Trọng Sinh, Chơi Chết Hoàng Triều!!

Chương 35: Có một phong cách riêng




“Mở quán, mở quán chứ, lập tức dâng trà cho hai vị khách quan.”

Gương mặt vô cùng mệt mỏi hồi lúc nãy của chủ quán thoáng cái trở nên vô cùng vui vẻ, chạy vào bên trong đi pha trà cho hai người bọn họ.

Ôn Hương nhìn gương mặt lạnh lùng của Dung Tử Hiên liền biết Dung thế tử là hạc giữa đám người, không vui vẻ rồi. Cũng đúng thôi, lúc nào hắn không phải nhẹ nhàng thoải mái, có lúc nào đến qua một nơi như thế này, chắc chắn là không thích gì cho cam, nhưng mà bởi vì không thể từ chối Ôn Hương.

Nhưng mà Ôn Hương cũng không quan tâm đến những chuyện này, dù sao thì kiếp trước ở cái chỗ như nước ngục, nàng cũng đã từng ở, nàng có cái gì mà quan tâm nữa?

“Mời hai vị khách quan dùng trà.”

Chủ quán đi đứng rất nhanh nhẹn, không qua một lúc thì đã dâng trà lên, Ôn Hương và Dung Tử Hiên không chuẩn bị uống nó, dù sao thì ở một chỗ như vậy ai cũng không biết thứ này có uống được hay là không.

“Sao vậy, khách quan không vừa mắt chỗ trà này hả? Quả nhiên trà phân loại khác biệt, vẫn nên mời khách quan đi ra ngoài đi.”

Vẻ mặt của ông ta lập tức trở nên ảm đạm, Ôn Hương nghe ông ta nói, cảm thấy đây cũng chỉ là một người già, chắc có lẽ là do quán không mở nổi cho nên đầu óc có hơi không tốt lắm.

Ôn Hương nhìn chằm chằm vào Dung Tử Hiên ở phía đối diện, nhưng mà người ta lại mang theo sắc mặt lạnh lẽo, nửa điểm cũng không muốn uống một ngụm trà để trấn an cảm giác của ông già đó. Ôn Hương không có cách nào hết, cũng chỉ có thể tự mình uống một ngụm.

“Ưm!”

Sắc mặt có Ôn Hương lập tức thay đổi, Dung Tử Hiên cho rằng là trà có vấn đề, lo lắng nhìn Ôn Hương.

“Sao vậy, phun ra đi.”

“Ông cho nàng ấy uống cái gì, nói nhanh! Nếu không thì ta sẽ để ông không thể lăn lộn ở Tứ Thành nổi đó.”

Giọng nói của Dung Tử Hiên lạnh lẽo vô tình, tay của anh bắt lấy ông chủ quán, gân xanh ở trêи tay bộc lộ rõ cảm xúc của anh.

Trong lòng của Ôn Hương hỗn loạn.“Không có... không có đâu... là do trà này quá ngon, trong lúc nhất thời ta không nhịn được, trà này uống chậm rãi có một loại hương vị thanh mát, nhưng mà ngoài vẻ thanh mát vẫn còn mang theo chút đắng, cuối cùng để lại chính là mùi thơm, kỹ năng pha trà lợi hại như vậy, thiên hạ này rất ít. Ông chủ à, quán trà của ông thật sự có một phong cách riêng đó.”

Ôn Hương suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa ra một lời đánh giá như thế này.

Chủ quán đó nghe thấy cách nói này của Ôn Hương, đương nhiên vui vẻ, cũng không chú ý đến sự thất lễ của Dung Tử Hiên.

Dung Tử Hiên nhìn thoáng qua Ôn Hương, ánh mắt đó là đang hỏi thật sự uống ngon như vậy hả?

Ôn Hương nhẹ gật đầu, lại nhấn mạnh thêm một lần thật sự uống ngon lắm, cuối cùng Dung Tử Hiên vẫn bưng lên uống một ngụm, không nói gì, nhìn có vẻ cũng hài lòng với cái mùi này.

Ôn Hương nhìn thoáng qua ông chủ quán, chỉ nhìn thấy trêи mặt của ông ta ngoại trừ cao hứng thì chính là cao hứng, tìm không ra biểu cảm gì khác thường, bởi vì cái gì mà vui vậy chứ? Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ uống trà, còn nói là trà uống ngon?

“Chủ quán, cái quán này của ông mở bao lâu rồi?”

Ôn Hương có chút tò mò cho nên nói chuyện với chủ quán, bởi vì từ lúc đến đây sắc mặt của Dung Tử Hiên đã không thích hợp, Ôn Hương cảm thấy mình bắt lấy cái nhược điểm của Dung Tử Hiên rồi, người này sợ bẩn, mà lại đặc biệt sợ.

“Không nhớ nữa..."

Chủ quán mê man suy nghĩ, trả lời lại.

“Chủ quán, trước kia ông làm cái gì vậy?”

Ôn Hương hờ hững hỏi, bởi vì hiện tại lực chú ý của nàng đều dừng ở trêи người của Dung Tử Hiên, nàng cảm thấy hắn quá đáng yêu.

Biểu cảm đờ đẫn nhìn có vẻ như là lạnh lùng, thật ra là do không được tự nhiên, một cử động cũng không dám.

“Không nhớ rõ nữa... quá lâu rồi..."

Chủ quán lại trả lời một câu như vậy.

Chuyện này cũng thật là kỳ quái, Ôn Hương muốn tìm rõ thực hư ở nơi này.

“Chủ quán, vậy ông có còn nhớ rõ cái gì không, hài tử của ông đâu rồi?” Ôn Hương xoay đầu lại nhìn chằm chằm vào ông ta, ông ta thật sự quá kỳ quái.

