Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần Hoàn

Chương 17




"Hửm? Sao cô quay lại rồi?" Vương Mạn Đình ngẩng đầu, nhìn đồng hồ đeo tay, Diệp Nhiễm rời đi hơn một tiếng vậy mà lại vòng về.


Diệp Nhiễm cực kì xấu hổ kéo kéo dây túi xách, tiến vào văn phòng, "Ách... Cái đó... Hôm nay nhà em vẫn không có ai, cho nên... Em lại đến nhà chị quấy rầy một đêm... Không biết có bất tiện hay không..."


Vương Mạn Đình đặt mì gói vừa mới ngâm xong từ trên tay xuống, nhìn cô suy nghĩ, khóe miệng cong lên một vòng khó nhận ra, "Nếu tôi nói không tiện thì sao?"


"Ách..." Diệp Nhiễm hoàn toàn không nghĩ đến Vương Mạn Đình sẽ từ chối mình, cô luôn cảm thấy nàng là một người ngoài lạnh trong nóng hay mạnh miệng nhưng mềm lòng, trong tiềm thức đã nghĩ nàng vẫn sẽ ôn nhu như ngày hôm qua.


Diệp Nhiễm đứng sững sờ ở trước cửa, cô bắt đầu suy nghĩ xem còn có thể đi nhờ vả nơi nào, nhưng bầu trời bên ngoài thật âm u, thoạt nhìn như sắp mưa. Nếu bây giờ cô đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị mưa bắn xối xả trên đường.


"Đồ đần! Tôi đang nói nếu như." Vương Mạn Đình thấy bộ dáng này của cô thật sự có chút dở khóc dở cười, đứa nhỏ này thật dễ trêu chọc, chỉ đùa một chút đã có thể nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ trông mình xấu xa đến thế sao?!


"Hả?" Diệp Nhiễm phản ứng một lúc mới nhận ra, nói chung là Vương Mạn Đình đang nói đùa với cô, đã bảo Mạn Đình tỷ là người tốt mà, "Vậy thì thật cảm ơn Mạn Đình tỷ~" Khuôn mặt Diệp Nhiễm nhanh chóng nở nụ cười hồn nhiên.


"Cảm ơn tôi cái gì?" Vương Mạn Đình nhướng mày, không giấu được nụ cười nơi khóe miệng.


"Hở?" Diệp Nhiễm muốn sụp đổ, rốt cuộc Mạn Đình tỷ nàng có ý gì chứ, sao tâm tư của phụ nữ lại phức tạp như vậy, thật đáng ghét, "Không phải vừa nãy chị nói đó là giỡn sao?"


"Quên đi, không đùa với cô nữa, vẫn chưa ăn nhỉ? Tôi còn một gói mì vừa mới mua, cô ăn tạm chút đi, đợi tôi vẽ xong rồi về nhà." Vương Mạn Đình cúi xuống tìm gói mì trong ngăn bàn.


Lúc này, một trận gió lớn thổi tới, cửa sổ vốn được khép hờ đột nhiên bị bật ra, gió xen lẫn lá cây với trang giấy trên bàn bay tán loạn, sau đó một đạo tia chớp chói mắt lập tức chiếu rọi toàn bộ văn phòng, tiếng sấm đinh tai nhức óc làm cửa sổ đều kêu ong ong ầm lên.


"Sắp mưa to rồi à?" Khi đóng cửa sổ, Vương Mạn Đình nhìn ra bên ngoài, vừa rồi nàng mãi mê vẽ tranh, hoàn toàn không để ý đến động tĩnh phía sau.


"Dạ, chắc mưa sẽ không nhỏ đâu, lúc nãy em quay lại trời đã rất u ám rồi, chúng ta chờ cơn mưa nhỏ lại rồi hãy đi." Mặc dù Diệp Nhiễm hơi xung đột khi đụng vào đồ của người khác, nhưng cô cũng không thể đứng đây nhìn Vương Mạn Đình một mình thu dọn đống lộn xộn được. Cô bước tới, bắt đầu nhặt những tờ giấy nằm rải rác trên mặt đất.


