Trọng Sinh, Chơi Chết Hoàng Triều!!

Chương 30: Trần di nương




Trong lúc ông ta đang nghĩ một số chuyện, giọng nói của thuộc hạ từ phía sau đột nhiên vang lên.

Trần di nương?

Đầu Ôn Lạc lập tức xoay chuyển, chủ yếu là vì nhất thời vẫn không nhớ ra Trần di nương này rốt cuộc là ai.

“Chính là mẫu thân của tam tiểu thư!” Ôn Thành ở phía sau ghé sát vào tai nói một câu.

Ôn Lạc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Lúc nãy ở trong phòng của lão vương phi rồi mà, bây giờ đuổi theo làm gì?”

Ông ta cau mày, quay người nói với Ôn Thành: “Ngươi đi căn dặn tất cả những người trong phủ, nhất định phải giữ bí mật tin tức ta trở về, nếu như có người loan truyền ra ngoài, bổn vương sẽ không khoan dung!”

Một người đánh trận nhiều năm, một khi trở nên nghiêm túc, thật sự khiến người khác phải khϊế͙p͙ sợ.

Trần di nương vừa đi đến đã bị dọa sợ đến mức bất động, bà ta nuốt nước bọt, trong lòng thầm nghĩ, sao vương gia ngày càng dọa người thế này?

“Thần thϊế͙p͙ bái kiến vương gia…”

Bà ta thận trọng hành lễ với Hoa vương gia, Ôn Lạc cau mày.

“Ừ!”

Ôn Lạc vừa liếc nhìn bà ta đã thu lại ánh mắt.

“Bà đã vào trong phủ nhiều năm như vậy, tại sao lá gan vẫn còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ trong phủ có người bắt nạt bà? Ta nhớ bà là cháu ruột của lão vương phi, những thứ nên có đều cho bà, bà còn thận trọng như vậy làm gì?”

Ôn Lạc xem thường hỏi, nhưng giọng nói vẫn rất nghiêm khắc, dù sao ông ta đã quen hành quân, đánh trận rồi, ngoại trừ lúc ở trước mặt Ôn Hương có một chút ôn hòa, đối mặt với người khác đều là bộ dạng lạnh lùng, chính là nghiêm khắc, càng nghiêm khăc.

“Không…không có ai bắt nạt thần thϊế͙p͙…chỉ là tam tiểu thư, con bé….”

“Vương gia, tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa, có thể xuất phát rồi….”

Phía sau có thuộc hạ đến để báo cáo tình hình, Ôn Lạc gật đầu, lời nói của Trần di nương đương nhiên là bị cắt ngang, Ôn Lạc cũng cũng không nghe rõ bà ta vừa nói cái gì. Trong lòng ông ta, Trần di nương chẳng qua chỉ là một di nương, không có lời gì phải nói ở nơi đông người.

Ôn Lạc cũng không quan tâm đến lời nói của Trần di nương, chỉ thờ ơ nói một câu: “Bổn vương còn có việc, có chuyện gì trở về rồi nói!”

Trần di nương vốn dĩ có rất nhiều lời cáo trạng chuẩn bị cà lăm nói xong, mong muốn có thể khơi dậy sự bảo vệ của Ôn Lạc.

Nhưng, Ôn Lạc lại cứ như vậy là từ chối bà ta, thật sự khiến bà ta tức chết mà.

“Vâng, nếu như vương gia có việc, vậy người đi giải quyết đi, thần thϊế͙p͙ cung tiễn vương gia!”

Ôn Lạc không thèm nhìn bà ta, chỉ quan tâm đến việc của mình mà rời đi.

Ôn Hương ngồi trong viện tử ngắm cảnh tuyết, lúc nghe thấy Phúc Nhi nói đến cảnh tượng trong hoa viên, biểu cảm vô cùng bình tĩnh trêи khuôn mặt cuối cùng cũng không kìm được.

“Tiểu thư, người có biết không, lúc đó khuôn mặt Trần di nương lúc đó, quả thật chính là vô cùng khó coi, có lẽ bà ta chưa từng nghĩ đến việc vương gia lại không nể mặt bà ta như vậy!”

Trêи mặt Phúc Nhi tràn đầy niềm vui, có lẽ là khoảng thời gian trước quá kìm nén, bọn họ cũng đã bị người khác làm cho bị thiệt thòi như vậy, bây giờ vương gia trở về rồi, Phúc Nhi cảm thấy cuối cùng bọn họ cũng có người chống lưng rồi, biểu cảm trêи mặt cũng trở nên rạng rỡ hơn.