“Ta còn nhớ rõ... ta còn nhớ rõ cái gì đâu, ta còn nhớ rõ, ta còn nhớ rõ hoàng thượng, ông ta thích nam nhân, ông ta thích một hoàng đế khác... cho nên là phi tử ở trong cung đều không thể sinh ra được hài tử..."

Ông chủ quán mơ hồ tiếp tục nói, bởi vì ông ta nói đứt quãng nên Ôn Hương và Dung Tử Hiên cũng không đặt ở trong lòng, ngược lại cảm thấy ông ta đã sống trong thế giới của mình quá lâu, lời nói nào còn có thể nói một cách tùy tiện lung tung, vẫn may là ở chỗ của ông ta không có người nào đến.

Ôn Hương nhìn thấy sắc mặt của Dung Tử Hiên quả thật không tốt, nàng đề nghị muốn đi. Kết quả Dung Tử Hiên vẫn là bộ dáng không nhanh không chậm, Ôn Hương đẩy hắn một cái, thật sự im lặng đến cực điểm, cái con người này lúc nào cũng chú trọng đến lễ nghi, đúng là ghê gớm thật.

Chủ quán thấy bọn họ muốn đi, cũng không nói cái gì nữa, dường như rơi vào trầm tư, đợi đến lúc bọn họ đi ra đã lâu, ông ta mới lầm bầm nói ra một câu: “Thái tử không phải là con ruột của hoàng thượng..."

Ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện ông ta rơi nước mắt đầy mặt...

Ôn Hương vì phát hiện một bí mật rất lớn của Dung Tử Hiên mà vô cùng vui vẻ, nàng đột nhiên cảm thấy không trầm trọng như vậy, thời gian buồn bực hồi lúc nãy dường như cũng đã tiêu tan đi không ít.

Ông trời đã cho nàng sống lại một lần, vậy thì cả đời này nàng phải sống một cách xứng đáng, sống vui vẻ tùy ý thoải mái, vậy sẽ không làm uổng phí cuộc đời này.

“Có vẻ như là A Hương rất vui?”

Dung Tử Hiên cười không dừng nhìn Ôn Hương, bước ra khỏi quán trà đó, sắc mặt của hắn đã trở nên tốt hơn rất nhiều, nhìn Ôn Hương cũng mang theo vài phần nụ cười.

“Đúng vậy đó, nhưng hôm nay ta rất vui, đa tạ thế tử... a..."

Lời còn chưa nói hết, Ôn Hương đã bị Dung Tử Hiên kéo vào trong lồng ngực của mình, Ôn Hương bị dọa đến nỗi lời nói cũng không nói ra được, cũng chỉ có thể nhìn Dung Tử Hiên, sắc mặt đỏ bừng.

Trêи đường cái, người đến người đi, nếu như bị truyền đi nàng còn có thể gặp được người khác không đấy chứ?

“A Hương, chúng ta vừa mới nói về công bằng, nàng phải gọi ta là cái gì?”

Ôn Nhan thở phì phò trở về Phủ Hoa Vương, trong miệng thì vẫn cứ đang mắng chửi: “Tiện nhân, hồ ly tinh, không có liêm sỉ..."

Cái đám nha hoàn cùng với mấy gã tay chân nhìn thấy tam cô nương có sắc mặt như vậy, không dám bước lên nói chuyện.

Như Ý luôn đi theo đằng sau lưng nàng ta, cũng vô cùng quy củ đi theo sau lưng Ôn Nhan, có trời mới biết ai mà dám chọc giận tam tiểu thư của bọn họ khi mà nàng ta tức giận.

“A!”

Có một nha hoàn bưng đồ trang sức đi từ trong nhà ra đúng lúc đúng phải Ôn Nhan, Ôn Nhan bị đụng ngực đau rần, nhưng mà lập tức nàng ta không để ý đến đau đớn ở phần ngực của mình, bởi vì đau đớn chính là trái tim!

Một mâm đồ trang sức lớn như thế, hiện tại đều đã bị vỡ hết rồi, mặc dù có thể chế tạo một lần nữa nhưng mà đến cùng vẫn để cho người ta phải đau lòng.

“Ngươi làm việc kiểu gì vậy hả? Vội vội vàng vàng như thế, chẳng lẽ là lúc bình thường ta dạy các người cũng như vậy à, nhiều đồ như thế, ngươi lấy cái gì để bồi thường đây?”

Giọng nói của Ôn Nhan ác liệt, hù dọa nha hoàn đó chỉ dám quỳ trêи mặt đất dập đầu, lại không dám nói một câu nào.

“Người đâu, lôi nàng ta xuống cho ta, đánh bốn mươi trượng, lại ném cho cái bọn buôn người, nha hoàn như thế này ở chỗ ta không cần nổi đâu.”

“Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng..."

Bị gia chủ đánh cho một trận, lại bán ra bên ngoài, vừa nhìn liền biết phạm phải sai lầm, bọn buôn người chắc chắn sẽ không đối xử đàng hoàng.

Có thể hình dung được tương lai của nha hoàn này, nhưng mà không có người nào dám cầu xin cho nàng ta, cũng chỉ có thể mặc cho người ta kéo nàng ta ra ngoài, tiếng kêu rêи vang lên liên tiếp, cuối cùng chậm rãi biến mất ở phía chân trời.

Ôn Nhan bước vào trong phòng của mình, ở bên ngoài đương nhiên có người dọn dẹp.

“Đúng là chẳng có chuyện nào làm ta vui, cái đám nô tài này có bấy nhiêu chuyện mà cũng làm không được, có thể để cho người ta sống tốt hay không hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.