Vương Mạn Đình đứng thẳng lên, lông mày nhíu lại, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đấy, sau đó đi lấy điện thoại gọi điện, "Alo? Ba à, mọi người đang ở đâu? Hai ngươi ở đây đợi con một lát, con gọi xe đến đón, bên ngoài sắp mưa to rồi nên đừng vội về, chiếc dù kia quá nhỏ. Được rồi, nhanh ở đây chờ con, con tới ngay. Vâng, làm xong hết rồi, vừa mới tan tầm, không nói nữa, con dọn dẹp một lát rồi ra ngay."


Cúp điện thoại, Vương Mạn Đình quay lại lưu tài liệu, tắt máy vi tính, mì trên bàn cũng không kịp dọn đã bắt đầu mang túi xách và cây dù đi ra ngoài, quay đầu sốt ruột nói với Diệp Nhiễm vẫn còn đang ngây người, "Nghĩ gì thế? Đi nhanh lên! Tôi phải tới trường đón bọn họ trước."


"Ò ò, vậy phải nhanh lên, trời sắp mưa rồi." Diệp Nhiễm cầm túi xách, khóa kỹ cửa văn phòng, vội vàng đuổi theo Vương Mạn Đình.


Hai người ở đầu phố chân trước mới vừa lên xe, ngay sau đó, bên ngoài mưa như trút nước, tầm mắt mơ hồ, tuy cần gạt nước ra sức quét quét nhưng cơn mưa trong nháy mắt vẫn tạo thành một màn nước.


Vương Mạn Đình có chút lo lắng nhìn đường lộ đông đúc phía trước, nhưng tình huống này cũng chỉ có thể chờ ở trên xe. Cho dù có xuống, mưa lớn như thế sẽ khó di chuyển, huống chi còn có Diệp Nhiễm ở đây.


Khoảng cách đến tiểu học còn rất xa, xe thì hoàn toàn bị chặn không di chuyển được. Vương Mạn Đình không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, con đường này đã bị tắc nghẽn gần một giờ, hơn nữa mưa bên ngoài cũng không có rõ ràng nhỏ đi.


"Sư phụ, ngài có thể vòng đường khác được hay không, tôi còn nóng lòng đón đứa nhỏ ở trường tiểu học nữa."


"Tôi cũng muốn vòng mà, dưới đáy cầu ở khu phía trước mưa thoáng cái đã đọng nước, đoán chừng lại bị ngập rồi, trong thời gian ngắn có thể không qua được."


Vương Mạn Đình nghe tài xế nói xong, có chút buồn bực một chút, quay đầu nói với Diệp Nhiễm đang ngồi ở hàng ghế sau, "Tôi đưa chìa khóa nhà cho cô, cô về nhà trước đi, tôi đi đón bọn họ, không có thời gian chờ ở đây đâu."


"Vậy em đi cùng với chị."


"Cô đi làm gì? Tôi không rảnh chú ý đến cô." Vương Mạn Đình trong tâm trạng sốt sắng, giọng điệu sẽ rất tệ.


Diệp Nhiễm bị một câu nói làm cho khó chịu đến nghẹn lời, tủi thân muốn khóc. Nhưng người ta nói cũng không sai, bản thân vốn có bệnh khiết phích, đi tới không chỉ không giúp được gì, làm không được còn liên lụy đến người khác.


Đầu cúi thật thấp, Diệp Nhiễm nhỏ giọng ừ một tiếng, "Vậy em về nhà trước chờ mọi người."


Vương Mạn Đình mím môi rồi hít sâu, sau đó lấy một chùm chìa khóa trong túi đưa cho Diệp Nhiễm, âm thanh ôn hòa hơn vừa nãy rất nhiều, "Xin lỗi, tôi quá lo lắng cho hai người bọn họ, đây là chìa khóa mở cửa an ninh, trong tủ lạnh có đồ ăn, cô có thể tìm thứ gì đó để ăn khi đói."


