Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần Hoàn

Chương 6




Biết được Mã tiểu thư đã có bạn trai, tâm tình của ta không hiểu sao lại xuống thấp, chuyện này rất không khoa học!


"Đậu má, cô lừa bữa trưa của tôi! Cô kiếm được nhiều tiền hơn tôi, không thấy xấu hổ sao?!" Ta có chút mất hứng nói.


"Cô muốn tôi ói ra cho cô à?" Mã tiểu thư vẻ mặt bình tĩnh đáp lại.


"Về sau tuyệt đối sẽ không cùng kẻ tham ăn làm bạn, họ vì ăn thì chuyện gì cũng đều làm được!"


Mã tiểu thư phớt lờ đến lời phàn nàn của ta, "À, cô bị muộn rồi đó." Nói xong liền cầm tay ta chạy một mạch về công ty, hôm nay ta vẫn mệt như chó, còn nàng vẫn không đổ một giọt mồ hôi nào.


Ta sắp xếp bản thiết kế rồi chuẩn bị đưa cho MT tỷ xem qua, sau đó đứng dậy, nhìn thấy Mã tiểu thư đang tiếp một cuộc điện thoại vừa mới reo lên, "Đi đến chỗ tôi? Hôm nay?" Hình như Mã tiểu thư còn giương mắt nhìn ta một cái, ta biết rõ ở bên cạnh nghe trộm điện thoại là không tốt, huống hồ ta đã đứng dậy, cũng không thể lại ngồi nữa, quá lộ liễu.


May mắn thay MT không làm khó ta, thuận lợi thông qua, khi ta trở lại chỗ ngồi, Mã tiểu thư đã gọi điện thoại xong, "Thế nào? Đêm nay có hẹn?" Ta không biết trong giọng nói của mình dường như có mùi chua.


Nàng xoay người nhìn ta, hình như đang suy tư một lúc, "Đêm nay tôi qua nhà cô ở."


"Gì?!" Ta rất bất ngờ trước lời nói của nàng, nhưng vẫn muốn tử tế nhắc nhở nàng một chút, nhỏ giọng nói, "Tôi thích nữ nhân, cô biết đấy."


"Vậy thì sao?" Nàng thập phần vô vị ăn chocolate.


"Này này này, cô không phải vừa mới ăn cơm trưa không bao lâu sao! Đừng lãng phí đồ ăn." Ta định cướp chocolate, kết quả nàng đập lên tay ta, "Muốn chạm vào đồ ăn của tôi, trước tiên hãy bước qua xác của tôi!"


Ta xoa xoa mu bàn tay bị đập đến đỏ lên, đậu má, nàng nghiêm túc thật đấy! "Buổi tối thật sự có thể đến nhà tôi, cẩn thận tôi đem cô... Hừ hừ hừ."


"Cô đừng cười ghê tởm đến như vậy, cô có thể ngủ trên sofa."


"Nhà tôi không có sofa, chỉ có một cái giường, thân ái."


Nàng dùng tay xoa cằm, dường như suy tư có chút khó xử, ta cũng không muốn đùa nữa, dù sao nữ nhân có bạn trai, ta sẽ không trêu chọc, "Yên tâm đi, tôi không phải ai cũng thượng."


"Thế nhưng tôi xinh đẹp như vậy, cô chẳng lẽ không nghĩ muốn thượng tôi sao?" Những lời nói đó phát ra từ miệng nàng với khuôn mặt tê liệt thực sự cực kì vi diệu được không!


"Cô chỗ nào tự tin như vậy..." Ta thật sự muốn khinh bỉ nàng.


Đột nhiên nàng lại gần, ta ngả người ra đằng sau, đuôi tóc của nàng rơi lả tả lên xương quai xanh của ta, thật ngứa, "Cô... Cô làm gì thế?!"


"Tôi rất hiếu kì, nữ nhân với nhau sẽ làm như thế nào? Yêu bằng tinh thần?"


Khí tức của nàng khi nói chuyện đang thổi vào tai ta, chỗ đó lại là nơi mẫn cảm nhất, vì vậy cả khuôn mặt đều bỗng chốc đỏ lên không tưởng tượng nổi, nhưng lại không cam lòng bị nàng đùa giỡn như vậy, bèn diễn ngược lại, "Làm sao? Cô muốn thử không~" nhưng lúc ta nói những lời này một điểm khí thế cũng không có, mẹ nó, khi nào ta đã trở nên yêu đuối như vậy rồi!


