Trọng Sinh, Chơi Chết Hoàng Triều!!

Chương 19: Đúng mực




Ngày ấy, nàng từ Khu chợ phía tây, kỳ thật chỉ mang năm người về, trong đó bốn người đều là nam, lúc đấy Ôn Hương nhìn trúng bọn họ, là bởi vì lúc bọn họ bị dẫn đến trước hang hổ, ánh mắt bọn họ nhìn Ôn Hương, vô cùng sợ hãi, lại vô cùng khát vọng.

Ánh mắt khát vọng như vậy, làm Ôn Hương cảm thấy rung động, nên đã dùng nhiều tiền hơn khi mua các nô ɭệ khác cứu bọn họ, không biết vì sao, cho dù sống lại một đời, Ôn Hương vẫn không thể máu lạnh được như người bên ngoài.

"Đa tạ công tử đã cứu chúng ta!"

Người được cứu ra, trêи mặt cũng mang theo sự vui sướиɠ sống sót sau tai nạn.

"Mấy người đứng lên đi, ta cứu các ngươi, là bởi vì ta cảm thấy, mỗi người đều có quyền được sống, không nên bị tước đoạt như vậy, các ngươi bây giờ đã được cứu ra rồi, nên sống một cuộc sống thật tốt."

Ôn Hương khoát khoát tay, ý bảo bọn họ đi nhanh lên.

"Công tử, nếu ngài không chê, bốn người chúng tôi nguyện cống hiến sức lực cho công tử, tuyệt không phản bội công tử!"

Bốn người vừa được cứu ra khỏi sợ hãi, lại đồng thời vô cùng kiên định quỳ trêи đất, nghiêm túc nói với Ôn Hương.

Ôn Hương ngẩn người, nhìn qua bốn người này, cũng không phải đơn giản như vậy, nhất là ánh mắt này, cũng không ôn hòa như người bình thường, cho dù là vừa rồi cũng bị ném đến hang hổ, bọn họ cũng không cầu xin tha thứ, chỉ là có khao khát sống mạnh mẽ.

Ôn Hương nghĩ nghĩ, không khỏi lại cảm thấy bọn họ không tệ, đã muốn ở lại, nàng cũng cần người hầu, không bằng cứ giữ lại.

"Đã như vậy, vậy thì ở lại đây đi!"

Giọng điệu của Ôn Hương vẫn bình thản như vậy, nhưng mà nàng cũng tuyệt không ngờ đến, hôm nay giữ bốn người lại, chính là trợ lực cả đời của nàng.

nàng vì mua bốn người này, gần như xài hết tiền của mình, nên cũng không chuẩn bị mua những người khác nữa, lúc xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một nữ tử mặc hồng y quần áo hở hang chạy về phía nàng.

Tóc của nàng ta tán loạn, quần áo cũng có chút rách nát, nhưng mà chất vải lại vô cùng tốt, trêи đầu nửa cái trâm cũng không có, nhưng dáng người lại vô cùng uyển chuyển, cho dù là nàng ta cúi đầu chạy hấp tấp về trước, vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt như trước.Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!"Công tử, công tử, ngài cứu cứu tôi, cứu cứu tôi..."

Nàng ta chạy qua bốn người nô ɭệ Ôn Hương mới nhận, nhào thẳng vào trêи người Ôn Hương.

Ôn Hương bị nàng ta làm như vậy giật mình, nhưng mà cũng đã sống lại một đời, nàng vẫn vô cùng tỉnh táo, cúi đầu nhìn qua nữ tử này, thế nhưng nữ tử này thật sự dọa nàng phải kêu to lên một tiếng.

Chỉ thấy trêи trán của nữ tử này, bị que hàn in thành một dấu tam giác, trêи đó viết hai chữ tiện nhân.

Ôn Hương hơi nhíu mày, nhưng mà khuôn mặt của nàng ta vô cùng xinh đẹp dù là bây giờ bụi bặm, còn có vết máu loang lỗ, nhưng vẫn có thể thấy được vẻ đẹp của nữ tử này.

Ôn Hương tự xưng là xinh đẹp nhưng vẫn bị vẻ đẹp của nàng ta thuyết phục.

"Di, đây không phải là Mạn Mạn cô nương của Xuân Nguyệt Các sao? Sao lại chạy đến như thế này chứ?"

"Các ngươi còn không biết sao? Có người nói, Mạn Mạn cô nương của Xuân Nguyệt Các bị bắt đi rồi, sao lại chật vật xuất hiện ở đây như vây?"

"Các ngươi ở đây không biết chứ, bọn họ có người nói, Mạn Mạn cô nương này không phải là tốt đẹp với thế tử Hương Dương Hầu sao, sau đó bị phu nhân thế tử biết được, phu nhân thế tử xuất thân từ Thành Bắc, không dễ chịu đựng, nên ấn lên đầu Mạn Mạn cô nương hai chữ tiện nhân này, còn chuộc thân nàng ta về, nghe nói là vì tra tấn Mạn Mạn cô nương..."

