Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần Hoàn

Chương 43




"Á!" Ta bừng tỉnh từ trong giấc mộng, toàn thân đều đã ướt đẫm mồ hôi, gió luồn qua cửa sổ thổi vào người thì rùng mình một cái.

"Gặp ác mộng à?" Hình như Mã tiểu thư vẫn luôn bận bịu không ngủ suốt đêm. Giờ nàng đang cắt mảnh vải theo đường phôi trắng, bị ta hét lên một tiếng, cây kéo trên tay lệch đi làm hỏng cả mảnh vải, suýt nữa cắt tới tay luôn rồi.

Ánh mặt trời chói chang chiếu từ đối diện trên đỉnh nóc nhà xưởng, rất nhanh đã chiếu vào trong phòng. Ta híp mắt thích nghi tia sáng một hồi, "Ừ."

"Mơ thấy gì? Nghe nói nếu như kể mộng xấu ra thì sẽ không thành sự thật nữa." Vành mắt Mã tiểu thư có hơi quầng thâm, vừa nhìn là biết không được nghỉ ngơi cho tốt rồi.

Ta nhớ mang máng hình như trong nhà xảy ra lũ lụt, thế nên ta đã kéo Mã tiểu thư chạy thoát. Nhìn thấy một cây đại thụ, ta leo lên, vừa quay đầu lại thì không thấy Mã tiểu thư đâu nữa. Ta như điên dại hét lớn, nhưng lại không thể phát ra thanh âm gì, thế rồi ta tỉnh giấc trong sự lo lắng tột độ.

Giờ đây, khi nhìn thấy Mã tiểu thư đứng trước mặt mình, ta thật sự muốn lại gần và ôm lấy nàng, sợ nàng lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, tuy ta biết đó chỉ là giấc mơ mà thôi.

Mặc dù Mã tiểu thư đã nói như vậy, nhưng nội dung của giấc mơ như thế thì sao ta không thấy xấu hổ mà kể ra được, "Ặc, tôi quên rồi..."

"Sẽ không phải là xuân mộng chứ?" Mã tiểu thư đột nhiên bật ra một câu.

"Đcm! Nếu là mộng xuân thì sao sẽ là ác mộng được chứ hả!"

"Ví dụ như em bị người ta S chẳng hạn."

"Nhìn tôi giống M lắm à?"

"Chẳng lẽ không phải sao?"

"Hừ, không thèm nói vớ vẩn với chị nữa. Sao rồi, chị làm xong chưa?" Ta đứng lên giơ cánh tay giãn gân giãn cốt.

"Em nói thật dễ dàng nha, tối hôm qua ngủ như lợn chết còn không thấy ngại mà hỏi à?" Mã tiểu thư cuối cùng cũng cắt xong, sau đó cầm những mảnh vải kia lên và ngồi vào máy may.

"Đành chịu thôi, giờ tôi vẫn là trợ lý thực tập không thể giúp được gì mà. Chị còn ghét bỏ tôi vướng chân vướng tay, không ngủ lẽ nào nhìn chị vẽ à?"

Thực ra ta rất xấu hổ khi không thể giúp được gì, nhưng nàng sẽ không so đo đâu ha. Không phải ta còn giúp nàng tìm đồ ăn sao, đây chắc là công lao to lớn rồi!

"Vậy em mau đi mua bữa sáng cho tôi đi, tôi đang rất đói." Mã tiểu thư cúi đầu se chỉ luồn kim, động tác rất nhanh chóng, sau đó mở nguồn điện máy móc lên.

"Chị không sợ tôi rớt xuống hố phân rồi bị thối rữa nữa hả?" Tuy ngoài miệng nói không tình nguyện, nhưng ta đã lấy tiền trong túi và chuẩn bị ra ngoài.

"Em tốt nhất nên mua nhiều hơn một chút, buổi trưa đoán chừng cũng không có thời gian đi ăn cơm đâu. Ngày hôm qua còn nói sẽ đem mẫu đến vào buổi sáng nữa cơ mà." Mã tiểu thư giẫm máy may, khâu lại xoạch xoạch xoạch.

"Không phải chứ?! Chị định tự làm mẫu á hả? Trong nhà máy có người phụ trách chuyên môn về cái này mà."

