Trọng Sinh Dân Quốc Chí Tử

Chương 48: Ra ngoài




Người đàn ông này vừa muốn làm gì, thì sẽ ngay lập tức thực hiện.

Đêm qua Vu Chiến Nam nói ra ý tưởng muốn mang người đi Thiên Tân, toàn bộ phủ tư lệnh liền bắt tay vào làm việc. Hạ nhân vội vàng chuẩn bị này nọ, lão quản gia Tổ bá vội vàng chỉ huy bọn họ, một lúc thì bảo chỗ này không được, chỗ kia không xong, nhọc lòng lo lắng đến mức gương mặt già nua nhăn nheo lại như hoa cúc, đi theo còn có Diêm Lượng và vài người bảo vệ, rồi mấy mụ tử cũng vôi vàng trở vè thu xếp vật tư. Ngạc nhiên là lần này người luôn đi theo là Tôn Đức Toàn ngược lại phải ở trong nhà, thay Vu Chiến Nam tọa trấn Đông Bắc. Không biết có phải Thiệu Hân Đường ảo giác hay không, tuy rằng Vu Chiến Nam bình thường đối xử với Diêm Lượng và Tôn Đức Toàn công bằng, hai người tất cả đều là tâm phúc của hắn, nhưng Thiệu Hân Đường vẫn luôn cảm thấy Vu Chiến Nam nể trọng Tôn Đức Toàn hơn một chút. Có lẽ không thể nói là nể trọng, mà đúng hơn là tin tưởng. Vu Chiến Nam đi đâu, trên cơ bản đều mang theo Diêm Lượng, thoạt nhìn có vẻ là không ly khai y, nể trọng y, nhưng rất nhiều lúc khi hắn đi vắng, thay hắn phân phó mọi người, hình như đều là Tôn Đức Toàn.

Người ngoài đều biết Vu Chiến Nam có phụ tá đắc lực, hai viên Đại tướng, cũng chính là Diêm Lượng và Tôn Đức Toàn. Ai cũng đều nghĩ hồng nhân bên người hắn là Diêm Lượng. Cũng bởi vì Diêm Lượng thường xuyên lộ mặt ở bên ngoài làm việc. Nhưng Thiệu Hân Đường có mấy lần nửa đêm đi vệ sinh, phát hiện đèn trong phòng Vu Chiến Nam vẫn còn sáng, thấy hắn đang cùng Tôn Đức Toàn bàn bạc chuyện gì đó. Cho nên đừng nhìn Tôn Đức Toàn ngày thường giữ yên lặng, lại mang một bộ mặt hàm hậu cực kỳ phổ thông, nhưng y mới chân chính là tâm phúc đệ nhất của Vu Chiến Nam.

Vu Nhất Bác vừa nghe tin được ra ngoài chơi, lại không phải đi học, kích động đến mức vọt ra từ trong phòng, không kịp mang dép, làm cho bà vú phía sau sơ tới mức măt mũi trắng bệch, vừa chạy theo vừa hô:“Tiểu thiếu gia, ngài chậm một chút, chậm một chút……”

Vu Nhất Bác vuốt quả đầu dưa hấu, đôi chân mũm mĩm chạy từ trên lầu hai xuống, may mắn là trong nhà đều trải thảm trắng, nếu không với tốc độ này, kiểu gì thằng bé cũng té ngã. Nó vừa chạy vừa la:“Tổ bá, tổ bá, tại sao lại xuất môn? Vậy bây giờ phải làm sao, việc học của ta bận rộn như vậy, mệt như vậy, không biết có thể hay không giống lần trước đi chơi hai tháng trở về vẫn lấy được vị trí đứng đầu a!”

Vu Nhất Bác gào to dọc theo đường đi, nói xong còn thở dài, khả ái chết người. Kỳ thật ai cũng biết, ý đồ chân chính của tiểu đầu dưa hấu là nhắc khéo cho mọi người nhớ đến lần trước nhóc đi Thượng Hải chơi hơn hai tháng, sau khi trở về còn quang vinh lấy được vị trí đứng đầu khối, nhóc rất lợi hại.

“Tiểu thiếu gia đương nhiên có thể, tiểu thiếu gia nhà chúng ta thông minh nhất. Chỉ cần tiểu thiếu gia nhà ta còn ở đây, con cái nhà ai cũng đừng hòng mong chiếm được vị trí đệ nhất.” Tổ Bá cười ha ha đáp lai lời thằng bé.