Giải thích xong, Vương Mạn Đình liền mở cửa xe, bung dù lên, đóng sầm cửa lại, rồi một đường chạy dọc vỉa hè đến trường tiểu học.


Tài xế chở Diệp Nhiễm đi, bật xi nhan, quẹo trái vào dòng xe cộ, vì tránh được đường tắc nghẽn nên xe rất nhanh đã đến dưới lầu nhà Vương Mạn Đình. Nghĩ bọn họ sẽ không trở lại sớm như vậy, Diệp Nhiễm cầm chìa khóa lên lầu.


Mặc dù taxi đã dừng ở lối vào, nhưng chạy qua đoạn ngắn kia, Diệp Nhiễm vẫn bị xối ướt quần áo, sợi tóc thì dính nước mưa. Diệp Nhiễm lau nước trên mặt, bối rối đi vào nhà, dù sao cũng là nhà của người khác, Diệp Nhiễm ngồi cũng không được mà đứng cũng không xong.


Cứ ngây ngốc đứng đợi ở cửa nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy bọn họ trở về, Diệp Nhiễm thực sự hơi mệt, đành phải dọn phòng mà chưa có sự đồng ý của chủ nhà, nếu không cô thật sự thả lỏng không được, luôn cảm thấy khắp nơi đều không sạch sẽ.


Quét rác, sau đó lại cầm miếng giẻ lau quỳ xuống đất lau từng chút từng chút một, thậm chí ngay cả khe hở sàn nhà cũng cẩn thận chà sạch, không để lại một chút vết bẩn nào. Quỳ trên đất lau chùi, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bể cá khổng lồ bày biện trong phòng khách.


Độ ẩm thích hợp cho rong rêu mọc um tùm nên đã hình thành một lớp xanh nhạt bên trong vách bể, đây chắc chắn đang thách thức giới hạn sự chịu đựng của Diệp Nhiễm, toàn thân thoáng cái run lên, cảm thấy nổi da gà hết toàn thân.


Cố nén suy nghĩ muốn lấy toàn bộ những thứ trong bể cá ra rồi vệ sinh thật kĩ càng. Cuối cùng Diệp Nhiễm vẫn nhịn không được, cạo hết rêu bám trên vách bể, đổ hết nước và rong rêu bên trong ra rửa sạch lại một lần, thay nước trong bể cá, lúc này mới dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên đầu, thoải mái hơn một chút rồi.


Hoàn thành xong bể cá, Diệp Nhiễm cầm giẻ sẵn tiện lau lớp bụi nhàn nhạt trên tủ sách bên cạnh. Bỗng nhiên, cô dừng bước, nhìn vào một bức ảnh được đặt trên kệ.


Trong hình Vương Mạn Đình ôm con gái vừa mới chào đời, nụ cười dịu dàng hào phóng, có thể so với nàng bây giờ làm cho người ta cảm giác chính là khác biệt một trời một vực, không thể nói rõ không đúng chỗ nào, nhưng dường như Vương Mạn Đình mấy năm trước có vẻ rất thành thục.


Trên kệ sách bên cạnh còn đặt vài tấm hình, hầu như đều là ảnh của Vương Mạn Đình cùng với con gái hoặc ba nàng. Diệp Nhiễm cầm khung hình trong tay, khi nhìn kĩ cô luôn có loại cảm giác, dung mạo người trong hình càng nhìn càng cảm thấy không giống Vương Mạn Đình.


"Kéttttt" một tiếng, phía sau vang lên tiếng mở cửa, Diệp Nhiễm vội vàng cất khung ảnh lên tủ sách, không biết mình tùy tiện quét tước nhà người khác như vậy, chủ nhà có tức giận hay không, có chút căn thẳng đứng tại chỗ, nhìn Vương Mạn Đình ôm con gái vào nhà.


"À, em vừa nãy... Dọn dẹp nhà một lúc, mọi người sẽ không để ý chứ?" Diệp Nhiễm thận trọng hỏi, còn luôn quan sát vẻ mặt của Vương Mạn Đình.


