Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần Hoàn

Chương 1




"Alo... Em đang họp, chị có chuyện gì?" Ta cuộn người lại trốn dưới gầm bàn hội nghị, lấy tay ôm microphone nhỏ giọng nói với điện thoại.


"Hoàng Khanh!" Một âm thanh sắc bén phá tan bầu không khí trong phòng như muốn đâm thủng cả màng nhĩ mọi người.


Ta vội vàng nói với điện thoại một câu, "Chờ chút, em sẽ gọi lại cho chị." Sau đó ngượng ngùng đứng dậy, lập tức thay vẻ mặt bi thương, quay về nơi âm thanh ban nãy gật đầu nói, "Xin lỗi tổng giám đốc đại nhân, nhà em đột nhiên có một số việc, quấy rầy mọi người đang họp rồi, em thực sự là..."


"Trong nhà có việc thì trước hết cô liền đi ra ngoài giải quyết rồi quay lại, dù sao hiện tại không có việc của cô." Khi nữ nhân kia nói chuyện ngang đầu giương cằm lên như lúc nào cũng đều không xem ai vào mắt, xem thường nhìn ta một cái, sau đó tiếp tục cuộc họp.


Tuy rằng trong lòng ta hận không thể xé nát quần áo của người cao quý lãnh diễm này nhưng trên mặt vẫn phải phủ lên nụ cười cảm kích, cúi đầu từ trong phòng lui ra, sau đó đóng cửa lại, dựng thẳng ngón giữa về phía cánh cửa.


Lấy gói thuốc ra từ trong túi, ngậm một điếu sau đó châm lửa, đi tới lối thoát hiểm cuối hành lang, tựa lên bệ cửa sổ, châm thuốc, hút một hơi thật sâu.


Vừa mới tốt nghiệp ngay lập tức từ thành phố Tân Hải đi tới thành thị phương bắc xa xôi, mà nghề trang phục ở chỗ này không phát đạt lắm, rõ ràng ở Tân Hải phát triển rất tốt nhưng ta bỏ gần cầu xa, vì lẽ đó cha mẹ lúc trước cũng không đồng ý.


Có điều ta vẫn kiên trì ý nghĩ này, còn nguyên nhân là vì 23 năm trước, ta luôn sinh sống ở thành phố này, tuy không nhiều lưu luyến nhưng trong đáy lòng có một mong muốn cần phải giải quyết.


Ta muốn tìm được một người, tuy oán hận nhưng cũng là người muốn đi gặp nhất, không có lý do gì, đại khái đã thành một loại chấp niệm, cho nên vì vậy mà ta mới khởi tử hoàn sinh sao.


Ta lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, "Alo~ vừa nãy tìm em có việc? Em đang họp, vì nghe điện thoại nên bị Tô tổng phê bình đấy~" ta ở chỗ này tràn đầy phấn khởi nói, bên kia điện thoại vẫn trầm mặc, "Này? Chị vẫn còn ở đây chứ?"


"A Hoàng, chúng ta chia tay đi." Âm thanh ở trong điện thoại có chút trầm thấp, ta nói thật nhiều lần rồi, ta không thích cái nick name này, luôn cảm thấy như đang gọi cậu vàng, nhưng nàng vẫn kiên trì gọi như vậy, nói cảm giác rất đáng yêu, quả nhiên quan điểm của chúng ta không hề giống nhau.


"Ồ..." Ta nhất thời không biết nói gì, yêu xa chung quy còn không đáng tin hơn yêu đồng giới nữa à.


"Chúng ta cách nhau thật sự quá xa, em đi Tái Bắc nửa năm nay, điện thoại càng ngày càng ít. Kỳ thực em không yêu chị nhiều đúng không, nếu vậy thì làm sao sẽ không phải muốn đi địa phương xa như thế, em có cân nhắc qua cảm thụ của chị hay không?" Giọng nữ bên kia điện thoại có chút nghẹn ngào.


"Xin lỗi, nhưng em có một số việc nhất định ở đây mới làm rõ." Ta bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng nói tiếp, "Trước tiên không nói em, đáng lý ra chị đã đính hôn rồi phải không? Chuyện này em là người biết cuối cùng, hơn nữa còn nghe từ trong miệng của những người khác, vậy chị có cân nhắc qua cảm thụ của em hay không?"


"Em... em biết rồi? Lẽ nào vì thế em mới muốn đi Tái Bắc sao? Chị chỉ hoàn toàn bất đắc dĩ..." Nàng có chút lo lắng giải thích.


"Haha, không liên quan, em hiểu chị, dù sao chị lớn hơn em vài tuổi, em hiểu." Ta bất đắc dĩ cười cười, thời điểm lúc trước tìm bạn gái lớn hơn mình sáu tuổi liền phải biết sẽ có kết quả như vậy.


Cúp điện thoại, ta lại lấy ra một điếu thuốc, châm lửa sau đó hết sức hút hai cái, nồng nặc sương khói vọt vào bên trong phổi, ta sặc khí một trận đến buồn nôn.


