Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần Hoàn

Chương 8




"Cô thực sự là một người kỳ lạ." Mã tiểu thư lần thứ hai tự giác lấy túi lớn trong tay ta.


"Tôi kì lạ thế nào?! Tôi là một người rất tốt đó, bây giờ trên thế giới này, đi đâu tìm người ngây thơ tốt bụng như tôi đây!" Ta liếc mắt khinh bỉ nữ nhân không biết tốt xấu này.


"Không hẳn. Cô không phải cũng muốn người ta cho đồ ăn sao, trước đây đã lấy không ít đi?"


"Làm gì có! Nếu không phải hôm nay cô muốn ăn rau salad thì tôi đến nổi phải phá vỡ điểm mấu chốt để nhận đồ ăn của người ta hay sao?!"


Mã tiểu thư mở túi ra nhìn những loại rau kia không thích hợp làm rau salad, hừ lạnh nói, "Mũi của kẻ nói dối sẽ dài ra."


"Ấu trĩ!" Ta theo bản năng sờ sờ mũi, "Mũi cao lên một chút cũng tốt."


Phòng ta thuê nằm trong một tòa nhà dân cư rất cũ, bậc thang xi măng đã bị hư hại theo thời gian, vệt sơn lốm đốm trên tay vịn của cầu thang cũng đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu được nữa.


Điều làm ta thấy kì lạ là sao hôm nay không có con mèo hoang nào xuất hiện, những ngày qua đám nhãi con đó dưới sự chăm sóc của ta lẽ ra nên sớm đến liếm chân rồi mới đúng, chẳng lẽ khí thế của Mã tiểu thư rất sát mèo?


Ta quay đầu lại nhìn nàng, dường như nàng trông rất hứng thú đánh giá vách tường trên hành lang bị người ta vẽ bậy lên, "Nơi này thật cũ."


"Đúng vậy, được hơn ba mươi năm rồi, cô ở nơi nào?"


Mã tiểu thư nói ra một cái tên tiểu khu, đây rõ ràng là một tiểu khu cao cấp, có vẻ như bạn trai của Mã tiểu thư nhất định rất có tiền, "Tiền thuê nhà chỗ đó rất đắt, nhiều hơn so với tiền lương hàng tháng của tôi rồi."


"Nếu cô sống một mình, ở đó sẽ an toàn hơn."


Ta có chút bất ngờ nói, "Ế?! Một mình? Không phải ở cùng với bạn trai sao?"


Nàng nheo mắt liếc ta, "Ai nói có bạn trai thì nhất định phải sống cùng nhau."


"Vậy hôm nay cô đến nhà tôi ở, lẽ nào không phải là vì..."


"Là vì gì?"


"Không phải là vì hắn muốn cùng cô làm cái gì gì đó, mà cô không muốn làm cái gì gì đó sao?!"


Nàng gõ mạnh lên đầu ta không chút lưu tình, "Hắn dám!"


"Hắn có dám hay không cô gõ đầu tôi làm gì!~"


"Bởi vì cô muốn chết."


"Chuyện sớm hay muộn thôi... Hừ."


"Còn dám nói?" Quanh thân nàng tràn ngập sát khí.


Ta ôm lấy cái trán đau nhức, không những không lùi bước, trái lại còn nói một cách khiêu khích, "Dám đánh tôi lần nữa cẩn thận sẽ không có cơm của cô! Hừ."


"Cô tốt nhất có thể ngăn được tôi." Nàng lại dám đối chọi gay gắt với ta! Khi dễ ta đánh không lại nàng có đúng không?! Không phải chỉ lớn lên cao ráo thôi sao, còn cảm thấy vượt trội đến như thế à!


Nàng dường như nhìn thấy sự bất mãn trong mắt ta, khẽ nói, "Tôi có học Judo."


"Đệt..." Ta vì một câu nói của nàng hoàn toàn không nói nên lời được nữa. Aaaaa! Trái tim của ta thật buồn bực mà, tại sao ta phải đưa nữ nhân này về nhà vậy, hiện tại ta muốn nhốt nàng ở ngoài cửa còn kịp hay không?


