Trọng Sinh Đến Nông Gia

Chương 16




Sơ nhị năm đó, Thẩm thiên Úc mười hai tuổi chính thức tiến vào thời kỳ trưởng thành.

Hắn bắt đầu cao lên một cách chóng, lúc nhập học hắn là nam sinh lùn nhất trong lớp, bây giờ đã cao hơn một mét bảy. Tốc độ phát triển như vậy rất khả quan. Dựa vào kiếp trước hắn biết thời kỳ phát dục của mình còn kéo dài một đoạn thời gian, lên cao trung mới chấm dứt.

Đặc điểm đầu tiên chính là lượng cơm nhiều hơn, Thẩm Thiên Úc cũng từng trải qua thời kỳ ‘Tiểu tử choai choai, ăn chết lão tử’. Trước kia Thẩm Thiên Úc ăn rất ít, nửa chén cơm một buổi trưa, ăn nhiều hơn lại nuốt không trôi, nhưng từ khi lên sơ nhị, lượng cơm cửa hắn bắt đầu gia tăng. Ban đầu là hai chén, sau đó dưới con mắt nhìn chằm chằm của Vưu Kim Liên, ăn hết bốn chén.

Vưu Kim Liên đau lòng vuốt đầu hắn, nói: “Con ở trường ăn không đủ no sao? Mẹ cho thêm tiền, con nhất định phải ăn uống đầy đủ biết không.”

Vậy hắn ở trong trường học ăn không đủ sao? Không phải. Thẩm Thiên Úc ở trong trường học cũng ăn rất nhiều. Cơm trưa phải đứng theo lớp xếp hàng lấy bánh bao, mỗi người một cái và một chén cải trắng. Nhưng Thẩm Thiên Úc ăn không đủ, thật sự không đủ no, một cái bánh bao cũng chỉ chống đỡ được nửa giờ.

May mắn cô bé bới cơm với Thẩm Thiên Úc tình cảm rất tốt, mỗi lần đều cho hắn thêm một cái bánh bao, chỉ cần cuối tháng giao thêm mấy mao tiền là được.

Ngay cả như vậy Thẩm Thiên Úc vẫn là thấy đói. Kiếp trước lượng cơm của hắn không lớn đến như vậy, nguyên nhân cũng vì do thẩn thể anh không khỏe. Hơn nữa đồ ăn ở trường học bây giờ toàn là canh trong nước nhạt, một chút dầu cũng không có, ăn hết mấy cái bánh bao cải trắng cũng còn đói. Thẩm Thiên Úc cảm thấy mình giống như quỷ chết đói đầu thai, từ  sáng đến tối đều có thể bị đói tỉnh lại.

Thẩm Thiên Úc đói, Trần Hạ Sinh đương nhiên biết, bản thân anh cũng từng trải qua thời kỳ này, biết rõ tư vị ăn không no nên rất lo cho Thẩm Thiên Úc. Vì thế Trần Hạ Sinh bắt đầu trốn học, ngay từ đầu Thẩm Thiên Úc cũng không biết Trần Hạ Sinh trốn đi nơi nào, vừa đến buổi chiều là nhìn không thấy Trần Hạ Sinh, mỗi lần đến thời điểm đi ngủ mới thấy anh trở về.

Sau đó Thẩm Thiên Úc cũng không biết Trần Hạ Sinh làm gì, bởi vì nửa đêm Thẩm Thiên Úc đói bụng chịu không nổi, thì Trần Hạ Sinh sẽ lấy từ trong ngực ra một củ khoai tây nướng, dường như trấn an sờ đầu Thẩm Thiên Úc đưa cho hắn ăn hết.

Thẩm Thiên Úc trầm mặc cầm củ khoai tây còn mang theo nhiệt độ cơ thể của anh, không ăn mà hạ giọng hỏi:

“Buổi chiều anh cúp học là để đi lấy khoai tây?”

“Không phải.” Trần Hạ Sinh nằm xuống đưa lưng về phía Thẩm Thiên Úc, nói: “Đi ra ngoài chơi. Ngồi trong phòng học rất khó chịu.”

Thẩm Thiên Úc nhìn củ khoai tây còn mang dấu vết đã bị nướng qua, hỏi: “Vậy anh ra ngoài cùng ai? Còn mang cho em một củ khoai tây nướng.”

Trần Hạ Sinh im lặng, anh cố làm như mình buồn ngủ, ngáp một cái nói: “Mệt quá, anh đi ngủ trước… Ách.”

Trần Hạ Sinh còn chưa nói xong, liền cương cứng thân thể. Bởi vì Thẩm Thiên Úc nằm xuống, từ phía sau ôm thắt lưng anh.

Tay Thẩm Thiên Úc sờ soạng trước ngực Trần Hạ Sinh, một bên sờ một bên hỏi: “Ca, anh luôn để khoai tây trong ngực, là vì muốn giữ độ ấm cho nó sao? Vậy khoai tây có nóng không?”