Quả nhiên, thân thể nàng thoáng cứng đờ, có chút không tự nhiên lui về phía sau một chút, nhưng ngay lập tức vuốt cằm nói, "À, có vẻ cũng không tệ, được, đêm nay sao?"


Đại tỷ, đây là trong văn phòng đó! Chúng ta thản nhiên mở miệng nói chuyện này như vậy không tốt đâu! Đã có rất nhiều đồng nghiệp ló đầu nhìn sang rồi kìa, "Cô nhanh ngồi trở lại đi, đã có người nhìn sang."


Ngay lúc ta đang lúng túng không biết làm sao với nàng, nàng đột nhiên nói, "Đùa thôi, cô rất ngốc, tôi mới sẽ không làm với cô." Ánh mắt ghét bỏ này là muốn gây sự đấy à!


"Nhưng nên có lòng phòng bị người khác, khục." Không biết vì sao ta lại nói lên một câu như vậy.


"Nơi nào nhiều người xấu như vậy, phòng phòng phòng, sao không đi làm thủ môn luôn đi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của cô vừa ngốc vừa gầy yếu, cô không đánh lại được tôi, cô mới là người nên cẩn thận mới đúng." Nàng không e dè nhìn ta từ trên xuống dưới, loại khinh bỉ sự tình này không lời nào có thể miêu tả được.


"Đệt..." Ta muốn bóp nát cái bản mặt tê liệt này của nàng!


Buổi tối tan tầm, nàng lên xe buýt cùng ta, bởi vì đây là trạm cuối nên người cũng không còn nhiều, màu của ánh mặt trời đã trở nên ố vàng xuyên thấu chiếu qua cửa sổ xe.


Nàng cầm lấy tay vịn đi về phía sau xe, xe vừa khởi động có chút rung lắc, tóc đuôi ngựa sau gáy nàng đung đưa theo chuyển động của cơ thể, gió từ cửa sổ xe đang mở thổi vào, váy mỏng dài nàng mặc bị gió thổi nhẹ nhàng bay phấp phới.


Ánh mặt trời từ một bên chiếu vào người nàng, thoạt nhìn rất nhu hòa và ấm áp, ta nhất thời nhìn đến ngây người, cầm lấy tay vịn đứng đó si ngốc, trái tim đập nhanh vài nhịp, không thể làm gì khác hơn đành lấy tay ôm ngực.


Nàng quay đầu lại, mặt than kia dưới ánh mặt trời cũng có vẻ bình dị gần gũi hơn rất nhiều, "Sao vậy? Tim không thoải mái?" Trong lời nói của nàng mang theo thân thiết, tuy rằng trên mặt vẫn không cảm xúc như vậy.


"À... Không có chuyện gì, tôi luôn thức khuya, với lại mỗi ngày phải chạy đến bắt xe, cho nên tim tôi thỉnh thoảng cũng không thoải mái." Ta hạ thấp vành mũ lại, không muốn bị nàng phát hiện mặt ta đang nóng lên đâu.


"Ồ." Nàng dường như cũng không nghĩ nhiều, liền ngồi xuống ghế.


Ta ngồi cạnh cửa sổ, quay đầu nhìn ra bên ngoài, da nóng lên vì nắng gắt, ta mới không thừa nhận vừa nãy trong nháy mắt đó ta rất muốn đến ôm nàng, hành động thật là ngu ngốc!


Mỗi ngày ta phải ngồi trên xe từ đầu bên này đến cuối bên kia, đường xe hơn một giờ, bình thường ta đều chọn một góc sau đó ngủ thiếp đi, bù đắp thời gian dậy sớm, nhưng ngày hôm nay ta hoàn toàn không ngủ được, bởi vì có một cái đầu heo thật nặng đang gục lên bờ vai của ta.


