Trọng Sinh Dân Quốc Chí Tử

Chương 11: Hứng thú




Thiệu Hân Đường đi thong thả về Hồng Mặc, mới vừa đến cửa, thì thấy chiếc ôtô đầu tròn màu đen mà hôm trước đã đến đón cậu của tư lệnh phủ, còn chưa tiến vào sân, lại thấy Diêm Lượng đi từ bên trong ra, hô lên: “Thiệu Tiên sinh”

Đi cùng với Diêm Lượng còn có bốn vệ binh, đang đứng chỉnh tề cạnh xe. Thấy Thiệu Hân Đường đi từ bên ngoài về, chắc mẩm chuyện hôm nay có thể hoàn thành. Lại nói, người của tư lệnh phủ đã đến mời hai lần, đều bị Thiệu Hân Đường lấy cớ bệnh mà lần lữa, nếu lần này lại không đưa được người về, hắn sợ Vu Chiến Nam sẽ hoả thiêu bọn họ chung với cả đoàn kịch.

Thiệu Hân Đường cũng biết hôm nay trốn không thoát, tâm trạng mới tốt lên một chút giờ toàn bộ mất sạch, nhưng không nói vô nghĩa, hướng về phía Diêm Lượng gật đầu một cái rồi nói: “Tôi đi thay quần áo đã”

Diêm Lượng ngơ ngác nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cậu, trong lòng chua sót.



Biệt thự của Vu Chiến Nam được xây dựa vào vách núi, địa hình rộng lớn, không khí cũng tốt, quả thật là một nơi cư trụ tốt. Lần đầu tiên cậu đến đây là vào buổi tối, khung cảnh mơ hồ không rõ. Hiện giờ, tại một niên đại mà kiến trúc còn chưa phát triển, đột nhiên nhìn thấy kiến trúc hoành tráng như một con thú lớn nằm phục dưới chân núi như vậy, quả thật khiến tâm trạng của cậu có chút kích động. Thiệu Hân Đường yên lặng quan sát binh sĩ tuần tra bốn phía, theo đường xe đi, cứ hai phút lại có một nhóm bính lính hành quân chỉnh trang, có thể thấy sự canh phòng ở đây không phải sâm nghiêm bình thường.

Chỉ biệt thự của Vu Chiến Nam thôi đã chiếm hơn ngàn mét vuông, toà nhà ba tầng màu trắng theo phong cách Tây Âu, cao nhã mà không mất vẻ trang nghiêm. Trang trí bên trong càng tráng lệ, mọi nơi đều là đồ dùng bằng vàng bạc, trân phẩm cổ kính, có thể thấy Vu Chiến Nam thật sự phú khả địch quốc.

Diêm Lượng trực tiếp đưa cậu đến thư phòng ở rìa lầu hai. Vu Chiến Nam đương nhiên không phải đang đọc sách, hắn là người từ nhỏ đã được nuôi lớn để trở thành quân nhân, quả thật không có loại khí chất nhàn nhã có thể cầm sách thi từ lên đọc, muốn hắn đọc loại sách đàn bà như vậy, không bằng một súng bắn chết hắn đi. Cho nên trừ một số sách chiến lược cốt lõi, quyền thuật mưu thuật, tình thế quốc thế và kinh tế, hắn căn bản không lật qua mấy thứ sách làm người ta đau đầu kia. Tuy rằng phụ thân của Vu Chiến Nam cũng có cùng tính cách với hắn, thích hành động hơn đạo lí, nhưng cũng ham thể diện, thích sắp xếp đầy sách trong thư phòng, sợ người ta đánh giá hắn là tên vô học chỉ biết dùng vũ lực. Một dãy tài liệu bìa cứng xinh đẹp, ấn bản giới hạn cứ như thế bị đóng bụi ở chỗ này, cũng không có người giở lên

Diêm Lượng gõ cửa, nghe thấy bên trong vang lên một âm thanh mạnh mẽ “Tiến vào!” Liền lùi sang một bên.

Thiệu Hân Đường đẩy cửa vào, thì thấy Vu Chiến Nam mặc quân trang chỉnh tề, đang ngắm nghía một khẩu súng trường Carbine, thấy cậu bước vào, hắn gác cán súng lên vai, họng súng đen ngòm đối diện với cậu.

Thiệu Hân Đường thuận tay đóng cửa, giống như không nhìn thấy họng súng đang hướng về phía mình, thong dong hành lễ với Vu Chiến Nam, nói: “Vu tư lệnh”

“Đi bê bồn hoa trên cửa sổ kia lên, đứng sang bên kia” Lúc Vu Chiến Nam nói lời này, mặt hắn không chút thay đổi, không hề tỏ ý đùa cợt.

Nếu là bất kì ai trong nhà này, đều sẽ sợ tới mức tè ra quần, quỳ xuống đất cầu xin tha, không ngờ con ngươi đen và trong suốt hơn cả thuỷ tinh của Thiệu Hân Đường chỉ lãnh đạm nhìn hắn mấy lần, giống như chưa hiểu ý tứ của hắn, phi thường nghe lời đi đến cửa sổ, chọn một bồn thuỷ tiên nở rực rỡ nhất, yên lặng đi đến một mặt tường thông thoáng, đứng yên, nâng bồn hoa tinh xảo lên quá đầu.

Trong lúc đó, Vu Chiến Nam vẫn luôn giương súng, chờ thiếu niên xinh đẹp này quỳ rạp dưới chân mình, khóc cầu hắn buông tha cho cậu ta. Nhưng thiếu niên xinh đẹp mà hắn nghĩ không có gì đặc biệt ngoài giúp hắn tìm niềm vui trên giường, sắc mặt trừ bình tĩnh vẫn là bình tĩnh. Hắn không tin cậu ta thật sự không sợ!