“Phụ vương rất nhiều việc, sao mà có thời gian nghe bà ta nói chuyện cà lăm chứ, lúc này phụ vương từ biên giới trở về, chắc chắn biên giới có chuyện gì đó, phụ vương chắn chắn có chuyện phải thương lượng với hoàng thượng, sao có thời gian nghe bà ta nói những lời này chứ?”

Ôn Hương lắc đầu, tỏ ra không tán thành với thủ đoạn này của Trần di nương, nếu như bà ta nói nhanh một chút, nói không chừng phụ vương còn có thể nghe bà ta nói mấy câu, nhưng bà ta lại muốn nói mà không nói, làm ra dáng vẻ đáng thương, ngại quá, phụ vương của cô từ trước đến nay đều không có cảm tình với loại thủ đoạn như vậy!

“Cũng không biết người như Trần di nương sao có thể sinh ra được một đứa con gái hai mặt, thủ đoạn độc ác như Ôn Nhan chứ?”

Phúc Nhi không trả lời.

Ôn Hương không bối rối, tâm tư của cô đã bay đến biên giới rồi.

Biên giới thay đổi, kiếp trước hình như đúng lúc này Thiên Cẩm hoàng triều đang nhìn vào Thiên Vinh hoàng triều chằm chằm như hổ đói, ở bên giới luôn làm một số chuyện, dẫn đến xung đột giữa hai bên, nhưng Thiên Vinh hoàng triều lúc đó căn bản không để ý, cho là Thiên Cẩm hoàng triều căn bản không thể đem đến sự bất lợi gì cho Thiên Vinh hoàng triều.

Nhưng kết quả không phải như vậy.

Lúc Thiên Vinh hoàng triều kiến quốc, quả thực là nước có thực lực mạnh nhất trong mấy nước, nhưng bây giờ, nó đã biến thành một nước miệng hùm gan sứa, nhìn thì rất mạnh, nhưng thực ra bên trong nội bộ đã mục nát, căn bản đã không thể chịu được bất kỳ sự biến hóa nào.

Vì vậy cô nhất định phải nghĩ cách nhắc nhở phụ vương.

….

Trong thượng thư phòng của Thiên Vinh hoàng triều, trong thư phòng của Minh Hoàng, một ông lão hơn 50 tuổi đang ngồi, trêи khuôn mặt ông lão tràn đầy những nếp nhăn, trông vô cùng mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, có hồn, nếu như đôi mắt của ông ta nhìn chằm chằm vào bạn, sẽ khiến bạn cảm thấy trong lòng hoảng loạn không thôi.

Đây chính là hoàng đế hiện nay của Thiên Vinh hoàng triều, Dung Vọng, ông ta ngồi ở đó, nếp nhăn trêи mặt khiến ông ta tăng thêm mấy phần hòa nhã, giữa lông mày của ông ta có thể nhìn ra lúc còn trẻ cũng là một nam tử anh tuấn.

“Bệ hạ, Hoa vương gia tiến cung rồi!”

Có nội thị khẽ nhắc nhở, Dung Vọng lập tức từ sổ xếp ở trong tay hoàn hồn lại.

“Mau mời ông ấy vào!”

Ông ta vô cùng kϊƈɦ động, Ôn Lạc không chỉ là thần tử của ông ta, còn là bạn tốt, huynh đệ tốt của ông ta, người này vẫn luôn giúp ông ta trấn giữ nơi biên cương, khó khăn lắm mới trở lại, đương nhiên hi vọng nhanh chóng gặp mặt rồi.

Không lâu sau, có nội thị dẫn Ôn Lạc từ một căn phòng khác đi vào.

“Thần tham kiến bệ hạ!”

“Mau đứng lên, nhị đệ, mau đứng lên đi…” Hoàng thượng kϊƈɦ động đến mức sắp nhảy lên: “Các người còn ngây người ra đấy làm gì, còn không mau dìu Hoa vương gia đứng dậy?” Ông ta nhìn nội thị ở xung quanh, hét lên một câu, đám nội thị bị dọa sợ, vội vàng đi đến đỡ Ôn Lạc.

Ôn Lạc không động đậy, cung kính quỳ trêи mặt đất.

