Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần Hoàn

Chương 44




"Tôi cũng muốn đi!"

"Hả? Chị đi làm gì?!"

"Ăn ké."

"Hay là thôi đi, sẽ xấu hổ lắm."

"Xấu hổ? Hai người muốn lăn giường à?"

"Lăn... Lăn cái quần què á! Tôi là người đàng hoàng nha!!!"

"Vậy không thành vấn đề rồi. Nếu bữa ăn không ngon, tôi sẽ đánh em."

Mã tiểu thư trở lại mẫu đồ, tiếp tục công việc còn dang dở của nàng. Dưới sự nỗ lực của ta, hơn giờ chiều đã kết thúc toàn bộ công việc.

"Nếu như không có em làm vướng chân vướng tay thì giữa trưa có thể về ăn cơm mẹ tôi nấu rồi, giờ chỉ có thể ăn cơm tối thôi."

"Mẹ kiếp, nếu tôi không giúp thì chị phải ở đây chịu đựng suốt đêm nhá!"

"Cũng không biết là do ai ngu xuẩn khiến chúng ta phải chịu suốt đêm hả"

"Đệt..." Nói cho cùng ngàn sai vạn sai đều là ta sai, chẳng lẽ sẽ trách ánh trăng gây họa ư?!

Chúng ta vẫn cãi nhau như ngày thường, bàn giao hoàn việc nhà xưởng bên đó rồi ngồi lên xe buýt trở về nhà. Sau khi lên xe, nàng tựa lên người ta, biết nàng một đêm không ngủ nên ta không lên tiếng gì.

Lay động lắc lư theo xe, cơ thể nàng ngã xuống và cuối cùng nằm lên đùi ta. Để thoải mái, nàng co chân rúc trong ghế ngồi, nhưng do tư thế không thoải mái cho lắm nên nàng thay đổi vị trí, ngủ không hề an ổn.

"Ê, ngủ như vậy không thoải mái đâu. Đổi chỗ ha, tôi ngồi bên trong, chị dựa vào tôi là được rồi." Ta vỗ vỗ gò má của nàng.

"Hửm?" Nàng ngái ngủ hừ khẽ, đôi mắt không hề mở chút nào.

Ta đành phải dìu nàng ngồi dậy, sau đó bước vào chỗ sát cửa kính xe, dựa lưng và nghiêng người ôm nàng. Mã tiểu thư rốt cuộc cũng tìm được một chỗ dựa tương đối mềm mại, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Bởi vì xe có hơi xóc nảy khiến lưng ta luôn đập vào khung cửa sổ, bịch bịch đau đau, thật sự không thể ngủ được mà. Má, ta cũng đang mệt muốn chết đây, còn có, cái đầu heo này sao nặng như vậy? Đồ ăn đều chạy vào trong đầu hết rồi à?!

Kiểu tư thế xoay người ôm nàng rất không thoải mái, chỉ một hồi ta đã đau lưng nhức eo chân chuột rút, nhưng vì không muốn đánh thức nàng nên vẫn kiên trì. Quả nhiên ta là đẩu M sao...

Nhìn nàng ngủ an yên trong ngực ta, hạt giống trong lòng ta không khống chế được mà nảy mầm và điên cuồng sinh trưởng, nhất là sau khi biết về chuyện cha mẹ nàng mất. Tựa như, nếu chúng ta bên nhau sẽ không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản, luôn cảm thấy vận mệnh chúng ta nhất định sẽ là quấn quýt lấy nhau không tách rời.

Ngón tay ta cuốn lấy tóc Mã tiểu thư, không ngừng xoay vòng. Tâm trạng rối bời giống như sợi tóc này vậy.

Mặc dù ta yêu nàng, thế nhưng nàng đang nghĩ gì đây? Vậy mà còn cố ý tạo cơ hội gặp mặt cho ta và bạn gái cũ, nàng ngốc nghếch vẫn tác hợp chúng ta? Đến cùng là ý gì chứ!!! Ta nghĩ nát đầu cũng không thể hiểu nổi thế giới nội tâm của Mã tiểu thư.