Mã tiểu thư rốt cuộc cũng ngừng việc trong tay lại, ngẩng đầu nhìn ta, "Không phải bọn họ muốn thấy rồi chê cười chúng ta sao, không làm nó ra thì bọn họ phải thấy gì đây? Có điều không phải là trò hề, khó mà nói được rồi."

Thật ra ta rất muốn hỏi, ngày thường Mã tiểu thư luôn dùng dầu gội đầu Rejoice* hả? Sao tự tin dữ vậy? Chỉ là hình như nàng đều có thể làm được những chuyện mà người khác không làm được, đây mới là điều tuyệt vời ở nàng.

*quảng cáo Rejoice hay có content là "tự tin tỏa sáng" á =)))

Xem ra ta đã định trước là tầm thường cả đời rồi. Bỏ đi, ta vẫn nên thu phục nàng bằng đồ ăn trước đã.

Buổi sáng gần nhà máy còn rất lạnh, đi thật xa mới tìm được một nơi bán bữa sáng, không biết Mã tiểu thư có thể thích nghi với khẩu vị bên này không. Cố ý chọn mấy món mà ta khá thích, có lẽ nàng sẽ không ghét chúng, dù sao Mã tiểu thư đâu phải là người kén ăn đâu.

Đến khi đầu ta đổ đầy mồ hôi vì chạy về, Mã tiểu thư thế nhưng đã chỉnh sửa chi tiết y phục trên bệ rồi. Rốt cuộc nàng làm thần tốc đến bao nhiêu thế!

"Chị có phải là quá nghịch thiên rồi không?!" Ta cầm bọc đồ ăn đi vòng quanh con manocanh để đánh giá.

Mã tiểu thư căn bản không để ý đến ta, thời điểm như thế này, trong mắt nàng chỉ có đồ ăn thôi. Nàng lấy đồ ăn sáng, xách ghế ngồi bên cạnh máy may và bắt đầu ăn.

Ta cầm chiếc đũa chậm một bước, hộp cơm của nàng chỉ còn một ít thức ăn thừa mà thôi, "Này, chị ăn từ từ thôi chứ, cẩn thận bị nghẹn à nha!" Ta cầm đồ uống đưa cho nàng như đang hầu hạ tổ tông vậy.

Mã tiểu thư thoả mãn nuốt thức ăn xuống, "Tranh thủ làm cho xong mẫu đồ từ sớm, tới chiều là có thể về nhà em rồi."

"Vậy là xong việc rồi à?" Phí công sức khổ tâm đến đây một chuyến, kết quả chỉ làm trong một ngày đã đối phó xong?

"Chứ sao?" Mã tiểu thư nhướng mày nhìn ta.

"Vậy ngày mai chúng ta phải về Tái Bắc luôn hả?" Khó khăn lắm mới về được một chuyến, ta còn chưa nghỉ ngơi đủ đã phải chạy về rồi ư?!

"Ngày mốt về cũng được, chúng ta có thể nghỉ ngơi vào ngày mai, sau đó em dẫn tôi ra ngoài chơi ha." Mã tiểu thư cuối cùng cũng nói về đề tài khác ngoài đồ ăn, làm ta cực kì vui mừng.

"Chắc chắn rồi. Tuy khu nhà tôi không có nơi tham quan nào nhưng rất ít người trên bờ biển, phong cảnh không kém gì Tân Hải đâu nha~" Nhắc đến chuyện đi chơi, tinh thần ta trong nháy mắt liền tỉnh táo, xem ra ta không thích hợp điên cuồng làm công việc rồi, mỗi ngày chỉ nghĩ tới chơi thôi.

"Thế giờ chúng ta bắt đầu đi. Thời gian hơi cấp bách phải chia nhau ra làm, em có thể làm được chứ?" Mã tiểu thư có chút hoài nghi nhìn ta.

"Ặc... Tôi sẽ... cố gắng hết sức..." Lúc đi học ta luôn cúp tiết môn công nghệ cơ bản, không biết chỉ dựa vào chút ký ức ít ỏi này có đủ để làm hay không.

Nhưng vừa trả lời không lâu, Mã tiểu thư suýt chút nữa dùng cây kéo đâm chết ta, "Có phải là em đã mua bằng hay không hả?"