“…” Trần Hạ Sinh nuốt nước bọt, miệng khô lưỡi nóng nói “Không nóng, em đừng sờ loạn.”

Sao có thể không nóng? Chiều nào cũng chạy hơn ba mươi dặm để lấy khoai tây, nơi đó còn rất ít khoai tây, có đôi khi tìm nửa ngày cũng không được một củ. Tìm được rồi phải chặt cây nhóm lửa, nướng khoai thật chín. Sợ khoai nguội, nên đem nó bỏ vào ngực, nóng đến nhe răng trợn mắt mà không dám lấy ra.

Thẩm Thiên Úc quả thực không sờ nữa, tay còn lại ôm chặt thắt lưng của anh. Lúc Trần Hạ Sinh cảm thấy nôn nóng khó nhịn, chợt nghe Thẩm Thiên Úc thở dài.

“Cám ơn” Âm thanh Thẩm Thiên Úc trầm thấp khàn khàn, cũng không biết là có ý gì, nói tiếp “Ca, em ăn nha.”

“Ân.” Trần Hạ Sinh trả lời có chút ngượng ngùng, cũng không quay đầu, liền nói: “Em ăn đi.”

Thẩm Thiên Úc hơi hơi mở miệng cắn xuống. Lớp vẻ bên ngoài đã bị nướng đến khô vàng, nhiều nơi còn bị khét đen, cắn cũng không được khiến răng nanh phát ra tiếng ‘rộp rộp’. Củ khoai này cũng không sạch sẽ, Thẩm Thiên Úc ăn trúng gì đó, không biết là bùn hay cái khác. Nhưng hắn cũng không kén, Thẩm Thiên Ú đã trở thành một đứa trẻ nông thôn nhu thuận, dễ nuôi cho gì ăn nấy, còn rất nghe lời.

Thẩm Thiên Úc như chuột túi nằm sau lưng Trần Hạ Sinh, sau khi ăn xong liền lau miệng, nhắm mắt lại thấy buồn ngủ.

Trần Hạ Sinh chịu đựng một lát, mới lặng lẽ giãy dụa:

“Hoa nhi, em xích ra chút đi. Trời nóng, rất là khó chịu.”

“Chỗ nào nóng?” Thẩm Thiên Úc buồn bực hỏi “Sao em không thấy. Anh xem, em còn có thể đặt tây lên bụng anh, rất ấm. Cứ ngủ vậy đi.”

Thẩm Thiên Úc vừa nói xong, liền vươn tay để lên bụng Trần Hạ Sinh. Trần Hạ Sinh không gầy, nhưng dáng người cường tráng bụng không có sẹo, cơ bắp lại rắn chắc, tay đặt lên như đang chạm phải một lớp màng tươi tốt.

Bởi vì sống cùng Trần Hạ Sinh đã lâu, nên Thẩm Thiên Úc không nghĩ động tác của mình có bao nhiêu ái muội, chỉ đơn thuần cảm thấy mình có thể đặt tay lên bụng anh trai, để giữ ấm. Vì thế Thẩm Thien liền theo bản năng duy trì tư thế này.

Tuy một củ khoai không nhiều lắm, nhưng lại rất dễ no. Ăn xong buồn ngủ, Thẩm Thiên Úc thoải mái đi vào mộng, nhưng đổi lại Trần Hạ Sinh ngủ không được. Anh cẩn thận dịch về phía trước, không muốn để lưng mình dán vào lòng ngực Thẩm Thiên Úc. Anh sợ tiếng tim đậm như trống của minh sẽ để Thẩm Thiên Úc nghe thấy.

Chẳng bao lâu hô hấp Thẩm Thiên Úc trở nên đều đều, hắn rất buồn ngủ, mơ mơ hồ hồ tựa như đang ngủ lại tựa như không, nhưng lại không mở mắt được. Sau đó hắn thấy Trần Hạ Sinh xích ra, bởi vì lồng ngực mất đi độ ấm. Hắn muốn đến gần, nhưng lại quá mệt nên không thể nhúc nhích.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Thiên Úc lại thấy Trần Hạ Sinh dịch về phía sau, trong ngực tràn đầy độ ấm của người nọ. Thẩm Thiên Úc muốn nói anh đừng làm rộn, nhanh ngủ đi. Nhưng hắn thật sự rất mệt, lười mở miệng, vì thế liền mở to mắt, hắn nhìn thấy Trần Trần Hạ Sinh xấu hổ đến đỏ bừng lỗ tai, hồng đến trong suốt, khiến người nhịn không được muốn há mồm cắn xuống.

Thẩm Thiên Úc nâng tay đương nhiên sẽ không làm vậy. Hắn không rõ vì sao Trần Hạ Sinh luc đầu muốn tránh né, bây giờ lại xích lại đâu. Chỉ biết nhiệt độ cơ thể của người nọ cao một cách dọa người, có thể giúp hắn vượt qua đêm đông.