"Nơi này không được hút thuốc, cô thuộc ngành nào?" Phía sau vang lên âm thanh có chút lạnh nhạt, trong ngữ điệu một điểm phập phồng cũng không có.


Ta quay đầu lại liền nhìn thấy một nữ nhân đang cầm thỏi chocolate vừa ăn vừa lên lầu, nàng mặt không cảm xúc nói với ta.


Ta nhớ được nàng, nàng là một trong những nhà thiết kế trong bộ phận thiết kế chúng ta, tuy rằng ta đến công ty này đi làm chỉ có thời gian mười mấy ngày, nhưng nàng cho ta ấn tượng rất sâu sắc, nàng rất đẹp, nhưng trong xinh đẹp mang theo một luồng khí thế lạnh lùng muốn tránh xa người khác cả ngàn dặm khiến người ta không dám tới gần.


Đi làm hơn mười ngày, cho tới bây giờ chúng ta chưa hề nói chuyện, đây là lần đầu tiên, hơn nữa ta phát hiện ra chuyện đau buồn, ta không có cảm giác tồn tại đến như vậy sao! "Tôi với cô làm chung một ngành..."


"À, thật có lỗi, tôi không chú ý, xin chào." Nàng vẫn không có chút biểu cảm gì, vừa cắn thỏi chocolate vừa nói chuyện với ta.


Nếu như không phải bộ dạng lớn lên của nàng rất xinh đẹp thì ta đã sớm bạo phát với nàng rồi! Muốn ta thô lỗ lên có đúng không, tuy rằng ta hiện tại chỉ là trợ lý thiết kế thực tập mà thôi...


"Xin chào, haha, tôi tên Hoàng Khanh~" ta vẫn duy trì phong độ đưa tay ra.


Kết quả ánh mắt của nàng chỉ liếc mắt nhìn tay ta một cái, "Ồ." Sau đó chỉ phun ra một chữ, lại tiếp tục gặm thỏi chocolate trong tay.


Tay ta liền dừng lại giữa không trung như vậy, mịa nó, còn không cho mặt mũi! Không nói tên thì thôi, ngay cả bắt tay cũng đều ghét bỏ là muốn gây sự đấy à!!! Ồ cái con em nhà ngươi chứ! Ngươi thích ăn thỏi chocolate đến như thế hả! Then chốt lại là loại người ăn không mập, thật làm cho người ta không phục!


May mà ta không phải trợ lý của nàng, trong bộ phận thiết kế ta là trợ lý của MT tỷ, nàng thật giống như không có trợ lý, cũng khó trách, tính cách lạnh lùng như thế có thể có người đồng ý theo nàng mới là lạ!


"Hahahaha, cô tên là gì? Có chút khó đọc, tôi thực sự không nhớ kỹ~" trên mặt ta vẫn bày ra vẻ mặt cười cười, nhưng cảm giác trên trán gân xanh đều muốn nổi lên hết rồi, sống bốn mươi mốt năm Hoàng tiểu thư ta xưa nay chưa từng thấy người nào chọc cho người ta căm tức đến như thế!


Các ngươi không nhìn lầm, toán học của ta không phải giáo viên thể dục dạy, xác thực ta đã sống bốn mươi mốt năm, chỉ có điều mười tám năm trước ta tồn tại ở một thân thể khác.


"Marjorie." Nói xong, nàng lại cắn thỏi chocolate một cái.


"Hả, Mã cái gì cơ? Cái tên này thật sự rất khó đọc nha." Ta một mặt đắc ý cười bỉ ổi.


Rốt cục nàng cũng dừng miệng, chú ý, nàng thật sự dừng miệng, sau đó giương mắt lạnh lùng nhìn ta, nhìn đến nổi lạnh cả người, "Anh văn của cô là giáo viên toán học dạy sao?"


Phi phi phi, ta còn chưa mở miệng, nàng dĩ nhiên nói trước ta! Ta che ngực cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, xem ra gặp phải đồng nghiệp khó tính là như vậy sao?!


Chẳng lẽ về sau sẽ phải sinh hoạt trong tình trạng nước sôi lửa bỏng? Có nên cân nhắc đổi công ty khác không, nhưng ở Tái Bắc thì công ty này lại là tốt nhất.


"Quên đi, cô là người của MT tỷ, không liên quan đến tôi." Nàng ăn xong một thỏi chocolate, lại lấy thêm một cái xé ra.


Nữ nhân này mở miệng ra toàn siêu cấp ti tiện! Ta thật không tinh mắt như vậy à! Kỹ năng trào phúng của nàng đã thăng đến đỉnh cấp, năng lực kéo thù hận không ai bằng, kĩ năng đều phải bị mở banh nóc ra!


Thật không biết loại người như nàng làm sao lẫn vào trong công ty lâu như vậy, cũng khó trách mặt than băng sơn quái dị có thể thượng vị nhanh đến thế, MT tỷ thường hay nói xấu sau lưng nàng.