Quả nhiên tiểu đầu dưa hấu nghe xong liền cười tủm tỉm, sau sau đó đến khi nhóc xuống nhà, nhìn đến phụ thân nhóc vẫn ngồi im lìm trên sô pha từ nãy tới giờ, nụ cười liền cương cứng trên gương mặt nhỏ nhắn, phản xạ có điều kiện đầu tiên là nghĩ muốn chạy ngay lên lầu. Sau đó vội nắm chặt lấy tay vịn cầu thang, run run rẩy rẩy gọi:“Phụ, phụ thân……” Dáng vẻ nhoi nhoi lúc nãy biến mất hẳn, trở thành thành tư thế đoan trang nghiêm cẩn của tiểu công tử thế gia.

Thiệu Hân Đường thấy Vu Nhất Bác phóng ánh mắt cầu cứu đáng thương về phía cậu, liền mềm lòng, cậu cũng thích thằng bé này, với cả đôi lúc cậu cũng cảm thấy Vu Chiến Nam quá nghiêm khắc với tiểu đầu dưa hấu. Không đợi Vu Chiến Nam mở miệng răn dạy, liền đánh cuộc nói: “Nào, đi giúp Thiệu thúc thúc nhìn xem tiểu ca ca đã về chưa?”

Vu Nhất Bác được lệnh liền chạy mất hút. Vu Chiến Nam quay đầu cau mày nhìn Thiệu Hân Đường, ra vẻ hắn thực mất hứng vì cậu cắt đứt mất cơ hội giáo huấn xú tiểu tử kia.

Thiệu Hân Đường vẻ mặt vô tội đối diện cùng hắn. Vài giây sau, Vu Chiến Nam liền bại trận, nhẹ nhàng thở dài, nói:“Đêm nay ngủ sớm một chút, sáng mai chúng ta liền xuất phát.”

Thiệu Hân Đường không muốn đi chút nào. Lúc đầu cậu  nghe nói Vu Chiến Nam phải ra ngoài, còn nghĩ rằng cơ hội của mình đã tới rồi, ai mà ngờ hắn xuất môn còn mang theo cậu.

“Tôi không muốn đi, mình anh đi là được.” Thiệu Hân Đường chưa từ bỏ ý định, bèn nói.

“Không được!” Vu Chiến Nam bộ dáng hung dữ, nói:“Vì muốn mang em đi ra ngoài nên mới xuất phát sớm như vậy, để cho em mỗi ngày nằm lười ở nhà như vậy cả người muốn mốc meo.”

Thiệu Hân Đường nâng mày không nói lời nào, biểu tình thực mất hứng.

Vu Chiến Nam sờ sờ tóc cậu, thanh âm mềm đi, nói:“Đi ra ngoài một chút rất tốt, nếu không có đại sự gì, về sau mỗi năm ta đều mang em ra ngoài chơi.”

Vu Chiến Nam nói lời này rất ôn nhu, thân thể Thiệu Hân Đường cũng cứng đờ dưới tay hắn. Nghe Vu Chiến Nam khi nói câu “Về sau mỗi năm” trên gương mặt tuấn tú nở nụ cười nhẹ nhàng, trong lòng cậu đột nhiên có chút không dễ chịu……

“Thiệu thúc thúc, ca ca nói ảnh không đi.” Tiểu đầu dưa hấu lại “Bịch bịch” chạy từ bên ngoài vào, theo sau là Nhiếp Kiện An mới trở về.

“Vì cái gì không đi?” Vu Chiến Nam nhíu mày, ôn nhu mới nãy bay đi hết sạch, híp mắt nhìn Nhiếp Kiện An cúi đầu đứng.

“Bài vở còn rất nhiều thứ chưa học tốt, không đi.” Nhiếp Kiện An cúi đầu, thanh âm rất bình tĩnh.

“Ta nói, cha con hai người các ngươi có chuyện gì vậy, một đám chuyện gì mà nhiều như vậy, cho ngươi đi thì đi, vô nghĩa nhiều như vậy.”

Vu Chiến Nam hơi bực mình, nói lời này với khẩu khí không tốt. Nhiếp Kiện An vẫn cúi đầu đứng, không ừ không hử gì, nhưng bả vai thẳng thắn lộ ra tư thế quyết không thỏa hiệp. Nó rất ít đối thoại với Vu Chiến Nam, mặc dù cùng ở dưới một mái hiên, Nhiếp Kiện An bình thường luôn có thể trốn liền trốn, tại trong nhà to như vậy rất dễ ẩn hình, tan học trở về liền chui vào phòng riêng. Vu Chiến Nam cũng không phải người hay đi tìm kẻ khác nói chuyện, cho nên hai người mấy tháng tới nay số lời nói tổng cộng lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó đại đa số là Vu Chiến Nam thuận miệng hỏi nhóc, cha nuôi của nó đi đâu, làm gì, vân vân.