"Đáng tiếc đáng thương, thế tử Hương Dương Hầu lại là một công tử phong lưu như thế, lại cưới về một con cọp cái như vậy, không biết thời gian sau thế tử phải sống thế nào?"

"Kỳ thật hắn ta đáng thương gì mà đáng thương, đáng thương nhất vẫn là Mạn Mạn cô nương này, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, sau này sẽ không còn nữa, còn bị tra tấn, ngươi xem đi, một nữ tử bị tra tấn thành như vậy, quả nhiên là đáng thương.."

Trong đám người xôn xao, không ngừng có người nói, Ôn Hương cũng không nói gì thêm, nhưng cũng thể từ mấy phần trong đối thoại của bọn họ nghe ra được, vị Mạn Mạn cô nương này hình như là thanh lâu nữ tử gì đó.

Phu nhân thế tử Hương Dương Hầu?

Đúng lúc này, xa xa truyền đến từng tiếng vô cùng nổi giận.

"Đứng lại, tiện nhân, đứng lại cho ta..."

Ôn Hương có thể cảm nhận được, nữ tử nhào lên người nàng đang run rẩy cả người.

"Công tử, cứu cứu ta...cứu cứu ta..."

Giọng của nàng ta khàn khàn, vết sẹo trêи mặt còn đang chảy máu, hai chữ tiện nhân kia, vô cùng bắt mắt.

Ôn Hương cũng không biết vì sao, nàng lại cảm thấy, nàng nên cứu nàng ta.

"Chạy sao, ngươi còn chạy sao?"

Mấy tên tráng hán đuổi theo đằng sau, nhìn thấy nàng ta bị Ôn Hương chặn lại, cho rằng nàng ta bị bắt lại rồi, không chạy được nữa, nên đã dừng cách 3-4m, cầm một sợi xích sắt, hung dữ nhìn nàng ta.

"Sao thế, không chạy?"

Bọn họ chậm rãi bước lên, không chút đếm xỉa hành lễ với Ôn Hương, nói: "Đa tạ công tử đã giúp chúng ta bắt được tên nô ɭệ chạy trốn này!"

Ôn Hương khoác khoác tay, kéo nàng ta lui về sau một bước.

"Lúc nào thì ta nói muốn giao người cho các ngươi?"

Giọng điệu của Ôn Hương rất nhạt nhưng lại không cho phép nghi ngờ, sắc mặt những người kia lập tức thay đổi.

"Công tử, ngươi đây là có ý gì?"

Giọng điệu của bọn họ vô cùng không kiên nhẫn, giống như là Ôn Hương rất không hiểu quy củ.

"Không có gì, nếu đã chạy đến trước mặt bản công tử, chính là người của bản công tử, các ngươi ra cái giá đi!"

"Công tử, ngươi đây không phải điên rồi chứ?" Mấy người kia bị lời nói của Ôn Hương chọc cười ha ha.

Giống như là Ôn Hương làm chuyện gì đó kinh người.

"Nữ tử này mặc dù trước kia rất đẹp, nhưng mà bây giờ, khuôn mặt cũng đã bị phá, còn có cái gì hấp dẫn chứ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như công tử vậy sợ còn có nhiều người thích hơn nàng ta, ngươi nói có người vì công tử ngươi xuất tiên, ta còn có thể hiểu..."

Người nọ tinh tế nhìn khuôn mặt của Ôn Hương, Ôn Hương đúng là lớn lên rất đẹp, cho dù hôm nay một thân nam trang, cũng vẫn ôn nhuận như ngọc, giống như cậu ấm văn văn nhược nhược, những người này dùng loại ánh mắt đó dò xét nàng, kỳ thật cũng có thể đoán được.

"Làm càn!"

Giọng điệu của Ôn Hương vô cùng nghiêm khắc, làm mấy người kia sợ đến mức run người.

"Sao thế, các ngươi cho là công tử nhà chúng ta là hạng người vô danh sao? Tùy ý các ngươi làm nhục sao?"

Lời Ôn Hương vừa mới ra khỏi miêng, trong mấy người nô ɭệ nàng vừa mua, đã có người đứng dậy, lạnh lùng quát mấy người kia.

Ôn Hương gật nhẹ đầu, xem như là trẻ nhỏ dễ dạy, có chút tác dụng.

Mấy người kia đánh giá Ôn Hương mấy lần, nhìn y phục của nàng, thật sự cũng không phải là hàng quý giá gì, huống hồ những người nổi danh trong thành bọn họ đều đã gặp qua, quả thật chưa từng gặp người tuấn tú như vậy, nhưng mà cũng không thể loại trừ vị công tử này là cậu ấm gì đó không thích ra cửa.

Dù sao, nhìn khí độ quanh người, cũng thật không giống như là hạng người vô danh, bọn họ nghĩ nghĩ, thật sự là muốn đắc tội, bọn họ bán nô lại, nhưng cũng phải nhìn sắc mặt của những người quyền quý, nếu như đắc tội với người không nên đắc tội, đối với bọn họ không có lợi.

"Mấy tên tiểu nhân nói chuyện không đúng mức, mong rằng công tử bao dung, lượng thứ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.