Dường như Mã tiểu thư cảm ứng được suy nghĩ của ta, nhanh chóng lách mình vào trong, ta cảm thấy nếu như nàng nhanh hơn một chút cũng có thể đem ta nhốt ở ngoài cửa luôn.


Thời gian quả thực không còn sớm, bụng ta có hơi đói rồi, mang đồ ăn vào phòng bếp, mới vừa quay đầu lại định để cho Mã tiểu thư phụ giúp rửa rau các loại dùm ta, kết quả lại thấy nàng đang ngồi trên bàn ăn bên cạnh phòng khách, đậu má!


"Lẽ nào cô định cứ chờ ăn như vậy?!" Ta nghĩ rằng ngay cả người tốt tính cũng sẽ bị Mã tiểu thư làm cho tức giận muốn cười đến ngây dại!


"Vậy có thể làm gì?" Thế nhưng nàng còn nhìn ta bằng cặp mắt khó hiểu.


Dao đâu? Ta muốn cầm dao bếp lên chém cái tên khốn kiếp này! Đợi lát nữa nhất định phải nêm thêm nhiều thứ vào bò bít tết của nàng!


Ta hầm hừ bỏ rau trong túi vào chậu, dùng bàn chải chà xát thật mạnh lên củ cà rốt, dường như tưởng tượng đây là mặt của Mã tiểu thư! Da mặt dày như vậy nên được chà lại chà bằng bàn chải thép!


"Cô phải làm bao lâu?" Ngay trong lúc lòng ta tràn đầy oán hận xuýt nữa nghiền nhuyễn cà rốt rồi, thế nhưng Mã tiểu thư còn đến tưới thêm dầu vào lửa, nàng đứng trước cửa phòng bếp, tựa vào khung cửa gỗ có vết sơn lốm đốm.


"Làm đến thiên hoang địa lão!" Ta khịt mũi, liếc mắt trừng nàng một cái.


"Thể lực của cô tốt như vậy?" Nàng khoanh tay, cực kì xem việc này không liên quan tới mình nói.


"Ách..." Trong khoảnh khắc nàng nói vậy, ta liền suy nghĩ nhiều, ta không muốn thừa nhận ta đã nghĩ xấu xa đâu, cho nên mới đột nhiên kinh ngạc.


"Cô đang nghĩ tới ý đó." Mặt nàng vẫn như cũ không chút thay đổi.


"Cô có thể đọc được suy nghĩ sao?!"


"Lúc đại học có nghiên cứu qua tâm lý học một chút, hơn nữa lấy tính cách của cô, dám chắc sẽ hiểu sai rồi."


"Hiểu sai cái gì, những gì cô nói rõ ràng là xấu xa! Vậy cô cảm thấy tính cách của tôi thế nào?"


"Hèn mọn (bỉ ổi)."


"Chết tiệc, nếu như cô có thể đọc được suy nghĩ, vậy cô nhìn tôi rồi đọc xem, hiện tại có phải là tôi đang muốn chém chết cô? Tốt nhất hiếp trước rồi giết sau!" Ta cố ý hù dọa nàng, tay mò mẫm tìm kiếm con dao làm bếp.


Kết quả ta đã quên không nên cùng loại người quái dị này đùa giỡn, nàng chỉ cần một bước liền đến lại đây, một bước đó! Đậu má, chân ngươi dài bao nhiêu thế?! Sau đó cầm lấy cổ tay ta vặn ra phía sau một cái, cả người ta đều nằm nhoài lên bàn, bả vai đau quá.


"Này! Cô muốn chết à! Mau buông tay, cánh tay muốn lìa ra rồi!" Điều quan trọng nhất chính là ta lười dọn sạch bàn nên vết dầu mỡ tung tóe tối qua vẫn còn!


"Tôi nói rồi, cô không đánh lại tôi, phản ứng quá chậm."


Lúc nói chuyện nàng gần sát bên tai ta làm tóc lay động, ta sẽ không nói cho các ngươi biết chân ta sắp mềm nhũn ra đâu! Đừng thì thầm vào tai ta chứ! Ta rất mẫn cảm có được không!!!


"Mau tránh ra, đừng đè lên người tôi!" Ta lắc đầu, tóc đuôi ngựa của ta vừa vặn quất lên mặt nàng, lúc này nàng mới buông tay, đứng dậy dụi mắt.


