Trọng Sinh Chi Phỉ Quân

Quyển 1 - Chương 9: Kỳ ma sát 1




Sau khi chuẩn bị nước nóng, Nhị Lang dẫn Phỉ Vô Thuật bước vào phòng tắm ở phía tây viện.

Cuộc sống trong Tân Đại Lục tất cả đều phục cổ, Phỉ Vô Thuật đã chuẩn bị tốt sẽ nhìn thấy thùng gỗ, nhưng khi nhìn thấy bồn tắm to rộng tỏa hơi nóng, y vẫn không khỏi thở phào an ủi, đãi ngộ của công tử đại gia quả nhiên khác với cậu ấm bình thường.

Nhị Lang cung kính đứng bên người Phỉ Vô Thuật, cậu luôn cảm thấy thiếu gia hôm nay không đúng lắm.

Quần áo của thiếu gia có lẽ là bị bánh táo hoa bưng vào phòng trước đó làm bẩn, nhưng từ sau khi thiếu gia năm tuổi, khi ăn không còn làm bẩn quần áo nữa… hơn nữa, hơn nữa… Nhị Lang thấp thỏm bất an nghĩ, có lẽ là cậu nghĩ sai rồi, cái vết bẩn đó, hình như là do chùi tay lên áo mà ra…

A a a, nhất định là nghĩ sai rồi, sao thiếu gia có thể dùng tay áo chùi tay chứ? Tuyệt đối không thể nào! Nhất định không thể để thiếu gia biết cậu từng suy đoán như vậy, nếu không thiếu gia nhất định sẽ không cần cậu nữa /(ㄒoㄒ)/~.

Mặt Nhị Lang tái nhợt, ánh mắt lại không chịu khống chế bay lên đầu Phỉ Vô Thuật, còn nữa còn nữa, mái tóc sáng nay cậu chỉnh lý cho thiếu gia sao bây giờ đã rối rồi, nhìn thì giống như lấy tay cào__ a a a, nhất định là nhìn lầm rồi, sao thiếu gia có thể dùng tay cào tóc chứ? Tuyệt đối không thể! Cậu phải đi rửa mắt rửa mắt, sao mà cả nhìn thiếu gia cũng có thể nảy sinh ảo giác thế chứ?

Hôm nay không phải thiếu gia không bình thường, mà là cậu không bình thường đúng không? Nhị Lang khổ sở nghĩ, cư nhiên hoài nghi thiếu gia, cậu không phải là tiểu đồng xứng đáng QAQ.

Phỉ Vô Thuật đứng bên bồn tắm, liếc mắt tiểu đồng sắc mặt không tốt, trong lòng hỏi: “Nó sao vậy?”

Tần Dực ngữ khí không vui: “Chẳng lẽ có người ức hiếp nó?”

“Xem ra là đúng.”

“Hạ nhân ở đây càng lúc càng không hiểu quy củ.” Tần Dực nhàn nhạt nói, “Xa nhà cũ rồi, tâm tư cũng nhiều hơn.”

Tần thiếu hoàn toàn oan uổng hạ nhân ở đây rồi.

Phỉ Vô Thuật hứng thú hỏi: “Tần gia của anh có quy củ gì?”

Tần Dực ngữ khí bình tĩnh, ý vị nói: “Tôi chính là quy củ của Tần gia.”

Kiêu ngạo tự phụ tự luyến! Phỉ Vô Thuật câm nín, nhưng nghĩ lại lúc này y chính là Tần Dực, là quy củ của Tần gia nên cao hứng mới phải.

Phỉ Vô Thuật cười hì hì duỗi tay cởi nút áo, dự định xuống nước. Liếc mắt nhìn Nhị Lang vẫn đứng ngây bên cạnh, theo thói quen hỏi trước trong lòng: “Tôi bảo nó đi ra được không?”

“Quy củ nhất quán, nó sẽ hầu hạ từ đầu đến đuôi.”

“Lẽ nào anh không cảm thấy, bị một người nhìn chằm chằm khi tắm rất khó chịu?”

“Không cảm thấy.”