Cho nên khi hai người đối kháng, khiến cho người ta có một loại cảm giác vi diệu.

Tiểu đầu dưa hấu cảm thấy nguy cấp, rụt cổ lại, cố nén trụ không quay đầu bỏ chạy.

Thiệu Hân Đường cũng thấy được không khí không đúng, vội vàng nói:“Không đi thì thôi, Kiện An còn muốn học cho tốt.”

Thiệu Hân Đường ít nhiều biết được ý tưởng của Nhiếp Kiện An, hiện tại thành tích học tập của nó tốt lắm, mỗi ngày đều cố gắng như vậy, làm sao mà không theo kịp được, chẳng qua là lấy cớ mà thôi. Chính mình lại làm sao không hiểu chứ.

Vu Chiến Nam nhìn thoáng qua bộ dáng cậu che chở Nhiếp Kiện An, trong lòng như bị vât gì đè nén, vung tay áo lên lầu, không nói gì.

Tiểu đầu dưa hấu thấy phụ thân lên lầu, vẻ mặt cầu xin hướng về phía Nhiếp Kiện An lớn tiếng hô:“Ca ca nhất định phải đi!”

Nhiếp Kiện An không để ý đến nhóc, ngẩng đầu lặng lẽ hướng về phía Thiệu Hân Đường cười cười, Thiệu Hân Đường cười an ủi lại với nó. Hai người trong lúc đó có một loại ăn ý khó giãi bày.

Sau đó Nhiếp Kiện An về phòng, tiểu đầu dưa hấu vẫn kiên trì theo nó một đường hô, một đường hống, vào luôn trong phòng nó vào phòng.

Kết quả là sáng sớm ngày hôm sau, tiểu đầu dưa hấu vẫn không thuyết phục nổi Nhiếp Kiện An.

Nhiếp Kiện An ăn bữa sáng, dặn Thiệu Hân Đường trên đường cẩn thận, liền đi đến trường. Tiểu dưa đầu hấu đang rối rắm vì chuyện Nhiếp Kiện An không đi, đã bị Diêm Lượng lôi lên xe.

Bọn họ cứ như vậy chậm rãi xuất phát.



Nói chậm rãi, là bởi vì bọn họ đi đến ba xe, bọn họ là xe đi trước, theo au là hơn mười bảo tiêu và mụ tử. Kỳ thật bọn họ lần này xuất hành đã là kín kẽ rồi, dù sao Vu Chiến Nam thân phận đặc thù, hành tung không thể lộ liễu quá.

Xe chở họ đến nhà ga, tiếng còi xe lửa vang lên ‘tu tuuu..’. Mọi người đều ăn mặc bình thường. Vu Chiến Nam ôm Thiệu Hân Đường vào lòng bước lên tàu, vài bảo tiêu ăn mặc như người thường giả vờ như những người qua đường không quen biết, âm thầm vây quanh bảo vệ bọn họ trong một phạm vi an toàn, tiểu đầu dưa hấu ngồi ở trong lòng Diêm Lượng, trùm mũ kín đầu, chỉ lộ ra chiếc cằm nhọn nhọn, ngoan ngoãn không nói chuyện.

Hai toa tàu to đều bị họ bao trọn, bọn bảo tiêu lên tàu liền ngồi ở trước và sau, ngay cả trưởng tàu hỏa cũng không biết ai là người đang ở trong hai toa tàu kia, chỉ biết là người rất quan trọng, nơm nớp lo sợ, không cho ai đến gần hai toa này.

Chỉ trong một buổi tối, Thiệu Hân Đường không thể không thừa nhận, người ở phủ tư lệnh làm việc cực kỳ hiệu suất. Toa tàu rộng như vậy mà đã được họ bố trí vô cùng thoải mái, quả thực như là đang ở nhà vậy. Trên giường thậm chí còn trải cái thảm lông trắng muốt mà cậu hay nằm, bên cạnh người còn có một cuốn tạp chí ngoại quốc mà cậu mới đọc được một nửa. Thiệu Hân Đường định cầm lấy, lại bị Vu Chiến Nam vỗ vỗ, nói:“Trước đừng đọc gì cả, đèn còn tối, hại mắt. Chờ bọn họ thắp sáng đèn lên hãy đọc.”