Vương Mạn Đình mỉm cười có chút mệt mỏi, "Không sao, cô tiếp tục dọn dẹp đi, tôi không ngại." Đá giày cao gót trên chân xuống, ôm con gái vào phòng ngủ, ngay cả dép lê cũng không mang, làn váy nàng ướt đẫm nước mưa, dá sát vào đùi, nước còn không ngừng chảy xuống.


Vào trong phòng ngủ, Vương Mạn Đình thay đồ cho con gái, vỗ lên mặt bé, "Này, đứng lên, đi tắm trước, nếu không sẽ bị cảm mạo."


"Đừng... Không muốn... Con buồn ngủ... Rất buồn ngủ..." Cô con gái nhắm mắt lầm bầm, trở mình chui vào chăn bông.


"Hắt xì——" Vương Mạn Đình quay lại hắt hơi một cái, lấy giấy xì mũi, giọng mũi rất nặng nói, "Mẹ cho con biết, nếu con bị cảm lạnh, mẹ sẽ đưa con đi tiêm!"


"Không được! Con không muốn tiêm!" Con gái nhỏ quấn chăn nằm cách Vương Mạn Đình thật xa.


Vương Mạn Đình xoa trán, hơi thở dài, mềm giọng dỗ dành, "Vậy làm bài tập hôm nay trước, mới học lớp một, đề đơn giản như vậy không tốn thời gian lâu đâu, viết xong ngủ tiếp~ Nghe lời, Giai Thiến ngoan nhất, ngày mai mẹ mua đồ ăn ngon cho con~"


"Có thật không?" Hai mắt bé gái toả sáng, nhô đầu từ trong chăn ra, khuôn mặt đỏ bừng trông rất đáng yêu.


"Ừa, mẹ có bao giờ lừa con? Ngoan, viết xong sớm đi ngủ sớm." Thật vất vả dỗ đứa nhỏ xong, Vương Mạn Đình lúc này mới quan tâm đến Diệp Nhiễm, "Muốn ăn chút gì không? Tôi đi nấu cơm."


"Đừng... Hay là để em làm cho..." Diệp Nhiễm cảm thấy so với bệnh khiết phích, cô càng không muốn ăn đồ ăn hắc ám của Vương Mạn Đình.


"Cô? Cô tự làm được? Trong lòng không cảm thấy khó chịu?"


"Em... Em..." Nói thật, Diệp Nhiễm thực sự cảm thấy rất khó chịu, cho dù là ở nhà, cô cũng rất ít tiến vào nhà bếp.


"Mấy đứa chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi, làm việc một ngày rất mệt, chú đi nấu cơm đây, xào qua loa hai món, không phiền phức." Lão gia tử đổi một bộ đồ ở nhà từ trong phòng đi ra.


"Thôi đi, hai người nhanh nhanh đi nghỉ ngơi cho tôi một cái! Làm gì thì làm, cơm tối con làm!" Vương Mạn Đình hung hăng đoạt lấy tạp dề trong tay ba nàng, sau đó tiến vào nhà bếp.


"Em có thể giúp chị làm cái gì không?" Diệp Nhiễm thực sự không thể mặt dày luôn đi ăn chùa của người khác được. Đương nhiên, cô không tính việc đi vệ sinh vào, cô luôn nghĩ đây là điều cô nên làm.


Vương Mạn Đình liếc nhìn cô, sau đó đặt gia vị lên cạnh bếp, "Tôi nêm nếm không chuẩn xác lắm, cô nhìn độ lửa rồi đảo qua đi, cô có thể nấu không? Biết nhiều hay ít?"


"Dạ, tuy lâu rồi chưa nấu cơm, nhưng em cảm thấy hẳn là... Tốt hơn chị một chút..." Diệp Nhiễm vén sợi tóc lên tai, nhỏ giọng nói thật, kết quả thu được bạch nhãn và cái hừ lạnh từ Vương Mạn Đình.








Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.