Phỉ Vô Thuật kiên trì: “Nhưng tôi cảm thấy. Bảo nó ra ngoài sẽ không tạo nên hoài nghi gì chứ.”

“Vậy thì cậu bảo nó đi ra là được.”

Phỉ Vô Thuật không bị Tần Dực phản kích có cảm giác vừa mừng vừa sợ: “Anh không phản đối?”

“Tại sao phải phản đối?”

“…” Đương nhiên là vì bất cứ chuyện gì y làm hình như cũng đều bị Tần Dực ghét bỏ, tuy Tần Dực vẫn luôn giữ ngữ điệu đó, nhưng Phỉ Vô Thuật luôn cảm thấy người này đang trào phúng chế nhạo các kiểu, khinh thường các kiểu.

Tựa hồ đoán được Phỉ Vô Thuật đang nghĩ cái gì, Tần Dực lại không nhanh không chậm mở miệng: “Tôi chỉ chỉnh cậu lúc cậu làm sai, sẽ không dựa vào sở thích cá nhân cố ý châm chích cậu. Tôi không phải người không nói lý như thế. Chuyện nhỏ như bây giờ, cậu không cần phải hỏi ý tôi.”

Dựa vào sở thích cá nhân? Không thích ông thì nói thẳng, ông cũng ngứa mắt anh lắm!

Giọng điệu chỉ điểm cao cao tại thượng nghe thật sự rất không vui! Phỉ Vô Thuật cắn răng bảo mình phải trấn định trấn định, còn có tiểu đồng đang nhìn _ Tần Dực anh nói chuyện có thể đừng dùng giọng điệu thiếu đánh như vậy không?

Y khắc chế cảm xúc, mặt liệt bảo Nhị Lang ra ngoài đợi.

Nhị Lang dùng ánh mắt kinh sợ nhanh chóng nhìn y một cái, sau đó chạy ra như lửa đốt mông. Nhị Lang khóc lớn trong lòng, thiếu gia nhất định đã phát hiện cậu đang suy nghĩ mấy chuyện loạn cào cào, thiếu gia nhất định không cần cậu nữa! Nếu không thiếu gia luôn cho cậu hầu tắm rửa sao lại xua cậu ra chứ?

Phỉ Vô Thuật bận nội thương bởi lời Tần Dực, tự nhiên không chú ý Nhị Lang thêm. Hiện tại thấy người ngoài đã đi, y mới bắt đầu cởi đồ.

Từng lớp áo được lột ra, thân thể nam tính tinh tráng gầy khỏe giấu phía dưới dần lộ ra. Trong hơi nước mù mịt khắp phòng, Phỉ Vô Thuật cúi đầu nhìn thân thể cân xứng trắng tuyết, chép miệng: “Nhìn một thân thể xa lạ, mà bây giờ lại là thân thể tôi, cứ cảm thấy có chỗ nào đó rất quái. Tần Dực đại thiếu gia, anh có cảm tưởng gì không?”

Tần Dực: “…”

Phỉ Vô Thuật cười ha ha, nhấc chân bước vào bồn tắm, thoải mái rên rỉ một tiếng, đưa tay cọ nách cọ ngựa, xúc cảm da thịt căng chặt trơn bóng dưới tay khiến y nhướng cao mày: “Dô, sờ rất thoải mái nha.”

Tần Dực: “…”

Nụ cười của Phỉ Vô Thuật càng tươi, xem ra y đã tìm được một cách phản kích Tần Dực rồi nhỉ? Lúc trước luôn ở hạ phong, không đòi lại một chút không cam tâm.

“Làn da này còn trắng mịn hơn mấy đại tiểu thư ở liên bang chúng ta.” Tuy thật ra từ sau năm tuổi, do cố ý đẩy các tiểu công chúa của lớp mẫu giáo ngã vào hố phân biến dị thú, y không còn được sờ tay một tiểu thư nào nữa, nhưng Phỉ Vô Thuật vẫn không chút chột dạ chê cười, “Tần thiếu gia bảo dưỡng thế nào vậy? Giới thiệu cho tôi chút để đi lấy lòng con gái nào.”

