Trọng Sinh Chi Tái Nhập Hào Môn

Chương 35




Sau khi xuống lầu, Trịnh Kim Long liền thấy 1 nhóm người đang ở đằng kia xô xô đẩy đẩy. Khôn Tử dẫn theo vài thanh niên giằng co với bọn họ, đều là những người trong thôn của bọn họ, đều là những người tập thể thao cùng Trịnh Kim Long. Chính là bọn họ không bị Trang Trạch Ân ràng buộc, đều thôi học sớm, theo Trịnh Kim Long đến đây làm công.

Thấy sắp đánh nhau, Trịnh Kim Long có chút phát cáu. Mấy cái tên này mãi không tiến bộ, đã nói rất nhiều lần với bọn họ rồi, sao lại không chịu nghe? Chúng ta bây giờ đều là những người làm ăn chân chính, cũng không phải xã hội đen, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?

Trịnh Kim Long đi qua, lập tức hiểu rõ. Người kia đến kiếm chuyện, ở chỗ này lướt qua lướt lại rất nhiều lần rồi. Vốn là đã ổn định 1 thời gian, sao hôm nay lại xuất hiện nữa?

Y tiến lên đem người hai bên tách ra, nói: "Xin hãy bình tĩnh, Khôn Tử, xảy ra chuyện gì? Sao lại xảy ra xung đột với khách hàng? A, vị khách này, xin mời ngài lên nhã gian ở trên lầu, có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống uống tách trà từ từ nói. Châm ngôn nói rất đúng, hoà khí sinh tài*. Chúng tôi mở cửa hàng làm kinh doanh, lại không phải mở võ quán, không cần phải động tay động chân, ngài thấy thế nào?"

* 和气生财: /heqishengcai/: Hoà khí sinh tài, đối xử thân ái với mọi người thì sẽ được lợi.

Trong nửa năm ngắn ngủi này, Trịnh Kim Long đã thay đổi trở nên khôn khéo hơn. Y rất có thiên phú làm kinh doanh, cũng càng ngày càng thảo mai. Nhưng mà đối phương lại dường như quyết không tha, sau khi thấy y liền mang theo giọng điệu mỉa mai, sợ rằng giá trị cừu hận đã kéo lên rất cao.

Chỉ thấy người đàn ông mặc tây trang ở đối diện, nói: "Ông chủ Trịnh?"

Trịnh Kim Long mặt đầy tươi cười chào đón, nói: "Ai ya, không dám nhận, chỉ là làm chút buôn bán nhỏ, lăn lộn kiếm cơm mà thôi."

Đối phương cười lạnh 1 tiếng, nói: "Buôn bán nhỏ? Trận thế của ngài lớn như vậy, cũng không phải là buôn bán nhỏ. 20 mấy cửa hàng, đem lưu lượng khác của ngành ăn uống lân cận thu hút đến đây. Ngài như vậy nếu như lại nói buôn bán nhỏ, vậy những cửa tiệm nhỏ kia của chúng tôi mở ra còn có thể lăn lộn thế nào đây?"

Trịnh Kim Long vừa nghe liền hiểu, đây là đắc tội với người cùng nghề.

Trên mặt y vẫn luôn giữ nét cười, chỉ là giọng điệu hơi nghiêm túc: "Các vị dự định làm thế nào? Mở cửa buôn bán, khó tránh khỏi có lỗ có lời. Vừa bắt đầu Trịnh mỗ tôi cũng đã từng lỗ, nhưng mà chỉ cần đúng phương pháp, cơ hội kiếm tiền còn ở phía sau. Đường lớn thông tứ phương, mọi người chiếu cố lẫn nhau, việc buôn bán này mới có thể làm càng thành công hơn!""

Lời trong lời ngoài này, đều lộ ra ý tứ muốn hoà khí sinh tài. Nhưng mà đối phương chính là đến gây sự, sao có thể hoà khí sinh tài với y? Chỉ nghe đối phương lấy thái độ khiêu khích nói: "Đường lớn? Ha ha ha ha anh em chúng tôi đi là đường nhỏ, không đi con đường quang minh chính đại của Trịnh tiên sinh. Nghe nói, Quan hệ của Trịnh tiên sinh rất xâu xa, ở kinh đô? Người Trịnh gia ra ngoài, rất giỏi ha!"

Nhưng mà người bên cạnh lại lên tiếng nghi ngờ: "Trịnh gia? Không biết là Trịnh gia nào? Trịnh gia kia ở kinh đô sao?"