"Hừ, lần sau biết tay tôi!" Ta cầm dao bếp quơ quơ, sau đó xoay người đi xắt rau, kỳ thực tim ta đang đập rất nhanh, ta sợ rằng tay mà run một cái liền sẽ cắt trúng ngón tay mất!


"Thật âm hiểm, dĩ nhiên còn dùng ám khí đánh lén."


"Lén con em cô! Nếu có thể thì đi xắt rau dùm, tôi làm bò bít tết. Không giúp được gì cô liền cút nhanh, nhà bếp nhỏ như thế, cô bự quá chiếm không gian làm tôi chậm trễ phát huy~" ta đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục cãi nhau với nàng, ai biết nàng không nói gì nữa, ngoan ngoãn đi rửa rau.


"Dưa chuột với cà rốt đều cắt miếng đi, cắt miếng cô biết chứ? Cẩn thận đừng cắt vào tay." Ta một bên căn dặn, lại có chút không yên lòng luôn nhìn nàng xắt rau, đệt, lo lắng sợ hãi như thế còn không bằng chính mình làm xong tất cho rồi.


"Trước khi rán bò bít tết không phải nên đập qua sao? Hơn nữa nên được ướp trước chứ?" Nàng dừng động tác trong tay lại, nhìn ta nói.


"Đệt, nói cũng không ít~ Tôi không đập được, hơn nữa trong nhà đơn sơ như thế làm tạm bợ là được rồi, cũng đều là thịt thôi. Cô ở nhà nhất định là đại tiểu thư cái gì cũng không cần làm, một câu nói của cô, người khác đã mệt chết rồi nha~"


Ta vốn chỉ là vô ý cười nói một câu, ai biết nàng lại đột nhiên sửng sờ, sau đó liền cúi đầu nghiêm túc xắt rau, không nói chuyện với ta nữa.


Ta cũng không biết đã chạm vào dây thần kinh nào của nàng rồi, làm sao đột nhiên lại trầm mặc như thế? Dù sao nàng cho tới nay đều rất quái lạ, ta cũng không nghĩ nhiều nữa, thành thật giúp ta nấu ăn, sẽ không nói điều gì đó khiến ta muốn chém chết nàng, ta cao hứng còn không kịp nữa là.


"Bò bít tết rán xong rồi~" Ta vô cùng phấn khởi bưng hai dĩa thịt cắt ra khỏi bếp, kết quả nhìn thấy nàng ngồi trên bàn ăn đang ngẩn người nhìn dĩa salad.


"Mặc dù tương trộn salad không đủ, cô trộn đại cũng được mà~ Toàn chờ tôi làm..." Tuy rằng ngoài miệng oán trách nhưng vẫn đặt bò bít tết trước mặt nàng, sau đó cầm thìa bắt đầu trộn lên.


Ngược lại nàng thật sự không khách khí, không chờ ta trộn salad xong đã bắt đầu ăn trước, xem ra dáng vẻ thèm ăn nhìn cũng không tệ lắm, đoán chừng hẳn là lấy lại tâm tình rồi?


Bầu không khí lúc ăn cơm có hơi áp lực, làm ta không thể không mở TV lên để trong phòng có âm thanh chút, thật không biết bạn trai nàng làm sao chịu đựng được nàng, tính cách quá kỳ quái.


Ngay lúc ta muốn mở miệng nói chuyện với nàng, có ai đó ở bên ngoài gõ cửa, ta nhìn thời gian, ai giờ này đến đây? Vừa mở cửa, ta lập tức mỉm cười như hoa hướng dương, "Dì chủ nhà~ hôm nay có cơn gió nào mang dì đến nha~"


"Đã nói trước nửa năm đóng một lần, tháng trước đã thúc giục cô rồi, có phải là không muốn thuê nữa đúng không?"