Tần Dực: “…”

“Chậc chậc, hai điểm trước ngực này đều là màu phấn hồng nha.” Phỉ Vô Thuật rũ mắt xuống, nhìn kỹ thân thể này, vẻ mặt đầy kinh ngạc, khoa trương hít vào, “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ này của đàn ông có màu hồng phấn thế này đấy o(≧v≦)o~”

Tần Dực: “…”

Phỉ Vô Thuật đưa mắt xuống tiếp, trong đắc ý xen thêm chút ghét bỏ: “Xem cái eo mảnh này, eo của gia trong hiện thực phải thô gấp đôi thế này đấy! Gấp đôi! Trong trò chơi cũng chỉ đành xài đỡ vậy.” Phỉ đại thiếu gia, trong hiện thực ngài là eo thùng phi sao?

Tần Dực: “…”

“Ai chà!” Phỉ Vô Thuật cuối cùng đưa mắt xuống nước, sau đó bày vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, “Tần thiếu gia, anh xem người anh em nhà anh màu nhợt thế này ~ chưa từng dùng qua phải không? Chẳng lẽ ngài vẫn còn tơ?” Y chỉ hận không rèn sắt thành thép lắc đầu, “Chờ vài bữa nữa gia dẫn anh ra ngoài khai trai, đường đường một đại thiếu gia, sao có thể chỉ dựa vào cô em năm ngón, mất mặt quá đi!” Trong hiện thực chưa từng sờ được tay con gái, Phỉ Vô Thuật y trong trò chơinhất định phải hậu cung thành đàn.

Tần Dực: “…”

Quả nhiên phản bác không nổi rồi?

Cá mặn trở người, không đúng! Tiểu nhân đắc chí, à không đúng… được một tấc lấn một thước, cũng không đúng… Phỉ Vô Thuật cho rằng đây là thời cơ rất tốt để y mở rộng điểm ưu thế về mặt tinh thần phản kích Tần Dực, y nhếch môi, cười đầy thổ phỉ, tựa như đang trêu ghẹo hoàng hoa khuê nữ, ngón tay vuốt theo lồng ngực chạy tới điểm màu hồng, ngón tay đụng đụng, rồi tự mình hít ngược một hơi, má ơi đây là cảm giác kỳ quái gì!

Tay trái không dám làm thêm chuyện dư thừa, tay phải thì thuận theo ngực trượt xuống, tán thưởng sờ sờ cơ bụng sáu múi chắc nịch, miệt mài đi tiếp xuống hướng về vùng giữa hai chân, y nhất định chỉ dừng lại khi Tần Dực trừng mắt muốn nứt xấu hổ muốn chết cầu khẩn, xem Tần đại thiếu gia về sau còn ngạo kiều được nữa hay không ╭(╯^╰)╮.

Nhìn thân thể của mình bị trêu đùa trong tay người khác, người đàn ông kiêu ngạo như thế hiện tại đã tức đến mức nào rồi? Tức đến mức nói không nên lời rồi hử? Phỉ Vô Thuật sướng rơn, năm ngón tay chụp lại túm lấy thứ đó trong tay: “Xem kiểu này của anh, cô em năm ngón cũng rất ít khi dùng đứng không? Để ông dạy anh một chút cái gì là kỹ xảo.”… →_→Luận lực chiến đấu của cô em năm ngón, ai có thể sánh được với Phỉ đại thiếu gia kinh nghiệm thuần thục.

Tần Dực cuối cùng mở miệng, ngữ điệu vẫn bình tĩnh như thế, bình tĩnh kèm chế nhạo trào phúng kèm ghét bỏ khinh thường: “Phỉ Vô Thuật, hành động này của cậu là thủ dâm, tự nhìn bộ dạng của cậu bây giờ đi, quá mức phóng đãng.”

Phóng… cái gì?

“…” Nụ cười nhăn nhở chậm rãi cứng lại trên mặt Phỉ Vô Thuật, cái đầu phát nhiệt bị Tần Dực dội một chén nước lạnh, lúc này y mới phát hiện rốt cuộc mình đang làm cái gì__ một tay y đang an ủi lồng ngực, một tay linh hoạt đang đánh thức nguồn gốc nóng rực của thân thể, tư thế cơ khát như thế tuyệt đối không phải Phỉ Vô Thuật y bày ra!!!