Người đàn ông mặc tây trang lập tức đáp lời: "Đúng rồi, ngoại trừ Trịnh gia đó ở kinh đô, còn có người nào dám cùng người Trang gia đoạt việc buôn bán."

Trịnh Kim Long đã sớm nghe Trang Trạch Ân nói về Trang gia ở thành phố H, cũng ngầm tiết lộ chuyện của Trang gia. Hắn đã từng nói, chỉ cần Trang gia không đến gây sự, thì cùng bọn họ sống yên ổn với nhau, nếu như họ đến, cũng không cần sợ bọn họ. Trang Trạch Ân trong tay có con bài chưa lật, chỉ là bây giờ còn chưa đến lúc để đưa ra.

Người bên cạnh kia lập tức nói: "Anh có phải lầm rồi không? Y sao có thể là người của Trịnh gia được? Tôi ở Trịnh gia nhiều năm như vậy rồi, cũng chưa từng thấy qua nhân vật này. Đây là mượn tên tuổi của Trịnh gia để phô trương thanh thế đây sao?"

Trịnh Kim Long nghĩ:... Hoá ra là đã điều tra nguồn gốc của y rồi sao?

Người đàn ông mặc tây trang vừa nghe lời này, lập tức tràn đầy nghi ngờ hỏi: "Phải không? Không phải người của Trịnh gia? Yo? Thật sự là giả sao? Người anh em, mượn thế lực của Trịnh gia, lá gan của cậu cũng quá lớn rồi."

Trịnh Kim Long không muốn phí lời với bọn họ, hỏi thẳng: "Tôi muốn hỏi hai vị rốt cuộc muốn như thế nào?"

Hai người hai mặt nhìn nhau, người đàn ông mặc tây trang nói: "Nói thật với cậu luôn! Vị này là người bên cạnh Trịnh tiên sinh. Cậu mượn danh nghĩa của Trịnh tiên sinh giả danh lừa đảo, lão nhân người ta tức giận rồi. Lần này đến đây, chính là muốn truyền lời cho cậu. Trịnh tiên sinh là nhân vật có mặt mũi, cậu ngay cả danh nghĩa của y cũng dám mượn, có phải là lá gan cũng quá to rồi phải không?"

Trịnh Kim Long bắt đầu đau đầu, nhưng mà cũng không thể trách người khác, chính mình có thể phô trương thanh thế, người khác cũng có thể phô trương thanh thế. Nhưng mà bọn họ có thể không biết, chính mình ở đây cũng đang giấu một Trịnh tiên sinh chân chính đi?

Y lặng lẽ mở bộ đàm, gọi: "Này, anh, xem náo nhiệt cả nửa ngày rồi, nên xuất hiện thôi!" Rõ ràng lúc chính mình xuống y cũng xuống theo, vậy mà đến bây giờ còn trốn ở 1 bên xem náo nhiệt, thật là không phúc hậu chút nào.

Trịnh Lẫm đang trốn trong góc phòng xem náo nhiệt nhìn có chút hả hê nói: "Ôi, ai yo, thật náo nhiệt. Đây là thế nào? Đánh nhau sao?"

Trịnh Kim Long đen mặt, nói: "Anh, em đã thấy chân của anh rồi! Lúc trốn có thể trốn kín đáo 1 chút được hay không?"

Trịnh Lẫm ha ha cười 2 tiếng, nói: "Ai ya, đây cũng không thể trách anh không phải sao? Lúc đầu là các em muốn mượn danh nghĩa của anh, danh tiếng quá lớn cũng không tốt đâu!"

Trịnh Kim Long thấy 2 người đối diện dáng vẻ kiêu căng phách lối, còn không ngừng thúc giục mình: "Thế nào ông chủ Trịnh? Đang kêu gọi cứu viện sao? Ngài nhanh mời 1 chút! Có bao nhiêu người cứ mời hết ra đây."

Trịnh Kim Long vẫn là thấp giọng lui về phía sau Khôn Tử nói: "Anh không phải nói là anh ruột của em sao? Em không phải là em ruột của anh sao? Em ruột gặp nạn, người làm anh trai cũng không đến giúp 1 chút, như vậy không được đâu?"

Trịnh Lẫm cuối cùng cũng không kiêu ngạo nữa, nói: "Được, giúp em cũng được, nhưng mà có điều kiện."

Trịnh Kim Long nghiến răng nghiến lợi nói: "Điều kiện gì, anh nói đi."

Trịnh Lẫm nói: "Khối ngọc bội kia, em phải thu lại."

Trịnh Kim Long thở dài, nói: "Được."