"Không không không, dì đừng hiểu lầm, tháng trước con không phải vừa mới từ chức sao, làm gì còn tiền nữa, tháng này cũng sắp phát tiền lương rồi, dì hãy thư thả đợi con vài ngày~ Phòng này con khẳng định còn muốn thuê, với lại hơn một tháng mới hết hạn, dì đừng nóng vội nha~"


"Nếu cô không thuê, tôi phải vội vàng mời môi giới đến để bên ngoài thuê làm sao kịp! Nếu cô tiếp tục thuê, hôm nay trước hết giao năm trăm ra đây."


"Ai da, dì ơi, hiện tại trong túi con thật sự không còn tiền mà, dì xem, trong nhà còn có người không biết xấu hổ đến quỵt cơm, những ngày này con gian khổ quá~ Ngày mai con liền đưa cho dì không được sao?"


"Vậy hôm nay cô đưa cho tôi hai trăm trước cũng được."


"Đậu..." Không nghĩ tới người phụ nữ thời kỳ mãn kinh này thực sự mềm không được cứng cũng không xong, dì nói xem, một tiểu cô nương khóc vô cùng đáng thương, dì làm sao có thể không mềm lòng chút nào vậy.


Hết cách rồi, chỉ có thể đi vào trong phòng ngủ cầm con heo đất, nhưng đó chính là tiền tiết kiệm cuối cùng của ta, thật vất vả rút hai trăm tệ từ mông con heo ra đưa cho chủ nhà trọ.


"Cô không phải còn tiền sao." Chủ nhà trọ nhìn chằm chằm vào con heo đất của ta.


"Bên trong đều trống rỗng, dì muốn con liền cho dì~" Chủ nhà hậm hực cầm hai trăm tệ rời đi.


Đóng cửa lại, khuôn mặt tươi cười của ta lập tức liền biến thành hung thần ác sát, "Cái đệt! Lão nương nếu thật sự có tiền, ai thèm thuê cái phòng như phần mộ tổ tiên này của bà!"


Ta ở chỗ này giơ chân chửi má nó, Mã tiểu thư đã ăn xong rồi, tao nhã chùi miệng, bắt đầu quan sát bốn phía phòng trọ siêu nhỏ này của ta.


Ta thấy nàng không có khả năng làm mấy việc như đi rửa chén này kia, đành phải cam chịu số phận đi dọn dẹp bàn, sau đó cầm dĩa đi rửa, không nghĩ tới Mã tiểu thư không lãng phí đồ ăn một chút nào, ngay cả mấy miếng dưa chuột ta đem trang trí cũng ăn sạch sẽ, thật là một người tham ăn cực phẩm.


Ta đang nhắc trong lòng, vừa mới cầm dĩa tiến vào bếp liền nhìn thấy nàng đứng trên ban công cầm một miếng thức ăn khô từ trong dĩa rồi cho vào miệng, "Cái đệt! Đừng ăn! Đó là thức ăn cho mèo~"


Nàng ngẩng đầu nghi hoặc, "Cô gạt tôi, bánh bích quy tạo hình đáng yêu như thế làm sao sẽ là thức ăn cho mèo được, hơn nữa cô lại không nuôi mèo."


Ta không khỏi nâng trán, đây là người nào vậy, lẽ nào nàng muốn ăn hết thảy những thứ có thể ăn được trong nhà ta mới cam tâm sao, "Này là của mèo hoang, thường thường sẽ có mèo chạy đến sân thượng nhà tôi, vì thế mới để một ít thức ăn cho mèo."


"Cô chính là không muốn cho tôi ăn."


"Đệt... Vậy cô ăn đi..." Ta nghĩ, con người ăn thức ăn cho mèo chắc sẽ không chết được đâu.


Nàng nhẹ nhàng để lại bánh bích quy trên dĩa, mất hứng liếc ta, "Hừ, cô nghĩ tôi ngốc đến nỗi không biết thức ăn cho mèo sao?"


"Thân ái, vậy rốt cuộc cô muốn như thế nào?!" Thật là một bà cô khó hầu hạ.


"Tôi đi ăn đồ ăn vặt." Nàng đi qua nhà bếp rồi trở về phòng khách, ngồi bên cạnh bàn, rất nhanh nghe được tiếng ăn khoai tây chiên răng rắc.


"Thật đúng là một con quỷ chết đói đầu thai..." Ta mới vừa ăn cơm tối xong thì sẽ ăn không vô cái khác được nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.