Bọn họ ngồi trên tàu hơn nửa ngày mới đến Thiên Tân, nhưng ngoài trừ Vu Nhất Bác luôn miệng kêu nhàm chán, thì những người lớn dọc đường đi đều rất thư thái.

Lúc đến Thiên Tân thì sắc trời đã xẩm tối, sớm đã có xe và người đứng chờ ở nhà ga. Bọn họ vừa xuống xe liền trực tiếp đến khách sạn tốt nhất ở Thiên Tân. Vu Chiến Nam không lập tức đi đến chỗ cữu cữu hắn, mà dẫn Thiệu Hân Đường đi chơi ở Thiên Tân hai ngày trước đã, dẫn cậu đi đến những nơi trước đây hắn đã từng đến, thưởng thức những món ăn ngon, gần như là dạo hết cả đất Thiên Tân, mỗi ngày đi chơi mệt đến nỗi Thiệu Hân Đường ngả người lên giường liền ngủ.

Cho đến trước ngày sinh nhật bảy mươi tuổi đại cữu Điền Trung Hòa của Vu Chiến Nam một ngày, hắn mới mang theo Vu Nhất Bác đến phủ đệ của lão ở Thiên Tân.

Điền Trung Hòa ở Thiên Tân cũng là một người có quyền thế. Có thể nói là công thần trước mặt Ủy viên trưởng. Lão mỗi lần nhìn đến đứa con duy nhất của em gái lão là Vu Chiến Nam kia, đều có một cảm giác vừa mừng rỡ vừa hụt hẫng. Vui mừng vì đứa con của em lão thực sự rất tuyệt. Dáng người cao ngất, không cần bàn đến vẻ tiêu sái tuấn dật, chỉ cần một ánh mắt mang theo ánh sáng sắc bén kia, là thứ mà biết bao nhiêu lão nhân đầy kinh nghiệm lăn lộn sa trường còn không có. Khí thế của hắn kinh người, một thân quang hoa, lại chiếm cứ Đông Bắc, dám đem miếng thịt mỡ mà bao nhiêu người thèm khát bỏ vào miệng mình, hung ác mà không mất đi sự đưa đẩy khéo léo, vô luận là ở trên chiến trường hay là giới chính trị, hắn đều là một con hắc mã chói mắt, nhất định không phải là vật trong ao.

Mà thứ Điền Trung Hòa hụt hẫng là, bốn đứa con trai của mình, thêm bảy đứa con gái, tại sao lại không có một đứa nào có thể trở thành nhân vật lợi hại như Vu Chiến Nam. Mấy tên nhi tử bại gia nhà lão, không phải cả ngày chỉ biết sống phóng túng rồi gây rắc rối cho lão, thì chính là kẻ bất lực! Điền Trung Hòa nghĩ đến đây liền thở dài, lão đã già, thời cuộc ngày nay quỷ dị, cũng không biết ngày nào đó sẽ có biến. Lão đến một ngày nào đó khi hai chân duỗi ra (thăng thiên ấy mà) cũng là bớt việc, nhưng lại không biết sau này người thân lão sẽ ra sao a. Nói không chừng cuối cùng vẫn phải dựa vào đứa cháu trai ngoại này.

“Đại cữu thấy cháu tới không vui sao?” Vu Chiến Nam mở miệng vui đùa làm sầu lo trong lòng Điền Trung Hòa tán đi.

“Làm sao vậy được, chỉ là nhìn đến cháu ta lại nghĩ đến đám phá gia chi tử nhà ta, nếu chúng nó bằng một phần mười của cháu thì ta đây cũng an tâm ……” Điền Trung Hòa nói xong thở dài.

“Sao lại thế được?” Vu Chiến Nam nhìn lướt qua đại biểu ca Điền Như Hải ngồi bên cạnh không nói một tiếng nào, rõ ràng là không có kiên nhẫn ngồi rồi, còn có tứ biểu đệ Điền Như Ngọc trên mặt cố tỏ ra mạnh mẽ. Cười hì hì nói:“Đại cữu nói như vậy là chiết sát cháu rồi. Mấy biểu ca biểu đệ đều là nhân trung chi long, cháu đây là một nông dân thô bỉ, làm sao so sánh được.”

“Ngươi đừng bênh bọn nó, một đám đều là phế vật!” Lão nhân nói xong còn bực mình cầm quải trượng gõ mạnh trên nền đá cẩm thạch mấy cái.

Điền Như Ngọc luôn kiêu căng ngạo mạn, nghe xong lời này liền bật dậy phản bác, lại bị đại ca hắn cúi đầu đè lại, thấp giọng nói gì đó, mới chịu im lặng ngồi yên một chỗ, vẻ mặt căm giận.