Xe chạy hơn một tiếng đã về đến nhà, ta đánh thức Mã tiểu thư dậy, "Đứng lên nào, không xuống xe sẽ bị kéo tới thế giới khác nha~"

Thấy nàng chỉ khẽ cau mày, bất mãn dụi đầu vào ngực ta. Ta đành phải nói tiếp, "Cơm tối sẽ không ăn được mất thôi, tôi nghe nói đêm nay mẫu hậu đại nhân cố ý làm thật nhiều món ăn đó nha~"

Quả nhiên, chiêu này bách phát bách trúng*! Vỗ nhẹ một cái, Mã tiểu thư đã bật dậy, cấp tốc quay đầu nhìn ta, "Ăn cơm rồi hả?!"

*nguyên văn: trăm thử trăm thiên (百试百灵), đồng nghĩa với câu trên nên dùng cái nào cũng được.

"Chị đúng là đại ma đầu mà! Xuống xe kìa!" Ta thật sự hận không thể đánh nàng hai cái, mỗi ngày chỉ biết ăn thôi. Haha! Kết quả còn ăn không mập! Tức quá đi!

"Ò, em đừng lề mề nữa, nhanh về nhà thôi." Mã tiểu thư lôi ta dậy và bước xuống xe.

"Ui da... Chị chậm đã, lưng tôi đau quá à, chân cũng không nhúc nhích được nữa..." Bắp đùi bị nàng ép hơi tê tê, phần eo hơi động một chút đã phát ra tiếng cọt kẹt của xương cốt khi ma sát, thắt lưng của ta sẽ đứt đoạn mất...

Mã tiểu thư nhìn thấy dáng vẻ đỡ eo của ta, sau đó dừng động tác, tay đặt lên hông ta không dịu dàng chút nào, "Khỏe chưa?"

Thật ra nàng chỉ đang sốt ruột về nhà ăn cơm chứ gì? Ta biết hết nha! Đây là điều duy nhất ta có thể đoán được suy nghĩ của nàng! Mà còn là bách phát bách trúng!

"Chân đang tê..." Ta lại lầm bầm xoa bóp chân của mình.

Mã tiểu thư bắt đầu mất kiên nhẫn, cau mày nhìn ta, mọi người đã xuống xe gần hết rồi mà hai chúng ta vẫn chưa bước xuống nữa.

"Phiền phức!" Tính nhẫn nại của Mã tiểu thư bị ta quét sạch. Dưới cơn nóng giận, nàng bế ta lên khỏi chỗ ngồi, hơn nữa tư thế vô cùng khiếm nhã.

"Oái——" Cho dù ta đang mặc quần short đi chăng nữa thì ngươi cũng không thể như thế nha! Này, ta còn một cái bắp đùi ngươi chưa ôm kìa! Nó còn ở trên không đấy!

Ê! Ngươi không muốn bế chân còn lại lên nhưng ta thì muốn như thế! Ngươi xem ta là một đứa em gái rụt rè như thục nữ à! Tên khốn kiếp này! Cho dù ta mặc quần short thì cũng phải bế lên hết chứ!

Vì thế, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trên đường phố. Đó là một nữ hán tử mặc váy đang bế em gái không ngừng giãy dụa bước nhanh xuyên qua khu phố sầm uất nhất, dẫn tới mọi người dồn dập chụp ảnh vây xem.

"Hai con đang làm gì thế?" Mẹ ta mang thực phẩm từ góc phố lại đây, đúng lúc nhìn thấy thảm kịch này.

"Á." Mã tiểu thư dừng bước, suýt chút nữa ném ta đi, bên cạnh chính là hàng rào vườn hoa đầy mũi nhọn. Ngươi muốn mưu sát hả!?

Ta không đứng vững, lảo đảo với tư thế chó giơ cẳng shi rồi nằm nhoài bên cống rãnh, "Dit... cụ..."

"Cô ấy vừa rồi..." Mã tiểu thư chỉ vào ta, dừng hồi lâu mới lên tiếng, "Cá rằng con không thể ôm cô ấy."

Mẹ kiếp, thì ra nàng sợ mẹ ta phát hiện JQ* của chúng ta à?! Ủa, tại sao phải dùng từ JQ này?

*JQ là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, nghĩa là gian tình.