Một luồng hơi nóng trào lên mặt, Phỉ Vô Thuật từ lúc nhớ được mọi việc tới nay lần đầu tiên mặt đỏ như mông khỉ, như bị bỏng giật hai tay ra xa thân thể, ánh mắt như đao trừng thứ đã hơi ngẩng đầu dưới nước, ước gì ấn được cái thứ đó lại.

Ô nhục a ô nhục!

Không khí trong phòng tắm ẩm ướt, lại mang hơi ấm, Phỉ Vô Thuật đỏ bừng mặt, đột nhiên có chút mong nhớ gió nhẹ thoang thoảng luôn thổi tới bên ngoài. Có phải gió vừa thổi, chuyện mất mặt y từng làm sẽ tiêu tan theo không?

Thật ra… hay là đăng xuất đi? Thân thể không ngừng xao động khiến Phỉ Vô Thuật đứng ngồi không yên, nhìn chằm chằm tội chứng nóng bức kia, trong lòng gào thét anh danh một đời của ông a a a a___

Không, không thể đăng xuất, đăng xuất rồi mới thật sự mất mặt. Ông là ai? Ông là Phỉ Vô Thuật đó! Dù có dùng mọi cách cũng phải cố chống cho ông!

Cố nén ao ước đăng xuất, Phỉ Vô Thuật nỗ lực ra vẻ bình thản ung dung không giống cho lắm, mặt dày cắn ngược lại oán trách: “Tần thiếu, thân thể anh không khỏi quá mẫn cảm đi, chỉ hơi trêu chọc chút thôi đã biến thành thế này rồi.”

Tần Dực không nhanh không chậm nói: “Hiện tại người đang nắm giữ thân thể là cậu.”

“…” Không thể đăng xuất không thể đăng xuất! Hiện tại đăng xuấtlà thua!

“Hiện tại chủ nhân thân thể là cậu, cậu không cảm thấy khinh nhờn thân thể chính mình rất khó coi sao?”

“…” Không thể đăng xuất! Tuyệt đối không thể đăng xuất! Hiện tại đăng xuấtchính là đáng thẹn nhượng bộ Tần Dực, sau này không cách nào trở mình nữa!

Tần Dực vẻ mặt nghiêm túc thuyết giáo: “Hơn nữa bên cạnh vẫn còn có người ngoài là tôi nhìn, khi cậu làm những động tác khó coi thế này, không cảm thấy nhục nhã sao!

“…” Phỉ Vô Thuật quyết đoán đăng xuất.

“Ha…” Người đàn ông trong bồn tắm đưa tay nâng mớ tóc dài ẩm ướt gác sang một bên, trong con mắt đen kịt chỉ có trầm tĩnh, cúi đầu nhìn thân thể đã có phản ứng, khóe môi hiếm khi cong lên thật nhẹ, từ đó khiến vẻ mặt lạnh nhạt nghiêm túc trở nên nhu hòa đi nhiều, “Cư nhiên bị một tên ngốc cướp đi thân thể.”

Bên này Phỉ Vô Thuật đăng xuấtrồi lăn lộn trên giường, động tác này từ sau mười hai tuổi y đã không còn làm nữa.

“Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp!!!”

Phỉ Vô Thuật vùi đầu vào gối, nghẹn thở đấm giường, bộ mặt dày hơn tường thành giờ đang nóng rực hừng hực, y cư nhiên cư nhiên làm những hành động khó coi như vậy trước mặt người khác! Một đời anh danh của y a a a!!!

Phỉ Vô Thuật tuyệt vọng nghĩ, chẳng lẽ thật sự phải tự sát xóa tài khoản?

Quản gia Tôn Thủ ngồi xổm ngoài cửa nghe trộm lắng nghe tiếng rên nghèn nghẹn tức giận cùng cực trong phòng, đau lòng tới mức bộ mặt liệt cũng nứt ra một đường, ôi trời, thiếu gia rốt cuộc bị tên khốn kiếp nào khi dễ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.