải đi vệ sinh.

Cho nên hiện tại hai người trốn ở trong nhà vệ sinh, không có người xông vào nguy hiểm.Trần Hạ Sinh hỏi Thẩm Thiên Úc: “Sao thế? Chỗ này lạnh thế này, em không đi tắm à?”

“Giải quyết anh trước đã.” Thẩm Thiên Úc nói, nhìn đồng hồ, “Anh nhanh lên, hiện tại là chín giờ hai mươi, trong mười phút có thể giải quyết xong không?”

“Giải quyết cái gì?” Trần Hạ Sinh nghi hoặc, nhịn không được gãi đầu.

Lúc Trần Hạ Sinh khẩn trương, anh sẽ gãi đầu mình. Hiện tại anh đang ở trong một gian phòng tối tăm chật chội, cùng với người anh thầm mến, tim đập như trống đánh.

Thẩm Thiên Úc thở dài nói: “Còn có thể là cái gì? Khụ, em giúp anh ra. Dù sao lát nữa anh cũng không thể cứng lên trước mặt hai nhóc kia được.”

Trần Hạ Sinh nhất thời không nghe rõ, còn tưởng đầu óc mình xảy ra vấn đề, không dám tin hỏi: “Cái gì?”

Thẩm Thiên Úc không nói nữa, tay đã hướng tới thân dưới Trần Hạ Sinh.

Khoảng khắc bị đụng đến, trái tim Trần Hạ Sinh đập hẫng một nhịp, ngay cả khí lực để trốn cũng không có.

Trần Hạ Sinh suyễn như sắp lên cơn động kinh. Anh thử lấy tay Thẩm Thiên Úc ra, nhưng không được. Anh khát vọng người này lâu như thế, căn bản là luyến tiếc ngăn lại tay hắn, vì thế liền buông tay, vô lực chống cự.

Anh nói: “Hoa nhi, đừng động, anh không đi với em đâu… A!”

Thẩm Thiên Úc đột nhiên đụng tới chỗ mẫn cảm của anh, gần như là muốn mạng Trần Hạ Sinh. Trần Hạ Sinh tựa đầu vào vai Thẩm Thiên Úc, hít thở giống như sắp chết đuối, không nói được lời nào.

Thẩm Thiên Úc thực bất đắc dĩ, hắn nói: “Anh không đi, ai giúp em chăm hai nhóc kia? Được rồi, không phải là đang giúp anh lấy ra sao, không có việc gì.”

Thẩm Thiên Úc thoạt nhìn cẩn thận hơn Trần Hạ Sinh, trên thực tế lại không có sự mẫn cảm của một người thầm mến nhiều năm như Trần Hạ Sinh.

Hắn cảm giác hai người đàn ông giúp nhau ra cũng không có gì là không đúng, lại không nghĩ tới việc giúp một trai cong thầm mến mình là không đúng.

Sau này ngẫm lại, Thẩm Thiên Úc cảm giác ngày đó nhất định là mình đã tạo cho Trần Hạ Sinh thương tổn nhất định. Có điều cũng từ ngày đó, hắn dần phát hiện, chính mình cũng không bài xích hành động thân mật như vậy với Trần Hạ Sinh. Có lẽ thật lâu từ trước kia, từ lúc Trần Hạ Sinh bắt đầu hôn hắn, Thẩm Thiên Úc liền không bài xích.

Trần Hạ Sinh ôm chặt bả vai Thẩm Thiên Úc, kích động đến nước mắt chảy ra, toàn thân phát run, nhịn không được hôn lên cổ cùng hai má Thẩm Thiên Úc.

Thẩm Thiên Úc thầm nghĩ tốc chiến tốc thắng, liền không để ý động tác nhỏ của Trần Hạ Sinh. Động tác trên tay hắn nhanh chóng lại mạnh mẽ, quả thực là không có gì khác so với việc giải đề toán trong giờ tự học, tìm đúng chỗ không thể động của Trần Hạ Sinh, sau đó dùng lực vuốt ve, xoa nắn.

Hắn phát hiện lúc hắn cọ xát đến lúc nhanh nhất, Trần Hạ Sinh liền không phát ra âm thanh, cả người xụi lơ dựa vào tường, nếu không phải hắn đỡ anh, thật có thể quỳ lên mặt đất.

Thẩm Thiên Úc bắt đầu đè ép chỗ kia, trên tay có không ít chất lỏng của Trần Hạ Sinh, địa phương kia nóng đến bóng tay, Thẩm Thiên Úc cảm giác như nắm một củ khoai nướng. (ôi chao so sánh >”<”)

Thanh âm Trần Hạ Sinh càng lúc càng lớn, sau đó đều như là rên rỉ ngay bên tai Thẩm Thiên Úc, hắn cảm giác tóc gáy mình như dựng đứng lên, vội vàng nói với Trần Hạ Sinh: “Đừng lên tiếng… Anh không sợ người khác tìm đến sao?”

Nhưng ở trạng thái này Trần Hạ Sinh căn bản là nghe không vào, dưới ánh trăng, Thẩm Thiên Úc có thể nhìn thấy ánh mắt ướt sũng của anh. Đánh một cái thì không đành, quả thực giống như một con cún nhỏ, dịu ngoan nhìn chằm chằm chính mình.

Sự dịu ngoan này khiến Thẩm Thiên Úc cảm động không biết vì sao, chỉ là cảm thấy trái tim ấm áp, cũng không biết là cảm giác gì.

Động tác trên tay Thẩm Thiên Úc không có chậm lại, thậm chí còn nhanh hơn. Trần Hạ Sinh run đến run rẩy, đùi bắt đầu ra mồ hôi, tay của Thẩm Thiên Úc cũng bị ướt. Chỗ đó rạo rực, liền sắp bắn ra.

Thẩm Thiên Úc vội vàng lấy tay che miệng Trần Hạ Sinh, sợ anh phát ra âm thanh lớn hơn.

Chờ trên tay hắn dính ướt tinh dịch của Trần Hạ Sinh, hắn mới bắt đầu nghĩ, có phải chính mìnhđã làm cái gì sai không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.