"Người ta học hành có tài thật nha! Lúc học nhiếp ảnh, lịch sử về hoạt hình và môn phác họa cơ thể người đều điểm tuyệt đối được chưa!" Cho nên nói ta là sinh viên tài cao quả thật không sai! Chỉ là hơi lệch môn chút thôi.

"Sau đó mấy môn chuyên ngành em đều rớt hết phải không?" Mặt Mã tiểu thư tối sầm lại, giọng nói có chút trầm thấp.

"Hả? Làm sao chị biết?"

"Nói cách khác, em vốn là chọn sai ngành?!"

"Ặc... Thật ra tôi điền đại vài ngành vào nhưng cuối cùng lại trúng tuyển nơi này, không thể trách tôi."

"Được rồi, em có thể nghỉ ngơi."


Trên trán của Mã tiểu thư đã đổ mồ hôi đôi chút. Phòng mẫu không có điều hòa thì đã chớ, quạt còn bị hỏng mới đau. Nhiệt độ dần tăng cao, trong phòng càng ngày càng oi bức.

Hơn nữa nhà xưởng đã bắt đầu đi làm, nhà xưởng đối diện cửa sổ phát ra tạp âm của máy móc. Trong hoàn cảnh xấu như thế này, dường như Mã tiểu thư không bị ảnh hưởng chút nào, cúi đầu nghiêm túc cắt.

Vào lúc này, điện thoại di động của ta đột nhiên vang lên. Vốn tưởng rằng mẹ ta gọi tới, kết quả vừa nhìn màn hình thì sửng sốt, hóa ra là bạn gái cũ.

Ta vô thức liếc nhìn Mã tiểu thư một cái, đúng lúc nàng cũng ngẩng đầu. Nhìn nhau một hồi, ta vội vàng tránh ánh mắt. Mẹ kiếp, vì sao lại chột dạ như thế, bạn gái cũ chỉ gọi điện đến thôi mà, vì thế ta hào phóng tiếp cuộc gọi ở trong phòng.

"A Hoàng, chị đến lầu dưới nhà em rồi, em đang đi làm sao? Do có hơi kẹt xe nên chị đã chậm trễ chút thời gian... Hôm nay em xin nghỉ được không?" Giọng nói của cô ấy có chút tiều tụy.

"Hả?! Chị ở đâu? Sẽ không phải là ở Tái Bắc chứ..." Vì sao lại đột nhiên đến tìm ta? Đừng nói với ta rằng cô ấy không muốn kết hôn gì gì đó nha.

"Đúng vậy, chị đã đặt chuyến bay sớm nhất. Chị muốn gặp em lần cuối trước khi kết hôn, được không?" Cô ấy hiếm khi dùng thái độ khiêm nhường để nói chuyện với ta.

Ta sửng sốt một chút, khẽ nói, "Nhưng giờ tôi đang ở Tân Hải rồi." Đây chính là ma xui quỷ khiến, ông trời đã định.

Quả nhiên, cô ấy ở đầu dây bên kia lặng im hồi lâu, rồi mở miệng nói bằng giọng có hơi run rẩy, "A Hoàng, em hãy chờ chị. Ngày mai chị kết thúc diễn xuất, ngày kia là có thể trở về rồi."

"Sáng ngày mốt tôi phải bay về Tái Bắc rồi..." Rất nhiều chuyện trên cõi đời này chính là trùng hợp như vậy đấy.

"Không thể đợi chị lâu hơn một ngày sao?"

"Vậy sao chị không về sớm trước đi?" Trước đây luôn như vậy, rất nhiều chuyện ta đều phải làm vừa lòng cô ấy, dần dà cũng mệt mỏi.

"Chờ chị." Cô ấy chỉ nhàn nhạt nói một câu rồi cúp điện thoại.

Có phải nữ nhân nói chung luôn tùy hứng như vậy không? Nhưng sao ta vẫn luôn nảy sinh sự dịu dàng và quan tâm săn sóc với người khác như thế chứ. Tâm trạng đột nhiên trở nên cực kì tệ, xem ra quả nhiên là chứng trước ngày rụng dâu rồi.

"Đừng gặp cô ta, cô ta chắc chắn muốn tìm em để hợp lại đấy." Mã tiểu thư vốn đang chăm chỉ làm việc thì đột nhiên lên tiếng.