"Này, cô đè lên vai tôi đau quá..." Ta nghiêng đầu nhỏ giọng oán trách với nàng, nhưng nàng một điểm phản ứng cũng không có, dường như thật sự đang ngủ, theo xe xóc nảy, mắt thấy đầu nàng sắp ngã xuống từ bả vai, ta lấy tay nhẹ nhàng đỡ mặt nàng lên, làm cho nàng dựa vào thoải mái hơn.


"Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao?" Giọng nói có chút lạnh nhạt của nàng truyền bên tai, ta nhất thời bị dọa run, nhưng trời đất chứng giám, ta hoàn toàn tâm không tạp niệm!


Ta lập tức dùng vai đẩy cái đầu của nàng đang tựa ở trên người ta ra, liếc mắt nhìn nàng một cái, "Cô ăn đậu hủ của tôi còn không tìm cô tính sổ, cô đây là kẻ xấu cáo trạng trước."


"Tôi ăn đậu hũ của cô? Chỉ dựa vào một chút lại coi như sỗ sàng? Lẽ nào không phải như thế này?" Nói rồi, một tay của nàng liền bóp bóp lên ngực của ta.


Mặt ta ngay lập tức đỏ đến tận mang tai, cánh tay ôm ngực nghiêng sang bên kia, kéo dài khoảng cách với nàng, "Cô cô cô, cô đang làm cái gì với tôi?!"


Thế nhưng giờ phút này nàng còn có thể mặt không chút thay đổi bình tĩnh nhìn ta, giống như vừa rồi chuyện gì cũng không có làm, "Không cẩn thận trượt tay mà thôi."


"Trượt tay?! Trượt tay cái muôi bự của cô chứ trượt tay!!!" Đối với thái độ thờ ơ của nàng, ta thật sự có hơi tức giận, nhưng nói ra cảm giác như đang hờn dỗi.


"Được rồi, vuốt lông cho cô." Sau đó nàng liền vuốt đầu ta, nhưng rõ ràng ta cảm giác cử chỉ khi sờ đầu của nàng như sờ sủng vật vậy!


"Vuốt cái con em cô!" Ta gạt tay nàng ra.


"Cô vốn nhỏ tuổi hơn tôi."


"Chúng ta bằng tuổi! Nhỏ cái cọng lông."


"Cô tháng mấy?"


"Tháng một, cô thì sao?"


"Tháng mười một."


"Cô rõ ràng nhỏ hơn tôi tận mười tháng ahahahahahahaha~" Ta phá lên cười.


"Không, tôi lớn hơn cô hai tháng."


"Cái đệt..." Khóe miệng ta hơi co giật, thế nhưng thua người không thua trận, làm sao có thể bị nàng bắt nạt như vậy được, "Trong vòng ba tháng không hề lớn!"


"Lớn một ngày cũng là lớn."


"Hừ, ý là nói ngực cô lớn hơn sao?!" Ta liếc mắt nhìn ngực của nàng.


"Đúng vậy, bởi vì cô không có."


"Chết tiệc... Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa."


"Cô cho rằng tôi nguyện ý nói chuyện với cô sao?"


Nếu có thể hộc máu, thỉnh cho phép ta lúc này nôn ra ba lít máu!


Một đường sau đó, hai người thực sự không nói gì, nàng vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, cho dù nàng trợn tròn mắt, ta cũng rất muốn duỗi tay tới thử xem hơi thở của nàng ra sao, đây là sắp viên tịch* rồi à?!


*viên tịch: chết (ý nghĩa trang trọng, nói những người tu hành theo đạo phật).


"Đến chạm cuối rồi, xuống xe thôi." Cửa xe mở ra, người trên xe đều đứng dậy đi về phía cửa sau nhưng nàng vẫn không di chuyển, ta thật sự nghĩ rằng nàng đã muốn phi thăng luôn rồi!


"Cô không phải đã nói không muốn nói chuyện với tôi sao?"


"Cô là đồ ngốc đến chết đấy à?! Cô thật ấu trĩ."


"So với tên ngốc như cô tốt hơn rất nhiều."


"Mau xuống xe đi! Đợi một lát không chừng chúng ta lại bị chạy ngược trở về." Ta đẩy nàng xuống xe.


"Trước tiên đi mua vài món, về nhà nấu cơm tối."


"Cô? Tôi có bị đầu độc không?" Mặt nàng hiện rõ vẻ không tin tưởng.