Nàng có một đôi mắt phượng hẹp dài, mắt một mí, đôi môi thật mỏng, cằm rất nhọn, thoạt nhìn dáng người thanh tú rất đẹp, hoàn toàn chính là mặt hồ ly, lập tức liền có thể thành tinh! Chính mình cũng có thể khởi tử hoàn sinh, vì lẽ đó ta cũng không bao giờ tin tưởng khoa học nữa...


"Cô thất tình?" Nàng thấy ta nãy giờ không nói gì, liền nói.


"Cô nghe trộm!?" Ta lùi về sau hai bước, trong lời nói của nàng luôn không ngừng chọc người khác chán ghét, rồi lại nghe người ta nói chuyện điện thoại, còn là nội dung bi thương như thế!


Trên mặt của nàng vẫn không lộ vẻ gì, đuôi lông mày chỉ nhẹ nhàng nâng lên, "Đây là nơi công cộng, cô nói ở đây không phải là đang cho tất cả mọi người nghe à." Vẻ mặt của nàng phối hợp ngữ khí không đáng kể kia, khiến người ta thật muốn xé nát mặt nàng!!!


"Vậy đó thì sao, mắc mớ gì đến cô." Tâm tình của ta ngày càng khó chịu, nói chuyện cũng không hòa khí như ban đầu nữa.


Nàng giống như một chút cũng không tức giận, bình tĩnh hỏi một câu không liên quan, "Cô thích nữ nhân?"


"Thế nào? Cô cũng thích?!" Ta tựa vào cửa sổ, lại châm một điếu thuốc.


"Tôi thích nam nhân." Nàng đi tới gần, mặt không cảm xúc lấy điếu thuốc trong miệng ta ném xuống đất, "Giẫm tắt nó."


Ta cảm thấy con mắt của ta trừng muốn lọt ra ngoài luôn rồi, người này đến cùng là thần thánh phương nào, quả thực là kỳ tài hiếm thấy, "Tại sao tôi phải giẫm, chân của cô hỏng rồi sao?" Nhưng ta vẫn đi tới giẫm tàn thuốc.


"Giày xăng-̣đan của tôi rất đắt." Nàng vẫn thản nhiên ăn thỏi chocolate.


Ta thật muốn nói, mịa nó, ngươi đời trước là quỷ chết đói đầu thai vào sao, toàn ăn ăn ăn, lại ăn không mập, thật lãng phí đồ ăn ngươi có hiểu hay không! "Chậc, vậy cô còn không phải đã lãng phí một điếu thuốc của tôi sao, nó cũng rất đắt."


"Coi như bồi thường vừa nãy đi."


"Bồi thường cái gì?!"


"Cô luôn nhìn vào ngực tôi."


"..." Đậu má, hiện tại ta thật sự muốn điên rồi, ta bật thốt lên một câu, "Ngực của cô lớn lên ở đó, không phải là để cho người ta nhìn sao!"


Nàng sửng sốt một chút rồi lập tức lại khôi phục trạng thái bình thản không gợn sóng, sau đó con mắt liền liên tục nhìn chằm chằm vào ngực ta, trong miệng vẫn nhai chocolate, đậu má, ta muốn đánh nàng! Các ngươi ai cũng đừng cản ta!


Vào lúc này điện thoại di động của nàng vang lên, nàng lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, "Tô tổng, ò, tôi sẽ lập tức quay lại, không có chuyện gì, trên đường gặp phải một người kỳ quái."


Người kỳ quái! Người kỳ quái!!! Đến cùng là ai kỳ quái! Nhưng nghĩ lại tạm thời còn muốn làm cộng sự với nàng một quãng thời gian, trước tiên nhịn một chút, "Có thang máy sao không đi, cô đi từ cầu thang lên?"


Nàng mặc một cái váy lụa mỏng liền thân, nhấc làn váy đi về phía trước ta một đoạn, một tay vẫn cầm thỏi chocolate, quay đầu lại nhìn ta, "Mấy ngày trước trong tin tức có nói thang máy gặp sự cố, đầu đều bị rơi mất, thật là khủng khiếp." Nói xong, nàng liền răng rắc một tiếng cắn đứt thỏi chocolate trong tay.


Ta sững sờ đứng im tại chỗ, nhìn dáng người chập chờn của nàng, trong lòng có chút sợ hãi, mịa nó, nàng thật sự không phải người!




Hoa Hoa editor nghiệp dư có đôi lời muốn nói:


Đây không phải là truyện mới gì, cũ đến không thể cũ hơn. Có lần vô tình tìm được, đọc thì bị drop, tui lại không thích đọc bản QT. Tức quá không thể không học edit, tự edit tự đọc luôn!


Đây lần đầu tui edit một bộ truyện, edit lại từ đầu, để phải mất công độc giả khác đọc hai bản edit khác nhau sẽ không bị choáng.


Tui thật quá tâm lý mà, haha.


Nếu có gì đọc mọi người thấy vấp chỗ nào, không hay chỗ nào, cứ mạnh dạn cmt, tui sẽ tiếp thu và hoàn thiện hơn.


Hẹn gặp lại chương sau, tui edit tùy tâm nên hơi lâu, tui thề sẽ không drop đâu, thề luôn ý, thề!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.