"Sẽ không, chị ấy thật sự muốn kết hôn, chúng tôi không thể hợp lại đâu." Không cần dùng lý trí để phân tích cũng có thể đưa ra kết luận như vậy.

"Thế nếu như cô ta không kết hôn, hai người sẽ hợp lại sao?" Mã tiểu thư hết sức để ý chuyện của ta và bạn gái cũ liệu sẽ có hợp lại hay không.

Ta ngẩng đầu nhìn nàng, "Không, chị ấy nhất định sẽ kết hôn. Hơn nữa ngay cả khi tôi không hợp lại với chị ấy thì thế nào, sao chị để bụng vậy?"

"Nói chung là cô ta chắc chắn đang đùa giỡn với em, em đừng bên nhau với cô ta." Mã tiểu thư nói xong thì cúi đầu tiếp tục công việc, như là bạo chúa khẩu thị tâm phi vậy. Hình như nàng luôn để tâm đến nhất cử nhất động về cuộc sống của ta, rõ ràng những điều này không nằm trong phạm vi quyền hạn của nàng.

Ta chỉ cười cười, sau đó ở yên một bên, dùng tay chống cằm nhìn phía ngoài cửa sổ mà không nói nữa. Mã tiểu thư cũng không lên tiếng, trong phòng chỉ còn lại tiếng xoạch xoạch của máy may.

Một lát sau, âm thanh máy may đột nhiên ngưng lại, "Tôi đi vệ sinh, em ủi vài mảnh tay áo giúp tôi một chút."

"Ờ." Tôi vẫn có thể làm những chuyện đơn giản như thế này.

Cầm bàn ủi điều chỉnh nhiệt độ, duỗi phẳng mảnh tay áo trên bàn rồi cẩn thận ủi đồ. Nhưng qua hồi lâu, ta đã ủi qua lại đến hai ba lần luôn rồi mà nàng vẫn chưa trở về nữa.

"Cái tên ngốc này lạc đường rồi à? Lẽ nào đã gặp phải nguy hiểm ư?" Ngoại trừ thần bay trong nhà vệ sinh, ta sợ căn bản không ai có thể uy hiếp đến Mã tiểu thư. Nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng, ngồi chồm hổm trong nhà vệ sinh lâu như vậy lỡ bị bệnh trĩ thì sao.

Nhà vệ sinh nơi này rất dễ tìm, rõ ràng nhất là dấu hiệu kia...

Ta tìm theo mùi hương, nhưng thời điểm vừa đi tới cầu thang thì chợt nghe thấy giọng nói của Mã tiểu thư.

"Mạn Đình tỷ, tôi đã nói với Tô tổng... Ừm, lần này là do lỗi của tôi nên bên này đã xảy ra chút vấn đề, phải về muộn hơn một ngày... Thực sự rất xin lỗi, làm lỡ chuyện của chị rồi... Ừm, được, một ngày, nếu tất cả hậu quả là do chúng tôi về chậm mà nảy sinh thì tôi sẽ chịu trách nhiệm... Cảm ơn chị."

Ta có chút không thể tin được vào lổ tai mình, điều này sao có thể?! Độc mồm độc miệng Mã tiểu thư sẽ nói ra những lời như vậy sao? Không, đây không phải trọng điểm, nàng thế nhưng vì tạo cơ hội cho ta gặp mặt bạn gái cũ mà đi nói dối với Tô tổng.

Ngay lúc ta đang sững sờ, Mã tiểu thư quay người lại thì phát hiện ta đang đờ đẫn đứng trong hành lang. Trên mặt nàng không biểu lộ gì, đi tới, "Làm đền đáp, em phải mời tôi bữa ăn nha."

"Xì, tôi chưa từng nói nhất định phải gặp chị ấy mà." Mặc dù tôi sẽ luôn mềm yếu khi đối mặt với các cô gái, nhưng sau tất cả tôi không muốn vương vấn gì, đối với hai người cũng không tốt.

"Ý của em là tôi đã làm điều thừa thãi rồi?" Mã tiểu thư lạnh lùng nhướng mày.

"Không phải, là do tôi có thể ăn ké một bữa tiệc lớn đấy."

"Vậy thì tôi cũng muốn đi."

"Hả?!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.