"Nói nhiều như vậy làm gì! Cô không ăn có thể nhìn." Trước khi trọng sinh, ở nhà đều do ta nấu cơm, mắt bà nội không được tốt toàn bỏ vật kỳ quái gì đó vào trong nồi, tài nấu nướng của ta cũng là vạn bất đắc dĩ rèn luyện được, dường như đời này còn có cải thiện.


Hai người đi vào siêu thị, lên thang cuốn, nàng đứng trên ta một bậc thang, vốn chiều cao 1m70 của nàng cũng đã rất có áp lực rồi, còn luôn mang giày cao gót, giờ phút này quả thực nhìn có chút dọa người, "Chậc chậc, cô cao đến như thế muốn cosplay tháp Tokyo sao?"


Nàng xoay người lại nhìn ta từ trên cao xuống, cái đệt, góc nhìn này khiến ta rất khó chịu! Nàng hạ mắt xuống hoàn toàn là trạng thái khinh bỉ, khẽ hừ một tiếng, "Đồ lùn."


Ngaooooo! Ta muốn giết nàng! Ai cũng đừng cản ta! Tên khốn kiếp này! "Á!" Bởi vì đang tức giận không có chú ý dưới chân, bị thang máy làm vấp ngã, theo bản năng vươn tay ra kéo người phía trước.


"Buông tay!" Giọng nói của Mã tiểu thư lạnh đi mấy phần, ta ngẩng đầu lên mới phát hiện, áo T-shirt của nàng đã bị ta kéo ra lộ toàn bộ bả vai, từ góc nhìn của ta có thể thấy nội y đã lộ ra một phần, vội vàng buông tay ra, nhưng dù vậy, sắc mặt nàng vẫn như bình thường chỉnh lại quần áo.


Ta vừa muốn đi giải thích, ai ngờ lại bị một bé lolita bên cạnh chạy tới đụng vào, que kem trong tay bé vừa vặn chọt vào đùi của ta, "Tê——"


Kết quả bé lolita ngẩng đầu nhìn ta, không những không xin lỗi mà còn vừa khóc vừa hét lên, "Trả lại que kem cho con! Quái dị tỷ tỷ!"


"Đệt..." Ta không để ngươi thường tiền là tốt lắm rồi, trên giày toàn dính kem! Nhưng ta cũng không nên đi tính toán với một cô bé, lấy khăn tay trong túi ra lau.


"Ai u, đừng khóc mà, đến đây với xinh đẹp tỷ tỷ nào." Mã tiểu thư từ phía sau lưng lên tiếng.


Đệt, so với ta, thế nhưng nàng đi dỗ kẻ đầu sỏ trước, nhất định là muốn trả thù chuyện vừa rồi.


Bé lolita thút thít nhìn Mã tiểu thư, không đợi bé nói, Mã tiểu thư đã nói trước, "Chậc, sao lớn lên xấu như vậy."


Cô bé vừa nghe xong khóc càng dữ dội hơn, sau đó thì có một người đàn ông vội vàng chạy tới, ta cũng không muốn bị cha đứa nhỏ đánh, liền muốn lôi Mã tiểu thư chạy đi, nhưng Mã tiểu thư đứng bất động như không có chuyện gì xảy ra.


"Làm sao vậy? Ai bắt nạt con?" Nam nhân ngồi xổm bên cạnh bé lolita, lau mặt cho bé.


"Hai quái dị tỷ tỷ bắt nạt con!"


Chậc chậc, nước mắt này miễn phí sao, nói khóc liền khóc, hơn nữa còn nhỏ đã ác độc như vậy, lớn lên sẽ thành khối u ác tính của xã hội! Hiện tại ta rất muốn dạy dỗ bé!


Nhưng ta vẫn đi tới nói, "Chú ơi, thật xin lỗi, vừa nãy tránh không kịp rồi bị bé đụng phải, chú có làm hư bé không?"


Cha bé vừa quay đầu, cả người ta cứng đờ ngay tại chỗ, tại sao lại là hắn?! Tầm mắt của ta chậm rãi dời về phía con nhãi đáng đâm chết ngàn đao kia, đứa trẻ này lẽ nào là...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.