Mẹ ta đi tới đỡ ta dậy, "Sao con lại bắt nạt Marjorie thế hả. Con bé chỉ là một cô gái, sao có thể ôm con được."

"Mẹ—— Cô ấy nói gì mẹ cũng tin hết vậy?! Cô ấy đâu phải con gái, là nữ hán tử mới đúng á! Đệt! Ban nãy con suýt chút nữa bị đâm trúng rồi." Nhìn cái hàng rào gần trong gang tấc, ta có chút sợ hãi không thôi.

"Chết tiệc, A Tinh, đồng nghiệp của em thật lợi hại, vậy mà có thể ẳm em chạy suốt nửa con phố luôn. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô gái lợi hại như thế nha." Khôn ca xuất hiện phía sau lưng chúng ta, lắm miệng nói.

Mã tiểu thư hơi lúng ta lúng túng, luôn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn ta. Vốn định xem nàng còn có thể bịa ra lý do thái quá gì nhưng ta thật thất vọng, nàng đã đầu hàng rồi.

Ta không muốn thấy nàng khó xử nên đành phải nhón chân, khẽ nói bên tai nàng, "Tôi đã come out rồi, mẹ rất ủng hộ tôi nha." Nói xong, ta còn lè lưỡi nhìn nàng.

"Làm tôi sợ muốn chết, sao em không nói sớm chứ." Mã tiểu thư thở phào nhẹ nhõm, sau đó trừng ta một cái.

"A Khôn cũng về nhà với chúng ta đi, mẹ em mua nhiều đồ ăn lắm đấy."

"Dì à, để con xách giúp cho." Mã tiểu thư chủ động lấy một túi to.

Hai người bọn họ đi ở phía trước, Mã tiểu thư liên tục hỏi mẹ ta về vấn đề nấu ăn. Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, còn ta chỉ có thể đi phía sau cùng Khôn ca.

"A Tinh, em thực sự là ấy ấy hả?" Khôn ca nhỏ giọng hỏi ta.

"Hả? Ấy ấy gì?" Hai tay ta đút vào túi quần, nhướng một bên lông mày nhìn hắn.

"Chính là... Đồng tính luyến ái á."

"Vậy thì sao?"

"Trước đây có rất nhiều người đồn em thích con gái, anh suýt nữa đã tới đánh nhau với bọn họ, không nghĩ rằng... Em là như vậy thật à?"

"Họ nói là chuyện của họ, mắc mớ gì đến em. Làm sao? Anh cũng không chấp nhận được à?"

"Không phải... Chỉ là có chút bất ngờ thôi." Bình thường Khôn ca đều xưng huynh gọi đệ với ta, vào lúc này lại nói hơi dè dặt.

"Em chính là em, sẽ không vì thích nam nhân hay nữ nhân mà khác biệt. Yên tâm đi, sau này em sẽ không cướp vợ của anh đâu~" Ta vỗ mạnh vào lưng Khôn ca, cười nói với hắn.

"Nhưng mà, nếu như anh nói anh luôn muốn em là vợ anh thì sao đây?" Khôn ca đột nhiên dừng bước nhìn ta, ánh mắt kia rất nghiêm túc, ta không có cách nào để đùa giỡn khi hắn như vậy.

"Anh... Không phải chứ?! Đáng lẽ nam nhân sẽ thích kiểu người như Mã Cầu Lệ mới phải. Em có gì tốt hả?!" Bởi vì chúng ta là anh em chơi từ nhỏ đến lớn, ta hoàn toàn không ngờ rằng hắn sẽ tỏ tình hoặc đại loại như vậy với ta.

Mã tiểu thư nghe thấy tiếng nói của ta cũng ngừng lại, xoay người nhìn sang. Giữa hai ta đang cách một đoạn, ta không biết nàng có phải đã nghe được cuộc đối thoại của chúng ta hay không.

"Hả? A Khôn thích Marjorie à?" Mẹ ta bắt đầu lệch hướng rồi, thật bó tay.

"Được rồi, chúng ta nhanh về nhà nấu cơm đi, lề mề một hồi thành bữa khuya giờ." Ta lôi các nàng, muốn mau chóng rời khỏi đây. Ta có chút không biết nên từ chối Khôn ca làm sao cho tốt.