Kể từ những ngày sau đó, hai người bọn họ đều dùng tư thể này để ngủ. Lúc trước là đối mặt, Thẩm Thiên Úc cuộn người, tay nằm trong tay Trần Hạ Sinh, hai chân đặt lên đùi anh.

Nhưng tư thế kia không dễ chịu, vì Thẩm Thiên Úc đã bắt đầu lớn, thân cao cũng một mét bảy mươi mấy, tuy kéo Trần Hạ Sinh cao một mét tám nhưng cũng không lùn hơn bao nhiêu, nằm đối mặt cũng không thích hợp. Hơn nữa giường rất nhỏ, Trần Hạ Sinh nằm bên cạnh chỉ được một nửa, nhiều lúc nghiêng người liền bị rơi xuống đất.

Hiện tại tốt hơn, bởi vì Thẩm thiên Úc phát hiện một tư thế ngủ khác, chính là Trần Hạ Sinh nằm nghiêng đưa lưng về phía hắn, sau đó để Thẩm Thiên Úc ôm từ phía sau. Vì sao không phải là Trần Hạ Sinh ôm hắn? Bởi vì tư thế đó không có phương tiện để Thẩm Thiên Úc đặt tay lên bụng người nọ.

Tư thế này khi tỉnh lại cũng ấm áp, Thẩm Thiên Úc thấy rất tốt. Trần Hạ Sinh cũng vậy, vì người anh thích có thể danh ngốn ngộn nhuận ôm anh.

Còn có chính là…

Lỡ anh đột nhiên có phản ứng, Thẩm Thiên Úc cũng sẽ không phát hiện.

Dùng tư thể này ‘rất thích hợp’ vào mùa đông, tháng ba sơ nhị năm đó, Thẩm Thiên Úc vừa ăn tết trở về trường học, gặp phải một phiền toái lớn trước nay chưa từng có.

Phức tạp chính là Thẩm Thiên Úc trừ bỏ lượng cơm nhiều, thì phiền toái thứ hai lúc thời kỳ trưởng thành chính là —— vấn đề sinh lý.

Kiếp trước Thẩm Thiên Úc cũng bị, nhưng do thân thể hắn không tốt thường xuyên uống thuốc, lại có nhiều tác dụng phụ, nên tính dục cũng giảm xuống một trình độ nhất định. Nhưng bây giờ lại không giống, thân thể hắn khỏe mạnh, cuối tuần thứ ba sau khi trở về trường, trong đêm khuya Thẩm Thiên Úc bị một loại nhiệt độ khó nhịn làm tỉnh lại, phát hiện độ cứng và độ nóng trước trước nay chưa từng có.

Cảm giác ngạnh nóng kia khiến Thẩm Thiên Úc kinh hoảng, hắn vội vàng thả tay đang ôm Trần Hạ Sinh ra, nhẹ nhàng lùi về phía sau, nghiêng người đưa lưng về phía Trần Hạ Sinh, để tránh cho đối phương phát hiện ra dị trạng. Bóng tối cho hắn một cảm giác rất an toàn, nghĩ đến độ tuổi của bản thân bây giờ anh liền bình tĩnh trở lại, bởi vì ở độ tuổi này có phản ứng cũng là chuyện bình thường.

Giấc mơ vừa rồi cũng không tính là kiều diễm, không sắc tình cũng không không hạ lưu với ai. Thẩm Thiên Úc không có người thích, bây giờ là hiện tượng sinh lý bình thường mà thôi.

Thẩm Thiên Úc đang muốn tự động đem đồ bên trong phóng ra. Nhưng lại tiếng thở dốc của bình đánh thức người bên cạnh, hắn buồn rầu nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Nhưng tính dục của người trẻ tuổi rất mãnh liệt, lần này nhịn xuống, lần sau lại tăng gấp bội.

Vào buổi tối ngày thứ ba, Thẩm Thiên Úc liền cảm giác người trong ngực đang run rẩy, như rất sợ hãi lại như đang kích động. Trong lúc nhất thời Thẩm Thiên Úc không biết người ngủ cùng mình là ai, kinh ngạc thu tay lại, mang theo âm thanh trì độn của có người đang mơ ngủ mới có hỏi:

“Như thế nào… Làm sao vậy?”

Chỉ thấy tiếp theo giây, Trần Hạ Sinh từ nằm úp sấp tư thế đột nhiên xoay người, đối mặt với Thẩm Thiên Úc, đem đầu chôn đến vai Thẩm Thiên Úc, toàn thân đều kích động run rẩy. Thẩm Thiên Úc chỉ cảm thấy cằm mình nóng lên, lúc phản ứng được mới biết Trần Hạ Sinh cắn cằm hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.