“Đứng lùi về phía sau!”

Thiệu Hân Đường men theo vách tường, di chuyển đến một chỗ càng xa hơn.

Vu Chiến Nam xuyên qua ống nhắm nhìn thẳng vào mắt của cậu, vọng tưởng có thể nhìn thấy một chút sợ hãi hoặc kinh hách ẩn trong đó. Nhưng, hắn phải thất vọng rồi, cho đến khi hắn chạm vào cò súng, ánh mắt của thiếu niên vẫn không rung động.

Nhìn chằm chằm đôi mắt màu đen xinh đẹp, sự bình tĩnh và ánh sáng ẩn bên trong khiến Vu Chiến Nam thoáng thất thần.

Vu Chiến Nam bóp cò, khẩu súng không đạn hơi run lên, hắn hạ khẩu súng trong tay xuống, nhìn thiếu niên đang đem bồn hoa đặt về vị trí cũ, con ngươi thâm trầm như bầu trời đêm không sao, thần bí mà khiến người ta không kiềm được sợ hãi.

Vu Chiến Nam nói: “Cậu không sợ?”

Thiệu Hân Đường thuận tay chỉnh lại một nhánh lá, quay đầu lại, sắc mặt vẫn bình tĩnh như một búp bê bằng gỗ: “Vẫn ổn”

Đây căn bản không thể coi là trả lời, sợ là sợ, không sợ chính là không sợ, từ trước đến giờ nào có ai dám đứng trước mặt hắn nói những lời không không có có như vậy, Vu Chiến Nam vốn tính tình bạo liệt, không biết vì sao lúc này lại không hề khó chịu, ngược lại trong lòng còn dâng lên một chút hưng phấn, cảm thấy người trước mắt khác biệt rất nhiều so với hắn tưởng tượng.

Thiệu Hân đường vừa thấy ánh mắt loé sáng của Vu Chiến Nam, đã biết là không hay. Loại ánh mắt săn mồi này cậu quá quen thuộc, kiếp trước chính là bị ánh mắt mang theo dục vọng như vậy khiến cho kẻ ngây thơ không hiểu chuyện như cậu trưởng thành.

Thiệu Hân Đường rất muốn nói gì đó để xua tan ánh mắt tràn đầy hứng thú của Vu Chiến Nam, mấp máy môi, nhưng phát hiện lời đến cửa miệng nếu không phải quá hư nguỵ thì cũng quá yếu ớt mờ nhạt.

Đang lúc cậu thất thần, Vu Chiến Nam đã đặt xuống khẩu súng trường Mỹ quốc tối tân mà người khác vừa đưa tới, áp sát người cậu, nâng cái cằm xinh đẹp nhỏ nhắn của cậu, nói: “Ta thấy là cậu thật sự không sợ, bằng không cũng không phải để ta phái người mời ba lần, mới mời được cậu. Cậu thật là khó mời hơn cả uỷ viên trưởng Nam kinh a”

Thiệu Hân Đường mím môi không nói, cậu rất ác cảm với hình tượng đầu lĩnh quân phiệt ‘bắt nạt nam nhân, cường bá nữ nhân’ này, nhưng cũng biết nếu người ta muốn giết cậu thì còn đơn giản hơn so với bóp chết một con kiến, nếu muốn sống sót, hiện tại chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.

Vu Chiến Nam vốn định có thế nào cũng phải trừng phạt cậu, dù sao cả ba tỉnh đông bắc này còn chưa có nhân vật hắn phải mời tới ba lần. Ai ngờ vừa cúi đầu thì nhìn thấy cậu đang mím chặt môi, môi cậu như một đoá mẫu đơn đang nở bung, hồng phấn nhàn nhạt, trơn bóng mềm mại như ngọc. Ánh mắt đen bóng như lưu li hàm chứa uỷ khuất nhàn nhạt, khiến người ta chỉ cần nhìn thấy thì cả trái tim đều nhịn không được bắt đầu ngứa ngáy.

Vu Chiến Nam cảm thấy trong lòng mình như có bảy tám bàn tay nhỏ đang gãi cào khắp nơi, mạnh mẽ cúi đầu khoá chặt sắc phấn hồng nhàn nhạt đó, hung hăng chà đạp lung tung trên môi cậu, đầu lưỡi mạnh mẽ vội vã chen vào, dụ dỗ đầu lưỡi nhỏ mềm kia triền miên…

Bàn tay to kết kén vói vào trong khe hở của quần áo, xẹt qua da thịt trơn láng nhẵn nhụi như tơ lụa, ngừng lại trên khoả thù du đáng yêu trước ngực, xoa niết đùa giỡn.

Bàn tay của Thiệu Hân Đường chống trước ngực Vu Chiến Nam, hơi thở trên môi toàn là mùi hương nam tính dày đặc, cái miệng mở lớn kia dùng sức nuốt vào đầu lưỡi của cậu, quét ngang khắp khoang miệng của cậu. Sức lực mỏng manh trên tay, trong mắt người đàn ông này không nghi ngờ gì là quá yếu ớt, đối với người đàn ông như ngọn núi không thể bị đẩy lùi này mà nói, ngược lại càng gia tăng tình thú cho hắn.

Hôn vừa chấm dứt, Thiệu Hân Đường đột nhiên há to miệng hô hấp, nháy mắt bản thân đã nằm trong vòng tay của người đàn ông nọ. Dục vọng trong mắt Vu Chiến Nam mãnh liệt như lửa, khoé môi cong lên một nụ cười xấu xa, nói: “Tiểu yêu tinh, cậu muốn ở trên bàn, hay ở trên giường?” (phun máu mũi!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.