"A Tinh..." Khôn ca ai oán đứng đó nhìn ta kéo các nàng rời đi, thật khó cho hắn rồi.

"Sao vậy? Không phải vừa nãy còn rủ A Khôn sang đây ăn cơm à." Mẹ ta không hiểu nội tình mà đã bị ta kéo về nhà.

"Được rồi, con sẽ giúp mẹ nấu ăn ha. Mã Cầu Lệ, không phải chị đã nói muốn rửa ráy sao, còn không mau đi đi." Thời điểm như thế này, ta muốn tránh mặt Mã tiểu thư. Rõ ràng ta không làm chuyện gì có thẹn với lòng, thế sao lại chột dạ khi đối diện với nàng chứ.

"Ò, không tắm chung hả? Nếu em không tắm sẽ thúi lắm nha." Này, ngươi khiêm tốn một chút có được không? Ở trước mặt mẹ ta đừng nói về đề tài kích thích như vậy chứ!!!

"Chị muốn tắm uyên ương à?! Bên cạnh bồn tắm lầu trên có chú vịt vàng ấy, chị cầm chơi đi." Ta hối thúc nàng mau mau rời đi. Cho dù đã công khai với mẹ, ta cũng sợ lão nhân gia không chịu được kích thích này đâu.

"A Khôn đang theo đuổi con hả?" Sau khi ta xuống lầu, mẹ ta đi thẳng vào vấn đề.

"Nhưng con chỉ coi anh ấy là anh em thôi..." Mẹ ta sẽ không định tác hợp ta với Khôn ca chứ?!

"Lỡ như Marjorie cũng xem con là bạn thân thì sao?" Mẹ ta đúng là mẹ ta, nói trúng tim đen ghê.

"Ặc... Chắc sẽ không đâu ạ. Người cũng đã hôn, cô ấy có cự con lắm đâu..." Ta đương nhiên không thể nói với mẹ rằng ta còn chịu một cái tát nữa.

"Cái gì?! Chưa bên nhau mà con đã làm như thế với người ta rồi! Cái con bé vô lại này!" Mẹ, người là mẹ ruột của con sao, đánh con nhẹ chút chớ!

"Nếu cô ấy muốn con chịu trách nhiệm thì con sẽ chịu trách nhiệm mà~" Miễn là không phải làm mẹ thì sao cũng được.

"Haiz, mẹ không thể hiểu nổi chuyện của thanh niên các con, nhưng đừng phụ lòng con gái nhà người ta là được. Đúng rồi, có phải ngày mai các con sẽ quay về không?" Mẹ ta lại bắt đầu luyến tiếc ta rồi, ta còn chưa đi nữa mà.

"Không ạ, đổi thành ngày mốt òi. Đúng lúc ngày mai con có hẹn với bạn học á~" Ta thuận miệng nói dối.

Ngay tại lúc này, điện thoại di động của ta vang lên. Thật trùng hợp nha, đúng lúc có bạn đại học gọi tới luôn, "Alo, Lão Cung hả?... Hahaha, trùng hợp vậy? Tớ đang ở Tân Hải đây. Đúng vậy, tớ vừa về, đi công tác thôi... Thời gian các cậu định đi, Lão Cung cứ ra tay thoải mái đê~ Đặt phòng xong rồi nhớ nói cho tớ biết nha~"

Đang gọi điện thoại, vừa ngẩng đầu thì thấy Mã tiểu thư đang đứng trên cầu thang sững sờ nhìn ta, sau đó lập tức xoay người đi lên lầu.

Ê, cái vẻ mặt hận không thể không quen biết ta là sao hả? Không đúng nha, sao nàng lại có vẻ mặt này được. Có chuyện gì vậy!? Đây là điềm báo trái đất sắp bị hủy diệt ư?!


Hoa Hoa có lời muốn nói: Hồi trước chưa đọc hết, tui tưởng thị giác tác phẩm là chủ công nên ghi trên phần giới thiệu là như vậy, nhưng giờ thì tui có đổi lại thành hỗ công sau khi đọc hết rồi.

Thật ra tui đã đổi từ lâu nhưng giờ mới nhớ ra để báo cho những độc giả cũ biết á, sógi nha =)))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.