“Thần chưa có ý chỉ đã quay về Tứ Thành, thực ra đã phạm đại kị, mong bệ hạ trách phạt!” Dáng vẻ giải quyết việc chung khiến hoàng thượng vô cùng bất lực, mặc dù cũng có nội thị nói với ông ta, Hoa vương gia chưa có ý chỉ đã về Tứ Thành, chỉ sợ không đặt hoàng thượng trong mắt.

Nhưng, ông ta và Ôn Lạc đã là huynh đệ bao nhiêu năm, còn nghi ngờ những thứ này sao?

Tính tình Ôn Lạc như thế nào, ông ta rất rõ, nhiều năm như vậy, chưa từng nghĩ cho mình, hàng năm vì Thiên Vinh hoàng triều mà trấn giữ ở bên cương, thực ra rất vất cả, công lao cũng rất lớn, nếu như ông ta còn nghi ngờ ông, thực sự quá có lỗi với ông rồi.

“Được rồi, mau đứng lên đi, từ trước đến nay người đều biết nặng nhẹ, lần này chưa có ý chỉ đã quay về, chắc chắn là có chuyện, hơn nữa, tin tức trêи đường đi mà ngươi gửi cho trẫm, trẫm cũng nhận được rồi, ngươi nói có chuyện cần nói bẩm với trẫm, trẫm đều biết!”

Hoàng đế tự mình đi xuống đỡ Ôn Lạc đứng dậy, vô cùng kiên định, trêи thế giới này, nếu như Ôn Lạc còn không thể tin tưởng vậy thật sự không có người nào có thể tin tưởng.

“Được rồi, có chuyện gì có thể nói với trẫm, còn về chuyện ngươi trở về Tứ Thành, trẫm sẽ sắp xếp, sẽ ra chiếu thư nói trẫm triệu ngươi trở về!”

“Đa tạ bệ hạ tin tưởng!”

Giọng điệu của Ôn Lạc vô cùng chân thành, có thể nhận được sự tín nhiệm của hoàng đế nhiều năm như vậy, cũng có liên quan đến việc từ trước đến giờ ông ta chưa từng không coi trọng hoàng thượng.

“Ngươi trở về rồi, là có chuyện gấp gì sao?”

Ôn Lạc liếc nhìn một vòng, hoàng đế lập tức phản ứng lại, đám nội thị đương nhiên hiểu ý này, vội vàng lui ra.

“Bệ hạ, gần đây, biên giới có biến động, thần nghi ngờ, Thiên Cẩm hoàng triều có dã tâm rất lớn, Thiên Vinh và Thiên Cẩm vốn dĩ trước đây chưa từng giao thiệp với nhau, nhưng gần đây, ở bên ngoài biên giới, luôn có người của Thiên Cẩm gây chuyện, hơn nữa còn luôn có bách tính của Thiên Vinh hoàng triều chúng ta, biến mất một cách kỳ lạ, lại không thể tìm thấy được!”

Vẻ mặt nghiêm túc của Ôn Lạc khiến hoàng đế cũng rơi vào trầm tư.

“Nhưng, chuyện như vậy cũng không nói lên được điều gì, Thiên Vinh hoàng triều và Thiên Cẩm hoàng triều nhiều năm như vậy cũng không có chuyện gì, không thể vì bách tính của hai nước có gì đó thì có thể nói giữa hai nước có vấn đề được?”

Ôn Lạc lắc đầu bày tỏ mình vẫn chưa nói xong.

“Gần đây, Thiên Cẩm quốc luôn tăng cường binh lính ở biên giới, trước đây bọn họ không có quá nhiều binh lính ở biên giới, nhưng mấy năm gần đây nhiều hơn không ít.”

“Theo ngươi, Thiên Cẩm hoàng triều có ý khác?”

Hoàng đế lập tức cau mày, nhưng lại không biết có cách nào tốt hơn.

“Đúng là như vậy, hơn nữa ý nghĩ này còn không nhỏ, Thiên Cẩm hoàng triều vốn dĩ không cam tâm bọn họ chỉ là một nước nhỏ, nhưng bây giờ dã tâm của bọn họ vẫn chưa hoàn toàn lộ ra, là vì chúng ta chưa nhìn ra mà thôi!”

Giọng nói của Ôn Lạc nhẹ, nhưng lại vô cùng kiên định.

“Vậy nhị đệ cảm thấy nên làm gì?”

“Bây giờ vẫn chưa có bằng chứng xác thực, chúng ta chỉ có thể yên tĩnh quan sát biến hóa, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.