Trịnh Lẫm lại nói: "Em còn phải đáp ứng 1 điều kiện của anh nữa, anh giúp em rồi, em cũng phải giúp anh."

Trịnh Kim Long hỏi: "Chuyện gì a?"

Trịnh Lẫm cười lưu manh nói: "Em đáp ứng trước đi đã!"

Trịnh Kim Long lúc này đã sắp lửa cháy đến mông rồi, nói: "Được, đáp ứng đáp ứng, toàn bộ đều đáp ứng, được chưa?"

Trịnh Lẫm cuối cùng cũng hài lòng, nói: "Được rồi, anh liền xuống đây, đợi anh nha em trai."

Trịnh Kim Long 1 lần nữa buồn nôn, cái tính nết này của người Trịnh gia, sao lại rõ ràng như vậy.

Y cất bộ đàm đi, 1 lần nữa đi đến trước mặt đám người kia, nụ cười lại treo lên khuôn mặt đẹp trai, nói: "Hai vị đại ca này có thể có hiểu lầm gì hay không, không thì chúng ta lên lầu trước, chúng tôi bên này mới đẩy ra món ăn mới, các vị không bằng thưởng thức trước?"

Hai người vừa thấy thái độ này của Trịnh Kim Long, lập tức càng thêm kiêu căng phách lối, đặc biệt là cái người đàn ông mặc tây trang kia, ỷ vào chính mình có quen biết với người Trịnh gia, khẳng định Trịnh Kim Long là tên lừa đảo. Vừa dụi tàn thuốc vừa la lên: "Kêu ai đại ca đó? Tính lôi kéo làm quen với ai đây? Hôm nay chúng tôi không đến để ăn cơm, cũng không phải đến gây chuyện. Chúng tôi chính là thay Trịnh ca đòi lại công bằng, đang không bị người ta mượn danh nghĩa tiếng tăm, đều bị làm ô uế thành như vậy, nếu như tôi không đến xem xét, cũng thật sự coi trời bằng vung rồi. Chuyện này Trịnh tiên sinh đã giao phó cho tôi rồi. Thành phố H từ lúc nào ngưỡng cửa lại thấp như vậy, ai ai cũng có thể xông qua?"

Trong lời nói này có hàm ý đuổi khách, Trịnh Kim Long biết, người có thể nói ra lời như vậy, ngoại trừ Trang gia tung hoành ở thành phố H cũng không còn người nào khác.

Trịnh Kim Long vẫn khuôn mặt tươi cười đáp lời: "Thật sự là có lỗi, ngài tính làm thế nào đây? Chuyện này thật sự là chúng tôi không đúng, mấy vị trước tiên xin bớt giận."

Người đàn ông tây trang càng kiêu căng: "Bớt giận? Hừ, giận này như thế nào bớt được đây? Những khoảng tiền lớn của chúng tôi kiếm được, Trịnh ca chúng tôi vớt được cái gì đây? Người làm chuyện này cũng quá không phúc hậu rồi."

Người bên cạnh tiếp lời: "Như vậy đi! Chúng tôi thật ra cũng không tính làm gì cậu, Trịnh ca cũng không phải là người có lòng dạ hẹp hòi. Cậu cũng thấy đó, thành phố H thật sự ở không được. Vạn nhất Trịnh ca trách tội chúng tôi, anh em trên đường khó tránh khỏi cũng thêm phiền phức. Từ chỗ nào thì về chỗ đó đi! Chỉ là hãy nhớ lấy, ngàn vạn lần đừng mượn danh tiếng của Trịnh ca nữa. Vạn nhất phá hư danh tiếng của người ta, anh em chúng ta cũng không ham nổi cái trách nhiệm này."

Trịnh Kim Long đột nhiên thu lại ý cười, nhếch miệng nói: "Đây là muốn đuổi chúng tôi đi sao?"

Đối phương tiến lên 1 bước, khí thế kiêu ngạo nói: "Đúng."

Trịnh Kim Long nói: "Nếu như tôi không đi thì sao?"

Đối phương khinh miệt mà cười rộ lên, nói: "Không đi, vậy thì đừng trách anh em chúng tôi không khách khí." Một người từ bên ngoài đến, không đường lối không bối cảnh, ý đồ dựa vào danh tiếng của Trịnh gia lừa gạt qua ải, nghĩ cũng quá hay rồi.

Vừa dứt lời, một nhóm người ở phía sau 2 người đó liền muốn động tay động chân.

Lúc này, thanh âm của Trịnh Lẫm uể oải truyền tới: "Ha, để tôi xem xem là ai đang khi dễ em trai tôi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.