Vu Chiến Nam không chút để ý nhìn lướt qua động tác nhỏ của bọn họ, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ngoan ngoãn nghe lời trưởng bối, căn bản không đem bọn họ để vào mắt. (giả nai dễ sợ chưa =))))

“Tại sao lại không trở về nhà ở, ở bên ngoài như vậy còn ra thể thống gì nữa. Hay là cháu chê nhà này ở không tốt?” Điền Trung Hòa hỏi.

“Đại cữu đừng nói thế chứ.” Vu Chiến Nam cố ý khoa trương nhìn một vòng đại sảnh tráng lệ của phủ đệ Điền Trung Hòa, cười nói:“Nhà cữu đã sớm vượt qua cấp bậc hoàng cung, cháu ngày thường ở núi rừng kênh rạch Đông Bắc đã quen, đối với nhà của cứu cháu luôn rất hâm mộ. Chẳng qua nói vậy chứ, mấy ngày nữa sẽ có nhiều người đến, cháu đến sẽ thêm phiền, ở bên ngoài thực ra cũng rất tiện.”

Điền Như Ngọc thấy bộ dáng nhà quê của hắn liền khinh thường bĩu môi, trong mắt y, Vu Chiến Nam thật sự như chính lời hắn nói, chỉ là một kẻ nông dân thô bỉ mà thôi.

“Đừng có nói tào lao!” Điền Trung Hòa nghiêm mặt nói:“Cho rằng lão già này không biết cái gì hả? Ngươi làm thổ hoàng để ở Đông Bắc, tốt hơn chúng ta ở nơi này mỗi ngày nơm nớp lo sợ nhiều, còn lắm lời với cữu! Để lát nữa bảo người đi thu dọn đồ đạc, dọn đên đây ở đi.”

Tròng mắt Vu Chiến Nam xoay một vòng, đang muốn lấy cớ để qua mặt đại cữu. Nhưng  còn chưa mở miệng, thì nghe một âm thanh sắc nhọn vang lên bên kia, là giọng cười châm chọc của Điền Như Ngọc.

“Phụ thân đừng khuyên nữa, biểu ca còn có tình nhân nhỏ bé phải chăm sóc đó, đến ở đây cũng không tiện.” Điền Như Ngọc không để ý tới đại ca y đang lôi kéo ra hiệu, nói tiếp:“Hơn nữa biểu ca người ta đã đến đây được vài ngày rồi, mang theo tiểu tình nhân dạo chơi đã muốn gần hết thành Thiên Tân.”

“Đến vài ngày?” Điền Trung Hòa giật mình hỏi.

Vu Chiến Nam nhìn lướt qua tên Điền Như Ngọc lắm miệng, ánh mắt sắc bén kia làm trong lòng Điền Như Ngọc run rẩy. Điền Như Ngọc lại lập tức phỉ nhổ chính mình, mình sợ cái tên binh lính càn quấy ở Đông Bắc này làm gì.

“Nói ra thật xấu hổ, đại thọ bảy mươi của đại cữu, qua loa không được, cháu đây chọn lễ vật đã muốn hoa hết cả mắt. Cháu nghĩ thành Thiên Tân tốt hơn nhiều so với  Đông Bắc, nên mới đi dạo vòng quanh, mãi đến hôm nay mới mua được thứ như ý, lập tức đã có rồi.”

Vu Chiến Nam cười đến vô cùng chân thành, nói mấy câu liền đem cái sóng ngầm mãnh liệt này hóa giải, nghe tiếng cười sảng khoái của Điền Trung Hòa. Vô cùng tương ứng với câu, thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên! (ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa là không thể đâm thủng được: “Vuốt mông ngựa” ở đây được hiểu là khen, nịnh bợ, ý chỉ rằng ai cũng thích việc mình được khen)

“Cái gì mà qua loa không được chứ, ta đây thấy cháu đến là đã vui mừng rồi.” Điền Trung Hòa cười nói,:“Về nhà trụ đi, ra ngoài mang theo phụ nữ cũng không sao cả.”

“Phụ thân!” Điền Như Ngọc lại mở miệng. Khi y nói chuyện, đôi mắt đen thẳm của Vu Chiến Nam không chút cảm xúc nào nhìn chằm chằm vào y, y cũng không phát giác, đầu tiên là mở miệng cười hai tiếng kỳ quái, sau đó mới chậm rãi nói:“Biểu ca đem theo bên mình cũng không phải là phụ nữ, mà là một người đàn ông!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.